chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trầm thấp hồn hậu vang lên truyền tới bên tai Biện Bạch Hiền, khiến Biện Bạch Hiền ngây ngẩn cả người, tay đang đánh Chung Nhân cũng dừng lại giữa không trung. Vội vàng xoay đầu, dùng gáy nghênh đón vị 'khách không mời mà đến'. Hơi cau mày, đôi mắt trở nên bối rối đảo qua đảo lại.

Chết tiệt, đến thật, đến thật, cái đó cái đó, lý tưởng cuộc sống của mình là gì ấy nhỉ? Biện Bạch Hiền trong đầu rối loạn.

Chung Nhân được cứu thấy bộ dạng này của Biện Bạch Hiền, trong lòng cũng vui mừng, dịch mông sang một bên, để lại một chỗ trống giữa mình và Biện Bạch Hiền, "Xán Liệt, tới đây, ngồi cạnh anh trai em này."

Nói xong, còn vỗ vỗ chỗ ngồi nóng hổi vừa mới ra lò.

"Ừ, được." Phác Xán Liệt có vẻ vô cùng hài lòng. Trên mặt mang theo nụ cười tiến tới ghế dài.

Biện Bạch Hiền suy tư nửa ngày, mới phát hiện ra mình tìm lý tưởng cuộc sống làm quái gì, vốn cũng không định cùng Xán Liệt gì đó nói chuyện.

Con mẹ nó, mau chạy thôi, ngày mai sẽ tìm Chung Nhân tính sổ sau. Biện Bạch Hiền giơ tay đánh một quyền vào gáy Chung Nhân - đây chính là phong cách sống của Biện Bạch Hiền, có thù tất báo, báo trước một lần cũng không sao. Sau đó, bật người đứng dậy, nhằm ngay phía cửa, chạy nhanh như gió, tốc độ tia chớp, quả thực khiến người ta cảm thán.

"Buông ra, buông tay ra." Biện Bạch Hiền vốn cho là mình tốc độ bứt phá có thể thuận lợi chạy trốn, kết quả, vẫn bị Phác Xán Liệt ba bước bước thành hai bước đi tới, bắt được cổ tay từ phía sau.

Phác Xán Liệt không nghe lời Biện Bạch Hiền, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn là một người dựa vào cơ thể để kiếm tiền, làm sao có thể để cơ hội kiếm tiền dễ dàng chạy mất?

"Buông tay!"

Ừm, khẩu khí đủ cay nghiệt đấy, bóng lưng cũng đủ ảm đạm, thật giống với 'Tôi đối với cậu tình thâm ý nặng, cậu cư nhiên lại có thể trở thành Ngưu Lang, khiến tôi hoàn toàn vỡ mộng, đau lòng muốn chết'. Chung Nhân hào hứng nhấp rượu, thưởng thức một màn kịch hay.

Phác Xán Liệt tăng thêm lực trên tay, Biện Bạch Hiền giống như gốc cây bị gió bão quật ngã, bất ngờ rơi vào trong ngực Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn cái người đáng ghét chưa hỏi ý kiến mà đã ôm mình.

Là một money boy ưu tú, công phu tán tỉnh của Phác Xán Liệt đương nhiên cũng là số một. Kề sát vào cổ người trong ngực, nhẹ giọng nói "Thế nào? Tới đây không định vui vẻ đã muốn rời đi rồi sao? Như vậy rất đáng tiếc nha." Lúc nói chuyện, còn phả hơi nóng giống như lông vũ nhẹ nhàng gãi cổ Biện Bạch Hiền, bị nhột khiến cậu không tự chủ mà rùng mình một cái.

Biện Bạch Hiền bị khiêu khích như vậy, cảm thấy hơi khó chịu. Giãy mạnh ra khỏi vòng ôm của Phác Xán Liệt, xoay người, định dùng ánh mắt sắc như dao của mình, chém cái người vô lễ này thành trăm mảnh.

Mẹ kiếp, sao lại cao như vậy. Phải biết rằng Biện Bạch Hiền vẫn luôn kiêu ngạo sống trong thế giới toàn những người cao bằng mình. Vậy mà tầm mắt chỉ chạm đến cằm của đối phương, hiển nhiên càng thêm giận dữ. Cậu nhíu mày, nhếch miệng, một lần nữa điều chỉnh ánh mắt sắc bén của mình, cực kỳ không tình nguyện mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Cứ như vậy, đụng phải khuôn mặt tươi cười chào đón của Phác Xán Liệt.

Khi tầm mắt dừng lại trên mặt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vừa mới nhuệ khí ngút trời liền đông cứng lại. Vài giây sau, cậu nặng nề hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Con bà nó, thiếu chút nữa đã rơi vào đó rồi. Đôi mắt kia - quá đẹp, tựa như hồ nước chậm rãi lay động. Con ngươi đen bóng, giống như một cái động không đáy, sâu không lường được.

"Xán Liệt, đây là anh em tốt của em, hôm nay anh. . . " Nói được một nửa, Chung Nhân đứng dậy đi tới bên cạnh hai người. Sau đó, ghé vào bên tai Phác Xán Liệt, nhỏ giọng thì thầm.

"Này, Chung Nhân, cậu đang nói cái gì đấy?" Biện Bạch Hiền quay đầu lại nổi giận hét lên.

Nhưng Chung Nhân không thèm để ý đến Biện Bạch Hiền, tiếp tục thì thầm với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nghe xong thì bật cười. Đem ánh mắt vừa mới dời đi trở lại trên mặt Biện Bạch Hiền. Nụ cười trên mặt ý vị khó lường.

"Ha ha!" Biện Bạch Hiền cười gượng hai tiếng, lại vội vàng né tránh cặp mắt thâm sâu đang nhìn chằm chằm mình kia.

Bỉ ổi! Biện Bạch Hiền khinh bỉ loại người như Phác Xán Liệt, bộ dạng thì cũng gương mẫu đấy, nhưng mà làm người tử tế không muốn lại muốn làm money boy.

Đê tiện! Không biết xấu hổ! Lại còn luyện được loại ánh mắt khiến người ta loạn nhịp như thế này. Biện Bạch Hiền tiếp tục bổ sung.

Biện Bạch Hiền còn đang đắm chìm trong thế giới nhục mạ người khác của mình, vẫn chưa chú ý đến hai người trước mặt đã đối thoại xong, đang nhìn cậu.

"Bạch Hiền."

"Ai - thả tôi xuống, cậu, cậu mau thả tôi xuống! ! !" Biện Bạch Hiền vừa kịp phản ứng là Phác Xán Liệt gọi tên mình thì cả người đã bị Phác Xán Liệt ôm ngang lên. Dọa cậu sợ chết khiếp, gào thét ầm ĩ.

"Thật nhẹ." Phác Xán Liệt cười khẽ. Đồng thời ôm chặt hơn, phòng khi cậu ấy giãy giụa lộn xộn lại ngã xuống. Hắn cũng không muốn chưa kiếm được tiền, ngược lại còn phải trả tiền thuốc men. Như vậy chẳng phải là lợi bất cập hại sao.

"Anh, chúc anh có một đêm vui vẻ, ngài có thể bắt đầu được rồi."

Chung Nhân bên này ngược lại có chút hả hê, nhìn theo Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền lên tầng 2.

"Chung Nhân, đồ khốn kiếp, tôi muốn giết cậu. . . Cậu đó, cậu đó, cậu mau thả tôi xuống, nghe thấy không, tôi không cần cậu cùng trải qua đêm đầu tiên về nước đâu, cậu đồ money boy chết tiệt! !"

Toàn bộ hành lang đều là tiếng kêu cứu yếu ớt của Biện Bạch Hiền, còn kèm theo tiếng vang tuyệt vọng. Thật sự là khiến người nghe rơi lệ, người xem thương tâm a.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm luôn ở trong thế giới của hai người cũng bị tiếng kêu cực kỳ bi thảm của Biện Bạch Hiền thu hút.

"Chung Nhân, cậu thật không phải là người."

Sau khi Chung Nhân quay trở lại ghế dài, nghe thấy vậy, liếc mắt lườm Trương Nghệ Hưng một cái.

"Cứ làm như anh nhân đạo lắm ấy, cũng như nhau cả thôi, vừa rồi anh không lôi Bạch Hiền vào sao?"

"Đúng là anh kéo cậu ấy vào, nhưng cũng không để Phác Xán Liệt ôm cậu ấy đi." Trương Nghệ Hưng muốn phân biệt mình và Chung Nhân khác nhau.

"Bớt nói đi, đừng ở trước mặt em chứng tỏ mình là người tốt, anh cho rằng em sẽ để ý đến anh sao?"

"Cậu. . . " Trương Nghệ Hưng nói được một nửa thì dừng lại, nhìn sang bên cạnh Chung Nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Chung Nhân thấy hành động kỳ quái này của Trương Nghệ Hưng, cũng quay đầu lại.

Chỉ thấy một cậu thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn.

"Độ Khánh Tú." Cậu thiếu niên giơ ly rượu, khóe miệng mỉm cười, hướng về phía Chung Nhân giới thiệu tên của mình.

"Tên này có gì nổi bật sao?" Trả lời như vậy, chỉ có thể nói là đầu óc Chung Nhân thiếu nếp nhăn - hoặc là vốn không có nếp nhăn.

"Tên này đương nhiên không có gì nổi bật, có điều. . . " Độ Khánh Tú thu hẹp khoảng cách giữa mình và Chung Nhân, sau đó nhỏ giọng bổ sung "Có điều, chủ nhân của cái tên này, công phu trên giường rất nổi bật, cậu có muốn thử không?"

Trương Nghệ Hưng thấy hai người bên này đang nói chuyện, cũng không để ý, tiếp tục cùng Ngô Diệc Phàm anh anh em em.

Lần đầu tiên bị câu dẫn trắng trợn như vậy, Chung Nhân có vẻ kinh ngạc. Sửng sốt một lúc, sau đó tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, người này tên là Độ Khánh Tú sao, sạch sẽ, thanh tú hiếm thấy. Nếu như mình chấp nhận lời mời, không chỉ không thua thiệt, mà thậm chí còn lãi?

"Oh? Nếu tôi không hài lòng thì không cần trả tiền cho cậu đúng không?"

"Tôi có nói qua là sẽ cho cậu trả tiền sao? Tôi không phải money boy của quán này."

Chung Nhân nhìn chăm chú Độ Khánh Tú. Lúc nói ra những lời này, từ trong mắt cậu ấy có thể nhìn ra khát khao tình ái, mà khát khao kia tựa hồ cũng giống như trái tim trống trải của mình.

"Diệc Phàm ca, đêm nay dùng của anh một phòng, không cần gọi người trong quán, nhưng tiền thì vẫn tính như vậy." Bỏ lại những lời này, Chung Nhân kéo Độ Khánh Tú đứng dậy đi lên lầu.

Ngô Diệc Phàm vừa nghe có thể thu tiền, cũng không chút do dự nói một câu đã biết, biểu thị sự đồng ý.

"Thả tôi xuống, thả tôi xuống, thả tôi xuống!" Đi vào trong phòng, Biện Bạch Hiền nói liên tiếp ba lần "Thả tôi xuống", thanh âm ngắn mà dồn dập, âm cuối còn có chút run rẩy, tâm trạng kích động.

Phác Xán Liệt theo thói quen đi dọc theo hành lang, người trong ngực có kêu thế nào, biểu tình vẫn không hề thay đổi, vẫn mỉm cười như trước.

"Được, thả cậu xuống." Đi đến bên giường, Phác Xán Liệt ném Biện Bạch Hiền xuống, sau đó đi về phía cửa, chuẩn bị khóa lại.

Nào biết Biện Bạch Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định, từ trên giường bò dậy, vội vội vàng vàng chạy tới cửa, không cẩn thận giẫm phải dép trượt chân ngã xuống đất.

"Cậu mau để tôi ra ngoài. Không cho tôi ra ngoài, tôi sẽ không đứng dậy." Biện Bạch Hiền dứt khoát giữ nguyên tư thế này, ngẩng đầu lên, vẻ mặt như sắp khóc nói.

Phác Xán Liệt khóa kỹ cửa, thong thả đi tới trước mặt Biện Bạch Hiền kéo dậy, thừa dịp cậu ấy không để ý, hôn một cái lên má, giơ ngón tay cái lên "Rất tốt!" Không hổ là 'anh em tốt' của Chung Nhân, tiềm năng này, hoàn toàn có thể đi làm diễn viên, tiếng kêu lúc ngã giống y như thật. Có hi vọng giành được giải Oscar.

"Sao lại hôn tôi! !"

"Đừng giày vò thân thể của mình để đổi lấy tự do nữa, đêm nay cậu đừng hòng ra khỏi đây."

Phác Xán Liệt một lần nữa kéo Biện Bạch Hiền đi đến bên giường.

Con mẹ nó tôi bị ngã thật đấy. Biện Bạch Hiền nhìn cánh cửa tự do cách mình càng lúc càng xa, đã hết hi vọng. Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải để mặc cho người ta làm thịt sao?

Phác Xán Liệt rót một cốc nước, đưa cho Biện Bạch Hiền vẻ mặt cảnh giác đề phòng, "Uống đi."

Biện Bạch Hiền nhận cốc nước, liền uống.

"Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Khụ khụ khụ." Một hớp nước mắc ở cổ họng, khiến Biện Bạch Hiền ho khan.

Phác Xán Liệt suýt nữa nhịn không được cười thành tiếng. Thật ra đêm nay hắn căn bản không định làm gì Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền là khách, nếu khách không muốn làm, vậy thì sẽ theo ý khách, hắn cũng có thể thoải mái. Cưỡng chế Biện Bạch Hiền ở lại, chủ yếu là vì sáng mai ngủ dậy có thể lấy tiền qua đêm, bởi vì Phác Xán Liệt rất thiếu tiền.

Mới vừa rồi còn ồn ào giờ phút này sau khi tắt đèn đã yên tĩnh trở lại. Chân Phác Xán Liệt bước trên thảm phát ra tiếng động loạt xoạt chậm rãi đến gần mép giường. Biện Bạch Hiền rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đột nhiên đập nhanh hơn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh lại. Có điều toàn thân vẫn duy trì trạng thái cứng ngắc.

Phác Xán Liệt xốc chăn lên, mệt mỏi ném mình lên giường, sau đó đắp chăn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Cứ như vật trầm mặc một lúc lâu. Biện Bạch Hiền hắng giọng một cái, phá vỡ im lặng.

"Kia. . . Cái đó. . . "

"Phác Xán Liệt!"

"Oh oh, đúng rồi, Phác Xán Liệt. . . " Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút mất mặt, cư nhiên lại có thể không nhớ tên người ta, còn phải để người ta chủ động nói cho mình biết.

"Ừ."

"Không. . . Không tắm. . . " rồi làm chuyện kế tiếp sao? Biện Bạch Hiền mấp máy môi, mấy chữ sau xấu hổ không dám nói ra.

Phác Xán Liệt vừa nghe thấy, khóe miệng không ngừng co rút. Vị khách này thật thú vị, rốt cuộc là muốn làm hay không? Nếu đã ném vấn đề cho mình quyết định, vậy mình sẽ quyết định không làm.

"Ừ, tôi mệt lắm, sẽ không tắm." Bởi vì vừa nãy trước khi đi xuống, đã tắm qua một lần rồi. Tắm nữa sợ là sẽ tróc da mất.

Đi chết đi, không tắm tôi sẽ không làm. Biện Bạch Hiền nghĩ thầm trong bụng.

Phác Xán Liệt thấy vị khách kia vẫn còn ngây ngốc ngồi ở mép giường. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ cậu ta định tiêu tiền để ngồi đó một đêm? Quên đi, nhận tiền của người ta, cũng không thể qua loa như vậy được.

Vì vậy, Phác Xán Liệt kìm nén cơn buồn ngủ mãnh liệt ngồi dậy, kéo Biện Bạch Hiền tới nằm cạnh mình, sau đó dùng một nửa cơ thể chặn cậu ấy lại.

Bị hành động đột ngột này làm sửng sốt nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, đang định đẩy người đang đè lên người mình ra thì bỗng nhiên ngừng lại.

Người này. . . đang ngủ? Bên tai Biện Bạch Hiền là tiếng hít thở đều đều ổn định của người nọ.

Chết tiệt, cậu không làm thì phải nói sớm chứ, để tôi lo lắng sợ hãi, ngạo kiều lâu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro