Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H. Chưa đủ 18 tuổi xin dừng bước.

10

Cơn mưa có xu hướng không ngừng, bốn người đành đội mưa, chật vật quay về khách sạn. Sau khi trao đổi ngắn gọn tình hình, họ về phòng nghỉ ngơi. YoonGi đi theo JungKook không rời một tấc, người kia dường như đã bị rút hết khí lực sau khi nói những lời đó. Cậu im lặng rũ mắt, nước mưa trên mặt cũng không màng lau đi. YoonGi đưa JungKook trở lại phòng khách sạn, giục cậu đi tắm, đợi cậu tắm xong, lại kéo cậu đi sấy tóc, sau đó đưa cậu lên giường.

Suốt cả quá trình JungKook chưa từng nói tiếng nào. Đầu cậu vừa chạm vào gối, mắt liền nhắm nghiền. YoonGi ở bên cạnh hồi lâu, xác định JungKook đã ngủ say mới rón rén rời đi. Được mấy bước, nghĩ thế nào lại quay trở lại, lấy áo choàng của mình đắp lên trên chăn của JungKook.

Đang là buổi chiều mà mây đen bao trùm làm trời đen kịt, nhìn tưởng như đêm tối, thỉnh thoảng còn có tia chớp xẹt qua, sấm đánh ầm ầm, mưa rơi không ngớt. YoonGi chỉnh trang lại bản thân, sau đó đi tới sảnh khách sạn, nhìn sang bên phải, chính là nhà hàng của khách sạn, nơi cửa sổ bằng kính chạm đất có một người đang ngồi trên chiếc bàn tròn, cà phê trong tách đã nguội, nàng vắt chéo chân, thất thần nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

YoonGi đi tới.

Hai bóng người in lên mặt kính cửa sổ chạm đất, một trái một phải, một đứng một ngồi. Amy thu lại ánh mắt, ra hiệu mời YoonGi ngồi, "JungKook thế nào rồi?"

" Đang ngủ."

"Hôm nay hẳn là ai cũng kinh hãi. Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải cảnh giác hơn."

"Ừm."

"Tâm tình có vẻ tệ quá nhỉ?" Amy bất lực nhếch miệng, hạ chân xuống, hai tay khoanh lại trên mặt bàn, bày ra tư thế ngay ngắn, "Hỏi câu này hơi quá phận, nhưng chuyện vừa rồi quả thực làm tôi rất ngạc nhiên và tò mò, cậu và JungKook có quan hệ gì thế?"

YoonGi cùng JungKook có quan hệ gì à?

Một Slytherin bỏ học giữa chừng với một Gryffindor tương lai sáng lạn. Chia cách đã hơn 6 năm, vì sao sau khi gặp lại còn dây dưa không dứt như vậy?

Thấy YoonGi không trả lời, Amy dừng lại trong chốc lát mới nói tiếp, "Lúc trước tôi tưởng hai người chỉ là bạn học cũ, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ nên làm rõ chuyện này thì tốt hơn, tránh cho sau này lúc làm nhiệm vụ lại có khúc mắc..."

"Cậu hỏi tôi cùng em ấy có quan hệ gì?" YoonGi lười biếng tựa vào ghế, thản nhiên nhìn làn mưa tuôn như thác ngoài cửa sổ, anh dường như đang suy nghĩ điều gì, lại có vẻ như không nghĩ gì cả, ngữ điệu đều đều bình thản, "Năm tôi mười tuổi, tôi đã mất kiểm soát và bỏ em ấy lại với lũ Giám ngục đang đói khát."

Nụ cười trên môi Amy chợt tắt.

"Năm mười ba tuổi, tôi cho rằng em ấy thích tôi nên đã cùng mấy người cùng nhà lừa em ấy trói lại, cho em ấy uống thuốc nói thật, muốn ép em ấy nói ra." Ánh mắt YoonGi di chuyển từ từ đến gương mặt Amy, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của cô, "Năm mười lăm tuổi, tôi gọi Giám ngục đến bị em ấy bắt gặp. Năm mười sáu tuổi, tôi lại khiến em ấy bị Giám ngục bao vây, làm cô gái em ấy yêu thích, sẵn sàng bảo vệ bị thương. Tôi lại còn ghen tị đến phát điên, vừa đấm vừa xoa, dùng đủ loại lời lẽ kích động em ấy, còn không biết xấu hổ dùng "tình dục" dụ dỗ em ấy. Tính ra, nụ hôn đầu của em ấy cũng là với tôi."

Amy nắm chặt bàn tay, mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối, mím môi im lặng nhìn Yoongi.

YoonGi đứng lên, vạt áo choàng phía sau từ trên ghế rũ xuống chân, anh chậm rãi đi tới, tới rất gần, gần đến độ Amy có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm có mùi lá nguyệt quế và quả mâm xôi ở bên tai mình, "Vậy nên, tôi không cần biết cậu có mục đích gì, có ý định giết người nào, muốn làm gì với ai cũng tuyệt đối đừng có ý đồ gì với em ấy. Tuyệt đối đừng đụng vào người đó."

Amy siết chặt cơ bắp. Trên người YoonGi có một loại khí thế áp đảo của lang sói, một sự sắc bén vô hình có thể đâm vào cơ thể nàng, khiến nàng đau đớn, khiến nàng muốn lùi bước. Nhưng lòng tự trọng và sự cứng đầu lại kích thích ý chí chiến đấu của nàng, giúp nàng khẽ nâng cằm, không chút sợ hãi mà nhìn lại đối phương.

YoonGi nhìn Amy thêm vài giây, mới chậm rãi cười rộ lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng dáng vẻ không hề ấm áp, "Mỗi người đều có điểm giới hạn của riêng mình, tổ trưởng, cậu có điểm mấu chốt, tôi cũng có."

"Jeon JungKook chính là ranh giới cuối cùng của tôi."

...

YoonGi về phòng, phát hiện JungKook đang ngồi trên bệ cửa sổ, mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống, giống như một con poodle mềm mại. Cậu mặc áo choàng tắm, hai vạt áo cuộn lấy thân hình, mắt mở to ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, tay còn ôm chặt chiếc áo choàng mà anh để lại. YoonGi định bảo cậu về phòng ngủ, nhưng chưa kịp mờ lời, JungKook đã quay đầu lại, tóc mái dài che nửa con mắt, thoạt nhìn có chút ngơ ngác, nhìn kĩ lại có vẻ lanh lợi. YoonGi nhất thời nói không ra lời, vô thức vươn tay xoa mái tóc cậu, thật mềm, sau đó lòng bàn tay di chuyển, che đi đôi mắt sáng ngời kia.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ngẩng đầu, người ngả về phía Yoongi. Cậu không nhúc nhích, chẳng màng hai mắt bị che khuất, môi hé mở, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Từ góc độ này, YoonGi có thể thấy trái táo adam đầy nam tính của JunKook từ từ lên xuống, thấy lồng ngực rắn chắc ẩn hiện bên dưới lớp áo choàng tắm kia, anh còn định nhìn xuống nhưng JungKook lại nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói, "Hyung, em cứng rồi!"

"..."

YoonGi không nói gì mà nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của JungKook. Người kia vừa nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, nhột nhạt xao động. Cậu kéo tay YoonGi chạm vào nơi đó của mình, thanh âm vô tội, "Anh xem, chảy cả nước rồi!"

"JungKook...em...." YoonGi chưa kịp chuẩn bị, tay đã chạm đến khối thịt vừa trơn vừa nóng. Anh vô thức nắm lấy nó, JungKook liền thở dốc, nhíu mày vui sướng. Người YoonGi như muốn nổ tung, anh cắn răng, hỏi, "Em vẫn luôn như thế này à?"

JungKook mờ mịt,"Cái gì?"

YoonGi trừng mắt nhìn cậu, môi mím chặt không nói nên lời. JungKook vẫn luôn như vậy sao? Sẽ đối với người khác lộ ra vẻ quyến rũ này, dụ dỗ trực tiếp, dùng thanh âm mềm nhũn nói "Chảy cả nước rồi!" sao? Dùng gương mặt như vậy nói ra những lời như thế, ai có thể không động lòng đây?

YoonGi cụp mắt, không rõ trong lòng là tâm tình gì, những chắc chắn là ghen tị nhiều hơn. Anh nén thứ cảm xúc chưa thể gọi tên đó lại, khụy gối, cúi người, mở miệng, ngậm lấy dương vật đã cứng rắn một nửa kia. Anh cảm nhận rõ từng đường gân trên dương vật giật mạnh, côn thịt lại lớn thêm một phần, lấp kín miệng anh. YoonGi nhíu mày, nhưng vẫn nuốt nó vào một cách cẩn thận.

"Hyung?" JungKook giật mình, kéo tay YoonGi ra, nhưng một màn trước mắt lại làm máu trong cơ thể cậu thêm sôi sục. Cậu bối rối, vội quay mặt đi khi không thể kìm nén tiếng rên đầy khoái cảm. JungKook vươn tay nhẹ nhàng đặt sau cổ anh, tựa như trấn an lại tựa như thúc giục, "Ưm....hyung....sâu thêm chút nữa..."

YoonGi nghe thấy câu này lại nuốt sâu hơn một chút, quy đầu đâm vào cổ họng, làm cho anh suýt chút nữa thì ói ra. Nhưng nét mặt đầy thỏa mãn của JungKook đã giúp anh bớt đi vài phần khó chịu. Anh dừng vài giây, rồi lại cố gắng mút vào, tai lắng nghe tiếng hô hấp rối loạn của JungKook.

Cảm giác lúc này thật sự rất vi diệu, tựa như JungKook giao phó mọi thứ vào tay anh, sung sướng hay thống khổ đều do anh quyết định. YoonGi không phải chưa từng làm tình trước đây. Trong những lần làm tình đó hầu hết đều do đối phương khống chế, lúc nào vui sướng, lúc nào đau đớn, khi nào đạt cực khoái đều không phải do anh. YoonGi không quá để tâm chuyện này, thuần túy chỉ vì vấn đề sinh lý, làm tình chẳng qua cũng chỉ có vậy.

Nhưng với JungKook, lần đầu tiên lên giường cùng cậu, YoonGi thực sự nghĩ mình sẽ chết. Cảm giác ấy rất khác, người kia dường như vì bị bỏ rơi mà trút giận, vì bi thương mà không cách nào khống chế, buộc anh phải cùng mình chìm vào bể khổ. Đó cũng là lần đầu tiên YoonGi thấy một JungKook như vậy, cuối cùng đành tùy cậu hồ đồ, dù sao nói đạo lý với người điên cũng chẳng có ích gì.

Nhưng lần này JungKook giao hết quyền chủ động vào tay anh, liên tục bày ra tư thái mê người, khiến người khác muốn dừng cũng không được.

YoonGi mút đến mỏi miệng, JungKook mới lớn tiếng rên rỉ rồi bắn ra, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt ướt át nửa rũ xuống nhìn YoonGi, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. YoonGi quỳ bên bệ cửa sổ, hai chân kẹp lấy đùi phải của JungKook, có thể cảm nhận rất rõ cơ đùi săn chắc của đối phương. Anh đứng dậy, nắm lấy cằm JungKook, hôn lên nốt ruồi dưới môi cậu, rồi ngậm lấy môi dưới, cắn mút một hồi. Lúc cảm nhận được môi lưỡi đối phương đang đáp lại - tức là người kia đã có phần tỉnh táo, liền mập mờ hỏi, "Đối với ai em cũng bày ra biểu cảm như vậy à?"

JungKook ngẩng mặt lên, chủ động tiếp nhận nụ hôn, bối rối chớp chớp mắt, "Biểu cảm gì?"

"Gợi cảm đến độ người ta không thể không nghĩ đến chuyện xxx em," YoonGi phát hiện trong giọng nói của mình có một phần đố kị khó che giấu, nhưng vào thời điểm này anh cũng không quá để tâm đến chuyện đó. Anh dùng dương vật đã cứng ngắc của mình chọc vào bụng JungKook, "Làm cho anh cũng cứng rồi."

"Cho dù em nói 'không, chỉ với hyung mới như vậy', anh cũng sẽ không tin em." JungKook kéo YoonGi ngồi xuống ghế salon, vươn tay vuốt ve dương vật của anh một cách thuần thục, cười đến mềm mại, "Vậy hyung cũng muốn xxx em sao?"

Như thể YoonGi chỉ cần nói một tiếng "Đúng." là cậu sẽ lập tức mở rộng hai chân cho anh đâm vào.

YoonGi nhìn JungKook chòng chọc hồi lâu, nhìn đối phương liếm ướt đôi môi, cuối cùng quyết định đặt mông ngồi lên đùi JungKook. Tuyến tiền liệt ở bên trong đã bắt đầu tiết dịch, như đang háo hức chờ đón chiếc côn thịt to bự nào đó đâm vào. YoonGi cởi áo choàng tắm của JungKook cũng cởi áo của chính mình, hai tay vòng qua cổ cậu, hôn lên khóe môi của đối phương, "Hôm nay tha cho em, nhưng em phải đâm cho anh bắn mới được."

Ý cười trong mắt JungKook ngày càng rõ, cậu với tay lên tủ đầu giường lấy thuốc bôi trơn, quen cửa quen nẻo luồn vào giữa hai đùi YoonGi, tách khe mông, đầu ngón tay mát lạnh đi vào. YoonGi hơi nâng mông cho ngón tay bên trong thuận tiện thăm dò, chẳng mấy chốc mà lỗ nhỏ đã quen với việc có dị vật ở trong nên bắt đầu thả lỏng, thành thịt mềm xốp trơn tuột. YoonGi sốt ruột cắn vào cổ JungKook, tạo ra một dấu răng phớt hồng trên da cậu, "Sâu bên trong một chút...ưm..."

"Sâu bao nhiêu?" JungKook ngoan ngoãn phối hợp, thấp giọng hỏi anh, "Chỗ này sao?"

"Ưm...sang phải..." YoonGi thiếu kiên nhẫn cọ mông vào đùi JungKook, mắt anh đã mờ hơi sương, "Hức...chính...chính là chỗ đó..." Điểm mẫn cảm bị ấn vào liên tục, sướng đến hai chân run rẩy, anh tựa đầu vào xương quai xanh của JungKook, hít hà mùi hương của đối phương, vô thưc hôn lên cơ ngực săn chắc của cậu. JungKook bắt đầu thở dốc, ngón tay trong cơ thể anh cũng run lên, YoonGi nghịch ngợm thít chặt mông, làm cho JungKook không khỏi giật mình nhẹ. Anh rướn người hôn lên môi dưới của cậu, sau đó le lưỡi cạy mở bờ môi, luồn vào khoang miệng.

Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, lúc rời đi liền có một sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ. YoonGi cúi đầu thở dốc, tiến đến bên tai JungKook hỏi, "Sao hôm nay em lại buồn như thế?"

YoonGi có thể loáng thoáng đoán được lý do, nhưng phản ứng như vừa rồi của JungKook thực sự vượt xa những gì anh dự liệu. Cậu thương tâm đến độ ấy thực sự đã khiến anh đau lòng.

JungKook nghe câu này xong, khóe miệng liền giật giật, "Anh lại định bắt đầu đấy à, sĩ quan thẩm vấn?"

Vừa đứt lời JungKook liền hối hận, cậu mím môi, lo lắng siết chặt cổ tay YoonGi, giống như một con nhím cố gắng xù gai nhọn để bảo vệ mình nhưng lại lo sợ những chiếc gai ấy sẽ làm đối phương bị thương. Một cảm giác mềm mại chảy trong lòng YoonGi, nhưng đồng thời cũng trướng đầy đau đớn, anh thở dài, hôn lên môi cậu, "Không muốn nói thì anh không hỏi nữa."

Chứng kiến phản ứng của cậu trong cơn mưa hôm nay, anh làm sao có thể tức giận được nữa. Lúc này JungKook có yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý thôi.

Thời điểm JungKook tiến vào cả hai đều rên lên một tiếng, sau đó là tiếng thở dài. Công tác bôi trơn làm quá vội vàng, cả hai chỉ có thể từ từ thích ứng. YoonGi nỗ lực thả lỏng, đợi đến khi phía sau đã quen liền nâng mông định di chuyển, nhưng quá đau, JungKook vội phản ứng, đè anh xuống, giọng đã khàn đi, "Đừng cử động..."

YoonGi dừng một chút, không ngại chính mình bị đau, ra sức thít chặt phía sau, đôi lông mày đẹp của JungKook lập tức nhăn lại, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm YoonGi, tay đặt ở sau hông anh, ấm ức lẩm bẩm, "Thoải mái quá, em sợ sẽ bắn ra ngay lập tức mất..."

YoonGi nghe xong suýt nữa bật cười, ánh mắt anh rơi xuống người JungKook. Cơ thể cậu được rèn luyện thường xuyên, dáng người cân đối, bắp thịt săn chắc, cơ ngực cơ bụng ẩn hiện, căng mình một chút là lộ rõ. YoonGi đưa tay vuốt nhẹ một vết sẹo đã mờ, vết sẹo nằm ở eo bên phải, "Làm sao có?"

Jungkook dường như rất nhạy cảm với nó, thắt lưng lập tức rung lên, dương vật cắm vào sâu bên trong YoonGi thêm chút nữa. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao YoonGi lại muốn dùng tư thế này, nhưng giờ trốn cũng không kịp nữa, chỉ có thể mở to đôi mắt thỏ, tủi thân nhìn anh, "Lần thứ hai làm nhiệm vụ, đến Brisbane bị Tử thần thực tử đánh lén."

YoonGi cúi xuống hôn lên vết sẹo, "Sau đó thế nào?"

"Ưm...Tên đó bị bắt..." hơi thở của JungKook mất đi sự ổn định, cậu vô thức thẳng lưng, dương vật căng cứng đâm lên khiến YoonGi phải rên rỉ vài tiếng, "...còn em nằm viện một tuần..."

YoonGi tiếp tục thít chặt lỗ nhỏ, nụ hôn rơi xuống xương sườn phải, "Cái này thì sao?"

"Lần thứ sáu....hay thứ bảy gì đó...hợp tác với Thần Sáng ở Ý.... đến Rome..." JungKook bị kẹp đến khổ sở, cả người đổ mồ hôi. Cậu sợ tự tiện di chuyển sẽ làm YoonGi bị thương, từ trước đến giờ, rất ít khi YoonGi dùng tông giọng dịu dàng như vậy nói chuyện với cậu nên JungKook cố gắng chống lại ham muốn chuyển động, khó khăn nhớ lại chuyện cũ, "Ưm...ba đánh bảy...bọn chúng mang cả vũ khí lạnh*...hức...ưm...anh đừng..."

*Vũ khí lạnh: là vũ khí không gây cháy hoặc nổ do sử dụng thuốc súng hoặc các vật liệu nổ khác. Vũ khí tầm xa không cần thuốc súng hoặc vật liệu nổ và vũ khí cận chiến là vũ khí lạnh, bao gồm: dao, găm, kiếm, lưỡi lê, dùi cui, rìu, giáo, dây treo, cung tên và nỏ.

YoonGi liếm vết sẹo như dã thú liếm vết thương, khiến nơi đó ướt nhẹp. Anh dùng chóp mũi cạ cạ lên đó trước khi rời đến núm vú bên trên, ngậm lấy nó và mút mạnh, khiến JungKook phải kêu lên thành tiếng. Một tia tức giận lộ ra trên gương mặt cậu, JungKook tóm lấy tay YoonGi, mười ngón tay đan vào nhau.

"Đừng cử động, em làm bậy anh sẽ đau," YoonGi đối mắt với JungKook, vỗ về bằng cách hôn lên khóe mắt cậu, "Nói tiếp."

JungKook khịt mũi một cái, không dám nhúc nhích, rất tủi thân, "Hết rồi."

JungKook nhìn anh, ánh mắt vừa thèm thuồng cũng vừa nhẫn nại, anh trai kẹp cậu quá chặt, bên trong vừa mềm vừa nóng, sướng đến độ bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Người hiện tại áp lên người cậu, toàn thân phấn hồng, thực khiến người ta muốn nuốt ngay vào bụng.

"Cái này thì sao?" nụ hôn rơi xuống bả vai, rất nông, YoonGi dùng cằm cạ cạ lên đó, "Chỗ này."

JungKook mím môi, tỏ vẻ không muốn nói, YoonGi liền nhướng người lên, làm dương vật sưng to trượt ra ngoài, tinh dịch cùng dâm dịch đồng thời chảy ra. Anh bất động trong giây lát, tiếp đó đỡ lấy côn thịt đã sưng tím, nhắm ngay lỗ nhỏ của mình, ngồi xuống, lực đạo không nhỏ, dương vật đâm vào thật sâu. YoonGi bị kích thích đến cong cả lưng, tiếng rên rỉ cũng tuôn ra không ngừng. JungKook cũng chẳng chịu nổi, rên khẽ một tiếng, nhéo vào hông YoonGi, gân xanh nổi rõ từ cánh tay đến mu bàn tay, làn da trắng nõn của YoonGi liền lưu lại một dấu tay đỏ chót.

YoonGi khẽ cắn vào bờ vai ướt đẫm mồ hôi của JungKook, tay anh cũng không nhàn rỗi, liên tục xoa nắn cơ ngực rắn chắc cùng đầu vú đã cương cứng của JungKook, "Hỏi em câu cuối cùng đó, Kookkie, nói cho anh nghe được không?"

JungKook phấn khích đến tê dại, rên rỉ một tiếng rồi ngắt quãng nói: "Ở New York, em đã gặp một người rất giống anh, ha..." cậu nhíu mày, nói tiếp, "Hắn giả mạo anh... là một Tử thần thực tử...ưm...."

"Hắn còn làm em bị thương chỗ nào khác không?"

JungKook không nói nữa, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. YoonGi mềm lòng, cẩn thận hôn lên vết sẹo kia, "Hôn một cái là hết đau, được không?"

JungKook đưa tay che khuất đôi mắt của chính mình, qua một lúc lâu thanh âm khàn khàn mới bay ra, "Hôn thêm vài cái nữa đi."

"Được!" YoonGi nói.

Jungkook không thể nhịn được nữa, ôm YoonGi, hai tay xoa nắn khắp cơ thể anh. YoonGi cười, không ngăn lại, JungKook liền nhấc bổng anh lên trong khi thứ đó của cậu vẫn cắm bên trong anh. Cậu bế anh đến giường. Suốt đường đi, mỗi bước chân của cậu đều tác động lên thứ ở trong anh kia, khiến YoonGi còn tưởng nó sắp đâm đến dạ dày anh rồi, làm anh sợ hãi ôm cậu càng chặt thêm. Lúc này, vừa được thả xuống giường, YoonGi liền chỉ tay vào bụng, phàn nàn bằng tông giọng nũng nịu, "Ban nãy đã đâm đến tận đây này."

JungKook không nói lời nào, vội vã tách hai chân của anh ra, chậm rãi mà chắc chắn đâm vào bên trong, đâm rất nhiều, rất sâu. YoonGi rướn cổ lên, hai chân kẹp chặt hông cậu, thở hổn hển, bắn ra. JungKook đút vào thêm vài lần nữa rồi nhanh chóng rút ra, dương vật ở ngay bên ngoài miệng huyệt mà bắn tinh, tinh dịch đậm đặc làm ướt đẫm mảng lông mu thưa thớt của YoonGi. YoonGi dùng mu bàn tay che mắt, cố thích ứng với từng đợt khoái cảm cuộn trào trong cơ thể, chờ đợi dư vị qua đi, sau đó tay anh bị JungKook kéo ra, hai người hôn môi, triền miên không dứt.

"Hyung!" thanh âm JungKook đã khản đặc nhưng cậu vẫn không ngừng gọi tên anh, "Hyung! YoonGi hyung! YoonGi!"

Trong lúc mơ màng, YoonGi vươn tay sờ lên mái tóc xoăn nhẹ của JungKook, từng sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay anh, anh ôm lấy khuôn mặt JungKook, nhướn người hôn lên, "JungKook của chúng ta là Gryffindor xinh đẹp, tài giỏi và dũng cảm nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro