#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, Su đâyy, hihi mọi người vote và cmt để cho mình có động lực up chap sớm nhee 💜 yêu mọi người

Nàooo cùng dzô đọc truyện thôiii

" Seong Min này..." Taehyung đang gọt táo thì lên tiếng

" vâng?"

" anh gọi em là Seongie được không?" Taehyung

" uầy được chứ ạ!! Anh cứ thoải mái đii" Seong Min cười tươi

" thế em cứ gọi anh là Tae cũng được "

" không đâuu " Seong Min nhăn mặt

" tại sao thế?"

" trong em chỉ có một Tae duy nhất thôi, là Kim Taehyung của Bangtan Sonyeondan " Seong Min lúc nào cũng vậy, nụ cười của cô luôn xuất hiện mỗi khi nhắc đến Bangtan và đặc biết là Taehyung

" em có vẻ thích họ nhỉ " Taehyung cười nhẹ

" không phải thích cũng chẳng phải yêu, mà là em thương họ " Seong Min

" thương á? Haha anh cũng vậy "

" Anh TaeJung, có ai từng bảo giọng anh thật sự giống Taehyung chưa? "

" anh á... chưa " Taehyung ngơ ra sau đó nhanh nhẹn trả lời

" haha chắc có sẽ em thích anh ấy quá nên nghe ai cũng giống " seong min gượng cười

" em thích cậu ấy đến vậy à?"

" tất nhiên rồi, sau này em mà sáng mắt, em sẽ đến fansign để cầu hôn Taehyung cho anh  xem "

" anh sẽ chờ "

Jungkook nãy giờ ngồi ăn trong canteen bệnh viện cứ có cảm giác ai đó ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm... thật khó chịu

Thế là cậu quyết định nhắn tin cho Taehyung, cậu có cảm giác cả hai đang bị theo dõi

Jungkook vừa đứng dậy, xoay người qua liền bắt gặp anh mắt quen thuộc đang nhìn mình từ một góc khuất

" MOON JONG JAE " Jungkook vừa định thần được ai thì đã hét lớn tên người đó lên, sau đó nhanh chóng phóng đến nơi tên đó đang đứng

Tốc độ của Jungkook thực sự quá nhanh, thế nên một cước đá tên đó ngã xuống. Rút kinh nghiệm từ Seong Min, cậu kéo khẩu trang lên rồi nhanh chóng đi đến xách cổ áo tên đó ép sát vào tường

" THẰNG CHÓ, SAO MÀY DÁM HẠI TAEHYUNG! HẢ!? MAU TRẢ LỜI "

" Vì bọn mày là vật duy nhất có thể dụ con nhỏ đó " hắn ta nhếch mép trả lời làm Jungkook ngơ ra... Moon Jong Jae rút từ túi ra một con dao bấm. Thật may phản xạ Jungkook tốt liền né được đòn tấn công... hắn cũng nhân cơ hội đó mà chạy mất

Jungkook tức giận định đuổi theo nhưng hắn có vũ khí, cậu thì không , nếu đuổi theo cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Liền nhanh chóng đến phòng bệnh tìm Taehyung.

Seong Min cùng anh đang trò chuyện với nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Taehyung bảo cô tự ăn táo và đợi mình một tí, sau đó liền ra mở cửa

" hyung..."  Jungkook

" Kookie, sao thế? Quản lý gọi chúng ta về à?" Taehyung

" không... ban nãy..."

" sao thế?"

" em gặp cảnh sát Moon "

" HẢ?"

" suỵt... nhỏ tiếng thôi , con bé ở trong có thể nghe thấy đó hyung "

" thật là... không ổn rồi..."

" sao thế hyung?"

" hôm trước Ahri bảo hắn đang nhắm đến Seong Min, với tình hình hiện tại... Seongie không thể tự mình bảo vệ bản thân..."

" Seongie...? Yah, anh và con bé tiến triển đến thế à?" Jungkook trợn mắt

" ah...không, anh lỡ mồm thôi..." Taehyung gãi đầu
.
.
.
" Seongie này, em họ anh đến , anh giới thiệu thằng bé với em nhé"  Taehyung cười, đi đến nói với Seong Min

" ah được ạ... ừm... anh ấy hướng nào thế " Seong Min tươi cười bỏ miếng táo đang ăn dỡ xuống, xoay người, đưa chân xuống đất... toan đứng lên thì cô ngã khụy xuống.
Như bác sĩ nói hôm qua, cô vì đã một tháng không vận động, cộng thêm việc trúng thuốc nên chân cô cần phải tập vật lý trị liệu, nếu không sẽ bị liệt cả hai chân. Taehyung bảo từ mai anh sẽ tranh thủ đến giúp cô tập

Thấy cô té , Taehyung hốt hoảng đỡ cô dậy, rồi vòng tay bế lên, đặt cô ngồi lên giường

" con bé này!! Cẩn thận chứ " Taehyung dùng khăn giấy lau tay cho cô, tay cô ban nãy té đã chống xuống sàn, nếu không lau ngay sẽ quên mất, rồi lát lại dùng tay không cầm táo lên ăn tiếp

" hì hì em quên mất "

" Ừm... e hèm... chào em, anh là Justin " JungKook nãy giờ ăn cẩu lương đến ngập cả họng thì bắt đầu thấy bất bình và lên tiếng, báo hiệu cho cả hai rằng mình vẫn còn ở đây.

" ơ... ơ em chào anh " Seong Min

" anh là em họ của hyung ấy, rất vui được làm quen với em " Jungkook cười tươi

" ah vâng em cũng vậy ạ "
.
.
.
Taehyung cũng Jungkook ở lại cùng Seong Min đến tận trưa thì cửa phòng đột nhiên bật mở với một giọng nói vang lên

" CHỊ IU!! MINJAE VỀ VỚI CHỊ ĐÂYY MUHAHAHAH"

" YAH IM MẸ MỒM " YoungWoo kí đầu nhỏ

" YAH KIẾM CHIỆN HẢ ĐĨ CH..." MinJae đột nhiên im bặt khi thấy trong phòng xuất hiện thêm hai người và hai người đó KHÔNG AI KHÁC LÀ MẤY ANH TRAI LÀM TIM NHỎ ĐIÊU ĐỨNG BANGYA BANGYA BAO NĂM NAYYYY

Vậy đó , 4 con người trợn mắt nhìn nhau....

Một bầu không khí đíu biết phải nói sao

Má nó

Bạn mà Ahri nhờ... là Bangtan đó hả... wtf?

Thấy MinJae định hét lên thì YoungWoo kế bên bịt miệng nhỏ lại rồi nhìn Taehyung, anh cũng hiểu chuyện rồi cùng hai đứa kia ra ngoài ... may mà Ahri đã nói trước với YoungWoo  chuyện này

" ah chị , em với TaeJung hyung với MinJae ra ngoài một tí nha " YoungWoo cười rồi lôi con nào đó ra ngoài
.
.
.
" ừm... em là Ami hả?"  Jungkook nhìn list nhạc mà SeongMin mở trên ti vi bệnh viện

" vâng~ Ami được ba năm mấy rồi đó anh " SeongMin cười

" haha em thích họ đến thế hả " Jungkook cười

" vâng "

Jungkook nhìn vào nụ cười của cô mà không khỏi chua xót, con bé còn quá trẻ cơ mà...

" Justin ssi..." SeongMin đợt nhiên lên tiếng

" sao thế?" Jungkook

" BTS là lí do em thức dậy mỗi ngày đó anh " SeongMin mỉm cười

"..."

" thật ra lúc vừa tĩnh dậy, em hoảng sợ lắm... nhưng mà em đột nhiên nghĩ đến các anh ấy... em lại thấy bản thân mình bớt sợ hơn... thần kì anh nhỉ?"

" thật may vì em hiện tại cảm thấy ổn " Jungkook cười nhẹ

" uầy , nghe nhạc Bangtan làm em cảm thấy yên bình quá... buồn ngủ thật "

" thế em ngủ đi "

" ... "

" ngủ đi, một lát TaeJung hyung vào thì anh bảo hyung ấy gọi em dậy "

Vậy đó, rồi từ từ Seong Min cũng chìm vào giất ngủ
.
.
.
Bên ngoài hành lang, sau khi nghe Taehyung và YoungWoo kể lại thì MinJae cũng tĩnh tâm lại mà  nói chuyện đàng hoàng... cả ba đang định đi vào phòng lại thì đột nhiên bệnh viện reeng chuông khẩn cấp lên... theo như thông tin mà cả ba biết, tức là   người của KVCg vừa làm nhiệm vụ đang bị thương nặng, rất nặng, cần chữa trị

Không hiểu sao , MinJae lại đi đến chỗ các bác sĩ đang đợi xe cứu thương đến... người vừa được khiên xuống... là Ahri

MinJae hoảng sợ nhìn Ahri được đưa đến với bộ dạng đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền... nghe phong phanh là bị đạn bắn

Taehyung cùng YoungWoo chạy đến sau, tháy người nằm trên băng ca thì trợn mắt lên... con mẹ nó chuyện gì thế này

Cả ba nghe loáng thoáng rằng Ahri trước khi làm nhiệm vụ đột nhiên rời khỏi căn cứ... rồi một lát sau nhìn thấy pháo trợ giúp được bắn lên, S1 chạy đến thì thấy Ahri nằm giữa vũng máu rồi...

MinAh MinEh , hai chị em sinh đôi thuộc S1 chạy vào phía sau, tiếp đó là Jun , sau cùng là Riven. S1 hàn chỉ vỏn vẹn có 5 người bao gồm cả Ahri. Cả 4 người đang hoảng sợ đứng trước phòng phẫu thuật. Jun nhìn thấy Taehyung cùng hai người còn lại đi đến...

" à... tôi nghe Ahri kể rồi... tôi là đội phó của S1, ừm toi bằng tuổi với cậu này " Jun nói rồi chỉ Taehyung

" Ahri... chị ấy làm sao vậy?" MinJae hốt hoảng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín

" bọn mình không biết... chị ấy đột nhiên... đột nhiên rời khỏi căn cứ trước khi thức hiện nhiệm vụ... rồi khi tìm thấy.... chị ấy đã...."  MinAh vừa nói vừa nất lên

" ... " bầu không khí trở nên im lặng

" bạn của Ahri ... thế nào rồi?" Riven

" em ấy ổn..." Taehyung

Riven định hỏi thêm gì thì cánh cửa bật mở, làm tất cả chú ý đến

" bác sĩ!! Chị Ahri thế nào rồi "

" tôi xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức.... cô Ahri vì mất quá nhiều máu... cấp cứu không kịp...nên đã..."

Mọi thứ dần trở lên âm u

Bên ngoài sấm xét đột nhiên rầm một tiếng, trời vì thế cũng đổ mưa

.
.
.
.
.
4 ngày sau :

" Sao ạ? Có người hiến giác mạc cho em ạ?" SeongMin nghe Taehyung nói thế thì ngơ ra

" ừm... bác sĩ bảo ngày mai sẽ phẫu thuật cho em " Taehyung tâm trạng nặng nề nhìn cô... một phần vì cái chết của Ahri, một phần vì lo cho tâm trạng của cô sau khi biết Ahri không còn

" mọi người hôm nay sao thế nhỉ... im ắng quá " SeongMin

" ah... hôm nay em phải học bài kiểm tra nên tống con nhỏ MinJae về rồi " YoungWoo nói
MinJae bên cạnh cứ im lặng, nước mắt cứ chảy. Jungkook thì chỉ ngồi đó chẳng biết là đang nghĩ gì

" là ai đã hiến giác mạc cho em thế ạ?" Seong Min háo hức

" ừm... em.... ừm... đến khi em sáng mắt lại, anh sẽ đưa em gặp họ " Taehyung

" vâng~ "

Đúng vậy, Ahri là người đã hiến giác mạc cho cô... trong di chúc của cô đã ghi như thế...
Không phải là Ahri đã biết trước rằng mình sẽ chết mà là công việc của nhỏ, lúc nào cũng phải viết sẵn di chúc để tránh trường hợp bất trắc...

Tối hôm đó, Seong Min lo lắng bên giường bệnh, cứ trở mình mãi mà không ngủ được. Lúc này chỉ có Pyo và MiYoo ở cùng cô

" không ngủ được sao? Anh mở butterfly cho mày nghe nhá?" Pyo ngồi ở sofa nói, sau đó liếc sang nhìn MiYoo ngủ bên giường bên cạnh

" lúc nãy em có ngủ... mơ thấy ác mộng nên dậy "

" ác mộng gì?"

" thôi không gì..."

" thế ngủ tiếp đi, lấy sức, mai phải phẫu thuật rồi "

" em không ngủ được "

"..."

Seong Min thở dài

" ác mộng kinh khủng lắm sao " Pyo đứng dậy đi đến ngồi kế giường cô

" vâng..."

" em có muốn nói chuyện với Taeh... TaeJung không? " Pyo hỏi

Nghe đến tên TaeJung cô liền sáng mắt, không phải vì cô thích hay có tình cảm với "TaeJung " mà là vì giọng nói của anh giống Taehyung của cô, lại rất dịu dàng ấm áp... mấy ngày gần đây anh lúc nào cũng giúp đỡ cô, làm cô có thói quen phụ thuộc vào anh mất rồi. Nhưng bây giờ có lẽ là đêm rồi... anh ấy cần phải ngủ

" hay là thôi đi..."

" không sao, anh vừa nhắn tin cho cậu ấy " Pyo nói sau đó cầm điện thoại cô lên ấn vào số Taehyung. Thật ra anh chả nhắn gì đâu, chỉ đơn giản là gọi thôi... vì khi anh nhắc đến TaeJung, anh thấy con em kết nghãi này của mình có vẻ rất mong đợi

Pyo đưa tai nghe cho cô rồi ấn gọi

《 anh nghe 》 sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia nghe máy

" anh TaeJung "

《 Seongie à, sao thế em?》

" em chỉ là không ngủ được... có phiền cho anh không?"

《 Không sao không sao... dù gì anh cũng đang làm việc, chưa ngủ mà, em gọi anh rất vui 》

" vâng..."

《 Sao đấy? Nghe giọng em có vẻ không ổn? 》 Taehyung dường như nhận ra có gì đó kì lạ trong giọng nói của Seong Min, mặc dù cô đang nói chuyện rất bình thường. Thần giao cách cảm chăng?

" ban nãy em mơ thấy ác mộng... giờ không thể ngủ được "

《 ... 》

" em mơ thấy Ahri bị Moon Jong Jae bắn... cậu ấy..." Seong Min nói đến đây thì khiến Pyo lẫn Taehyung trợn mắt lên... gì thế này

《 nào Seongie, nghe anh... đừng khóc, bây giờ anh lập tức chạy đến chỗ em, giữ máy nhé! Không được khóc 》 Taehyung nói

" không cần đâu ạ... chỉ là em hơi sợ cho ngày mai, cộng thêm giất mơ ban nãy thực quá nên em thấy áp lực thôi..."

《 em đợi anh sang em nhé, đợi anh 》 Taehyung nói sau đó toan đứng dậy lấy áo khoác thì bị cô ngăn lại

" em ổn mà... chỉ cần anh ở đây nói chuyện với em thôi "

《...》

" anh đừng đi đâu cả... em ổn mà!! Anh mà sang chỗ em bây giờ là em giận anh đó"

《 Anh biết rồi... vậy... anh ở đây với em, sáng mai anh sẽ đến 》

" vâng..."

《 anh hát cho em nha? Em muốn nghe Winter bear không? Anh hát hay lắm đấy 》

" tùy lòng hảo tâm anh thôi hehe " SeongMin cười nhẹ

Taehyung bắt đầu hát, cô lại nghĩ đến Taehyung rồi... không biết Taehyung đang làm gì nhỉ...

Aaaa thật thích , giọng thật sự giống Taehyung quá... làm cô cảm thấy yên bình lắm. Vậy đó, Taehyung hát, cô cứ thế chìm vào giất ngủ một lần nữa... Pyo vẫn ngồi trên ghế chua xót nhìn cô...

Sáng hôm sau

" Seongie à, dậy thôi em " Taehyung đến phòng bệnh cô từ sớm, cũng là lúc Pyo và MiYoo rời đi, cả ba chào nhau rồi mỗi người một hướng... lúc này cũng gần quá trưa , anh cũng gọi cô dậy

" ưm... Taehyung..." cô vẫn vậy, nghe giọng quen thuộc như thế liền nghĩ đến Taehyung rồi vô thức gọi tên anh

Taehyung bất ngờ lắm, anh trợn mắt nhìn cô, gì... wtf? Lộ rồi à...
" ah TaeJung ... em xin lỗi... em nhầm ạ "

Phù... may quá

Taehyung dìu cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó khui sữa cho cô uống, vì chiều phải phẫu thuật rồi, không thể ăn nhiều được

" Seongie này, em có muốn đi dạo không?" Taehyung cười

" đi dạo á? Muốn chứ!!" Cô vui vẻ đứng dậy, chân cô giờ cũng đã hơi bình phục rồi, có thể đi lại từ từ

" này! Ngồi xe lăn đi, anh không để em tự đi đâu, sẽ té mất " Taehyung giữ cô lại

Thế đó, anh đẩy cô đi một vòng bệnh viện, cả hai luyên thuyên với nhau. Ra đến sân sau của bệnh viện, anh để cô dừng lại bên canh bồn hoa thật đẹp rồi để cô quay mặt về phía ghế đá và sau đó ngồi đối diện cô

" Seongie này , em sợ không?"

" phẫu thuật ấy ạ?"

" ừm "

" sợ chứ, nhưng em biết chắc anh sẽ ở bên ngoài cổ vũ cho em, em sẽ mạnh mẽ hehe " cô cười làm Taehyung ngơ ra, từ giây phút này, Taehyung đã khẳng định rằng từ giờ trở anh sẽ chăm sóc cho cô bé này, nói cách khác, anh phải lòng cô rồi

" ... "

" anh còn đó không?" Seong Min thấy anh im lặng liền quơ quạng tay tìm anh

Taehyung nắm chặt tay cô nhẹ nhàng lên tiếng

" anh đây "

" a... em tưởng anh đi đâu mất " cô mình tĩnh lỏng tay lại... nhưng vẫn để anh năm tay mình... tay anh ấm thật sự

" em cứ yên tâm, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em " Taehyung nắm tay cô, bao trọng tay mình lên tay cô... bàn tay nhỏ bé này , anh sẽ cố gắng để có thể nắm được nó đến suốt đời

" ... vâng "

" ah này... nếu Taehyung của em, đang thích một người thì sao? Em không buồn chứ?" Taehyung cười nhẹ

" em sẽ buồn, nhưng hơn hết... em mong anh ấy hạnh phúc hơn là ích kỉ muốn anh ấy mãi độc thân " Cô cười

" thế nếu một ngày Kim Taehyung đứng trước mặt em nói yêu em thì sao?"

" em... chắc phải từ chối..."

" tại sao thế? "

" vì anh ấy còn sự nghiệp... một đứa như em sẽ mang lại gánh nặng và nguy hiểm cho anh ấy..." Seong Min

" nếu cậu ấy nhất quyết muốn bên em dù có thế nào thì sao?"

" em không biết nữa... nhưng em chắc chắn, nếu có ngày đó, em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất, cũng là cô gái đau khổ nhất trên thế giới này "

" hửm?"

" hạnh phúc vì biết được tình cảm của mình đến từ hai phía chứ không phải đơn phương... nhưng đau khổ vì không thể đến với nhau..."

" em không định cho cậu ấy cơ hội sao...? Cùng nhau vượt qua khó khăn dư luận "

" em không biết... một đứa như em không xứng đáng với anh ấy... vẫn không thì tốt hơn "

" em xứng đáng hơn tất thảy cô gái trên trái đất này "

" cảm ơn anh " Seong Min cười nhẹ

" anh nói thật... hãy nghe theo trái tim em..." Taehyung xoa nhẹ đầu cô

" ... "

" chà~ vào trong thôi, trời đột nhiên chuyển mây đen rôi" Taehyung cười sau đó đứng dậy đẩy cô vào trong, cả hai đều vui vẻ nói chuyện . Nhưng đâu ai biết, trong lòng Taehyung có chút lo lắng, tuy nhiên anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ cô

.
.
.
.

Chiều hôm đó, Seong Min chuẩn bị vào phòng mổ, anh đã gỡ vòng may mắn của mình đeo vào cho cô , cả 4 nhân viên ở quán cũng ở đó...

Phòng phẫu thuật đóng lại, đèn vụt sáng cũng là lúc Ahri được đưa vào lò hỏa thiêu. Trời lúc này cũng mưa như trút nước

" Ahri ssi , nếu em thương em ấy, hay phù hộ cho em ấy bình yên nhé... anh sẽ thay em chăm sóc em ấy đến cuối cùng " Taehyung ngồi ở dãy ghế trước phòng phẩu thuật cầu nguyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro