Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh. . . Xán Liệt, của cậu thật lớn. . . Ha. . . " Người đàn ông nằm dưới Phác Xán Liệt liên tục uốn éo, liều mạng đón lấy từng đợt va chạm, muốn tìm lấy nhiều khoái cảm hơn, miệng liên tục thở gấp.

Bộ dạng này khiến Phác Xán Liệt ghê tởm. Tăng nhanh tốc độ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng.

Hắn không hề hưởng thụ quá trình này, nhưng vì thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, còn phải giả vờ là mình rất thích, khóe miệng nở một nụ cười, nói "Thích tôi sao?"

"Đâu chỉ là. . . thích, mà còn. . . yêu cậu muốn chết! Cậu là tuyệt nhất!"

"Vậy. . .cậu nhất định phải chăm tới tìm tôi, tôi cũng rất thích cậu." Phác Xán Liệt dùng giọng điệu nghiêm túc, nói những lời giả dối.

Bất quá nam nhân dưới thân đã sớm bị khoái cảm làm mờ mắt, không rảnh để trả lời.

"Không đến?" Phác Xán Liệt lại thô bạo ra vào mấy cái.

Điểm mẫn cảm của người nọ bị thứ nóng bỏng kia càn quét, khoái cảm khiến toàn thân hắn run rẩy, hét lớn "A a a, sướng quá, đến. . . đến, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu mỗi ngày."

Đạt được câu trả lời khiến hắn hài lòng, Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa, miệt mài với "công việc".

Buổi tối mùa đông, gió lạnh thổi mạnh, tiếng gió gào thét, giống như lời thì thầm vào sáng sớm không người, đồng thời quét qua những bông tuyết trên cành cây, từng bông tuyết trắng chập chờn rơi xuống, bị ô tô qua lại nghiền thành màu xám đục, cuối cùng tan thành nước, lạnh như băng.

Trước đó, [Desire] vẫn còn nhộn nhịp, nhưng rạng sáng khi mặt trời bắt đầu ló rạng, người ở bên trong đều rời đi.

Phác Xán Liệt vuốt mái tóc còn chưa khô, đi xuống lầu, vừa tới quầy bar liền phát hiện Biện Bạch Hiền và Chung Nhân ngồi ở đại sảnh gần như chả còn ai.

Và tình cờ là mắt của hai người không ngừng nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm ai đó.

"Này, Hắc Chung, chúng ta đã ngồi ở đây một đêm rồi. Nơi này cũng không còn mấy người, người cậu muốn tìm hẳn là cũng không ở đây? Chúng ta mau về thôi."

Chung Nhân vẫn không ngừng nhìn quanh, nói "Không được, bao giờ đóng cửa em mới đi."

"Nhưng mà, anh buồn ngủ lắm rồi." Biện Bạch Hiền nói xong, ngáp một cái thật to, chứng minh cho Chung Nhân thấy mình rất buồn ngủ.

Ngáp một cái khiến Chung Nhân tự động quay lại, nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền, nghiêm túc hỏi "Vậy tại sao anh không đi về?"

"Không phải cậu kéo anh tới đây sao?"

"Nhưng em có cấm anh đi về đâu?" Biện Bạch Hiền hóa đá tại chỗ, hai người đều ngây ra nhìn nhau.

Vài giây sau, Biện Bạch Hiền phản ứng trước "Ha. . . Ha ha ha ha. . . " Ai đó cho tôi mượn một cây đao, để tôi chém Chung Nhân ra làm trăm mảnh. Biện Bạch Hiền cười gượng nghĩ.

"Hai anh em nói chuyện gì thế? Vui vẻ như vậy?" Người cho mượn đao đã đến, chẳng qua là cho Chung Nhân mượn, giúp hắn đâm Biện Bạch Hiền thêm một đao nữa.

Nghe được thanh âm của Phác Xán Liệt, lỗ tai ù ù một tiếng, giống như bị ai đó đánh cho một gậy, trong đầu lập tức hiện ra một màn xấu hổ ngày hôm qua, bị người ta đè ngủ một đêm. Vì vậy biểu tình trên mặt Biện Bạch Hiền ngay lập tức thay đổi, khóe miệng hạ xuống, hai con mắt ngước lên trời.

Mắt cậu mù sao, con mắt nào trông thấy chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ? Thật vất vả hôm nay mới không gặp cậu, tại sao lại không biết xấu hổ mà xuất hiện trước mặt tôi.

Phác Xán Liệt vừa định bước tới ghế dài thì một người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi nhìn rõ người nọ là ai, đáy mắt Phác Xán Liệt nổi lên ý cười. Là người đàn ông vừa mới bao hắn.

"Xán Liệt, ngày mốt tôi tới tìm cậu, nhất định phải chờ tôi!" Nam nhân nũng nịu nói, sau đó đưa tay luồn vào trong áo Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực rắn chắc của hắn, dưới ánh đèn mờ ảo của quán, sự khiêu khích càng trở nên mãnh liệt.

Phác Xán Liệt giơ tay lên bắt lấy bàn tay không an phận kia, kéo nó ra khỏi ngực mình, ý cười trong mắt cũng biến mất, có phần hờn giận nói "Ý của cậu là, ngày mai sẽ không tới tìm tôi?"

Nếu ngày mai không đến, vậy mình lại kiếm ít đi 2000. Đây là suy nghĩ trong lòng Phác Xán Liệt, nhưng không thể nói trực tiếp với khách như vậy được.

Thật là buồn nôn, Phác Xán Liệt là một tên cầm thú, lừa sắc lại còn lừa tiền, thành quản (*), mau tới đánh chết hắn. Biện Bạch Hiền ở một bên nhìn, dạ dày không ngừng sôi trào.

(*) thành quản: nhân viên quản lý đô thị

Người đàn ông thấy khuôn mặt anh tuấn khiến mình điên cuồng say mê trở nên mất hứng, trong lòng không khỏi luống cuống, vội vàng sửa lại "Không không không, ngày mai tôi cũng tới, đừng giận, tôi làm sao có thể chịu nổi một ngày không gặp cậu." Nói xong, cả người tựa như không xương, nhào vào lòng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bắt lấy bả vai của hắn, đẩy ra bên ngoài.

"Ngày mai tôi chờ cậu tới." Ý cười lại xuất hiện một lần nữa, đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê, nhìn chăm chú khiến tim người đàn ông đập loạn nhịp.

Mẹ kiếp, tên hỗn đản này phải giết, nhất định phải giết. Thành quản đâu sao còn chưa tới? Quên đi, vẫn là để tôi đập cho hắn một gậy chết luôn là được! Biện Bạch Hiền đã sắp nhịn không nổi, nhiệt huyết vì dân trừ hại trào dâng trong lòng.

"Được được." Nam nhân gật đầu như gà mổ thóc, sau đó mở ví lấy ra hơn mười tờ 100 tệ đưa cho Phác Xán Liệt. Cuối cùng tặng cho Phác Xán Liệt một nụ hôn tạm biệt sau đó rời đi.

Phác Xán Liệt cất tiền vào trong túi, thong thả đi tới ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, ngửa đầu ra đằng sau, dựa vào sô pha. Toàn bộ cơ thể duỗi ra, thở một hơi thật dài. Giằng co cả đêm, cũng đủ mệt, bây giờ rốt cục cũng thấy thoải mái.

Trong lúc lơ đãng hắn liếc mắt thấy Biện Bạch Hiền đang lặng lẽ dịch mông ra xa.

Cái này làm cho Phác Xán Liệt nổi hứng muốn trêu đùa. Hắn vươn vai, sau đó cũng dịch mông sang, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.

Biện Bạch Hiền thấy cái người không biết xấu hổ kia cư nhiên lại có thể nhích lại gần mình, vì vậy lại dịch sang bên cạnh một chút. Phác Xán Liệt tiếp tục đuổi theo. Hai người cứ như vậy dùng mông đuổi nhau trên ghế salon.

"Này này này, anh trai yêu quý, nửa cái mông của anh sắp ngồi lên chân em rồi đấy, đừng chen nữa!" Chung Nhân mở miệng ngăn chặn cuộc chiến không có hồi kết của hai người.

Biện Bạch Hiền lúc này mới phát hiện, Chung Nhân sắp bị mình ép thành sợi mì, cuộn tròn trong góc ghế sô pha. Nhưng cậu cũng không thể quay lại a, trước có người đuổi, sau có người tới, cậu bị mắc kẹt ở giữa.

Đúng lúc Biện Bạch Hiền đứng dậy định đi tới bên kia ghế dài ngồi thì một bàn tay bắt được cổ tay phải của cậu.

"Ngồi không được, có thể ngồi lên đùi tôi."

Nói xong, cậu bị một lực rất lớn kéo xuống, mất thăng bằng, ngã ngồi lên đùi Phác Xán Liệt, còn chưa kịp giãy dụa đã bị một cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng.

Đầu óc Biện Bạch Hiền lập tức đóng băng, đôi mắt kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt.

Nhìn khuôn mặt Bạch Hiền hơi ửng hồng, Phác Xán Liệt không khỏi mỉm cười, nói "Cái này không thu tiền."

Tôi thu cả nhà cậu! ! ! Dễ dàng bị đùa giỡn như vậy, Biện Bạch Hiền cực kỳ tức giận.

Lại càng không thích để Phác Xán Liệt ôm mình, cậu chê Phác Xán Liệt bẩn. Một tay gắt gao đặt trên đùi Phác Xán Liệt, nhéo một cái, nghiến răng nói "Buông tôi ra!"

Nhưng Phác Xán Liệt lông mày cũng không hề nhăn lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp di chuyển trên mặt Biện Bạch Hiền, trêu ghẹo nói "Nhéo tôi phải trả tiền, nhéo đùi một lần 500."

"Đùi cậu làm bằng kim cương chắc, tôi cũng chả thích. . . nhéo. . . cậu. . . Chết tiệt, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!" Biện Bạch Hiền gắt gao kẹp chặt hai chân, bởi vì cậu rơi vào khủng hoảng - có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt thu hồi ý cười, thoáng chốc, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Bẩn. . . Thật ra đã sớm thành thói quen! Ngay sau đó, hắn thu tay về, khôi phục vẻ mặt cười đùa như vừa rồi "Tôi mới tắm xong, rất sạch sẽ, không tin thì ngửi thử xem."

Biện Bạch Hiền bị kéo đầu đến bên cổ áo của Phác Xán Liệt, cậu thử tránh đi, nhưng bàn tay to đang chế trụ đầu mình kia, một chút cơ hội cũng không cho cậu. Phác Xán Liệt tăng thêm lực lên cánh tay, thắt lưng Biện Bạch Hiền bị hắn siết có chút đau, cơ thể gầy yếu theo bản năng nhích về phía trước, để hóa giải cảm giác đau đớn. Như vậy, cơ thể hai người càng dán vào gần nhau hơn.

Từ cổ áo tỏa ra mùi sữa tắm, mùi hương không nhạt không nồng, vừa đủ, khiến Biện Bạch Hiền có chút ngẩn ngơ, bất giác nhích lại gần hơn để ngửi mùi hương này. Cái mùi này cực kỳ dễ chịu

"Thơm không? Tôi cởi quần áo để cậu ngửi kỹ hơn nhé?"

"Bệnh nghề nghiệp!" Biện Bạch Hiền hít vào thật sâu, tựa hồ muốn ngửi được lâu hơn, nhiều hơn.

"Khinh thường nghề nghiệp của tôi?"

"Đương nhiên!"

"Cậu có thể khinh thường nghề nghiệp của tôi, nhưng mà cởi quần áo, cậu có thể ngửi dễ dàng hơn, đây không phải là để cậu vui vẻ sao."

"Cậu có tinh thần nghề nghiệp thật tốt."

"Tôi đói bụng, cùng tôi đi ăn chút gì đi." Một câu chuyển hằn đề tài, khiến Biện Bạch Hiền không thích ứng kịp. Ngẩng đầu, có chút luống cuống nhìn Phác Xán Liệt.

"Tôi. . . Tôi phải về ngủ, cậu bảo Hắc Chung đi cùng cậu đi."

"Cậu ấy đi rồi."

Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn, quả thực, chỗ ngồi của Chung Nhân đã trống trơn. Cái tên đê tiện này, đi từ lúc nào? Biện Bạch Hiền lại dời ánh mắt về chỗ Phác Xán Liệt.

Bị người ta dùng ánh mắt chất vấn Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn đồng hồ đeo tay, chính mình muốn cái gì cũng không biết, dù sao Chung Nhân cũng đi rồi. Bất quá vẻ mặt này. . . thật đúng là. . .Trong lòng có cảm giác bị bán đứng.

"Đi thôi, tôi đói lắm rồi." Phác Xán Liệt xoa xoa bụng.

Không muốn đi! Biện Bạch Hiền dứt khoát giả bộ không nghe thấy gì, hai tay khoanh trước ngực, không nhìn Phác Xán Liệt.

"Không đi? Vậy tôi ôm cậu đi." Nói xong, Phác Xán Liệt liền hành động, hai tay vừa chạm vào chân Biện Bạch Hiền, người nọ liền né ra xa nhanh như lò xo.

"Tự tôi đi được." Nói như vậy, coi như là Biện Bạch Hiền đồng ý cùng hắn ăn cơm.

"Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu trả lời, vẫn ngồi yên như cũ. Tựa hồ không định di chuyển.

"Tự tôi đi được!"

"Biết."

"Đi! ! !"

"Kéo tôi đứng dậy."

Biện Bạch Hiền gạt bàn tay đang giơ về phía mình ra, hất cằm lên, ngạo nghễ liếc nhìn người nọ đang ngồi trên ghế salon. Tiểu tử, anh đã đồng ý ăn sáng với cậu, cậu lại còn được đằng chân lân đằng đầu, đưa ra yêu cầu với anh á?

"Tự cậu không đứng dậy được à?"

"Chân bị cậu ngồi tê rần rồi."

Sao không nói sớm.

Phục vụ vừa bê đồ ăn lên, Phác Xán Liệt liền ăn ngấu nghiến, một miếng bánh quẩy một hơi sữa đậu nành. Money boy là công việc đòi hỏi thể lực, mệt mỏi cả buổi tối, đã sớm đói meo.

Ngược lại Biện Bạch Hiền rất nhàn nhã ăn bánh quẩy, uống sữa đậu nành. Loại phong thái ung dung này là Biện Bạch Hiền rèn luyện được ở nước ngoài, Biện Bạch Hiền vừa ăn vừa nghĩ tới trước kia, mỗi sáng sớm cùng người đó ngồi trong quán cà phê nhâm nhi ly cà phê sữa, ăn bánh sừng bò, sandwich kiểu Ý, phơi nắng, thong dong tự tại. Biện Bạch Hiền suy nghĩ một hồi trong lòng cũng có chút khó chịu, đôi mắt ẩm ướt. Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm bánh quẩy trong tay một hồi, mãi đến khi bình tâm lại, lệ quang trong mắt biến mất, cậu mới há to miệng ăn hết miếng bánh quẩy.

"Tôi ăn xong rồi."

Phác Xán Liệt cầm khăn giấy lau miệng, ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền im lặng không nói lời nào, cảm giác cậu ấy có gì đó không đúng.

"Cậu có sao không?"

Biện Bạch Hiền gật đầu uống một hớp sữa đậu nành, sau đó cầm khăn giấy cẩn thận lau miệng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thăm dò của Phác Xán Liệt.

"Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Biện Bạch Hiền hiếm khi trầm tĩnh như vậy khiến Phác Xán Liệt cảm thấy là lạ, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phác Xán Liệt liếc mắt thấy trên bàn vẫn còn vài cái bánh quẩy, hỏi "Cậu ăn ít thế thôi à?"

"Ừ." Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó hào khí ngút trời hô một câu "Ông chủ, tính tiền!"

Câu này đưa tới vô số ánh mắt khinh bỉ, Biện Bạch Hiền vuốt vuốt tóc, cảm thấy hình tượng mình vừa xây dựng đều uổng phí.

"Tổng cộng 22 đồng."

"Trời ơi, ăn cái gì mà đắt vậy."

Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn lướt qua chỗ ngồi ban nãy, đột nhiên phát hiện Phác Xán Liệt ngoài bánh quẩy sữa đậu nành ra, còn ăn một cái bánh bao và một bát cháo thịt.

"Cái đó. . . ông chủ, ba cái bánh quẩy một ly sữa đậu nành bao nhiêu tiền?"

"6 đồng."

Biện Bạch Hiền sảng khoái móc ra 6 đồng đưa cho ông chủ, thấy ánh mắt nghi hoặc của ông chủ thì ngượng ngùng cười nói "Chúng tôi AA, cậu ấy trả của cậu ấy, tôi trả của tôi, ha ha."

Biện Bạch Hiền nói xong vừa định rời đi thì bị một bàn tay khoác lên vai.

"Quý khách, bạn cậu đã đi rồi, cậu phải trả giúp cậu ấy, bằng không các cậu chính là ăn quỵt."

Biện Bạch Hiền nghe xong cả kinh, nhìn khắp bốn phía, nhưng đôi mắt rada sáng ngời của cậu không nhìn thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt.

"Khốn kiếp, cầu cho hoa cúc của cậu nát bét."

Biện Bạch Hiền vừa chửi vừa ra khỏi quán ăn, đi tới ngã tư, định bắt xe về nhà. Ai ngờ đang đi thì có người khoác tay lên vai cậu. Biện Bạch Hiền cau mày ngẩng đầu nhìn, cư nhiên lại là Phác Xán Liệt, bất mãn trong lòng trong nháy mắt liền bùng nổ.

"Không phải cậu nói AA sao? ! Lúc tính tiền cậu chạy đi đâu? Hả? Sao cậu lại vô liêm sỉ thế! Nếu tôi là cậu thì đã sớm chuồn về nhà rồi, còn không biết xấu hổ mà xuất hiện hả!"

Giọng điệu của Biện Bạch Hiền từ tức giận chuyển thành châm chọc Phác Xán Liệt.

"Chìa khóa của tôi bị Chung Nhân cầm đi rồi."

Biện Bạch Hiền nghe xong liếc mắt xem thường một cái, mẹ kiếp, rốt cuộc hai người này trong lúc mình hoảng hốt đã làm những chuyện gì!

Nhưng độ tin cậy trong lời nói của Phác Xán Liệt rất cao, không sai, bởi vì cái người luôn mồm gọi cậu là anh kia nhân phẩm chính là như vậy, không có biện pháp, ăn nhờ ở đậu nhà người ta, sao có thể không cúi đầu.

"Dù sao cũng là nhà nó, trở về cậu ngủ phòng nó, tôi không liên quan."

Phác Xán Liệt cười cười, không biết nên nói Biện Bạch Hiền đơn thuần hay là ngốc. Rất rõ ràng, Chung Nhân là muốn hắn và Biện Bạch Hiền ngủ cùng nhau, nói đến nhà nó chẳng qua chỉ là lý do mà thôi. Phác Xán Liệt vô cùng chân thành nhìn Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái, thanh âm tha thiết.

"Cậu ấy không đưa chìa khóa phòng cậu ấy cho tôi, cậu ấy nói phòng cậu ấy rất bừa bộn, bảo tôi và cậu ngủ cùng nhau."

Biện Bạch Hiền nghe thấy lời của Phác Xán Liệt khoa trương nhảy dựng lên, thoát khỏi phạm vi càn quét mị lực của Phác Xán Liệt, cự tuyệt mật ngọt chết ruồi trong ánh mắt hắn.

"Tôi tôi tôi tôi tôi mặc kệ, dù sao thì cậu ngủ ghế sô pha!"

Biện Bạch Hiền không đợi Phác Xán Liệt nói chuyện, nhìn thấy một chiếc xe trống đi tới liền ngăn lại. Sau khi báo địa chỉ thì ngây người ngồi nhìn trời xanh mây trắng qua cửa sổ, không nói lời nào, cũng không nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh.

Hai người cứ như vậy ngồi xe tới dưới nhà, Biện Bạch Hiền thanh toán tiền xuống xe, mang theo Phác Xán Liệt lên lầu, còn giở giọng chủ nhân.

"Tôi nói cho cậu biết, cậu ngủ sô pha, tôi ngủ giường."

"Nhưng mà Chung Nhân nói đây là nhà cậu ấy thuê, cậu ấy để tôi tùy ý chọn chỗ ngủ." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói bên tai Biện Bạch Hiền, tư thế mờ ám như vậy khiến khuôn mặt Biện Bạch Hiền đỏ bừng "Hơn nữa tôi không quen ngủ ở sô pha."

Biện Bạch Hiền nhất thời quên cả phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn con số đang tăng lên trên màn hình thang máy.

Phác Xán Liệt phát hiện trêu Biện Bạch Hiền rất thú vị, phản ứng của cậu ấy vĩnh viễn chỉ có hai loại, một là tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, hai là khiến bầu không khí trở nên rất nghiêm trọng.

Biện Bạch Hiền mở cửa nhà, đổi giày, lập tức đi thẳng tới phòng ngủ của mình, nhưng Phác Xán Liệt chân dài cũng không phải vô dụng, ba bước cũng bước thành hai bước đuổi theo, vào phòng trước Biện Bạch Hiền một bước, vừa vào liền đá văng dép lê nằm lên giường, ngay cả quần áo cũng không cởi, bất chấp tất cả, đắp chăn bắt đầu ngủ.

Biện Bạch Hiền đã bị động tác tiêu sái tự nhiên của người đàn ông này làm cho khiếp sợ, một tay ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình, một tay cầm chìa khóa, mắt mở to, há hốc miệng không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đã gặp qua người mặt dày, nhưng chưa thấy ai da mặt dày như thế! Ngủ nhờ nhà người ta, sao lại có thể đổi khách thành chủ như vậy? Liệu tôi có phải bưng trà rót nước, hầu hạ ngài rửa mặt nữa không. Biện Bạch Hiền bất mãn bĩu môi đi tới bên giường túm lấy chăn của mình, nhưng chăn bị người trên giường ôm chặt, Biện Bạch Hiền về sức mạnh mà nói không phải đối thủ của hắn. Một lát sau nghe được tiếng ngáy của Phác Xán Liệt, liền buông chăn xuống. Cầm một cái gối khác trên giường, mở tủ quần áo lấy một cái chăn mỏng liền đi ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy Biện Bạch Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt mở mắt ngồi dậy, cởi quần áo sau đó tiếp tục nằm xuống giường ngủ.

Mặc dù biết ấn tượng của Biện Bạch Hiền đối với mình không tốt lắm, nhưng vẫn bị động tác nhẹ nhàng đóng cửa của cậu ấy làm cảm động.

Biện Bạch Hiền nằm trên ghế salon xem TV, cơn buồn ngủ kéo tới, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Cậu mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy mình bị ông chủ quán ăn sáng đuổi giết, vì ăn không trả tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro