Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Min YoonGi," JungKook nói, "Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn."

Những lời này của JungKook không có lực sát thương với YoonGi, bởi YoonGi vốn không hiểu được những suy nghĩ đang vần xoay trong đầu JungKook, anh chỉ cho rằng đó chẳng qua là lời nói lẫy. Đợi JungKook bình tĩnh lại, YoonGi dùng thần chú làm sạch mớ hỗn độn trên quần áo mình, rồi giúp JungKook chỉnh trang lại. JungKook đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức để ý đến anh, đầu gục gặc chỉ trực rớt xuống, YoonGi nghĩ vài giây liền vác JungKook lên.

Vì vậy, toàn bộ học sinh đi qua dãy hành lang này đã được chứng kiến cảnh tượng nghìn năm có một, một trong những kẻ bất hảo nhất nhà Slytherin đang cõng một Gryffindor đã say ngủ trên lưng.

Ah, là Min YoonGi và Jeon JungKook, bọn họ cuối cùng cũng xóa tan hiềm khích và tiến đến với nhau rồi sao?

YoonGi không có mật mã để vào tháp Gryffindor, đành phải gọi JiMin và TaeHyung ra hỗ trợ. Sau khi đưa người vào trong, cánh cửa tháp Gryffindor đóng lại, nhận lấy cái lườm của phu nhân béo, YoonGi quay người, tính đi tìm SeokJin nhưng nửa đường lại đụng phải HoSeok.

"Cả trường đang đồn ầm lên là hai người đã thành đôi." HoSeok đứng trước lối vào tháp Hufflepuff, nhìn dáng vẻ luống cuống của YoonGi, bèn lấy đũa phép gõ một giai điệu lên chiếc thùng thứ hai trong hốc tường đá, nắp thùng từ từ mở ra, một con đường lên dốc dần lộ "Vào rồi nói."

Sau khi đi hết đoạn đường ngắn lên dốc, qua cánh cửa gỗ tròn, sẽ đến sảnh tiếp khách được trang trí bằng hai màu đen và vàng. Cây trong bồn gỗ màu mật ong như đang chào đón vị khách không mời mà Hoseok mang đến, không ngừng đung đưa tán lá . Những chậu cây treo trên trần nhà cũng khẽ rung lên, cả căn phòng tràn đầy sức sống và sự ấm áp. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy bùng, Hoseok chỉ vào chiếc sô pha màu đen mềm mại, ý muốn mời YoonGi ngồi xuống, "Vậy là hai người đã thành đôi?"

"Anh hỏi JungKook vì sao lại ghét anh." tâm tư YoonGi có chút hỗn loạn, phải cố gắng lắm mới sắp xếp được từ ngữ thành câu, "Em ấy nói là vì Giám ngục, nhưng anh không hiểu..."

Hoseok bất động nhìn YoonGi, sau vài giây, xác nhận rằng YoonGi đã nói xong, cậu mỉm cười đưa ra kiến nghị, "Sao anh không hỏi em ấy thêm vài câu?"

"Anh chỉ hỏi câu này..." YoonGi vày vò mấy ngón tay,  "Em ấy....em ấy không để ý đến anh, không chịu làm rõ thắc mắc của anh....cho nên anh đã dùng chút thủ đoạn..."

"Thủ đoạn gì?"

"Thuốc nói thật."

Mắt thấy nụ cười trên môi HoSeok nhanh chóng bị dập tắt, YoonGi nuốt nước miếng một cái, không rõ vì sao bắt đầu thấy lo lắng, thậm chí có điểm hoảng loạn, vội vàng giải thích, "Không hẳn là thật, chỉ là nước sinh tử* pha loãng, anh lừa em ấy, nói đó là thuốc nói thật." giải thích xong còn khẳng định thêm, "Cách này thường khá hữu hiệu."

*Nước sinh tử: một loại thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên 'cơn đau của cái chết đang sống' xuất hiện trong chương 8 của quyển 1 Harry Potter và hòn đá phù thủy.

"Ah, vậy em nên khen anh thông minh như một Ravenclaw sao?" HoSeok đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo choàng, lạnh lùng nói, "Jin hyung ở đại lễ đường, anh nghĩ cách nói với anh ấy thế nào bây giờ còn kịp đấy."

"Em giận sao?" YoonGi cảm nhận được lửa giận đang âm ỉ cháy dưới lời nói của HoSeok, ngây ngốc giương mắt lên, "Vì sao? Vì thuốc nói thật?"

HoSeok vốn định rời đi, lại thấy đôi mắt mờ mịt của YoonGi, lòng càng thêm giận, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, cậu nói, "Em chưa từng thấy bạn bè nào mà chỉ vì không thể thắng thắn, thành thật với nhau lại đi dùng thuốc nói thật, cho dù là giả đi nữa. Loại thủ đoạn đó chỉ dùng với phạm nhân thôi."

YoonGi sững sờ, anh nhìn chằm chằm vào Hoseok, miệng mở ra hồi lâu mới thốt được một câu,  "... Là thế sao? "

"Em nghĩ lại rồi, anh tốt nhất đừng đem chuyện này nói với Jin hyung." HoSeok thở dài, "Bỏ đi...bọn họ sớm muộn cũng biết."

"Nhưng...." YoonGi chậm rãi cúi đầu, nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau, trên mỗi đầu ngón tay đều không còn huyết sắc,"Gia tộc anh vẫn luôn dùng nó, ý anh là...thuốc nói thật."

Lần này đến lượt HoSeok sững sờ.

"Bởi vì các thành viên trong gia đình phải tuyệt đối trung thành..." YoonGi nói đến đây, lòng nóng như lửa đốt, "Đã là người trung thành thì phải nói sự thật về mọi thứ, đúng không? Anh đã chờ em ấy hai năm, đã rất nhẫn nại rồi!"

"Tình nguyện khác với bị ép buộc." HoSeok nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu YoonGi, nghiêm túc nói, "Thuốc nói thật không duy trì lòng trung thành, và trong nhiều trường hợp, sự giấu diếm không phải vì không chung thủy, mà là vì lòng tốt, hoặc để bảo vệ."

YoonGi cau mày, rõ ràng là không đồng ý với lời nói của HoSeok mà HoSeok cũng không mong đợi anh hiểu ngay, chỉ nói: "Về sau anh không được làm như thế nữa, còn về Giám ngục...." HoSeok do dự, "Em không chắc đã có chuyện gì xảy ra với JungKook, nhưng nếu từ khi nhập học JungKook liền bắt đầu xa lánh anh thì có lẽ trước năm 11 tuổi em ấy đã gặp chuyện với Giám ngục, còn chuyện đó liên quan gì tới anh thì..."

HoSeok nhún vai, "Anh vẫn nên hỏi thẳng em ấy thì hơn." tiếp theo lại nhấn mạnh, "Không được dùng thuốc nói thật..."

YoonGi gật đầu, đứng dậy, đần độn đi ra ngoài, nhớ tới cái gì lại quay đầu, hỏi, "Dùng thuốc nói thật là rất quá đáng, đúng không?"

"Đúng vậy." HoSeok khẳng định, "Rất quá đáng!"

YoonGi âm thầm ghi nhớ rồi rời khỏi tháp Hufflepuff. Nhưng lúc rẽ vào hành lang khác, anh bất ngờ bị một bóng người lao tới xô ngã. Giữa tiếng kêu kinh ngạc của đám học sinh gần đó, lưng YoonGi vừa chạm vào sàn nhà, trên mặt đã lãnh trọn một đấm, khóe miệng liền rỉ máu. YoonGi "tsk" một cái, nắm lấy cổ tay đối phương, phát hiện đối phương là JungKook, thấy đôi mắt to  đang bùng lên ngọn lửa giận dữ, tựa như chất chứa hai mặt trời nóng bỏng đỏ rực, YoonGi lập tức giảm bớt lực tay. Mặt lại ăn thêm một đấm, hai người quấn lấy nhau, lăn lộn trên sàn, cuối cùng giáo sư phải chạy tới tách bọn họ ra.

Đương nhiên là cả hai bị cấm túc, trong cùng một gian phòng.

Trời tối dần, cả hai sẽ phải qua đêm ở đây, YoonGi vòng tay ôm lấy hai chân, cằm đặt trên đầu gối, mắt nhìn theo JungKook đang đi quanh phòng, chọn một góc, biến ra một tấm thảm trải trên đất, nằm xuống, cuộn tròn lại như một chú thỏ con.

YoonGi suy nghĩ một chút trước khi dịch chuyển thân thể về phía trước, JungKook lập tức cảnh giác nhìn anh, YoonGi đành phải dừng lại, duy trì khoảng cách, trở lại tư thế ôm đầu gối. Vết thương ở khóe miệng vẫn còn đau khiến anh không dám thở mạnh, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được đề tài, "Em sợ Giám ngục à?"

Không được đáp lại, YoonGi buồn bực xoa tóc mình, nói, "Anh thực sự không nhớ đã có chuyện gì liên quan đến Giám ngục... Quên đi..." Giải thích cũng vô ích, Yoongi không muốn tốn thêm công sức nữa, lại tìm một cái đề tài khác,  "Anh dạy em kêu thần hộ mệnh nhé, em không cần sợ Giám ngục nữa. Anh dạy em, được không?"

JungKook cuối cùng cũng phản ứng lại "Không muốn!"

Được rồi, ít nhất cũng chịu trả lời mình. YoonGi nửa buồn nửa vui nghĩ. Anh lặng lẽ tiến lại gần JungKook, "Anh dạy giỏi lắm, ngoài hô thần hộ mệnh, anh có thể dạy em cả những thần chú khác nữa, bùa choáng này, cắt sâu mãi mãi này..."

"Min YoonGi," JungKook trở mình nhìn anh, dưới ánh trăng, đôi mắt cậu càng trong suốt sáng ngời, chỉ là vẫn còn chất chứa lửa giận, "Anh luôn như vậy, gây chuyện rồi lại làm như không có việc gì, bày ra cái vẻ mặt vô tội đó."

YoonGi không rõ, "Anh làm cái gì a? "

"Phải rồi!" JungKook nói, "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tậm, anh không cần nhớ cũng được."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Em không nói, làm sao anh biết," YoonGi cũng bắt đầu giận dữ, "Lần nào hỏi cũng không nói gì, cứ xem anh như kẻ thù, rồi nói mấy cái quái quỷ mà chẳng ai hiểu được, hay là em đang dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh?"

JungKook tựa như nghe được chuyện gì kinh khủng lắm, lớn giọng, "Ai muốn thu hút sự chú ý của anh?"

Thanh âm của YoonGi so với cậu còn lớn hơn, anh tủi thân rống ngược lại, "Không phải em thích anh sao?"

"Min YoonGi, anh ... " JungKook tức giận bật dậy từ mặt đất, lớn tiếng càu nhàu, "Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy, tôi đã làm gì để cho anh ảo tưởng rằng tôi thích anh?"

"Em rõ ràng thích anh," YoonGi rất kiên trì, dùng tông giọng dịu dàng, muốn xoa dịu JungKook đang tức giận đến sắp nghẹt thở, "Ở bên anh không tốt sao? Gia tộc anh vừa có danh tiéng lại vừa giàu có, nếu em đến nhà anh, thì chẳng cần trải qua hàng loạt kỳ thi em vẫn có thể có được công việc tốt, thậm chí không cần làm việc cũng được. Biết bao phù thủy mơ mà không được. " YoonGi nói, trong mắt chất chứa ánh nhìn khiến người khác tê dại, "Em sợ Giám ngục, không muốn học hô thần hộ mệnh cũng không sao, anh sẽ gọi thần hộ mệnh, anh sẽ bảo vệ em."

"Bảo vệ tôi?" JungKook đột nhiên cao giọng, như thể câu kia là một bình xăng, tưới cho lửa giận của cậu càng bùng lên dữ dội, đem ba năm trầm lặng cùng toàn bộ sự nhẫn nại của JungKook hóa thành tro tàn. JungKook bắt lấy cổ tay YoonGi, khí lực lớn đến độ tay YoonGi tưởng như sắp gãy. YoonGi kêu đau, nhưng JungKook không thèm để ý đến, phẩy tay, chiếc khóa to nặng trực tiếp rơi xuống đất, cửa bật mở, bên ngoài là một mảnh tối đen.

JungKook kéo YoonGi về hướng văn phòng hiệu trưởng, luận về sức mạnh YoonGi còn lâu mới sánh bằng JungKook nên anh chỉ có thể lảo đảo bước theo. Lại đi qua một dãy hành lang, YoonGi từ phẫn nộ đã chuyển thành nghi hoặc, cuối cùng là hoang mang.

"Jeon JungKook!" YoonGi cau mày, "Em làm anh đau!"

JungKook có tai như điếc, cương ngạnh kéo YoonGi đi tiếp qua hành lang tầng ba, bước lên cầu thang xoắn ốc, đi thẳng tới cửa phòng làm việc của thầy hiệu trưởng mới dừng lại. Nơi này đặt một chậu đá, bốn xung quanh thành chậu được chạm khắc những ký tự phức tạp, bên trong chậu là làn nước trong veo đang xao động vì sự xuất hiện của những vị khách không mời, ở giữa đêm đen nước vẫn hắt lên thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Là chậu tưởng ký.

JungKook một khắc không dừng, rút từ trong túi ra chiếc bình thủy tinh, trực tiếp rót chất lỏng óng ánh trong đó vào chậu, sau đó dúi đầu YoonGi vào chậu nước. YoonGi uống phải mấy ngụm nước, suýt nữa thì sặc, tiếp đến cơ thể anh mất đi trọng lực, lơ lửng bay cho đến khi hai chân chạm xuống mặt đất. YoonGi loạng choạng sắp té thì được JungKook đỡ. Sắc mặt người phía sau không còn vẻ giận dữ nữa mà trở nên bình thản hơn. YoonGi há miệng tính mắng người, JungKook lại buông tay anh, nhìn ngôi nhà gỗ cũ nát trước mắt, đi thẳng vào.

Mấy đứa trẻ nô đùa chạy xuyên qua hai người, rồi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt, phía sau truyền tới một thanh âm non nớt đi kèm với tiếng thở hồng hộc, "Chờ em một chút..."

Là JeonJungKook 9 tuổi.

JungKook 9 tuổi mang theo đôi má bụ bẫm, chớp đôi mắt tròn xoe, ngoan cố đi theo phía sau những đứa trẻ lớn hơn, chật vật vô cùng, đến nỗi toàn thân dính đầy bùn đất. Nhưng cậu chỉ kéo tay áo, phóng khoáng lau qua gương mặt, rồi ngước lên hỏi, "YoonGi hyung đâu?"

Những đứa trẻ lớn hơn nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của cậu, bật cười to,  "Min YoonGi không có ở đây!"

"Mấy anh có thể đưa tôi đi tìm anh ấy không", JungKook nghiêm túc nói, "Anh ấy nói sẽ chơi với tôi."

"Bọn anh cũng có thể chơi với em."

"Đừng tìm Min YoonGi nữa, cậu ta là một tên xấu xa đấy! "

"Không đúng!" JungKook do dự một chút, rồi kiên định, "Tôi chỉ muốn chơi với YoonGi hyung!"

Nhìn đứa trẻ với cái đầu tròn xoe đáng yêu vô cùng, khiến YoonGi không khỏi bật ra tiếng thì thào, "Lúc đó em thích anh lắm..."

JungKook lười tranh luận với anh, hai tay cậu cắm vào túi quần, theo tiếng nô đùa của lũ trẻ con tiến về phía trước. YoonGi chẳng thể làm gì khác ngoài theo chân, nhưng con mắt vẫn bám chặt lấy JungKook nhỏ, mãi đến lúc cảm nhận được ánh nhìn đầy chết chóc của JungKook lớn, anh mưới luyến tiếc rời đi.

Mấy đứa trẻ cùng hai thiếu niên đi bộ xuyên qua sườn đồi để đến ngôi nhà gỗ bên rừng. Nơi này là hàng nhái của hồ nước đen trong rừng rậm ở Hogwarts. Nó cũng có một cái hồ khổng lồ không nhìn thấy bở bên kia. Cạnh nhà gỗ cũng có một cây liễu, nhưng tất nhiên không phải cây liễu roi chuyên đánh người. Chốn này có lẽ là căn cứ chơi đùa của lũ trẻ con.

Một đứa trẻ bước ra khỏi nhà gỗ, cậu ta rất gầy, mặc đồ đen, da trắng sữa, mấy đứa bé nhìn thấy liền kêu lên "Min YoonGi!". Cậu nhóc nhìn sang, thấy JungKook thì lập tức nhíu mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "Sao nhóc này lại ở đây?"

JungKook co người lại, rồi im lặng chạy đến chỗ YoonGi đang tức giận, vùi mặt vào áo choàng của anh, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay anh, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh. YoonGi lắc lắc tay, bàn tay nhỏ bé kia vẫn nắm chặt tay anh, lại ra sức lắc lắc, bàn tay nhỏ vẫn chưa chịu rơi ra, cuối cùng anh đành đầu hàng nắm lấy, đổi lại một khóe miệng tươi cười xinh xắn của đứa nhỏ kia.

"Thích ông chứ sao. Bọn này đuổi thế nào cũng không đi."

"Này! Min YoonGi, có phải ông cho thằng bé uống tình dược không thế? Làm sao nó lại thích ông đến vậy? Hay là trực tiếp đính hôn luôn đi, thời đại này đàn ông kết hôn với nhau cũng không còn là chuyện hiếm lạ nữa rồi."

"Nó cũng là thuần chủng, hai nhà kết hợp không phải càng mạnh sao?"

YoonGi lừ mắt, "Nói đủ chưa?"

"Ai~ Vậy mà cũng giận! Không biết đùa gì cả~ "

Bọn trẻ bắt đầu ồn ào hùa theo, YoonGi không kiên nhẫn quát: "Câm miệng". Lông mày anh nhíu lại, không thèm nhìn JungKook, cùng lũ trẻ đi vào căn nhà gỗ. Vào đến nơi, lũ nhóc lập tức tản ra, đứa kiếm đồ ăn vặt, đứa chơi cờ phù thủy, JungKook tò mò nhìn quanh, YoonGi thì đi tới một góc đọc sách. JungKook mò đến bên cạnh anh, cọ cọ, dựa dựa, tìm một tư thế thoải mái ngồi xem mấy đứa trẻ đằng kia chơi cờ phù thủy.

Đây chính là cách thức ở chung của YoonGi và JungKook ngày nhỏ, em trai như một cái đuôi nhỏ, theo sau đít hyung, còn hyung thì luôn lạnh lùng như băng giá, luôn nhìn em nhỏ bằng ánh mắt thiếu nhẫn nại, chán ghét, né tránh, tựa như một con mèo cao ngạo, đôi môi mỏng cũng sẵn sàng phun ra những lời chẳng hề khách khí.

YoonGi nói, "Muốn xem thì qua đó mà xem."

"Em không xem." JungKook lập tức thu hồi ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, "Em không có hứng thú..." Sau đó chuyển toàn bộ sự chú ý vào quyển sách trên tay YoonGi, được một lúc thì mí mắt bắt đầu đánh lộn, đầu nặng trĩu.

"Muốn ngủ thì về nhà ngủ đi."

JungKook nhỏ lại vội mở to hai mắt, "Em không buồn ngủ."

YoonGi lật thêm vài trang sách thì cảm thấy bên cánh tay trầm xuống, JungKook đã ngoẹo đầu ngủ tự bao giờ. Theo JungKook thiếp đi, cảnh vật xung quanh cũng mờ dần. Đến lúc mọi thứ rõ ràng trở lại thì bên ngoài đã là hoàng hồn. Bên trong túp lều trống rỗng, ánh tà dương đỏ như máu rơi xuống nền gỗ màu nâu nhạt, tạo thành một hỗn hợp đỏ cam chói mắt, nhiệt độ thấp dần, JungKook cảm thấy lạnh, rụt rè gọi một tiếng, "YoonGi hyung!". Nhưng trong lều không có ai, chỉ có thanh âm của cậu vang lên giữa không gian vắng lặng như tờ.

JungKook sụt sịt tủi thân, muốn đi ra khỏi đây lại phát hiện cửa đã đã bị khóa, cậu đẩy mấy cái nhưng không lay chuyển được gì. Đầu tiên là bối rối, sau đó là hoảng sợ, cậu đập mạnh vào cửa và hét lớn, "Có ai ở đây không?"

Không một ai đáp lại.

Giọng nói non nớt của đứa trẻ bị bức tường gỗ ngăn trở, chỉ có thể truyền qua khe cửa chút ít. Khóa đập vào thành cửa loảng xoảng, ở bên cạnh hồ nước rộng lớn tĩnh lặng càng làm cho âm thanh trở nên bén nhọn, chói tai, nhưng vẫn không có ai đáp lời, nơi này chỉ còn lại một mình JungKook.

Đôi môi JungKook run lên, cậu đứng lên ghế đẩu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không thấy ai bên ngoài. Cậu sợ đến phát khóc, lảo đảo khắp lều như một con ruồi, đập cửa, hay dùng pháp thuật để phá cửa đều không có tác dụng. Trời tối dần, bóng đêm nặng nề đè xuống căn nhà gỗ, JungKook nản lòng, cậu ngồi dựa lưng vào cửa cho đến khi chân tê cứng mới đứng dậy, ngả đầu trên thành cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cậu nhẹ nhàng thở ra, trên kính bỗng xuất hiện một tầng sương mờ.

Không biết đã qua bao lâu, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng đen, JungKook mừng rỡ, đập cửa sổ, lớn tiếng kêu, "YoonGi hyung!" Sợ anh trai không nghe thấy, cậu dùng hết khí lực kêu một lần thật to, "YOONGI HYUNG!"

Vừa dứt lời, JungKook liền giật mình, bởi vì theo thanh âm của cậu lớn dần, bóng đen kia cũng hiện rõ ràng hơn. Nó lơ lửng giữa không trung với vài mảnh vải đen dường như bị ngâm nước, bay phấp phới, lẩn khuất trong đó là hai bàn tay xương xẩu. Không khí bao quanh nó lạnh hơn cả đêm đông, đặc quánh lại khiến cho con người hít thở không thông, những nơi nó đi qua thực vật đều héo rũ, tạo cho người ta cảm giác rùng rợn.

Thanh âm của JungKook đông cứng lại, cậu chợt nhận ra nó là gì, cậu há to miệng, sự kinh hoàng từ lòng bàn chân lan đi khắp cơ thể, khiến cho da đầu cậu tê dại, làm cậu không thể kìm chế được mong muốn hét lên. Cậu xoay người muốn chạy, nhưng cậu đột nhiên phát hiện phía sau đám Giám ngục kia có một thân ảnh thiếu niên mờ nhạt, điều đó khiến cho hi vọng lại cháy lên trong mắt cậu. JungKook úp sấp cả người lên bệ cửa sổ, không để ý tới hành động tiếp theo sẽ thu hút sự chú ý của bọn Giám ngục, cậu gọi, "YoonGi hyung!"

Theo tiếng kêu của đứa trẻ, vài tên Giám ngục loạng choạng dừng lại, áo choàng đen lơ lửng, như thể sắp quay đầu. JungKook lúc này mới nhận thức được chuyện ngu ngốc mình vừa làm, nhưng bọn chúng dừng lại, rồi hướng về phía thiếu niên kia. JungKook thấy rõ sự do dự và sợ hãi ở anh, hiển nhiên anh cũng biết bản thân đang đối mặt với thứ gì.

Lưỡng lự vài giây, anh nói gì đó rồi từ từ lùi bước, gót chân vô tình giẫm phải cành cây, vấp ngã, lăn một vòng, anh đứng dậy, không quay về hướng nhà gỗ mà quay đầu về phía ngược lại, rồi bỏ chạy...

Bị bỏ rơi rồi.

JungKook nghĩ vậy, cậu kinh hãi lùi về phía sau, chẳng may vấp phải cái ghế, ngã lăn trên sàn, đầu gối và khuỷu tay cậu rỉ máu, nhưng đáng sợ nhất là khí lạnh đã tràn qua khe cửa, sàn gỗ đã bắt đầu đóng băng. Bóng áo choàng đen phấp phới bên ngoài cửa sổ, tiếp đó là những tiếng đập cửa kịch liệt, cả căn nhà gỗ rung lên.

JungKook nhìn quanh phòng lần nữa, nghiến răng nghiến lợi vơ lấy một vật sắc nhọn cầm trong tay, chậm rãi lui vào góc tường. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn khe hở ở cửa ngày càng rộng hơn, một bàn tay bằng xương đã có thể luồn vào, cào nát toét khung cửa bằng gỗ.

Ký ức dần sụp đổ, trước khi không gian hoàn toàn đen kịt, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt là lũ Giám ngục đã phá tan cánh cửa, chúng lao tới mang theo khí lạnh của sự chết chóc kinh hoàng...

Hai người đứng xem, từ đầu đến cuối không hề nói một lời.

Ra khỏi chậu tưởng ký, YoonGi vẫn còn ở trạng thái thất thần. Ánh trăng mát lạnh như dòng nước, rơi xuống hai người buốt lạnh thấu xương, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn của cả hai.

"May mắn thay, cuối cùng người nhà kịp thời đến cứu tôi, nhưng phải rất lâu sau tôi mới tỉnh lại." JungKook từ từ bình tĩnh trở lại, nâng lên đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn YoonGi. "Sau đó tôi hỏi anh, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không?"

"Anh nói..." Giọng YoonGi run run, đôi môi tím tái vì thiếu dưỡng khí, dường như anh sắp không thở nổi. "Anh nói anh chưa từng đến đó."

"Anh có ở đó hay không cũng chẳng quan trọng."

Năm thứ hai JungKook đối diện với năm thứ ba YoonGi, thiếu niên Gryffindor khẽ nâng cằm, thẳng lưng, tông giọng thờ ơ, lành lạnh, không hoài nghi, không suy đoán, không bác bỏ, mà chỉ bình tĩnh trần thuật một sự thật, "Tôi sợ Giám ngục. Tôi không gọi được thần hộ mệnh."

"Min YoonGi, anh không thể bảo vệ tôi."

TBC.

Lời tác giả: Trong quá trình nghiên cứu tôi được biết Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Kingsley Shackle đã trục xuất tất cả Giám ngục sau khi nhậm chức, chúng không còn phục vụ như những người bảo vệ Azkaban nữa. Tôi đã suy nghĩ về việc Giám ngục sẽ đi đâu khi chúng không còn làm lính canh, có lẽ chúng sẽ trở nên hoang dã, bay lượn khắp nơi, dù sao cũng không có cách nào giết chúng mà chỉ có thể trục xuất, đuổi chúng đi bằng cách gọi thần hộ mệnh.

Vì vậy, người ta suy đoán rằng Bộ Pháp thuật có một phương pháp để điều khiển Giám ngục, nhưng sau khi phóng thích, các Giám ngục được tự do chỉ săn những con mồi mà chúng thấy hứng thú, sau khi tìm kiếm nửa ngày, tôi thấy bài này là có lý nhất.

Cốt truyện xảy ra ở đây sẽ được giải thích từ từ sau đó, sẽ không bị spoil đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro