chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trường chúng ta là trường tư thục hàng đầu cả nước mà lại xảy ra chuyện này làm bôi nhọ danh tiếng như thế? Con xem nên giải quyết như nào!!"

"Mặc dù giá có bị ảnh hưởng, nhưng con sẽ thu xếp ổn thỏa với bên báo chí giúp chị" Yeon Jin nói giúp tôi.

"Chị con đã làm hết sức rồi, còn lại con sẽ giúp mong ba hãy tin tưởng chị ấy" con bé vừa nói vừa cầm tay tôi không quên liếc xéo mẹ kế và vợ chồng nó.

"Nếu gia đình con rể Ha giúp đỡ được gì đó thì tốt biết mấy, con bé sẽ không phải chịu khổ như vậy" bà mẹ kế không làm được gì chị em tôi liền quay qua nói Ha Yoon Cheol hòng làm anh ta mất mặt.

"Đó là vì Seo Young không đủ khả năng lên mới phải nhờ gia đình chồng nó giúp đỡ" tôi cười nói.

"Mà hình như em có vẻ thân với tài xế nhỉ" Yeon Jin cũng nói theo tay đưa đoạn clip mà con bé ăn mằm với tài xế trong phòng ngủ. Phải mất kha khá thời gian để thư ký Do thu thập được clip đó. Mặt nó với mẹ kế cắt không còn giọt máu khi thấy đoạn clip nó lăn lộn trong phòng không ngừng kêu lên những tiếng kì zị.

"Chuyện này là sao!!!" Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn.

"Ba.. ba, anh... Nghe... con giải thích" nó hốt hoảng đến mức nói lắp bắp không thành câu.

"Ba bọn con có việc rồi, xin phép ba và MẸ" tôi nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi rời dắt tay Yeon Jin đi cùng, để cho Ha Yoon Cheol vội vã theo sau. Thật là suốt buổi anh ta chỉ im lặng chẳng nói giúp hay an ủi tôi một câu mà chỉ cúi gằm mặt, thật là nếu tôi có người chồng có năng lực thì tốt biết mấy.
***

"Chúng ta ly hôn đi" anh ta nói với tôi khi tôi vừa bước ra phòng tắm với chiếc áo ngủ trên người, tôi có vui không, tất nhiên là có câu nói của anh ta khiến tôi vui mừng hỏi lại.

"Anh đổi ý rồi sao?" Có lẽ anh ta định quay lại với Yoon Hee nhưng cũng đâu liên quan gì tới tôi đâu.

"Đúng vậy, nhưng dù đã ly hôn thì tôi vẫn là bố của Eun Buyl "

"Tôi sẽ không cấm anh gặp con bé"
"nhưng sau đó anh định đi đâu?" Sự tò mò bắt đầu chiếm lấy tâm trí tôi.

"Tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian" anh ta đáp lại.

"Được, dù sao thì hãy sống như những gì mà mỗi người chúng ta muốn, yêu ai cũng được" tôi nhún vai nói. Dù sao thì, ly hôn dễ hơn tôi nghĩ có lẽ vì không muốn con gái biết ba của nó là kẻ giết người chăng? Tôi lờ mờ đoán.

"Nhưng ít nhất hãy giữ bí mật với Eun Buyl trước khi buổi lễ nhập học bắt đầu" Anh ta nói, cõ lẽ là không muốn con bé buồn.

"Được, tôi cũng không muốn chuyện của chúng ta làm ảnh hưởng đến con bé."
***

Cả tuần sau đó, vì huấn luyện cho màn độc xướng của Eun Buyl và để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé nên chúng tôi vẫn cư xử như bình thường trước mặt con gái. Chiều hôm ấy, khi hội phụ nữ ở Hera hẹn gặp mặt vì đề an ủi Shim Su Ryeon, ra là con gái ngoài dã thú của cô ta Ju Hye In đã mất, mà tôi cũng không chắc đó có phải con ruột của cô ta không.

Nhìn người phụ nữ đó có khóc đến nước mắt đầm đìa thì tôi cũng chẳng thể cảm động nổi. Tôi, dù chán ghét nhưng vẫn đứng lên an ủi vài câu cho có lệ rồi vội viện cớ rời đi vì tôi biết cô ta chỉ đang diễn kịch để đánh lừa những người ở đây, tất nhiên là trừ tôi và Yeon Jin dù sao thì, chúng tôi có liên quan đến cái chết của con gái cô ta nữa đâu.

"Unnie, phiền thật đấy" Yeon Jin nói với tôi khi chúng tôi bước chân vào thang máy.

"Sao vậy" tôi quay sang hỏi con bé.

"Chả có gì mới mẻ cả"

"Mới mẻ, em mong đợi gì chứ"

"Em muốn cô ta nói rằng: Hye In không phải con ruột của tôi"
"Min Seol Ah mới là con ruột và tôi sẽ báo thù các người. Đại loại thế"

Tôi bật cười với câu trả lời của con bé, thú thật thì tôi cũng muốn xem kịch hay thật.

"Không sớm thì muộn, cô ta sẽ trả thù từng người một thôi"
"Phải từ từ mới có kịch hay xem chứ" tôi cầm tay con bé rồi quay qua cười nói.
________________________________________________________________________
[Ha Yoon Cheol POV]

"Dù sao thì, đâu ai muốn bị gọi là con gái của kẻ giết người đâu " câu nói của Yeon Jin vang vọng trong đầu tôi khiến tôi không thể tập trung khi đối diện trước nhà vợ, mặc dù tôi không phải kẻ gây ra vụ giết người đó mà chỉ là đồng phạm, chính tôi còn không biết kẻ gây ra là ai. Điều duy nhất tôi nhớ là vợ tôi và em gái vạch trần vụ ngoại tình của em kế rồi nhanh chân rời đi.
***
Khi về đến nhà tôi nói chuyện ly hôn với Seo Jin, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà cô ấy bị mang tiếng, cũng không muốn con gái bị gọi là con của kẻ giết người khi sự việc bị vỡ lở.

Dù sao thì tôi cũng nợ cô ấy quá nhiều. Ít nhất thì sau khi ly hôn tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian để cho sự việc đó trở nên êm đềm rồi tính tiếp. Tôi vẫn còn cô công chúa nhỏ đang chờ tôi ở nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro