Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau khi Jung Kook hỏi câu kia thì không nói thêm gì nữa, mặc cho Jimin gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói nữa. JiMin không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề chuyển sang đối tượng còn lại. Vào tiết Độc dược tiếp theo, JiMin lấy hết dũng khí hỏi YoonGi có thể dạy cậu hô thần hộ mệnh hay không.

"Hô thần hộ mệnh?" YoonGi dừng động tác, thất thần trong chốc lát, sau đó lãnh đạm trả lời: "Anh quên rồi. "

JiMin thiếu chút nữa thì ngất vì tăng xông, "Đã quên?" Thấy tông giọng bất mãn của mình quá rõ ràng, JiMin chột dạ, định lảng sang chuyện khác, nhưng nhìn thần sắc kỳ quái của YoonGi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại quyết định truy vấn đến cùng, "Đã quên là có ý gì ?"

"Nghĩa là không nhớ ra được nữa." YoonGi tiếp nhận nguyên liệu JiMin đưa tới, tùy ý hỏi, "Em nhờ JungKook dạy không được sao?"

"Em nhờ rồi." JiMin nhếch mép, "Nó nói nó không am hiểu cái này, mời tìm cao minh khác."

YoonGi rải phẳng giấy xuyến, cho bột cây thủy tiên lên trên, cuộn giấy lại thành hình phễu, đổ vào bình thủy tinh, thêm vào một chút dịch ngải cứu, "Nếu em muốn học, anh có thể nhờ bọn NamJoon dạy em."

"Cũng không cần phiền toái như vậy."

YoonGi lắc đều chiếc bình, đợi bột hòa tan mới đổ vào vạc, bình tĩnh nói, "Cần."

JiMin sững sờ, "YoonGi hyung?"

YoonGi quay đầu nhìn cậu, kiên định lặp lại một lần nữa, "Cần."

Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Hogwarts dần bước vào mùa đông, cả lâu đài bị bao phủ bởi những lớp tuyết ngày càng dày hơn. YoonGi bọc mình trong chiếc áo choàng dày, anh bước ra khỏi lớp, thở nhẹ một hơi, làn khỏi mỏng bay ra từ miệng, YoonGi co mình lại vì lạnh. Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với mấy người NamJoon, vì vậy anh hướng về phía sảnh đường, nhanh chân bước.

Thấy bóng YoonGi từ xa, NamJoon điên cuồng vẫy tay.

Không bao lâu sau khi bữa tối bắt đầu, trần nhà dần biến đổi, lớp vải nhung dần được thay thế bằng những vì tinh tú xoay tròn, cả một dải Ngân Hà hiện hữu phía trên sảnh đường. Thức ăn hiện ra đầy ắp trên những chiếc bàn dài, điểm xuyết trên đó những ánh nền lung linh lơ lửng bay. Thi thoảng, có vài con ma hét chói tai hoặc tiếng âm hồn nào đó nỉ non khóc lóc, cảnh tượng hoành tráng và kỳ lạ khiến bất kì ai cũng phải kinh ngạc.

"Vẫn chưa từ bỏ việc tìm Giám ngục sao? " YoonGi bước tới, không ngồi xuống, chỉ cầm một ly nước bí đỏ để làm ấm tay, nhấp một ngụm.

"Không, tụi em đang thảo luận về việc đi Hogsmeade," Kim Namjoon lẩm bẩm,  "Cây đũa phép của em cần phải sửa, nếu không em không thể thực hiện được bất cứ câu thần chú nào."

Jin cười nhạo, "Học kỳ nào em cũng nói câu này."

YoonGi cũng cười theo, hỏi:  "HoSeok đâu rồi?"

"Kêu buồn ngủ nên về trước rồi, HoSeok của chúng ta vẫn luôn là một em bé ngoan mà."

"Nhà anh thế nào?" NamJoon hỏi YoonGi, "Tất cả đều đi Hogsmeade chứ?"

Ba trong số bảy người là huynh trưởng, phụ trách các công việc của nhà mình, lần này là thống kê số lượng người đi Hogsmeade. NamJoon là hyunh trưởng năm thứ sáu nhà Ravenclaw, YoonGi là hyunh trưởng năm thứ sáu nhà Slytherin, JungKook là hyunh trưởng năm thứ năm nhà Gryffindor.

"Có hai người không có chữ ký của người giám hộ."

"Hai người sao?" NamJoon giật mình, "Làm mất thư cho phép à?"

Jin phàn nàn: "Đó là cơ hội duy nhất để tới tiệm Công tước mật, sao có thể làm mất? Em nghĩ ai cũng giống em?"

Dần dần, số lượng học sinh đến dùng bữa đông hơn, YoonGi và NamJoon phải đứng dậy, quay trở lại bàn của mình. YoonGi không muốn ăn cho lắm, bèn lấy đại vài món bọc vào giấy dầu, nhét vào túi rồi đi ra ngoài.

Xa xa thấy ba người đang đi tới, YoonGi chậm lại bước chân, gật đầu khi JiMin chào hỏi, tiếp đó hỏi JungKook, "Giáng sinh này em đã có bạn nhảy chưa?"

JungKook hất bàn tay đang siết lấy cánh tay mình của JiMin ra, "Tôi có bạn nhảy rồi."

"Em kiếm đâu ra bạn nhảy vậy?" JiMin không chịu được xen mồm, "Nữ sinh muốn mời em có thể đứng kín một vòng quanh Hogwarts, em đến chân mày cũng chưa từng nhấc..."

JungKook ném một cái nhìn chết chóc về phía JiMin, JiMin liền biết điều ngậm miệng, rồi ngượng ngùng lôi kéo TaeHyung đi.

YoonGi theo JungKook ra ngoài hành lang sảnh đường, người kia nới lỏng cà vạt, lười biếng dựa vào tường, thần sắc lộ ra vẻ mỏi mệt, "Anh nói chuyện Giám ngục với bọn NamJoon rồi à?"

YoonGi quay mặt đi, "Không."

"Không tính nói sao?"

YoonGi lãnh đạm: "Không tính nói."

JungKoook có vẻ không hề ngạc nhiên với câu trả lời này của YoonGi, chỉ mỉm cười đầy trào phúng. Yoongi giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dùng ngữ điệu khô khan đều đều , "Anh đợi em ở phòng theo yêu cầu."

Tìm thấy phòng theo yêu cầu là ngoài ý muốn.

Năm ấy, cậu học sinh năm bốn Min YoonGi không biết che đậy tâm tình của mình, khiến cho cậu nhóc Gryffindor nhỏ tuổi hơn tức giận gào khóc. Quá nửa đêm liền buồn bực đi loanh quanh trong hành lang. Dù bị các nhân vật trong tranh treo hai bên tường mắng mỏ, YoonGi vẫn theo làm ý mình mà vòng vo khắp tầng lầu rất lâu, kết quả xông vào phòng theo yêu cầu lúc nào cũng chẳng rõ.

Đột nhiên bước vào một không gian xa lạ, thậm chí mọi thứ trong không gian đó còn đang thay đổi, YoonGi liền trở nên cảnh giác. Anh cầm chặt đũa phép trong tay, hồi hộp nhìn mọi thứ dần dần hiện ra, chiếc giường êm ái, tủ quần áo tinh tế, lông tơ, một chiếc gối đầy mùi của nắng, YoonGi chợt nhận ra đây là phòng theo yêu cầu.

Nơi tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện cho học sinh Hogwarts nữa, lại đang mở rộng cửa chào đón anh.

Sau đó, phòng theo yêu cầu được Slytherin lém lỉnh này dùng làm nơi luyện tập. Thỉnh thoảng những học sinh khác cũng sẽ sử dụng nó, nhưng hiếm khi bọn họ đụng phải nhau. Những người duy nhất mà YoonGi từng gặp ở đây là nhóm mấy người Kim NamJoon. Ở thế giơi của Muggle có cái gọi là phòng KTV, YoonGi từng chẳng may xông vào một lần, kinh hãi vô cùng, từ đó nhận ra nhìn người chắc chắn không thể chỉ xem bề ngoài.

Hai năm trôi qua, YoonGi đối với việc bố trí khung cảnh chiến đấu trong phòng theo yêu cầu ngày càng nhuần nhuyễn. Chỉ cần anh bước vào nơi này, một cái chớp mắt, tất cả cảnh vật đã đổi thay. Mặt đất trơn nhẵn, không gian bao phủ một tầng sương, nhiệt độ thấp dần. Lúc JungKook bước vào, YoonGi đang lặng lẽ đứng giữa cánh đồng trống trải, chán nản cúi đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong vũng nước tù đọng.

Xung quanh tối om, YoonGi vẩy đũa phép, nói "Lumos". Từ đầu đũa phép, một đốm sáng xanh lục được thắp lên. Tiếp đó, anh không hề khách khí mà xòe tay ra, vẻ mặt như thể đó là lẽ thường tình. JungKook trái lại lộ ra một tia tức cười. Cậu lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh lớn chừng bàn tay, bên trong là mấy quả cầu sô cô la lắc lư theo đường cung cú ném của JungKook vào tay YoonGi.

Dường như YoonGi sợ JungKook đòi lại, vội vàng cất lo thủy tinh vào sâu trong túi áo, cùng lúc nhớ lại vị ngọt đắng của sô cô la tan nơi đầu lưỡi, anh liếm môi, "Như đã giao hẹn..."

YoonGi nhường vị trí, "...triệu hồi được thần hộ mệnh hoàn chỉnh, anh sẽ không làm phiền em nữa." Lúc 3 chữ này cất lên, YoonGi cảm thấy như thanh âm kia không phải của mình, thần hộ mệnh, là nói như vậy sao?

Chẳng ai có thể ngờ rằng, dù được mệnh danh là học sinh giỏi nhất nhà Gryffindor, JungKook vẫn không cách nào triệu hồi được một vị thần hộ mệnh hoàn chỉnh - mà tiền đề là cậu đã học cả năm trời.

Yoongi đã phát hiện ra bí mật này từ hai năm trước, dù quá trình khám phá ra nó thực sự không vui và còn gây ra một loạt di chứng về sau.

Năm thứ ba ở Hogwarts, năm YoonGi còn ở cái tuổi coi trời bằng vung, ngây thơ, bướng bỉnh, ngang ngược vô cùng. Ở học viện này anh đã  muốn làm gì thì không ai cản nổi anh, muốn biết gì thì cũng không ai được che giấu. Nhưng YoonGi đối với JungKook luôn nhỏ giọng dỗ dành, dụ dỗ các kiểu, món gì ngon thứ gì tốt cũng dành cho cậu một phần, mà JungKook suốt 2 năm trời vẫn làm mặt xa cách lãnh đạm với anh.

"Jeon JungKook, em bị sao vậy?"

Khi đó, JungKook còn chưa cao bằng YoonGi. YoonGi mang theo mấy đứa đàn em nhà Slytherin đem cậu học sinh bé nhỏ nhà Gryffindor vây ở vườn hoa, từ trên nhìn xuống, hỏi, "Em rốt cuộc khó chịu cái quái gì thế? Coi như anh làm sai chuyện gì đó thì lâu như vậy em cũng nên hết giận rồi chứ?" YoonGi không thể hiểu nổi, không hiểu nổi đứa nhỏ ngày bé lúc nào cũng theo sau anh gọi "Hyung! Hyung! Hyung" vì sao đột nhiên lại dùng ánh mắt vừa chán ghét vừa sợ hãi đó nhìn mình, cũng không hiểu vì sao mũ phân loại muốn xếp cậu vào nhà Slytherin, cậu lại nhất định phải vào Gryffindor.

Không phải ở cùng một nhà sẽ có nhiều thời gian chung đụng hơn sao? Không phải thích anh sao? YoonGi tặc lưỡi.

JungKook bước sang một bên, tỏ ý muốn tránh khỏi YoonGi. YoonGi tất nhiên không chịu buông tha, cũng bước sang bên, ngăn cậu lại, "Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, em một vừa hai phải thôi."

Ngay khi bàn tay của Yoongi vừa chạm vào JungKook, cậu liền lùi một bước lớn như thể vừa bị dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, mắt cậu mở to đầy tức giận, nhìn đám Slytherin phía sau YoonGi, JungKook càng cảm thấy kinh tởm hơn, một tiếng nói vang lên từ giữa hàm răng cậu đang nghiến chặt, "Cút ngay!"

Bị coi thường trước nhiều người như thế, sắc mặt YoonGi trở nên khó coi vô cùng, "Em bị cái quái gì thế?"

JungKook không để ý tới anh, quay đầu rời đi. YoonGi ngăn đám đàn em của mình đuổi theo, nhìn cậu, trong miệng khe khẽ hừ một tiếng.

Mạnh miệng nhỉ? Cứ chờ xem.

Bắt được JungKook thì dễ, nhưng muốn khống chế được cậu thì phải tốn khá nhiều công sức. YoonGi nhìn JungKook bị khóa chặt tay chân, cảm thấy có chút thú vị, bèn ngồi xổm trước mặt cậu, xem cậu bị 3 người khác giữ lấy, giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng JungKook chẳng hề chịu khuất phục, cậu mở to đôi mắt, dùng sự tàn bạo trừng YoonGi. Ánh sáng xanh trên đầu câu đũa phép dường như bị dập tắt trong đôi mắt cậu, thay vào đó là ngọn lửa của sự phẫn nộ đang bùng cháy lên.

JungKook không ngờ lá gan YoonGi lại to như thế, nửa tháng không tìm đến gây phiền hà, hôm nay lại trực tiếp đem cậu trói đến phòng học bỏ trống.

YoonGi hiếm khi có thể nhìn JungKook ở khoảng cách gần như thế, vậy nên anh rất thẳng thắn thưởng thức. Từ vầng trán cho đến sống mũi thẳng tắp, từ đôi mắt tròn cho đến đôi môi mềm mại, còn có nốt ruồi nhỏ mà nổi bật bên dưới bờ môi, YoonGi thậm chí còn muốn  hôn lên đó, chỉ ngại xung quanh quá nhiều người, nên phải nhịn. YoonGi hắng giọng, có chút đắc ý lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình thủy tinh, quơ qua quơ lại trước mặt JungKook, chờ đến lúc đôi mắt người kia đã không thể trợn lớn hơn được nữa, mới thong thả nói, "Em cho rằng anh không có cách khiến em mở miệng à?"

JungKook nghĩ đến thứ gì đó, cả người cứng lại.

Nhân cơ hội đó, YoonGi nắm cằm JungKook, trực tiếp đổ chất lỏng trong bình vào miệng cậu, mặc cho cậu vùng vẫy thế nào. JungKook chống trả quá quyết liệt, thậm chí đã đẩy được cả mấy kẻ Slytherin kia ra. Tiếp đó, cậu ngã xuống nền xi măng, đầu óc mơ hồ, khí lực ngày càng yếu. YoonGi ra hiệu cho đám người rời đi, anh tiến lên phía trước, ôm lấy JungKook đã hoàn toàn kiệt sức, để cằm đối phương đặt ở trên vai mình, tay trái vòng qua eo, tay phải luồn xuống dưới nách, mu bàn tay vừa vặn chạm vào má JungKook. YoonGi thích tư thế này.

JungKook dùng nốt chút sức lực cuối cùng, ngoạn lấy cổ tay YoonGi, để lại trên đó một dấu răng rỉ máu.

"Em cũng đoán được mà phải không? Đó là thuốc nói thật." YoonGi có chút bất an khi đối diện với ánh mắt ban nãy của JungKook, cổ tay anh đang rất đau, nhưng anh không buông tay mà lại đem cậu ôm càng chặt hơn, "Anh cũng chỉ muốn hỏi em một chuyện." Anh thở sâu, ngữ điệu cố ý trở nên ngang ngược, "Vì sao đột nhiên lại ghét anh?"

Một lúc lâu sau, bắp tay căng cứng của JungKook mới từ từ thả lỏng, tựa như con trai bị người cạy miệng để lấy ngọc, cậu đem mặt chôn vào lớp vải màu xanh lục bên trong áo choàng của YoonGi, cam chịu cất tiếng, "Giám ngục..."

YoonGi đối với hai chữ này hoàn toàn không có ý niệm, mờ mịt hỏi lại, "Giám ngục làm sao?"

JungKook không nói, toàn thân run rẩy, bắt đầu nôn khan, giống như muốn đem thứ gì đó nhổ ra, kịch liệt một hồi cuối cùng cậu phun toàn bộ chất lỏng vừa bị ép uống vào lên y phục YoonGi. YoonGi có chút hoảng nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, đến tận lúc hô hấp của JungKook trở lại bình thường.

YoonGi nhíu chặt đôi lông mày, trong đầu vẫn đang tìm kiếm mối liên hệ giữa chuyện của bọn họ với Giám ngục. Thanh âm của JungKook một lần nữa vang lên giữa căn phòng trống trải, cũng bởi vì quá trống trải mà âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng.

"Min YoonGi," JungKook nói, "Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn."

~*~

Tác giả vừa viết phiên ngoại. Chính truyện ngược YoonGi, ngoại truyện ngược JungKook, trước ngược thụ sau ngược công, kiểu muốn lấy hết nước mắt của tôi hay gì??? >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro