chap 16 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt, anh có sao không? Có đau không?" Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, bàn tay nắm lấy cằm, ánh mắt dán trên khuôn mặt hắn, vội vàng hỏi. Giống như cú đấm kia đã đánh vào người mình.

Nghe thấy lời này của Độ Khánh Tú, Chung Nhân rất khó chịu liếc hắn một cái.

Mẹ nó, người đàn ông của cậu là tôi cơ mà?

Lỗ mũi nhét hai cục giấy, sao không thấy cậu quan tâm tôi hả?

"Shhh -" Cồn sát trùng vừa chạm vào khóe miệng, Phác Xán Liệt liền đau đến nhăn mặt lại.

"Có phải em làm đau anh không? Xán Liệt." Biện Bạch Hiền ngừng tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn Phác Xán Liệt.

Nghe được thanh âm quan tâm của Biện Bạch Hiền, sự đắc ý trong lòng Phác Xán Liệt từ từ thăng cấp, "Không sao, chẳng qua bị cồn chạm vào có chút đau."

"Xin lỗi. . . Em sẽ cẩn thận hơn." Biện Bạch Hiền lí nhí.

"Không trách em."

Phác Xán Liệt giữ lấy tay Biện Bạch Hiền, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt cậu ấy.

Không giả vờ đau, làm sao biết em có quan tâm đến anh không?

"Bạch Hiền, nếu như có thể làm cho Thư Mộ Vũ hiểu được em là người của anh, thì cú đấm này một chút cũng không đau."

Ánh mắt thâm tình, mỉm cười vừa đủ, ngữ điệu dịu dàng như nước, lời nói chân thành tha thiết.

Tất cả mọi thứ giống như một con côn trùng gặm nhấm trái tim Biện Bạch Hiền, khiến tim cậu ngứa ngáy vô cùng, nhưng rồi lại thích cảm giác này.

Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy khi mình nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Phác Xán Liệt, giống như rơi vào một vòng xoáy hạnh phúc.

Không thể thoát khỏi, không có thuốc chữa, bất lực.

Chỉ có thể từ từ chìm đắm.

Phác Xán Liệt thấy bộ dạng ngơ ngác của Biện Bạch Hiền rất đáng yêu, cho nên cười xấu xa khẽ hôn lên môi cậu ấy một cái, kéo Biện Bạch Hiền đang mơ mộng viển vông trở về với hiện thực.

Bị Phác Xán Liệt hôn như vậy, Biện Bạch Hiền mặt đỏ như quả táo, giọng nói cũng bất ổn.

"Em. . . Em đi tìm băng cá nhân. . . " Nói xong, Biện Bạch Hiền muốn rút tay về nhưng lại bị Phác Xán Liệt nắm chặt hơn.

Phác Xán Liệt dùng sức kéo Biện Bạch Hiền ngồi lên đùi mình. Lại thuận thế kéo gần khoảng cách giữa hai người, chóp mũi chạm vào nhau.

Ngay cả bầu không khí xung quanh hai người cũng trở nên vô cùng mờ ám.

"Dán băng cá nhân rất xấu, chi bằng. . . em liếm khóe miệng anh một cái, nói không chừng sẽ khỏi." Nói xong, Phác Xán Liệt từ từ tiến đến gần môi Biện Bạch Hiền.

Ai ngờ, chủ nhân đôi môi kia đột nhiên há miệng hung hăng cắn Phác Xán Liệt một cái, "Muốn liếm thì tự liếm đi, tự khử trùng, nước bọt có lợi khuẩn."

Biện Bạch Hiền nói xong, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, xoay người đi vào phòng ngủ.

Nhìn Biện Bạch Hiền hoảng hốt rời đi, Phác Xán Liệt cong khóe miệng, nụ cười có chút bất ổn nhưng vẫn đẹp trai.

Tựa lưng vào cánh cửa, Biện Bạch Hiền vẫn chưa hết đỏ mặt. Phòng khách nhiều người như vậy, cái tên Phác Xán Liệt kia dám hôn mình, xấu hổ muốn chết.

"Này, giường cũng đã lên rồi, còn ngại ngùng cái gì." Chung Nhân khoác tay lên ghế salon, lớn tiếng trêu chọc, sau đó hướng về phía Độ Khánh Tú ngoắc tay. Ý bảo Độ Khánh Tú mau lại đây.

Đương nhiên, Chung Nhân nhận được một cái liếc mắt xem thường của Độ Khánh Tú "Nhìn lại cậu đi."

"Mẹ kiếp, anh đây lỗ mũi nhét hai cục giấy, vẫn con mẹ nó có thể khiến vài người nằm rạp xuống đất, Độ Khánh Tú, cậu dám khinh thường như vậy?" Chung Nhân rút hai cục giấy nhét trong lỗ mũi ra.

Độ Khánh Tú uống một hớp nước, nói "Bị cậu dọa sợ nằm rạp xuống đất thì có."

"Không phải cậu cũng nằm nhiều lần rồi sao." Nằm trên giường, Chung Nhân nghĩ như vậy, sau đó liếc mắt nhìn Độ Khánh Tú cười nham hiểm.

Độ Khánh Tú cầm cốc nước ngăn nụ cười dâm đãng của Chung Nhân lại. Còn Trương Nghệ Hưng ngay từ lúc bắt đầu không được để ý tới, nằm ở một góc khác của ghế sô pha, đã ngủ từ lâu.

"Xán Liệt, đến đây, em dán cái này cho anh, tránh nhiễm trùng."

Biện Bạch Hiền tìm nửa ngày mới thấy một cái băng cá nhân - mà còn là họa tiết hoạt hình.

"Trẻ con quá, không phù hợp với khí chất của Xán Liệt chút nào."

Độ Khánh Tú nhìn lướt qua sau đó bĩu môi ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác, giống như cảnh tượng trước mắt vô cùng thê thảm.

"Chỉ có cái này." Biện Bạch Hiền cẩn thận dán băng cá nhân cho Phác Xán Liệt.

"Chỉ cần là Bạch Hiền dán, dù là shit anh cũng thích."

Những lời này cùng với nụ cười xấu xa của Phác Xán Liệt, dù hơi thô tục nhưng lại giống như mật ngọt rót vào lòng Biện Bạch Hiền.

"Sáng mai em đi gặp Thư Mộ Vũ, nói chuyện cho rõ ràng."

Biện Bạch Hiền đan hai tay vào nhau, quan sát biểu cảm của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt chỉ cười nói "Anh không đi, không lại đánh nhau."

Cúi thấp đầu, Biện Bạch Hiền nói rất nhỏ "Ừ."

Cậu cảm thấy Phác Xán Liệt rất biết điều, hơn nữa còn am hiểu lòng người.

Con người chính là như vậy, khi đã thích rồi thì cái gì cũng thấy tốt, giống với câu ngạn ngữ kia - tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

+++

Buổi tối, Trương Nghệ Hưng về nhà, Phác Xán Liệt đương nhiên không đi làm, bị Ngô Diệc Phàm mắng một trận qua điện thoại, sau đó bị Chung Nhân đẩy vào phòng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cũng bị đẩy vào trong. Chung Nhân đứng ở cửa cười hì hì nói chúc ngủ ngon sau đó ôm Độ Khánh Tú định đi về phòng ngủ. Nhưng không hiểu sao Độ Khánh Tú lại ầm ĩ lên đòi đi về nhà ngủ, Chung Nhân không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, đưa Độ Khánh Tú về nhà.

Khi quay lại nhà mình, vừa vào phòng khách liền nghe thấy tiếng 18X truyền ra từ phòng ngủ.

Ban ngày mới làm một lần, buổi tối lại làm tiếp. Quả nhiên là những người mới yêu, tình thú đang nồng nàn. Chung Nhân rất hài lòng cười, sau đó cũng đi về phòng ngủ.

Buổi sáng khi Biện Bạch Hiền thức dậy đã là gần 10 giờ. Vươn vai một cái, dụi mắt, nhìn Phác Xán Liệt nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa. Ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, không có bộ dạng xấu xa như bình thường, thuần khiết như một đứa trẻ.

Thật con mẹ nó muốn tát cho hắn một cái. Biết rõ sáng nay mình phải dậy sớm, tối hôm qua không nên làm, vậy mà làm luôn đến nửa đêm.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi, Biện Bạch Hiền làm sao nỡ tát một cái? Bây giờ Phác Xán Liệt là bảo bối trong lòng Biện Bạch Hiền.

Làm đi làm lại đến nửa đêm, bây giờ hoa cúc và thắt lưng của Biện Bạch Hiền đang đau âm ỉ. Xốc chăn lên, dùng tư thế quái dị đi ra khỏi phòng, vừa ra đến phòng khách, liền nghe thấy tiếng Chung Nhân.

"Anh trai, cho em đi cùng với?" Chung Nhân trên mặt vẫn còn hai quầng thâm.

"Tự anh đi là được rồi." Muốn dẫn cậu theo để hai người đánh nhau à? Người thích gây chuyện nhất là cậu. Biện Bạch Hiền nghĩ.

Chung Nhân lập tức giơ tay lên thề "Em sẽ không đánh nhau, em chỉ đi giám sát anh! Để tránh anh bị hắn lừa gạt."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Biện Bạch Hiền vẫn không yên lòng về Chung Nhân. Nói xong, đi vào phòng vệ sinh. Chuẩn bị rửa mặt.

Chung Nhân không chịu buông tha đi theo vào phòng vệ sinh. Phác Xán Liệt đã hạ lệnh, không được phép bỏ cuộc.

Từ phòng vệ sinh đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách đến ban công. Dưới sự quấy rầy của Chung Nhân, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng thỏa hiệp, đồng ý cho hắn đi cùng.

Hai người đi tìm địa chỉ hôm qua Thư Mộ Vũ đưa cho.

"Là khách sạn Thái An này đúng không."

"Ừ, là cái này."

Chung Nhân và Biện Bạch Hiền đăng ký ở quầy lễ tân, cầm thẻ mở cửa đi lên phòng.

Biện Bạch Hiền đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi.

Trong lòng vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Không biết lát nữa khi gặp Thư Mộ Vũ phải nói như thế nào mới phải. Sững sờ một hồi lâu, phải để Chung Nhân thúc giục, Biện Bạch Hiền mới hành động.

Giơ thẻ mở cửa phòng lên, "Tít - "

Cà thẻ một cái, cửa được mở ra. Tiếp theo, miệng Chung Nhân và Biện Bạch Hiền mở lớn đến mức có thể nhét vào hai chữ kinh ngạc.

Cảnh tượng trước mặt đúng là khiến hai người "Mở rộng tầm mắt".

Ga giường xộc xệch, mười mấy vỏ chai rượu nằm la liệt trên mặt đất, bước đi cũng khó khăn. Di chuyển vào trong, tầm mắt hai người đồng thời dừng lại trên giường, chiếc chăn chỉ miễn cưỡng che lấy cơ thể hai người, không khí trong phòng mặc dù tươi mát, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy sặc mùi hoan ái.

Đều là những người có kinh nghiệm, đương nhiên vừa nhìn liền biết ngay đã xảy qua chuyện gì.

"Hai người. . . "

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng thốt lên hai từ.

Hai người trên giường đều chưa tỉnh ngủ, nhất là Thư Mộ Vũ, gãi đầu, dụi mắt, uể oải và buồn ngủ.

"Độ Khánh Tú. . . Con mẹ nó cậu lừa tôi?"

Như núi lửa bùng nổ, Chung Nhân nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú.

Độ Khánh Tú vừa nhìn thấy người tới, không nhịn được hít một hơi, sau đó nhắm mắt lại không nói gì.

Chung Nhân chưa bao giờ bình tĩnh nhìn nhận sự việc. Vì vậy lúc này hắn vẫn thô lỗ như thường lệ, thấy Độ Khánh Tú không để ý đến mình, liền vọt tới trước mặt Thư Mộ Vũ lắc mạnh hai vai hắn, giống như muốn lấy tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua từ trong đầu Thư Mộ Vũ, sau đó chiếu trước mặt mình.

"Này! Cậu làm gì thế!" Hất tay Chung Nhân ra.

Thư Mộ Vũ rất tự nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Độ Khánh Tú không mảnh vải che thân nằm bên cạnh lập tức trở nên khẩn trương, nhìn lại mình một chút, phát hiện mình cũng giống như vậy, trong lòng liền luống cuống.

Chỉ nhớ tối hôm qua mình ở trong phòng uống rượu giải sầu, sau đó nhận được tin nhắn của Độ Khánh Tú, hỏi mình đang ở đâu, nói là đến tìm mình, sau đó mình nói cho hắn biết địa chỉ. Đợi một lúc lâu, mình uống say rồi hắn mới đến, sau đó hai người uống chung vài chén nữa, xong rồi. . .

Thư Mộ Vũ ảo não vỗ đầu, ánh mắt tràn đầy hổ thẹn nhìn Biện Bạch Hiền đứng ở cuối giường. Muốn giải thích cho cậu ấy. Nhưng có thể giải thích như thế nào đây? Chuyện đã rõ ràng như vậy, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Hai người đàn ông trần truồng nằm trên cùng một cái giường, chẳng lẽ lại giải thích là vì nóng quá sao?

Dù sao người trưởng thành đều rất nhạy cảm với loại chuyện này.

Mà Biện Bạch Hiền còn tận mắt nhìn thấy mình như vậy.

Hắn cười tự giễu một tiếng, vốn hôm nay định thử vãn hồi Biện Bạch Hiền, nhưng thế này xem ra đã không cần thiết nữa rồi.

"Em nghĩ chắc là anh cũng biết hôm nay em tới đây để nói gì?" Dừng một chút, Biện Bạch Hiền nói tiếp "Chuyện đã thành như vậy, em nghĩ thôi thì cứ như vậy đi." Trên mặt không có biểu cảm gì.

Nhưng trong lòng lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Rất tốt.

Dùng chút khổ sở cuối cùng để tiếc thương cho tình yêu này đi.

"Chung Nhân, đi thôi." Biện Bạch Hiền nhìn về phía Chung Nhân. Người kia vẻ mặt giận dữ, nếu không gọi hắn đi, sợ rằng một lát nữa sẽ đánh nhau thật.

"Anh đi trước đi, em có chuyện muốn hỏi bọn họ." Chung Nhân quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, giống như quên điều gì đó, lại bổ sung thêm "Em nhất định không đánh người. Chỉ muốn hỏi mấy câu thôi."

Biện Bạch Hiền từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Chung Nhân như vậy, hắn đang tức giận tốt hơn hết là nên nghe theo lời hắn, nếu gọi hắn đi, trong lòng hắn sẽ rất khó chịu. Dù sao, người nằm trên giường còn có Độ Khánh Tú. Vì vậy, Biện Bạch Hiền gật đầu, rời đi trước.

"Vì sao?" Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú nhắm nghiền mắt. Muốn nghe được lời giải thích, hoặc câu trả lời. Dù có chết, cũng phải biết vì sao mình chết chứ?

Nhưng Độ Khánh Tú vẫn nằm yên như cũ, không nhúc nhích.

"Độ Khánh Tú, vì sao?" Chung Nhân mở miệng lần nữa.

"Lấy đâu ra lắm vì sao thế, đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi như vậy sao?" Độ Khánh Tú hỏi ngược lại, khiến Chung Nhân nghẹn lời.

Hình như ngay từ khi bắt đầu quen biết Độ Khánh Tú, hắn đã biết Độ Khánh Tú là người như thế nào, nhưng. . . nhưng hắn vẫn luôn cho rằng sống chung lâu như vậy, cho dù bình thường hay cãi nhau, nhưng Độ Khánh Tú sẽ yêu mình, sẽ thay đổi.

Rốt cuộc, là mình đã nghĩ sai rồi.

Chung Nhân gật đầu, thừa nhận mình đã tự huyễn hoặc bản thân. Không muốn nhiều lời nữa, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

+++

"Đêm nay hắn bay." Biện Bạch Hiền đặt túi nylon trong tay xuống, lấy đồ ăn bên trong ra, đặt lên bàn.

Phác Xán Liệt quan sát vẻ mặt của Biện Bạch Hiền, nhưng thấy cậu ấy chỉ mỉm cười, không có mất mát hay thất thần. Trong lòng cảm thấy mừng thầm.

Xem ra Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn tiếp nhận mình rồi, đã buông được đoạn tình cảm đau đớn kia.

"Ngồi đấy làm gì? Lại đây rửa rau!"

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tươi cười thản nhiên của Biện Bạch Hiền, đứng dậy đi tới phía sau cậu ấy, vòng hai tay qua ôm lấy thắt lưng.

"Muốn đi tiễn hắn sao?" Ngữ khí rất ôn nhu. Vòng ôm cũng rất dịu dàng.

"Tiễn hắn để làm gì? Không có việc gì làm nên rảnh quá sao?"

Biện Bạch Hiền đỏ ửng mặt.

Không phải vì lời nói của Phác Xán Liệt, mà là vì Phác Xán Liệt back hug.

"Bạch Hiền, anh muốn ăn cánh gà cola."

Phác Xán Liệt hết sức hài lòng với câu trả lời của Biện Bạch Hiền, cho nên cũng bắt đầu làm nũng.

"Em sẽ không làm." Biện Bạch Hiền bĩu môi. Nhưng trong lòng lại ngọt như rơi vào hũ đường.

Từ trước tới giờ, mình luôn hướng đến một cuộc sống như thế. Hai người cùng nhau xuống bếp, hai người cùng nhau mua thức ăn, hai người cùng nhau đi dạo phố. Bình thường nhàm chán nhưng lại hạnh phúc hài hòa.

Suy cho cùng hiện tại mình muốn một cuộc sống yên bình, một bạn đời đáng tin cậy.

Có lúc cuộc sống không cần sóng to gió lớn gì đó, cũng không cần phong ba bão táp để thử thách tình cảm của hai người xem có vững chắc hay không. Chỉ cần cuộc sống tràn đầy tình cảm, thỉnh thoảng có một chút bất ngờ, một chút mãnh liệt, vậy là Biện Bạch Hiền có thể thỏa mãn rồi.

"Anh đi tìm sách dạy nấu ăn, sau đó làm thử cho em ăn." Phác Xán Liệt nhỏ giọng thì thầm bên tai Biện Bạch Hiền "Dù sao em làm anh cũng không ăn được. Với lại anh thích ăn em hơn."

"Này, để yên cho em rửa rau." Lỗ tai của Biện Bạch Hiền đỏ lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói chuyện như cũ.

Bệnh nghề nghiệp này hình như chưa sửa được. Trong đầu trừ làm tình ra còn có thể nghĩ đến cái gì khác không?

"Ăn xong cơm tối cùng anh đến Desire."

Biện Bạch Hiền tức giận nói "Để nhìn anh nhiệt tình phục vụ mấy thằng đực rựa kia à?"

"Anh đến xin nghỉ việc."

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhìn Phác Xán Liệt. Đúng rồi, mục đích làm việc đâu còn nữa.

Phác Xán Liệt hình như nhìn ra tâm tư của Bạch Hiền, vội vàng giải thích "Em mà không cần anh nữa thì anh sẽ thương tâm khổ sở lắm."

Nghe Phác Xán Liệt nói như thế, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy áy náy, tự trách.

Lại nói còn phải cảm ơn Phác Xán Liệt ấy chứ. Sẵn lòng chờ mình hồi tâm chuyển ý. Đã từng làm tổn thương cậu ấy, khiến cậu ấy sa sút, thất vọng, nhưng cậu ấy vẫn bao dung, thông cảm cho mình.

Tâm tư của Biện Bạch Hiền lúc này giống như dây đàn bị gảy, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, được cảm xúc tốt đẹp nuôi dưỡng, lại giống như dòng suối trong suốt nổi lên gợn sóng, lên xuống nhấp nhô.

Một loại rung động khó có thể diễn tả.

Lại một lần nữa cảm thấy động tâm.

Biện Bạch Hiền khẽ cười một tiếng. Cậu biết mình lại rơi vào bể tình một lần nữa, không có thuốc chữa.

"Cười gì vậy?" Phác Xán Liệt buông tay ra, đi đến bên cạnh đặt tay xuống, nghe thấy Biện Bạch Hiền cười khẽ thì nhìn cậu khó hiểu.

"Đang nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng là rất thú vị."

Phác Xán Liệt đang định truy hỏi đến cùng thì bị tiếng ồn ào ngoài cửa truyền đến cắt ngang.

"Là Chung Nhân và Độ Khánh Tú." Biện Bạch Hiền nghe tiếng khẳng định.

Phác Xán Liệt đặt rau trong tay xuống, ra khỏi phòng bếp.

Hai người trong phòng khách đúng là một khắc cũng không thể yên tĩnh. Chân phải của Độ Khánh Tú đè lên đầu Chung Nhân, ra lệnh "Cậu nói nhỏ một chút, cậu cho rằng cậu là cái loa sao, không kêu thì thấy khó chịu à?"

Chung Nhân ngẩng đầu lên thấy Phác Xán Liệt đi ra, lập tức nhỏ giọng chất vấn.

"Xán Liệt, chuyện này sao anh không nói cho em biết từ trước!"

"Cậu miệng rộng như vậy, nói cho cậu biết đảm bảo kế hoạch sẽ thất bại ngay lập tức." Độ Khánh Tú nói.

"Này, Độ Khánh Tú, đừng nói thế chứ, tôi không đáng tin cậy như vậy sao?"

"Bây giờ biết vẫn chưa muộn đâu." Độ Khánh Tú khinh thường liếc nhìn Chung Nhân.

"Đừng để Bạch Hiền biết." Phác Xán Liệt ra hiệu đừng lớn tiếng.

"Em biết." Chung Nhân đắc ý ôm lấy cổ Độ Khánh Tú, "Em cũng biết Khánh Tú sẽ vì em mà thủ thân như ngọc."

Chung Nhân không biết diễn tả sự kích động khi biết được sự thật như thế nào.

Buổi chiều lúc Độ Khánh Tú hẹn hắn đến quán cà phê, hắn còn làm ra vẻ xa cách. Đến khi Độ Khánh Tú nói cho hắn biết chuyện này chính là kế hoạch của mình và Phác Xán Liệt, tạo hiện trường giả, giả vờ là Thư Mộ Vũ đi quá giới hạn, để Biện Bạch Hiền hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của hắn, tránh cho hai người nói chuyện tình cảm lại quay trở về. Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền là một người hoài niệm tình cũ. Nên chỉ có thể làm như vậy, để Thư Mộ Vũ và Biện Bạch Hiền hòa giải thì một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Chung Nhân còn nhớ rõ cuối cùng mình đã rơi lệ.

Đó là nước mắt cảm tạ ông trời vì đã chiếu cố mình.

"Xán Liệt, tôi giúp anh chuyện lớn như vậy, anh phải ngủ với tôi một lần, anh cũng biết, tôi lúc nào cũng yêu anh nhất." Độ Khánh Tú lộ ra ánh mắt vô cùng khát khao.

"Không được! Không được! Tôi cho cậu biết Độ Khánh Tú, không được!" Chung Nhân vừa nghe thấy lời của Độ Khánh Tú, ngay lập tức xua tay ngăn cản.

Phác Xán Liệt chỉ cười xoa đầu Độ Khánh Tú, lại xoa đầu Chung Nhân, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Đúng là một đôi dở hơi, rất xứng đôi, quả thực là một cặp trời sinh, duyên trời định -- Phác Xán Liệt âm thầm đánh giá Chung Nhân và Độ Khánh Tú như vậy.

"Mọi người vừa nói gì đấy, ầm ĩ thế."

Biện Bạch Hiền đổ Cola vào cánh gà, không thấy Phác Xán Liệt trả lời, lại nói "Vừa rồi em nhìn thử, hình như là làm thế này."

"Vợ anh thật là hiền."

Phác Xán Liệt hôn một cái lên trán Biện Bạch Hiền.

"Ai u."

Không cần phải nói, người gào to như vậy không phải Chung Nhân thì là ai vào đây.

Biện Bạch Hiền liếc Chung Nhân đang tựa vào cửa phòng bếp, "Cậu thật thiếu đánh." Nói xong đi đến bên bếp để tiếp tục nấu ăn.

"Anh trai, em chính là em trai yêu quý của anh đấy."

"Chi bằng gọi thêm Hưng Hưng và Phàm ca cùng ăn cơm đi."

Chung Nhân nghĩ thầm dù sao cũng không phải mình nấu cơm, người mệt cũng không phải mình.

"Cũng được, buổi tối chúng ta đỡ phải đến Desire, Chung Nhân, giúp vợ anh nấu cơm đi."

Phác Xán Liệt kéo Chung Nhân vào phòng bếp. Còn Biện Bạch Hiền bất mãn hai chữ "vợ anh", khẽ đạp Phác Xán Liệt một cái. Có điều, Phác Xán Liệt đột nhiên thay đổi nét mặt, vỗ vào mông Biện Bạch Hiền, còn tiện thể nhéo một cái.

Cảm giác này, thật là thích. Khóe miệng nở một nụ cười, nhìn chủ nhân của cái mông, trêu ghẹo trắng trợn.

Biện Bạch Hiền thấy bên cạnh có người, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng.

Trong đầu nghĩ, cuối tuần này nhất định, nhất định không cho Phác Xán Liệt chạm vào mình. Cho hắn nghẹn chết, nghẹn chết! Đồ quỷ háo sắc.

"Ô, vậy sau này em gọi anh ấy là chị dâu hay gọi anh là anh rể?" Chung Nhân không phát hiện ra động tác của hai người, mở miệng trêu chọc.

Phác Xán Liệt cười xấu xa "Vậy sau này cậu gọi anh là anh trai còn gọi cậu ấy là chị gái."

"Chung Nhân, nhặt rau đi." ĐM, bố mày là đàn ông, không phải là đàn bà.

Biện Bạch Hiền kịp thời cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cậu sợ hai người bọn họ nói tiếp thì mình sẽ nhịn không được giơ dao lên chém bọn họ.

"Anh đi gọi điện cho hai người bọn họ."

Phác Xán Liệt hôn một cái lên mặt Biện Bạch Hiền, vẻ mặt đắc ý khiến Biện Bạch Hiền càng đỏ mặt hơn.

"Chậc chậc, tình cảm thể hiện nhiều, sẽ chết sớm. Ai u u u. . . "

"Không ăn được nho thì chê nho chua. Điển hình của sự đố kỵ." Biện Bạch Hiền nói một câu ngăn không cho Chung Nhân lảm nhảm.

Phác Xán Liệt thông báo cho vợ chồng Ngô Trương xong thì quay lại phòng bếp giúp một tay.

"Đổ thêm ít nước, thức ăn khô quá!"

"Thêm dầu thêm dầu!"

"Được rồi được rồi, cậu đi rửa cá đi."

Ở một bên nhìn Chung Nhân nấu ăn, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, tim đập loạn nhịp.

Chung Nhân bất mãn lầm bầm "Mẹ nó, không phải đến giúp sao, như thế nào lại biến thành mình nấu."

Cuối cùng, hai người buông tha cho Chung Nhân, sai hắn đi rửa rau thái thịt.

Phòng bếp náo nhiệt một hồi, cuối cùng cũng làm xong thức ăn. Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cũng đến đúng giờ.

Trên bàn cơm, Phác Xán Liệt yên lặng gắp thức ăn cho Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền không cần ngẩng đầu cũng có thể ăn hết tất cả các món ăn.

"Ai làm cánh gà cola thế, tay nghề không tồi!"

Ngô Diệc Phàm gắp miếng cánh gà cuối cùng bỏ vào bát mình.

Được khen ngợi, Biện Bạch Hiền vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là trời sinh để làm đầu bếp mà. Nhưng bây giờ miệng đang bận, đến thời gian nói cảm ơn cũng không có.

"Chị gái em làm đấy." Chung Nhân vẻ mặt hài lòng.

"Chị gái cậu?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt. Chị gái nào? Ở đâu ra?

"Biện Bạch Hiền ấy."

Chung Nhân kín đáo liếc nhìn hai người đang ngọt ngào như mật.

Trương Nghệ Hưng nhìn theo ánh mắt của Chung Nhân, cũng ý vị cười liếc nhìn một người điên cuồng gắp một người điên cuồng ăn.

"Xán Liệt, dùng bữa."

"Diệc Phàm, dùng bữa."

"Chung Nhân, dùng bữa."

Độ Khánh Tú vẫn như thường lệ gắp thức ăn cho mấy anh đẹp trai, cần cù chăm chỉ, thận trọng cẩn thận, không biết mệt mỏi, không hề lười nhác.

"Mẹ nó, Độ Khánh Tú, cậu gắp đầu cá cho tôi làm gì?"

"Ăn nhiều đầu cá sẽ thông minh!"

Bữa cơm sôi nổi qua đi, Biện Bạch Hiền vỗ cái bụng đã no căng ngồi trên ghế salon xem quảng cáo, bên cạnh là Độ Khánh Tú mệt mỏi vì gắp thức ăn.

Trương Nghệ Hưng và Chung Nhân đi dọn cơm thừa, rửa bát đĩa. Còn Phác Xán Liệt kéo Ngô Diệc Phàm sang một bên để nói chuyện.

"Cái đó, Phàm ca. . . "

"Gì vậy?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt nịnh nọt.

"Phàm ca, em là người đã có gia đình. . . cái đó công việc có chút bất tiện."

"Có ý gì? Cái gì mà đã có gia đình? Cái gì mà công việc bất tiện?"

"Anh cũng biết đấy, em và Bạch Hiền. . . " Phác Xán Liệt nháy mắt ra hiệu quan hệ của mình và Biện Bạch Hiền cho Ngô Diệc Phàm biết, "Cậu ấy sẽ ghen, như vậy không tốt. Anh cũng biết, em quan tâm tới cậu ấy như vậy, không muốn cậu ấy bị tổn thương. . . "

"Cậu lại muốn nghỉ việc, lại muốn nghỉ việc phải không?" Ngô Diệc Phàm ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Ừ. . . đúng vậy." Phác Xán Liệt gật đầu.

"Cậu coi quán của tôi là cái siêu thị sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?" Ngô Diệc Phàm nổi cơn thịnh nộ.

"Ngại quá, Phàm ca." Phác Xán Liệt xấu hổ cười cười.

Đang ở trong phòng bếp Biện Bạch Hiền cảm thấy điện thoại rung, lấy ra nhìn là tin nhắn của Thư Mộ Vũ.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn mở ra đọc.

[Anh đi đây, tạm biệt, Bạch Hiền.]

Không thao thao bất tuyệt, chỉ một câu đơn giản, mấy chữ vụn vặt.

Khóe miệng hơi nâng lên, Biện Bạch Hiền cất điện thoại vào trong túi. Tình yêu nên tới đã tới rồi, nên đi cũng đã đi rồi.

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm đang đùa giỡn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Cậu tin rằng, Phác Xán Liệt có thể cùng mình sống hạnh phúc đến già, nắm tay nhau trọn cuộc đời.

Cậu cũng tin rằng, Phác Xán Liệt là Phác Xán Liệt, sẽ không trở thành Thư Mộ Vũ thứ hai.

Phác Xán Liệt.

Cái tên này đã khiến Biện Bạch Hiền khắc cốt ghi tâm.

Biện Bạch Hiền.

Cái tên này cũng đã sớm khiến Phác Xán Liệt nhớ mãi không quên.

Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm đè ra đất cù, duỗi tay về phía Biện Bạch Hiền cầu cứu.

Biện Bạch Hiền cười im lặng nói với Phác Xán Liệt "Em yêu anh."

Phác Xán Liệt nhìn thấy khẩu hình của Biện Bạch Hiền hai mắt liền mở lớn, không thể che giấu sự sung sướng và hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em." Phác Xán Liệt dùng khẩu hình đáp lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro