Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ăn cơm tối, sau đó Biện Bạch Hiền bị Chung Nhân kéo đi dạo khắp nơi, nói là Biện Bạch Hiền đã 2 năm không về nước phải nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cảm nhận sự quan tâm của đồng bào đối với cậu. Cuối cùng khi Biện Bạch Hiền đã đi đến mức hai chân muốn nhũn ra, đại hội thu nhận sự quan tâm của thế giới cũng kết thúc. Sau đó, bọn họ đi tới một nơi ở ngoại thành.

Xuống xe, Biện Bạch Hiền nhìn tòa nhà 6 tầng trước mặt, ở hai bên chỉ có những căn nhà 2, 3 tầng, có vẻ nổi bật hơn hẳn. Nhìn bên ngoài mà nói, cũng có vẻ cao cấp hơn, đặc biệt là bảng hiệu sáng lấp lánh có thể chọc mù mắt người ta kia.

"Desire. . . "

Dục vọng? Khát vọng? Hay là. . . Muốn cùng ai đó phát sinh quan hệ? Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhớ kỹ chữ trên bảng hiệu, trong lòng thầm nghĩ, ông chủ này cũng quá sắc đảm bao thiên (1) rồi, dùng từ ngữ trực tiếp như vậy đặt tên quán. Ông chủ nhất định là một tên phóng đãng ngỗ ngược, xấu xa đê tiện.

(1) sắc đảm bao thiên: bị chữ sắc làm mờ mắt.

"Vào đi thôi." Người mở miệng chính là Trương Nghệ Hưng, dường như có chút không đợi được nữa.

"Từ từ, mấy người còn chưa nói cho tôi biết đây là. . . " Biện Bạch Hiền cảm thấy khó hiểu, Trương Nghệ Hưng cả ngày đều không nói chuyện, nhưng đến nơi này lại giống như uống phải thuốc kích thích, chẳng lẽ hai người có âm mưu gì?

"Vào trong sẽ biết."

Trương Nghệ Hưng và Chung Nhân đưa tay túm lấy hai cánh tay Biện Bạch Hiền, mỗi người một bên kéo cậu vào trong. Biện Bạch Hiền ra sức chống cự, trong lòng lo lắng bất an.

Nhưng vô lực.

Đẩy cửa ra, xông vào mũi Biện Bạch Hiền là mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc. Nhíu mày, nhìn vào trong đại sảnh, đã sớm khói mù lượn lờ. Bao quanh đại sảnh không phải là những bài hát ầm ĩ, mà là một bài hát bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng không có trai gái nhảy nhót quay cuồng, đầu tiên xác nhận đây không phải là quán bar. Ánh đèn mờ ảo, có ghế dài và những lô ghế. Có vài màn che còn bị kéo xuống, bất quá cũng chỉ che được một nửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong dục vọng mãnh liệt, toàn bộ đều là nam nhân. Được rồi, thảo nào lúc ăn cơm cứ cảm thấy ánh mắt Chung Nhân nhìn mình, phi gian tức đạo (2), hóa ra là muốn đưa mình tới Ngưu Lang điếm (3)

(2) phi gian tức đạo: không phải gian tặc thì cũng là phường trộm cướp.

(3) Ngưu Lang điếm: ngưu lang là chỉ trai bao nên ngưu lang điếm đại loại là gay bar.

Cái Chung Nhân gọi là làm cho Biện Bạch Hiền vui vẻ chính là chỗ này, ở trong thế giới của Chung Nhân, thất tình chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt đậu, chơi đùa thoải mái vài ngày, hết thảy ưu phiền đều ném lại sau lưng là xong. Cũng vừa khéo, tối hôm qua lúc uống rượu, Trương Nghệ Hưng nói hôm nay muốn đến gặp người yêu đã không gặp mấy ngày. Chiều hôm nay còn chưa tỉnh ngủ, Biện Bạch Hiền đã gọi điện thoại cho mình, trở tay không kịp — vì thất tình nên về nước. Vậy thì mình mở lòng từ bi đưa anh ấy theo, giúp anh ấy chữa lành vết thương, trải qua một đêm mãnh liệt khó quên.

Nghĩ đến đây, Chung Nhân không tự chủ mà nhếch miệng cười, trong lòng âm thầm cảm thán: mình đúng là tuyệt thế vô song, người người đời đời khen ngợi.

Hiển nhiên ý thức được mình bị hãm hại, Biện Bạch Hiền tung ra một đòn Aikido, đấm mạnh vào lưng Chung Nhân. Cú đấm này là để trả thù hắn vì dám đưa mình tới Ngưu Lang điếm. Mặc dù, vừa nãy Trương Nghệ Hưng cũng kéo mình vào, nhưng vừa mới quen biết mà động thủ thì không hay lắm.

"Ash. . . Anh, bình tĩnh, bình tĩnh. . . Em đây đều là muốn tốt cho anh, hôm nay anh nhất định sẽ được khai sáng! Trust me! !"

Tên tiểu nhân không biết phân biệt tốt xấu này, hảo tâm dẫn anh ta tới nơi sung sướng khoái hoạt, đã không biết hưởng thụ lại còn cắn lại mình.

Đánh đi, đánh nữa đi, bây giờ cho anh cơ hội phách lối, lát nữa để Phác Xán Liệt 'làm' anh kêu loạn lên thì thôi. Chung Nhân có thể nói là đang nhẫn nhục, định bụng mượn đao giết người. Chính lúc đang mừng thầm trong lòng thì một người đàn ông đi từ phía đối diện tới.

"Nghệ Hưng, Chung Nhân, mọi người tới rồi à!" Người đàn ông đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, đưa tay ôm lấy eo hắn.

Chung Nhân liếc mắt nhìn hai người vừa gặp liền thân mật. Đây chính là một đôi cẩu nam nam.

"Diệc Phàm ca, giới thiệu một chút, đây là anh em tốt của em, hôm nay mới về nước, em liền đưa anh ấy tới đây, đủ chứng tỏ tình bạn chưa. Mau thưởng cho em một nụ hôn đi." Chung Nhân lôi Biện Bạch Hiền đang trốn phía sau mình đến trước mặt, giới thiệu với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cũng tự hiểu 'anh em tốt' của Chung Nhân có nghĩa là như thế nào. Gật đầu, tự động bỏ qua yêu cầu được thưởng một nụ hôn kia.

Được rồi, Biện Bạch Hiền sau khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, liền thu hồi suy nghĩ ban nãy ở ngoài cửa, cái suy nghĩ mà ông chủ quán này là một tên xấu xa bỉ ổi ấy.

Không có quá nhiều từ ngữ để miêu tả dung nhan của Ngô Diệc Phàm, chỉ là toàn thân hắn toát ra một loại khí chất mạnh mẽ, đủ để mọi người khiếp sợ. Chính là loại người có mị lực phi phàm.

"Mau ngồi đi, hôm nay anh sẽ đích thân pha chế rượu cho mọi người."

Ngô Diệc Phàm vội vàng kêu bọn họ ngồi vào ghế dài, còn mình thì đi pha chế rượu. Ông chủ đích thân pha chế rượu, coi như là đáp ứng yêu cầu muốn được thưởng của Chung Nhân.

Sau khi ngồi xuống, Biện Bạch Hiền suy nghĩ trong lòng, lần đầu tiên tới chỗ như thế này, vẫn có chút ngạc nhiên. Dù sao thì, coi như mình chạy theo trào lưu, xem náo nhiệt một chút. Sau đó lập tức rời đi, không làm những chuyện khác.

Biện Bạch Hiền có chút không thích ứng kịp, cầm lấy ly rượu trên bàn. Đặc biệt chú ý tư thế ngồi, suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn một tư thế thoạt nhìn có vẻ 'thứ lỗi cho tôi còn trẻ phóng đãng không kiềm chế được', giả bộ như mình đã trải qua nhiều cuộc tình, có vẻ lão luyện. Trong nháy mắt, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, dịch người đến bên cạnh Chung Nhân.

"Hắc Chung, từ khi nào lại thích đến những nơi như thế này? Đây là trào lưu ở trong nước sao?"

"Em? Đơn thuần như em làm sao có thể tới những nơi như thế này, em đều là đi cùng Nghệ Hưng tới, ông chủ Ngô Diệc Phàm kia là bạn trai của anh ấy."

Biện Bạch Hiền theo lời Chung Nhân nói, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng ở đầu ghế bên kia, bộ dạng giống như đang mòn mỏi chờ đợi Ngô Diệc Phàm.

Không thể nhìn nổi, không thể nhìn nổi, mù mắt mất thôi. Lúc này Biện Bạch Hiền giống như một cậu trai vừa bị tổn thương, yếu đuối mỏng manh, làm sao chịu được loại kích thích này. Vội vàng thu lại ánh mắt trên người Trương Nghệ Hưng.

"Hóa ra là vậy, anh còn tưởng nơi này có tiểu thụ nào đấy khiến cậu say mê." Ngữ khí có vẻ thất vọng.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, quán này chỉ có 1, không có 0, nếu không thì em đưa anh tới làm gì? Làm money boy sao? Cơ thể này. . . muốn làm 1? E rằng Diệc Phàm ca sẽ không nhận anh đâu!" Chung Nhân ra vẻ đánh giá Biện Bạch Hiền. Còn cố tình kéo dài âm cuối. Tựa hồ là sợ cả thế giới không biết người nào đó chắc chắn là 0.

"Cậu. . . "

"Tôi tự pha đấy, mấy ly rượu này tính vào của tôi."

Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị nổi giận mắng Chung Nhân thì đúng lúc Ngô Diệc Phàm bưng rượu tới, đành phải đè nén khí thế hung hăng trong cổ họng lại, trong lòng cực kỳ giận dữ.

Biện Bạch Hiền giật mình sửng sốt một chút, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, mở miệng nói cảm ơn. Còn Chung Nhân bên cạnh thì ra vẻ đây là việc đương nhiên, không chút khách khí gật đầu ừ một cái. Xem ra, người không biết xấu hổ vẫn còn tồn tại.

Ngô Diệc Phàm đặt ly xuống mặt bàn, sau đó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hai người anh anh em em, giống như toàn bộ thế giới đều không liên quan đến bọn họ.

Hành động này thật sự khiến Chung Nhân nhìn không nổi, sao vừa gặp người yêu đã quên tiếp khách thế. Vì vậy Chung Nhân quay về phía Ngô Diệc Phàm hét lên "Diệc Phàm ca, anh làm ông chủ kiểu gì vậy? Mặc dù em không cần người trong quán anh tiếp, nhưng bên cạnh em không phải vẫn còn một người đang sống sờ sờ ra đấy sao? Còn không mau kêu Xán Liệt tới đây, cùng anh trai em nói chuyện lý tưởng cuộc sống?" Dứt lời, còn nháy mắt với Ngô Diệc Phàm, cười toe toét.

"Oh, đúng rồi, cậu xem, ngay cả chuyện này mà anh cũng quên."

Ngô Diệc Phàm gọi một người phục vụ đến, ghé vào lỗ tai cậu ta nói vài câu, người phục vụ gật đầu, sau đó xoay người đi lên tầng 2.

Biện Bạch Hiền vừa thấy muốn gọi người tới liền bắt đầu rối loạn. Vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương. Mình chả biết gì về tình hình hết, cứ như vậy bị kéo tới đây, bây giờ còn muốn gọi người tiếp chuyện mình nữa.

"Hắc Chung, cậu đừng gọi người tới đây, nghe chưa? Anh ngồi đây một lát rồi đi ngay." Biện Bạch Hiền lườm Chung Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chung Nhân coi như không nghe thấy, nhàn nhã ngồi uống rượu.

"Nghe chưa, nghe chưa. Lại còn dám bơ anh?" Thấy Chung Nhân không nói lời nào, Biện Bạch Hiền bắt đầu đánh vào cánh tay hắn.

Tiếp tục, đánh nữa đi, em sẽ không để ý đến anh đâu. Thanh niên nghiêm túc không đánh con gái (?), anh đánh em mấy cái, em đều đếm lại, để lát nữa mách Xán Liệt, anh đánh em bao nhiêu cái, đêm nay hắn sẽ FUCK anh bấy nhiêu lần. Chung Nhân nghĩ là làm, lập tức bắt đầu đếm thầm.

Biện Bạch Hiền một quyền lại một quyền đánh Chung Nhân đến nỗi lông mày cũng nhăn lại. Đau a! Ngay lúc hắn cảm thấy cánh tay sắp bị tàn phế thì cứu tinh của hắn đã đến.

"Phàm ca, Chung Nhân, Nghệ Hưng ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro