Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11.

Kiểm tra đũa phép cũng không mất nhiều thời gian, bọn họ chỉ ngồi bên ngoài văn phòng uống xong một tách cà phê, JiMin cùng các nhân viên khác đã trở ra, đem đũa phép trả lại cho họ. JiMin nhẹ nhõm thở phào, "Tất cả đã được xác nhận, không có vết tích sử dụng lời nguyền hắc ám." YoonGi thu lại đũa phép, "Cũng có thể là bùa chú đình chỉ hoặc giải trừ."

Giám ngục bị khống chế nói cho cùng cũng là do ảnh hưởng của bùa chú, khác ở chỗ chỉ những phù thủy đặc biệt như YoonGi mới có thể bỏ bùa chúng, nên về cơ bản các phù thủy khác vẫn có thể dùng thần chú "Finite Incantatem" hay thần chú càng thâm sâu hơn là "Finite " để hóa giải.

"Chuyện này em cũng có nghĩ đến." JiMin lắc đầu, "Nhưng không có dấu vết nào của việc sử dụng những bùa chú đó."

YoonGi hơi nhíu mày, liếc nhìn Amy đang dựa vào tường, người kia phát hiện ánh mắt của anh mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, nở một nụ cười kỳ lạ, nhún vai rồi đứng thẳng dậy: "Vậy chúng tôi về trước. Nếu có vấn đề gì phiền cậu báo cho chúng tôi biết."

"Tôi biết rồi," JiMin lễ phép gật đầu,"Đã có lệnh từ cấp trên, vì lý do an toàn, mọi người sẽ được nghỉ một tuần," JiMin khoái trá nói, "Xem như trong cái rủi có cái may, phải không?"

Nghĩ kỹ lại, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ đã gần hai tháng, không tính chỗ ở tạm do Bộ Pháp thuật cấp cho ở Hồng Kông, thì YoonGi còn có một căn hộ ở trung tâm Seoul, lúc rảnh rỗi anh thường về đó nghỉ ngơi. Mặc dù hiện tại không nhất thiết phải quay về đó nhưng YoonGi vẫn có chút nhớ nhung cái ổ nhỏ ấy của mình.

Đang thu dọn hành lý trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. YoonGi ra mở cửa thì thấy Jungkook đang đứng bên ngoài.

Trời đã vào đông, JungKook mặc quần dài màu đen và áo khoác màu đỏ tía, trông vừa cao ráo lại vừa đẹp trai. Cậu đút hai tay vào túi, thở ra một hơi sương, gọi "Hyung!".

YoonGi nhớ đến lá đơn mà Jungkook đã nộp:"Em không định về nhà sao?"

"Quá xa", JungKook lắc đầu, nói thẳng, "Trừ đầu trừ đuôi cũng chỉ còn năm ngày, với lại em về thì lại có thêm Thần Sáng phải đi theo giám sát."

Liên tiếp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nên hiện tại YoonGi và nhóm của anh là đối tượng cần bảo vệ. Bộ pháp thuật ngoài mặt không nói gì nhưng trong tối không biết đã cử bao nhiêu Thần Sáng ở xung quanh theo dõi bọn họ.

"Vậy em định ở trong khách sạn mãi hay sao?" YoonGi cau mày, "Có bảy ngày, cứ cho là nghỉ ngơi 2 ngày thì 5 ngày còn lại cũng đủ thời gian mua vé xe sang mấy thành phố lân cận chơi."

JungKook vẫn lắc đầu:"Không có nơi nào muốn đi."

Đóng lại vali, YoonGi mệt mỏi ngồi xuống giường, lúc này mới nghiêm túc nhìn JungKook. Sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt, từ ngày mưa đó trạng thái của JungKook có vẻ không tốt lắm. Nhiều lúc YoonGi mong bản thân vẫn còn giữ được cái tính liều lĩnh ngảy trẻ, để cho JungKook uống thuốc nói thật, lần này sẽ là thuốc thật, bóp miệng cậu mà đổ vào, để xem rốt cuộc trong cái đầu kia suy nghĩ những gì.

JungKook bật cười, "Vẻ mặt đó là sao vậy hyung?"

"Vẻ mặt gì?"

"Vẻ mặt muốn dùng biện pháp đáng ghê tởm nào đó mà không được," JungKook tiến lại gần, góc áo khoác nhẹ nhàng cọ vào quần YoonGi,"Thuốc nói thật không làm gì được em đâu, anh nên cân nhắc dùng chiết tâm trí thuật thì hơn, hyung."

YoonGi dường như đã quen với kiểu khiêu khích này, chỉ đành bất lực lắc đầu,"Tại sao em lại muốn anh dùng những thủ đoạn đó với em?"

"Rõ ràng anh mới là người muốn dùng chúng với em," JungKook ngồi xổm xuống, như một con cún bự đặt cằm lên đầu gối YoonGi, đôi mắt sáng ngời chuyên chú, "Hyung muốn làm gì với em cũng được."

"JungKook, não em hỏng rồi hả?" YoonGi thuận tay gãi cằm đối phương, cậu cũng thuận thế rướn cổ, mắt nheo lại vui sướng, "Anh đã nói rồi, anh sẽ không làm thế với em nữa."

JungKook cúi đầu hôn lên ngón tay YoonGi, giọng nói đầy tiếc nuối, "Vậy thì thật đáng tiếc."

YoonGi nắm lấy JungKook, buộc cậu phải ngẩng đầu lên và để đôi mắt trong veo đó nhìn thẳng vào mắt mình. Anh muốn tỏ ra tức giận, nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài: "Đừng nói vậy."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, JungKook quay mặt đi trước,"Em không định chọc giận anh đâu," nói rồi tiến tới, nhanh như chớp giật, hôn một ngụm lên môi YoonGi, sau đó lập tức đứng dậy, "Một tiếng nữa xe chạy phải không? Để em tiễn anh."

Từ đây đến Seoul mất hơn một tiếng đi tàu, các Thần Sáng có vẻ rất thích Seoul, ai cũng dự định nhân thời gian này để đến Seoul thư giãn thì phải. Lúc YoonGi đến trạm xe lửa gặp không ít gương mặt quen thuộc, đồng thời cũng đón nhận ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa kinh diễm của dân Muggle nhìn người thanh niên tuấn tú cao ngất đi sau lưng anh.

Nhà ga không lớn lắm nhưng những thứ cần có đều có đủ. YoonGi nhìn cây thông Noel không cao lắm giữa sảnh mới nhớ ra sắp đến lễ Giáng Sinh rồi. Từ khi rời Hogwarts, YoonGi không còn bất cứ ý niệm nào đối với những ngày lễ nữa, đặc biệt là Bộ pháp thuật ở châu Á chẳng coi trong dịp lễ như Giáng sinh bằng châu Âu, nên lễ Giang Sinh đối với anh càng mờ nhạt. Nhưng lần này có nhiều nhân viên từ châu Âu được cử sang đây làm việc, chẳng trách Bộ pháp thuật lại hào phóng cho tất cả nghỉ hẳn một tuần.

Đúng, là vì lễ Giáng Sinh.

Lên tàu, YoonGi xoay người kéo hành lý theo, cúi xuống thấy JungKook đã cách mình ba bậc thang. Người kia nhìn lên, ý cười trong mắt rất nhẹ, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, "Nghỉ lễ vui vẻ nha hyung."

Nói rồi, JungKook vẫn không nhúc nhích, như thể tính toán đợi xe lửa đóng cửa, lăn bánh rồi cậu mới rời đi. YoonGi cũng không di chuyển, JungKook nhìn anh, có chút hoài nghi.

Giám ngục ở nơi này còn chưa giải quyết xong, có thể nói là, không an toàn.

YoonGi tự tìm cho mình một cái cớ, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của JungKook vươn tay ra. Anh thậm chí còn chưa nghĩ xem nên nói gì để giải thích cho hành động đột ngột này của mình. Anh chỉ tiến lên một bước, đưa lòng bàn tay cũng hơi đỏ lên vì lạnh đến trước mặt JungKook.

Còi tàu vang lên, YoonGi vẫn vươn tay ra không chút do dự.

Hành động thì kiên quyết chứ trong đầu YoonGi vẫn đang rất hỗn loạn. Anh nhớ đến lễ Giáng Sinh - lễ Giáng Sinh mà bọn họ đã trải qua cùng nhau khi còn ở Hogwarts, mẩu bánh mì phủ đầy mứt và bát súp bốc khói, chẳng hiểu sao lại có thêm dũng khí, để tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của JungKook. Trước khi YoonGi kịp mở miệng, JungKook đã nắm lấy tay anh, dù ánh mắt vẫn còn mờ mịt, có thể cậu còn chưa biết vì sao mình làm vậy. Được YoonGi kéo, cơ thể JungKook bất giác di chuyển về phía trước, lúc đạp lên bậc thang còn bị vấp một cái, cuối cùng ôm lấy YoonGi lảo đảo ngã vào khoang tàu.

Cửa đóng lại.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, rồi tăng tốc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, đám đông nhộn nhịp bị bỏ lại phía sau. Dưới thân là tiếng động cơ ầm ầm khiến YoonGi choáng váng đầu óc, anh đẩy nhẹ người đang đè lên mình là JungKook ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu, biết cậu căn bản vẫn chưa rõ bản thân vừa làm gì, nhịn không được liền cười rộ lên.

Vì vậy, dưới tiếng cười của YoonGi, JungKook cuối cùng cũng định thần lại, mặt đỏ bừng, hốt hoảng chống người lên, trông lóng ngóng như một thanh niên mới yêu lần đầu.

Người này còn biết đỏ mặt.

YoonGi nghĩ vậy, bèn nuốt xuống những lời đùa cợt, chuyển thành một câu đơn giản, nhẹ nhàng: "Cùng đón Giáng sinh nhé!"

JungKook lần nữa ngây người nhìn YoonGi, như thể cậu không hiểu YoonGi đang nói về cái gì, ánh mắt mang đầy vẻ dấu hỏi.

YoonGi lại suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Nhà anh đủ rộng, quần áo có thể đến đó mua mới."

JungKook vội quay mặt đi, hầu kết lên xuống vài lần, qua mấy giây mới quay đầu nhìn YoonGi, nhỏ giọng nói, "Tốt!"

Căn hộ ở Seoul tương đối rộng, YoonGi nhanh chóng dọn dẹp một phòng cho JungKook. Người kia từ lúc xuống tàu đến giờ vẫn tỏ ra rất câu nệ, cẳng thẳng đến không nói nên lời, lúc đến trước cửa căn hộ còn chần chừ vài giây mới bước vào. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, thận trọng và cảnh giác, như thể đang đề phòng một thứ gì đó.

YoonGi vẫy đũa phép, ấm trà xanh nhạt liền rung lên nhè nhẹ rồi rót nước vào tách trà, YoonGi nhớ ra điều gì đó, hỏi, "Sữa tươi hay sữa sô cô la?"

JungKook dè dặt trả lời, "Trà là được rồi, hyung!"

Đã lâu không về, tủ lạnh trống trơn, ngoài mua đồ dùng cá nhân cho Jungkook còn cần bổ sung đồ ăn. YoonGi đưa tách trà cho Jungkook, nghe thấy tiếng gõ cửa, theo phản xạ nắm lấy đũa phép, bắt gặp ánh mắt lo lắng của JungKook mới tỉnh táo lại, chép miệng một cái, nói có thể là có khách tới.

Động tác của JungKook nhanh hơn, rút đũa phép ra đứng lên đi tới cửa. "Để em!" Không để YoonGi kịp từ chối, cậu mở cửa, lập tức sững sờ, đứng bất động nhìn người đối diện.

"Sao vậy?" YoonGi nhận ra sự khác thường của JungKook, nhanh chân bước tới, vừa nhìn thấy người đứng ở cửa, anh cũng sững sờ, đầu óc trống rỗng vài giây. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, sự bất lực và đau thương vẫn còn ở đó, phản ứng đầu tiên của YoonGi là muốn trốn đi. Sẽ tốt hơn nếu có một câu thần chú hoặc công cụ nào đó giúp anh tàng hình hoặc biến mất ngay lúc này. Dường như nhìn thấu ý đồ của YoonGi, SeokJin đẩy JungKook ra, bước đến trước mặt YoonGi, nắm chặt lấy tay anh.

Nhiều năm không gặp, hai người đã thay đổi rất nhiều, Jin có vẻ chững chạc và tuấn tú hơn, có điều lúc này khóe miệng của anh vặn vẹo, không hề còn vẻ hài hước và khoan dung trong trí nhớ của YoonGi. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng thanh âm lại mang theo cả tiếng sụt sùi, "Em lại tránh?"

Nhiệt độ nơi làm da hai người tiếp xúc nóng lên, nhưng chẳng là gì so với ánh nhìn của đối phương. YoonGi co người lại, không rút tay ra, mấp máy môi, từ cổ họng phát ra một âm thanh yếu ớt, "Hyung!"

Bánh răng thời gian chậm rãi chuyển động, thiếu niên đã trở thành thanh niên, điềm tĩnh và vững vàng hơn, nhưng hình bóng của quá khứ vẫn còn đó, tựa như đang trong cuộc trò chuyện cuối cùng ở Hogwarts, mối quan hệ tưởng đã tan vỡ được nối lại chỉ bằng một cái nắm tay.

Người dịu dàng, vẫn luôn lôi kéo anh hòa nhập với mọi người, người hyung duy nhất của anh.

"Em còn biết anh là hyung của em?" Jin khịt mũi kéo YoonGi về phía mình, đại khái là tức phát ngất mà không biết phải làm gì, liền giơ tay vỗ vào mặt yoonGi, lực vỗ rất nhỏ, nhưng YoonGi vẫn vô thức quay mặt sang bên, ngoan ngoãn chấp nhận cái tát này, sau đó bối rối nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt đã đỏ hoe của Jin.

Đôi mắt của người kia không có sự thất vọng, buồn bã, thờ ơ hay tức giận như tưởng tượng mà là sự vui sướng khi thứ đánh mất đã tìm về được, điều này khiến YoonGi thu hết can đảm, thì thầm:"Em xin lỗi."

Jin bình tĩnh lại, khí thế càng lớn, "Có lỗi gì với anh?"

YoonGi không nói nên lời. Người vẫn đứng một bên quan sát là JungKook lúc này mới đi tới, chen vào giữa hai người, tiện thể đẩy ra bàn tay vẫn đang nắm tay YoonGi của Jin, "Hyung vừa đến sao?"

"Anh đến ngay sau khi nhận được tin của JiMin," Jin nhìn JungKook chằm chằm, cầm lấy khắn giấy YoonGi đưa cho lau mắt, giọng vẫn còn nghẹn ngào, "Bọn NamJoon vẫn còn nhiệm vụ, hai ngày nữa mới đến được."

Tâm tình YoonGi còn chưa hồi phục đã bị tin tức Jin vừa nói đâm thêm một nhát, ngây ngốc lặp lại, "Bọn NamJoon?"

"NamJoon, HoSeok, cả TaeHyung nữa." Jin nói, "Tae sẽ đến sớm hơn một chút, nó đi cùng JiMin."

YoonGi vẫn còn mê man: "Cùng tới đây?"

Jin nhìn YoonGi đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn JungKook, lộ ra vẻ do dự xen lẫn giận dữ, "Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng nhau đón Giáng Sinh hay sao?" JungKook trầm mặc không nói, Jin chú ý tới điều đó, bừng tỉnh đại ngộ, "Hai người...ồ...nếu là như vậy... bọn anh sẽ không khiến các em mất nhiều thời gian đâu."

Bảy người cùng đón Giáng Sinh sao?

YoonGi vẫn còn sững sờ, gật đầu trong vô thức, JungKook nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Đúng vậy", Jin như thể nhìn thấu suy nghĩ của YoonGi, giọng nói càng ôn hòa, "Chúng ta, bảy người, cùng đón Giáng Sinh."

~*~
Đừng thấy JK bẽn lẽn vậy mà mừng, chap sau nó hành anh nó tới bến vì ghen với hội anh em các cô ạ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro