chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở về, thật là tốt!"

Biện Bạch Hiền đẩy hành lý, thong thả đi trong sân bay, buông một tiếng thở dài.

Ánh mặt trời mùa đông không hề chói mắt mà ngược lại còn khiến nội tâm lạnh giá trở nên ấm áp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính trong suốt của đại sảnh sân bay, chiếu lên trên mặt Biện Bạch Hiền, làm cho khuôn mặt vốn nhỏ bé lại càng lộ ra vẻ gầy yếu. Tóc mái đã quá dài, phủ ở trên trán, sắp chạm đến mắt. Điều này khiến Biện Bạch Hiền thoạt nhìn ít đi một phần hoạt bát, nhiều hơn một phần yếu đuối.

Loa phát thanh đột nhiên vang lên thông báo chuyến bay sẽ trễ giờ, đem Biện Bạch Hiền thời khắc này vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì trở về nước kéo trở lại hiện thực.

Đúng rồi, quên không gọi cho Chung Nhân bảo hắn đến đón. Biện Bạch Hiền cúi đầu, lục tìm điện thoại không biết vừa rồi bị mình nhét vào chỗ nào.

Biện Bạch Hiền vừa lấy điện thoại ra thì bị một đôi tình nhân đang trêu ghẹo nhau va phải, điện thoại di động rơi xuống mặt đất.

"Ah, thực xin lỗi." Cô gái vội vàng nói.

"Không sao." Ánh mắt Biện Bạch Hiền lướt qua khuôn mặt cô gái, cúi xuống nhặt điện thoại lên, nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt rũ xuống cẩn thận kiểm tra điện thoại một lượt, cũng may không bị hư. Liền bấm một dãy số.

Tút tút tút -

"Alo!" Đầu dây bên kia là một thanh âm khàn khàn uể oải, còn mang theo một chút khó chịu vì đang ngủ thì bị đánh thức.

Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái để diễn tả mình bất đắc dĩ. Đã 2 năm, người này vẫn thích ngủ như vậy.

"Chung Nhân, đoán xem tôi là ai?"

". . . "

Tút tút tút -

Oh, xem ra 2 năm không gặp người này vẫn có chút thay đổi. Thích ăn cứt sao? Tính tình càng ngày càng thối. Mình chẳng qua chỉ định nói chuyện vui vẻ thoải mái, tại sao dám xem thường khiếu hài hước của anh nó chứ? Biện Bạch Hiền vì bị đối phương ngắt điện thoại mà suy nghĩ.

Kiên trì nỗ lực, lại bấm điện thoại.

"Chung Nhân, anh là Bạch Hiền đây, nội trong một tiếng nữa có mặt tại sân bay cho anh, bằng không từ nay về sau chúng ta ngay cả bạn nhậu cũng không phải."

Lần này Biện Bạch Hiền không chờ Chung Nhân nói chuyện, liến thoắng một hồi rồi cúp điện thoại. Sau đó nhổ một bãi nước bọt, giải phóng bất mãn trong lòng.

Biện Bạch Hiền quen Chung Nhân từ hồi sơ trung, sau đó xây dựng tình hữu nghị sâu sắc, đúng vậy, đừng hiểu sai, là tình hữu nghị trong sáng thuần khiết. Chung Nhân rất bỉ ổi, là một người dịu dàng, nhưng rất có nghĩa khí. Lúc đi học đều dính lấy nhau như hình với bóng, ở trường học toàn làm chuyện xấu. Sau này bước ra xã hội, Chung Nhân sau khi tan tầm thường xuyên rủ Biện Bạch Hiền ra ngoài chơi, chỉ cần có chuyện vui đều cùng Biện Bạch Hiền chia sẻ, đương nhiên, chuyện xấu cũng phải chia sẻ. Biện Bạch Hiền đối với chuyện này cũng không quan tâm. Có một người bạn hợp cạ như vậy là tốt rồi. Tình hữu nghị của hai người này phải nói là còn sâu hơn nước biển.

Cho nên bởi vì Chung Nhân cúp điện thoại của mình, Biện Bạch Hiền cũng có chút mất hứng hiếm thấy, vì sao lại như vậy?

Nếu như nói, Biện Bạch Hiền giờ phút này còn có tâm trạng để kể lại tỉ mỉ lý do cậu đột nhiên về nước, thì nó là như thế này.

Hai năm trước, Biện Bạch Hiền vẫn còn non nớt, chưa hề chuẩn bị đã rơi vào biển tình, mối tình đầu của cậu, toàn thân đều muốn hòa vào làm một. Chỉ thua mỗi You jump i jump thôi. Ai cũng biết, chuyện đời khó có thể đoán trước được, người con trai kia muốn ra nước ngoài học. Được rồi, tiện thể nói một câu, Biện Bạch Hiền là gay chỉ có cảm giác với con trai. Được rồi, tiếp tục quay về vấn đề chính đi. Vì vậy, Biện Bạch Hiền dứt khoát không hề do dự, vùng ra khỏi cái ôm của Tổ quốc thân yêu, từ bỏ đám cẩu bằng hữu của mình. Nghĩa vô phản cố (*) đi theo người con trai kia đến nước Mỹ. Xa rời quê hương hai năm, ngày hôm qua giống như bị chó ăn mất tim, bị heo che mất hai mắt. Nhìn thấy Tổ quốc vẫy chào, nghe được tiếng bạn bè hò hét. Kết quả là, hôm nay đã có mặt ở sân bay thủ đô.

(*) Nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước

Bất quá rất rõ ràng, giờ phút này Biện Bạch Hiền không có tâm trạng để nói như thế, cho nên chuyện là như vậy.

-- Cậu thất tình.

"Ai nha, anh, anh trai yêu quý của em, sao hôm qua không gọi điện thoại báo cho em biết, anh về nước, em phải tới sân bay sớm để cung kính chờ đợi đại nhân giá lâm chứ!"

Chung Nhân vừa thấy Biện Bạch Hiền, ngay lập tức tỏ vẻ "Em thay mặt Tổ quốc hoan nghênh anh một lần nữa bước chân lên lãnh thổ này" bước tới ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền.

Sau đó, buông Bạch Hiền ra, cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, lộ ra vẻ mặt đắc ý, tiếp theo mở miệng nói "Anh xem, em đến đúng giờ, còn 16 phút nữa mới hết 1 tiếng, anh cũng không phải chờ bao lâu."

"Vậy còn phải cảm ơn cậu sao?"

"Ha ha ha, không cần!" Chung Nhân khoát tay, nghĩa khí ngút trời, tiếng cười sảng khoái.

Biện Bạch Hiền không muốn để ý tới người trước mặt nữa, cảm giác tiếp tục nhìn thì sẽ bị khuôn mặt tươi cười vô sỉ của hắn làm cho thổ huyết.

Liền nghiêng người, thò đầu dò xét, vừa rồi lúc Chung Nhân đi vào có một người đàn ông vẫn luôn đứng đợi ở bên cạnh xe.

Người đàn ông đó thấy Biện Bạch Hiền nhìn về phía mình, lịch sự gật đầu cười.

Cười thật đẹp, trên mặt còn lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thật là một nam nhân khiến người ta cảm thấy ấm áp, ấn tượng đầu tiên của Biện Bạch Hiền đối với Trương Nghệ Hưng rất tốt.

"Anh, tới đây, giới thiệu với anh, đây là Trương Nghệ Hưng, anh ấy cũng là anh em thân thiết của em, hai người mau làm quen đi."

Vâng, toàn bộ nam nhân trên thế giới này đều là anh em thân thiết của cậu. Biện Bạch Hiền bỏ qua Chung Nhân, đi tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.

"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, cùng Chung Nhân chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau."

"Chào cậu, Trương Nghệ Hưng, Chung Nhân vừa rồi đã giới thiệu qua."

Hai người bắt tay.

Chung Nhân nhìn hai người này dùng cách thức chào hỏi xưa như trái đất, có chút chịu không nổi, bây giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn bắt tay.

"Chậc chậc, thế nào? Có cần cắt máu ăn thề không? Để cái thời tiết âm 13 độ này làm chứng, từ nay về sau hai người chính là anh em tốt nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm?" Chung Nhân đã lạnh đến mức hai má đỏ ửng, tiếp theo lại mở miệng thúc giục "Hai vị huynh đệ, mau lên xe, chỗ này lạnh quá."

Sau khi lên xe, Biện Bạch Hiền liền trùm đầu chuẩn bị đánh một giấc. Kỳ thật, cũng không phải cậu mệt, ngồi máy bay mười mấy tiếng, đã ngủ đủ rồi. Hiện tại muốn ngủ, chủ yếu là để tránh né Chung Nhân hỏi han mình. Cậu hoàn toàn hiểu rõ Chung Nhân, thậm chí còn hiểu hơn cả bản thân mình. Đột nhiên trở về như vậy, tên kia khẳng định sẽ không nghĩ là mình nhớ hắn hay gì đó đâu. Vì thế, trước khi hắn mở miệng, mau mau giả vờ ngủ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Biện Bạch Hiền vừa nhắm mắt lại, Chung Nhân quả nhiên không biết điều mà mở miệng.

"Ai, buổi chiều có điện thoại, em còn tưởng là công ty bảo hiểm thay đổi cách thức chào hàng. Hóa ra là anh. Sao đột nhiên anh lại về nước? Nhất định là không phải vì nhớ em đúng không?"

". . . "

"Anh, nói chuyện với anh đấy. Chẳng lẽ vừa lên xe đã ngủ?"

". . . "

"Giả vờ, lại giả vờ, nhìn anh như vậy, không phải là bị thất tình chứ? Lúc trước không phải yêu nhau đến mức sống chết không chia lìa sao? Mới có 2 năm đã chia tay. Chậc chậc. . . Em đã nói tiểu tử kia không đáng tin cậy, anh còn không nghe." Nói đến đây, khẩu khí của Chung Nhân trở nên tức giận.

". . . " Chung Nhân, cậu có tin là bây giờ lão gia sẽ ngồi dậy đánh cho cậu một trận mà đến cả mẹ cậu cũng không nhận ra không.

"Được rồi, anh đừng giả vờ nữa, anh muốn đánh em, bốn chữ đều viết rành rành trên mặt kìa." Quay đầu lại nhìn Bạch Hiền một chút, khuôn mặt có thể hình dung bằng một chữ 'thối'?

"Anh thấy ở sau gáy chú cũng viết hai chữ, thiếu đánh." Biện Bạch Hiền mở mắt ra, ngữ khí lạnh như băng ý muốn nhắc nhở Chung Nhân mau câm miệng.

Sau gáy Chung Nhân bị một trận khí lạnh đánh trúng, không tự giác mà run lên một cái, ngay lập tức ngộ ra từ 'kiến hảo tựu thu' (*) viết thế nào.

(*) kiến hảo tựu thu: cảm thấy đủ thì liền buông tay, phải biết rõ chừng mực.

"Được rồi, hôm nay anh có đặc quyền của người thất tình, em sẽ không chọc giận anh, nhưng anh cũng đừng bày ra cái bộ dạng chán đời ấy nữa, tối nay, em trai tri kỷ của anh sẽ dẫn anh đi vui vẻ một chút."

Nói xong Chung Nhân tự mình cảm thấy hưng phấn, Trương Nghệ Hưng bên cạnh đã ngủ được nửa giấc.

Biện Bạch Hiền vươn ngón tay mảnh khảnh, lau đi lớp hơi nước đọng trên cửa kính xe, không lâu sau, hơi nước lại tụ lại một lần nữa, Biện Bạch Hiền lại lau đi, lau được hơi nước trên cửa kính nhưng lại không lau được sự mơ hồ trong đôi mắt ẩm ướt. Nhìn tuyết trắng xóa ngoài kia. Tuyết chính là cảnh vật đẹp nhất của mùa đông, giống như mùa xuân trăm hoa đua nở, màu đỏ lá phong của mùa thu. Vẻ đẹp ngoạn mục. Cũng giống như tình yêu, mới đầu ngọt ngào như vậy, hận không thể mỗi ngày đều cùng một chỗ, thề non hẹn biển. Nhiệt huyết hết mình, ước hẹn nhất định không xa rời, cãi vã rồi lại tha thứ. Tất cả những điều ấy đã sớm tiêu tan hết, chỉ còn lại sự im lặng. Nhiều lần muốn suy nghĩ xem tại sao hai người bọn họ lại đến nông nỗi này, nhưng càng nghĩ lại càng loạn.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ lau nước mắt, khẽ khịt mũi một cái, liếc nhìn Chung Nhân. Cũng may, hắn không phát hiện ra mình đang yếu đuối.

Ánh nắng chiều diễm lệ, giống như được đổ phẩm màu, chiếu vào chân trời, làm nổi bật sắc trời đỏ tươi, màu xanh dương đã bị nhuộm thành ánh hồng chói mắt. Màn đêm sắp buông xuống, đêm nay đi ngủ, thức dậy sẽ là một ngày mới. Biện Bạch Hiền vỗ vỗ hai má, động viên chính mình, cuộc sống thì phải có vui có buồn, mình như vậy chỉ phí công bi thương. Nếu đã lựa chọn buông tay thì không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ không có hắn, mặt trời ngày mai sẽ bị chó ăn mất chắc?

"Hắc Chung, tối nay đưa anh đi chơi!" Nhất định có thể quên hắn.

Biện Bạch Hiền gầm một tiếng rung trời, làm Trương Nghệ Hưng đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp phản ứng, lại bị tay của Chung Nhân đập vào mặt, làm mí mắt vừa nâng lên lại hạ xuống.

"Anh, em đã bảo anh đừng gọi cái biệt danh ấy nữa mà!"

Hóa ra là trút giận hết lên mặt Trương Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro