#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, lại là Su đây~ mọi người hãy cmt và vote cho tuii để tui có động lực viết tiếp nhé~
Thời gian qua dịch bệnh nghỉ rất nhiều, theo bản tính lười nhác nên tui đã hong nộp bài online :(( thế nên là giờ đi học lại tui phải nộp bài bổ sung rất rất nhiều, vì thế truyện của tui ra chap rất chậm... thật xin lỗi mọi người. Tuy nhiên mỗi lúc bài vở xong xuôi mình đều tiếp tục viết truyện để có thể nhanh chóng up lênn cho mọi người cùng đọc, mọi người hãy chờ mình nhé

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và cũng thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâuu

Nào vào truyện thôi~~

3 tháng trôi qua thật nhanh... BTS cũng đã tiếp tục làm việc cho album mới của mình...

Đối với Bangtan ,mọi thứ dần trở lại như cũ. Ngoài ra KVCg S1 đang nhận nhiệm vụ truy nã Moon Jong Jae. Thời gian cứ thế lạitrôi qua

Quán Kookie hiện tại Ahri thay Seong Min điều hành. Đúng vậy... đã 3 tháng Seong Min vẫn chưa tĩnh dậy... nhân viên tại quán hôm nào làm xong cũng cùng nhau đến bệnh viện thăm Seong Min , vui ve kể chuyện hôm nay. MinJae cứ mãi luyên thuyên về BTS, là chủ để mà Ahri hay bất cứ ai cũng biết chắc là Seong Min sẽ rất thích.

Cũng như mọi hôm, Young Woo và 3 người còn lại dọn quán xong thì mua gà và bia đi đến bệnh viện.

Hôm nay sinh nhật Young Woo cơ mà, năm ngoái Seong Min còn mua cho cậu hẵn một cái bánh kem to... năm nay lại ... thật đau lòng

Thế đó, hẹn cả Ahri đến phòng bệnh riêng của Seong Min, cả bọn sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật

Đã 7h30 tối, Taehyung ngồi ở phòng chờ để chuẩn bị biểu diễn...

" mấy đứa có muốn uống gì không? Chị đi mua cho " một staff nữ hỏi Bangtan

" chị!!! Mua thức uống ở Kookie cafe ấy, chỗ đó thức ăn hết sảy luôn, em 1 Hot Choco và Bánh Mì nhe" Taehyung sáng mắt

Ờm thì chuyện Seong Min có quán cafe chả ai ở Bighit ngoài Taehyung biết hết.

" Bánh Mì??" Jungkook tò mò nhìn Taehyung

" Bánh Mì Việt Nam đó, siêu ngon " Taehyung nhe răng

" ah đúng rồi!! Anh có thấy người ta review nhiều lắm, nghe bảo rất ngon " Jin nói thêm

" em lại thích phở " Yoongi xoa xoa cằm

" em cũng thích phở " Hopi

" em muốn thử bánh mì nữa " Jimin

" em cũng giống Jimin ạ" Namjoon

" vậy là 2 phở còn lại là bánh mì đúng không?" Chị staff

" vâng " BTS đồng thanh

" ah Taehyung uống Hot Choco , còn những người khác thì sao?" Chị staff hỏi

" ừm như cũ hết ạ "

" 4 Hot Choco và 3 cafe đá "
.
.
.
.
Tại bệnh viện

Lúc này MinJae vừa bước vào đầu tiên đã cười lớn

" muahah Han Seong Min ssi, em đến với chị đâyyy, hôm nay Bangtan diễn đó " vừa nói cô vừa đi đến mở tivi lên

" con nhỏ này cái mồm có thôi tía lia không?" Young Woo phía sau nhăn mặt

" ủa mắc cười nói gì kệ mẹ tao nha thằng matlon " MinJae quay sang lườm

" tao cứ thích nói đó, có đứa con gái nào như mày không hảaaa"  Young Woo bỏ bịch gà xuống bàn rồi hai tay chống hông cãi

Thế là hai đứa nó chí chóe um sùm. MiYoo và Pyo phía sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

" Yah, đây là bệnh viện đó biết chưa hả, chị vừa đến đầu hành lang đã nghe tiếng bây om sòm " Ahri đứng ngay cửa phong bệnh khoanh tay

" huhu Ahriiii, Young Woo cứ kiệm chuyện với emmmm " MinJae chạy đến bám dính Ahri

" yah buông ra chị vật mày xuống bây giờ " Ahri

" hehe em biết chị giống Seong Min mà, nói thế thôi chứ hông làm dị đâuuu " MinJae cười

Rồi đột nhiên cả phòng im lặng

" Han Seong Min thật quá đáng... sinh nhật em mà vẫn không chịu tĩnh dậy chúc mừng em " Young Woo buồn bã nhìn người con gái yếu ớt nằm trên giường
.
.
.
.

" đây là đâu?"

" sao mình chẳng thấy gì "

Seong Min hiện tại đang ở một khung cảnh nào đó trắng toát, không có thứ gì cả, chỉ có một mình cô thôi

Rồi đột nhiên  ở phía xa có một cánh cửa... nơi đó, có cả Ahri, MinJae, Young Woo, Pyo và chị MiYoo đang cùng nhau vui vẻ với nhau... ah~ là sinh nhật Young Woo

Cô nhanh chóng chạy đến cánh cửa đó, gần đến rồi

Cô đột nhiên rơi xuống cái hố đen

Hình ảnh Taehyung bị tên khốn đó đánh đang hiện lên trước mắt cô. Cô cứ hét tên anh, chạy đến đẩy tên khốn đó... nhưng... Seong Min chẳng thể chạm vào

Rồi hình ảnh cô bị tên khôn đó giở trò lại xuất hiện, cô bất lực , sợ hãi... chứ thế lùi về góc phòng ngồi phịch xuống ôm gối khóc...

Rồi có thấy hình ảnh Taehyung cứu cô, thấy ánh mắt của anh , thấy lời động viên của anh, thấy hình cảnh vết bầm khóe môi, thấy anh cỏng cô chạy đi...

Rồi mọi thứ đột nhiên tối sầm

.
.
.
.

Đột nhiên máy trợ tim cho Seong Min kêu lên liên hồi dọa cho 5 người trong phòng hoảng sợ

Pyo chạy đi tìm bác sĩ

" SEONG MIN!! " Ahri hoảng sợ nhìn nhịp tim cô đang giảm dần

MinJae cùng MiYoo khóc đến nghẹn đi, họ khóc rất nhiều

Young Woo cũng vậy nước mắt lưng tròng, một tiếng chị Seong Min, hai tiếng cố lên đừng làm em sợ

Bác sĩ cùng y tá lập tức đến, sau đó liền ép tim.... lúc này ai cũng hoảng sợ. Người mạnh mẽ như Ahri lúc này cũng khóc , khóc rất nhiều. Pyo ôm chặt MiYoo, Young Woo cũng đứng trấn an MinJae... ai cũng lo sợ

Bác sĩ ép tim mãi thấy không ổn liền dùng ngay máy kích điện

Lúc này MinJae khóc và hoảng sợ đến không đứng nỗi... người chị mà cô yêu quý... không ổn rồi

Y tá liền đẩy cả 5 người ra ngoài, rồi kéo rèm cửa lại

Bên ngoài , cả ba cô gái đều khóc thành tiếng, Young Woo cứ im lặng quệt nước mắt. Pyo thì lo lắng đi qua đi lại.
.
.

Taehyung lúc này đột nhiên thấy khó thở... anh ngã xuống làm mọi người tại phòng chờ hoảng sợ đỡ anh ngồi lên ghế...

" Taehyung!!! "

" em không.. sao... " Taehyung khó khăn thở

Đột nhiên anh lại nhớ cô bé lúc đó...

Tầm 15' sau, anh lại trở về bình thường

.
.
.

Ở bệnh viện cánh cửa bật mở

Bác sĩ bước ra

" Bác sĩ Kim..."

" Tôi xin lỗi... tôi đã cố gắng hết sức "

Bác sĩ vừa dứt lời... mọi thứ như sụp đổ

Ahri lúc này khóc to hơn bất cứ ai, chạy ù vào trong phía sau là những người còn lại

Ahri năm 17 tuổi xốc nổi một lần làm nhiệm vụ đã xém mất mạng... không nhờ Seong Min đến kịp chắc bây giờ cô đã không còn

Năm Seong Min 21 tuổi gặp tai nạn mà Ahri chẳng thể cứu...

Nghĩ đến đây Ahri thất thần đi đến nắm tay bạn mình nằm bất động trên giường bệnh

" hức... HAN SEONG MIN LÀ ĐỒ DỐI TRÁ, MAU TỈNH DẬY CHO TAO!! MÀY ĐÃ HỨA SẼ DẪN TAO VỀ VIỆT NAM CHƠI, MÀY ĐÃ HỨA RẰNG TAO VÀ MÀY SẼ CƯỚI CHỒNG VÀO CÙNG MỘT NGÀY CƠ MÀ, HỨA SẼ LÀM XUI GIA VỚI NHAU MÀ... SAO BÂY GIỜ LẠI NẰM ĐÂY HẢ!!!  ĐỪNG ĐÙA NỮA!!! MAU TỈNH DẬY ĐI!! " Ahri gào lên

" CHỊ HUHU CHỊ HỨA SẼ CÙNG ĐẾN FANSIGN MÀ... CHỊ CÒN PHẢI CẦU HÔN TAEHYUNG CƠ MÀ... HUHUHU CHỊ ƠI " MinJae khóc

MinJae vừa nhắc Taehyung, đột nhiên tay Seong Min chuyển động nhẹ... điều đó thu hút Ahri và Pyo

" SEONG MIN!! EM TỈNH RỒI HẢ!!" Pyo hét lên

" HUHU SEONG MIN " Ahri khóc to nắm chặt tay cô

Cô từ từ mở mắt ra....

" MAU GỌI BÁC SĨ "

Young Woo chạy vù đi

" Seong Min!!! Seong Min!! " tất cả chạy đến nhìn cô

" Ahri..."

" tao đây!! Tao đây huhu thật may quá " Ahri nắm chặt tay cô

" sao..."

" sao tối thế? Khuya rồi à? Bật đèn lên đi "

Câu nói của cô làm tất cả mọi người bất động... nhìn đèn trên trần nhà sáng chói...

Câu nói của cô làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng

" Tại...tại sao... tao không thấy gì hết..." Seong Min hoảng sợ khóc nất lên

Ahri đau đớn ôm cô vào lòng, MinJae MiYoo lại  khóc. Pyo chẳng thể nói thêm

YoungWoo cùng bác sĩ vừa đến đã nghe Seong Min nói...

.
.
.
.
Sau khi khám xong, bác sĩ gọi riêng Ahri nói chuyện... là di chứng

Tại phòng bệnh lúc này

" chị... hôm nay sinh nhật em đó, thật may chị đã tĩnh lại!! Em biết chị thương đứa em trai này nên mới tỉnh dậy để chúc mừng sinh nhật em "

" yah nói nhiều quá đó thằng ôn " MinJae lườm Young Woo

" ủa mắc cừ ghê "

" mắc cười thì cười đi, tao thách mày dám cười!! Thử cười xem tao có tán chetcondime mày không?"

" yah hai đứa này" Pyo nhìn hai đứa ra hiệu im lặng

Seong Min cứ nằm trên giường... mọi thứ với cô bây giờ chẳng còn nghĩ lý gì hết. Cô cứ mơ màng như thế chẳng nói gì, chỉ im lặng

" Seong Min à... em ổn chứ " MiYoo nắm tay cô... cô có hơi hoảng sợ lát rồi nhận ra giọng người chị mình thì cười nhẹ

" em ổn "
.
.
.
.
.

" sao? Đóng cửa sớm ạ? " Taehyung tròn mắt

" ừm, ban nãy chị đến chỉ thấy bảng đóng cửa sớm "

" chán thế ạ" Taehyung xụ mặt

" nhưng chị ghé cửa tiệm khác mua cho mấy đứa rồi  này "

" vâng..." Taehyung chu chu môi nhìn chằm chằm phần ăn trên tay

" yah , gì xụ mặt dữ " Jimin khoác vai Taehyung

" không giề "

" Taehyung, mai cùng anh đi khám " Quản lí SeJin từ cửa bước vào

" dạ?" Taehyung tròn mắt nhìn

" tính hình của em hồi nãy không ổn, mai đi khám tổng quát ở bệnh viện KVCg nha "

" bệnh viện KVCg á!!??" Taehyung

" ừ, nếu đi bệnh viện thường sẽ bị chụp hình mất " SeJin

" vâng em hiểu rồi " Taehyung sáng mắt

Uầy đi đó có khi gặp lại được Ahri, lúc đó có thể hỏi về Seong Min rồi....
.
.
.
Taehyung dậy rất sớm, tự mình không biết vì sao bản thân lại phấn khởi đến như vậy. Tự chuẩn bị hết mọi thứ thì còn dư kha khá thời gian, vui vẻ lấy điện thoại ra nằm lướt lướt weverse. Anh lại nhớ đến khuôn mặt của Seong Min , sau đó bật cười...
.
.
.
Ahri mang thức ăn đến cho Seong Min. Vừa mở cửa đã thấy cô ngồi đó... chủ ngồi đó thôi, chẳng thể làm gì

" ai đó?" Nghe tiếng mở cửa thì cô lên tiếng

" tao "

" ừm "

" ổn chứ? Hôm nay chị Ahri đây mang cháo bào ngư đâyy " Ahri cười xách thức ăn đến giường

"..."

" hôm qua ngủ ngon không?"

" ừm ngon..."

" ... "

" Ahri "

" gì?"

" mắt của tao... bác sĩ nói sao?"

"..."

" mày đâu rồi...? Còn đó không?"

" tao nè, bác sĩ bảo mắt của mày sẽ ổn thôi, tăng cường điều trị, sẽ nhanh chóng thấy được bình thường thôi " Ahri cười múc cháo  bưng đến gần Seong Min

" thật sao " Seong Min nghe đến đây thì vô cùng an lòng, thật may quá

" đúng vậy, giờ mau ăn cháo thôi, để chị đây đút cho cưng"Ahri cười rồi đút cháo cho cô

" ngon quá" Seong Min cười nhẹ

Ahri nhìn cô cũng mỉm cười đau lòng... xin lỗi đã lừa mày

Seong Min tâm trạng khá khẩm hơn rất nhiều, chịu khó ăn hết cháo mà Ahri mang đến.

" yah, nằm nghe nhạc đi, mở sẵn bài DNA rồi đó!"

" đúng là mày hiểu tao "

" tao không hiểu mày thì ai hiểu chứ haha"

" chẹp, mới khen một tí đã lên mặt " Seong Min nhép miệng

" tao đi nhận thuốc cho mày, ở đây chờ tao tí"  Ahri nói rồi bước ra ngoài. Không quên nhìn cô một cái

.
.
.
Taehyung cùng quản lý Sejin vừa rời khỏi phòng khám tổng quát của KVCg. Anh bảo quản lý chờ kết quả giúp anh rồi sau đó tự mình đi thăm quan bệnh viện...

Taehyung bước ngang dãy phòng bệnh VIP

Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước phòng cuối dãy

Là Moon Jong Jae!!!

Taehyung trợn mắt nhìn tên đó , thật đúng là hắn rồi

Anh cho tay vào túi áo khoác cầm usb chích điện thật chặt rồi đi đến nói to. Từ lúc xảy ra chuyện trong người anh lúc nào cũng có đồ phòng thân cả

" ANH KIA, LÀM GÌ Ở ĐÓ "

Vừa nghe Taehyung hét lên thì hắn ta quay lưng chạy mất. Anh cũng chạy theo nhưng đến phía cuối hành lang đã mất dấu... hắn ta nhanh quá

" aisssss " Anh tức giận vò đầu

" yah, làm gì ở đây?"

" Ahri ssi" Taehyung giật mình quay sang nhìn nơi giọng nói vừa phát lên

" gọi là Ahri thôi cũng được, tôi hỏi anh làm gì ở đây?" Ahri nhìn Taehyung

" lúc nãy tôi thấy Moon Jong Jae "

"SAO!!" Ahri trợn mắt

" thật đó, rõ ràng là hắn, nhưng tôi mất dấu rồi " Taehyung nhìn theo hướng hắn ta vừa chạy

" mẹ nó " Ahri gằn giọng chửi thề một tiếng

" sao hắn ta lại ở đây...?" Taehyung

" có lẽ là dùng thẻ nhân viên cũ, hắn ta từng là nhân viên của KVCg " Ahri bặm môi

" hắn ta đến đây làm gì?" Taehyung khó hiểu

" hắn ta đang nhắm đến Seong Min "

" ah Seong Min, em ấy ổn chứ "

"... "

" sao không trả lời tôi?" Taehyung

" tôi sẽ để anh tự nhìn "

Ahri nói rồi hướng mặt về phía cửa phòng, tên bệnh nhân ở phòng đó Han Seong Min, đập vào mắt Taehyung là tên mà người anh luôn nghĩ đến trong 3 tháng qua, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an...

Bước vào phòng, anh đứng đực ra , đôi mắt mở to

Một cô gái với khuôn mặt quen thuộc, mặc đồ của bệnh viện. ngồi trên giường bệnh với mái tóc dài , cô nhìn ra cửa sổ, tai đeo tai nghe, đúng là một khung cảnh thật sự đẹp

Ahri đi đến khều cô

Cô bỏ tai nghe ra cười với Ahri.

" nhanh thế "

Nụ cười đó làm con tim Taehyung đập nhanh hơn, anh vẫn đứng đó nhìn cô

" uống thuốc này " Ahri cười đưa thuốc cho cô

Cô với tay, mò từ từ đến ly nước trên bàn

Taehyung lúc này mới nhận ra sự khác lạ... anh thật sự bất ngờ xen lẫn đau lòng. Cảm xúc của anh hiện tại thật sự không biết phải diễn tả thế nào...

Taehyung run run bước đến, định nói gì thì Ahri ra hiệu anh im lặng

" này, ngồi đây tí, tao ra ngoài gặp bạn tí việc " Ahri nói rồi nhìn Taehyung kêu anh ra ngoài
.
.
.
" con bé... bị gì thế?" Taehyung đau lòng.hỏi nhỏ

" di chứng của thuốc tê liệt , nó không thể nhìn thấy gì nữa "

Từng câu từng chữ như dao đâm vào tim Taehyung

" thế... em ấy sẽ ổn chứ?"

" không biết "

" ..."

" bác sĩ bảo không thể chữa được... chỉ trông chờ vào kì tích thôi "

" tại tôi đúng không? Vì theo bảo vệ tôi mà em ấy mới bị vậy "  Taehyung cúi gầm mặt

" ờ, may là anh biết điều " Ahri khoanh tay nhìn

"Tôi xin lỗi..." Taehyung

" Điên à? Xin lỗi cái gì? Nói thế thôi, lỗi là của thằng chó họ Moon kia kìa , anh cũng là người vô tội. Chuyện này căn bản chẳng ai muốn cả " Ahri nhìn anh

" tôi có thể..."

" ? "

" tôi có thể cùng cô chăm sóc cho em ấy không..."

" gì? Anh bận bịu thế cơ mà "

" không sao, tôi sắp xếp được... xin hãy để tôi chăm sóc em ấy có như thế tôi mới không tự dằn vặt bản thân nữa, hãy để tôi chuộc lỗi cho em ấy... vì tôi mà em ấy mới như thế "  Taehyung giọng nói dường  như đã nghẹn đi vài phần

" vậy tùy anh " Ahri đúng là bị làm cảm động rồi

" tôi vào gặp em ấy được chứ "

" đi cùng tôi, đừng nói gì cả "

Ahri nói rồi bước vào phòng, đi phía sau là Taehyung

" Yah, chiều t dẫn mày đi dạo nhá?"

" S1 của mày không có công việc gì à? Lại còn dẫn tao"

" Tao nhờ bạn tao chăm sóc mày, tao đi làm việc "

" không cần..."

" giọng cậu ta ấm như giọng Taehyung của mày vậy á " Ahri

" tao đây đíu quan tâm, Taehyung của tao chẳng ai sánh bằng hết " Seong Min nói trong ngây ngô

Taehyung đứng gần đó nghe thế thì cũng cười nhẹ

" ơ? Còn ai ở đây à?" Seong Kin nghe tiếng cười nhẹ thì giật mình

" ah...à bạn tao, taoo nhờ nó đến chăm cho mày "

" ah ừ.... chào bạn " Seong Min

" chào em... anh là Kim Taeh...à không anh là Kim TaeJung "

Giọng Taehyung cất lên làm cho cô bất ngờ lắm, thực sự rất rất rất giống Taehyung của cô... nếu không phải khác tên cô cũng đã nghĩ Taehyung đến thăm cô... nhưng mà điều đó làm sao có thể trời ạ

" ừm  làm quen đi chứ " Ahri nói rồi cầm tay cô lên  " bắt tay đi "

Taehyung nghe thế dùng tay mình bắt tay cô, chà tay mềm thật...

" mong anh giúp đỡ "

" ừ, mong em chiếu cố " Taehyung cười

" này, hai người nói chuyện đi, tao ra ngoài " Ahri nghĩ Taehyung sẽ có chuyện cần hỏi nên cũng biết ý mà ra ngoài

Ahri ra khỏi phòng thì bầu không khí cũng dần im lặng

"Ừm... Anh bao nhiêu tuổi "

" anh 25"

" uầy vậy bằng tuổi chồng em nhỉ "

" chồng em á?"

" vâng, Kim Taehyung của BTS hahaa"

" ah~ ra là BTS "

" hahaa chồng em hết đấy "

" yah em chỉ được chọn một chồng thôi chứ , con bé này "

" gì chứ, em không có người yêu nên ai đẹp trai đều là chồng em hết "

" thế Kim Taehyung gì đó của em thì sao "

" anh ấy sẽ là chồng chính thức của em muahaha"

" trời ạ " Taehyung phì cười

" thật mong mau mau sáng mắt để em còn tiếp tục  nhìn thấy Taehyung "

Taehyung nghe thế trong lòng chợt nhói lên, sau đó thì gượng cười xoa nhẹ đầu cô

" em sẽ khỏi thôi "

" cảm ơn anh " cô ngây cô cười mà không biết người đối diện mình là người mà cô yêu

" em từng đến concert của BTS chưa? Fansign nữa?"

" chưa đâu~ em làm fan được 4 năm , nhưng mà mọi việc của em bận bịu quá, chả có thời gian đề đi "  Seong Min xụ mặt

" thế khi nào rảnh anh đưa em đi nhé" Taehyung cười

" không ạ " Seong Min

" Sao thế?" Taehyung bất ngờ với câu trả lời của cô

" em phải tự dùng tiền của bản thân chứ hong dựa vào ai đâu, với cả phải đợi mắt em nhìn thấy được thì em mới có thể nhìn thấy họ, như thế mới thỏa mãn"

" haha con bé này."

" mà anh TaeJung này, anh có thích BTS hong"

" có chứ anh là ARMY 7 năm ròi đó"

" uầy tức là từ khi Bangtan debut luôn ạ "

" đúng thế "

" ra là tiền bối rồi haha " Seong Min cười, làm cho tim ai đó hẫng đi một nhịp

" anh trao đổi số điện thoại với em nhé?"

" vâng được ạ"

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau được một lúc thì Ahri nhẹ nhàng mở cửa vào... định hù cô thì bị cô chặn lại

" yah ai đó?" Seong Min nắm chặt hai tay nhỏ lạnh mặt hỏi

Phản xạ của cô thật sự rất tốt đến Ahri cũng giật mình... Taehyung kế bên cũng thế

" TaeJung ssi, bạn anh tìm anh kia " Ahri nói

" a~ anh phải đi rồi, mai gặp lại hai đứa nhé? " Taehyung sực nhớ về quản lí, chắc ảnh đang tìm anh rồi

" vângg, mai gặp anh nhé " Seong Min cười vẫy tay với Taehyung

Ahri nhìn SeongMin thoải mái như thế thì cũng an tâm

" mai anh không bận việc à?" Ahri nhìn Taehyung, ý bảo mai anh không có lịch trìn hay sao mà rãnh rỗi đến đây

" có một tí những sẽ tranh thủ đến chơi với Seong Min " Taehyung cười nói, sau đó nhanh chóng rời đi

" sao, có vẻ vui nhỉ" Ahri đẩy nhẹ vai Seong Min

" uầy anh ấy là ARMY đấy!!! Thật sự giọng siêu ấm luôn, lại rất dịu dàng nữa, thật sự giống Taehyung của taooo" Seong Min phấn khích

" mày vui là tốt rồi "

Taehyung trên đường về cứ tủm tỉm cười mãi, nhưng khi nghĩ đến mắt cô, anh lại đột nhiên thấy đau lòng

Về đến kí túc xá,  lúc Bangtan cũng đang chuẩn bị ăn cơm

" yah, lâu đấy, mọi người đang chờ mày đó" Jimin thấy Taehyung mở cửa vào thì nhănn mặt

" mau rửa tay ăn cơm " Jin nói từ bếp vọng ra

Cả 7 cùng nhau ăn cơm của Jin nấu, đã rất lâu rồi cả bọn chưa ăn cơm cùng nhau

" mọi người, minh hôm nay gặp lại Seong Min " Taehyung

" hả!? Thật sao? Em ấy ổm chứ "  Jin

" em ấy vừa tỉnh dậy hôm qua... em nghe Ahri kể, em ấy dường như đã tắt thở, nhưng dường như nghe mọi người khóc nên tỉnh dậy..." Taehyung

" thật ạ... em ấy hôn mê đến 3 tháng sao?" Jungkook tròn mắt

" có vẻ như liều thuốc em ấy trúng phải khá mạnh " yoongi xoa xoa cằm

" nhưng mà..." Taehyung ngập ngừng làm 6 người còn lại nhìn anh

" em ấy... không thể nhìn thấy gì nữa, là di chứng "  Taehyung

Câu nói của Taehyung làm tất cả mọi người im bặt. Ai nấy cũng bất ngờ... nhất thời chẳng thể nói gì

.
.
.
11h23 Seong Min đã chìm sâu vào giấc ngủ, 4 nhân viên tại quán lại ở đây cùng cô

Ahri mở cửa bước vào, nhìn trang phục cũng biết rõ, là đi làm nhiệm vụ

" nhờ mọi người thay em chăm sóc nó nha " Ahri cười

" uầy, làm gì mà chị nói chuyện nghe deep thế hả " MinJae trề môi

" đi cẩn thận , bọn này sẽ trông Seong Min chờ em về " Pyo nháy mắt

Ahri mỉm cười, nhìn Seong Min đang ngủ rồi quay lưng bước đi

Nhưng đâu ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra
.
.
.
Sáng hôm sau, Pyo cùng 3 người còn lại sau khi cho Seong Min ăn sáng thì cũng rời đi, Pyo đến quán, MiYoo và hai đứa còn lại đến trường

Seong Min đang ngồi nghe nhạc như thế thì nghe tiếng gõ cửa

" ai đó?"

" xin chào, là anh " Taehyung mở cửa bước vào với nụ cười nhẹ trên môi

" ah TaeJung ssi" Seong Min cười

" em đang nghe Magic Shop à " Taehyung đi đến bắt ghế ngồi kế bên giường bệnh của cô

Hôm qua anh nhận được tin nhắn của Ahri, nhờ anh bên cạnh cô vì nhỏ sẽ đi làm nhiệm vụ, không biết khi nào về

Taehyung đương nhiên vui vẻ đồng ý, anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại phấn khích như thế

" vâng~ bài này làm em cảm thấy yên bình lắm " Seong Min cười

" em đã ăn uống gì chưa?"  Taehyung

" em ăn rồi, vừa bann nãy thôii"

" ăn trái cây nhá? Anh gọt táo cho em, anh mua nhiều lắm, lại rất ngọt " Taehyung nói rồi ngồi gọt trái cây bên cạnh cô đang nghe nhạc

Bên ngoài cửa phòng, Jungkook nhìn cả hai. Mẹ ơi gì thế này? Taehyungie hyung cậu biết đây sao~ đúng là chưa kịp ăn sáng đã ăn cẩu lương đến no.

Là anh đã cùng Taehyung lái xe đến đây, đi hai người lúc nào cũng an toàn hơn còn gì~

Jungkook lắc đầu rồi đi xuống canteen bệnh viện xem có gì bỏ bụng không
Jungkook đột nhiên cảm thấy ai đó nhìn mình thì xem xung quanh... chẳng có ai cả thế là tiếp tục đi xuống canteen

Phía góc khuất, một người đàn ông full black và đội nón che kín đang ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro