chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng lặng lẽ trôi qua, những học sinh vẫn đang hăng hái luyện tập cho buổi diễn sắp tơi. Đặc biệt là Eun Buyl vì con bé là độc xướng chính mà, nhìn con bé cố gắng luyện tập khiến tôi không khỏi tự hào với đứa con gái này.

Ha Yoon Cheol cũng thường tới động viên con bé, vì không muốn con gái buồn nên trước mặt con gái chúng tôi vẫn cư xử như bao cặp vợ chồng ngoài kia. Mặc dù đã ký đơn, nhưng chúng tôi dự định sẽ nói chuyện ly hôn với con bé sau.

________________________________________________________________________
"Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Tất cả thư mời đến dự buổi nhập học đã được gửi đi hết rồi ạ thưa giám đốc, việc chuẩn bị nhạc cụ cũng đã chuẩn bị xong và váy của tiểu thư cũng đã nhận được. Ngày mai có thể bắt đầu rồi ạ"

"Được, hôm nay tới đây thôi chuẩn bị xe đi"

"Vâng, thưa giám đốc"
________________________________________________________________________
***
[28/2/2020]

Khoảnh khắc hai mẹ con tôi cùng đứng trên sân khấu như làm sống dậy tâm hồn tôi. Không phụ sự kì vọng của tôi và những buổi luyện tập khắc nghiệt, con bé giờ đây đầy tự tin với khí chất khác hẳn với kiếp trước. Trước không khí cao trào đó, tôi dõng dạc tuyên bố khôi phục lại cuộc thi nghệ thuật Cheong Ah với sự vỗ tay không ngừng của khán giả bên dưới. Và ánh mắt đầy tự hào của Ha Yoon Cheol dành cho con gái ở hàng ghế đầu.

Tôi giơ chiếc cúp lên kết thúc bài phát biểu dưới ánh đèn sân khấu lung linh sáng chói.
***

Ở dưới sảnh của trường Cheong Ah đủ thể loại hoa to hoa nhỏ được fan hâm mộ dành tặng cho tôi, còn cả bộ ảnh mà báo chí chụp gia đình tôi với những câu nói đầy tâng bốc của những người ở Hera.

Khi tôi đang nói chuyện với Yeon Jin thì có hai người chạy đến ôm lấy tôi.

"Mẹ ơi" giọng đứa con gái xinh xắn trạc tuổi Eun Buyl trong trẻo vang lên, bên cạnh nó là đứa con trai vẫn còn đang hoang mang bên cạnh trước con mắt bất ngờ của những người xung quanh.

"Yebin à, mẹ ở đây mà" sau một lúc thì con bé không nhịn được mà lên tiếng, khiến cô bé bất ngờ mà bỏ tay ra, mà chạy về phía con bé.

"Unnie, đây là con của em: Yebin và Eun bin" ra đây là cặp sinh đôi của em gái tôi. Nhìn con bé giống y như bản sao thu nhỏ của em gái tôi lúc 16,17 tuổi vậy!

"Xin chào, cháu tên Lee Yebin và đây là anh của cháu"

"Chào dì, cháu tên là Eun Bin" hai đứa nó lễ phép cúi đầu chào hỏi tôi.

"Chào hai đứa"
"Đây là con gái dì, Eun Buyl" tôi giới thiệu con gái tôi tay con bé đang cầm đủ thể loại hoa do khách mời tặng.

"Ở đây không tiện chúng ta vào văn phòng đi" chúng tôi vừa nói vừa tiến đến văn phòng hiệu trưởng tất nhiên là trừ Ha Yoon Cheol ra vì anh ta phải ở lại để trả lời câu hỏi của đám phóng viên kia.
***

"Ba đâu rồi?, sao chỉ có mỗi hai đứa về" khi ngồi xuống ghế Yeon Jin liền hỏi . Eun Buyl và Yebin vẫn đang bận làm quen và chào hỏi nhau nên là...

"Ba nói việc chuyển nhượng từ Pháp sang Hàn Quốc tốn nhiều thời gian nên bảo con và Yebin về trước"
"Ba nói sẽ cố gắng về sớm với chúng ta và còn cả cái này nữa" nói xong thằng bé giơ chùm chìa khoá nên vui vẻ nói.

"Đây là..." Yeon Jin cầm lấy chìa khoá đầy bất ngờ.

"Là chìa khoá tầng 85 đấy mẹ, ba định mua lại toà Hera nhưng không biết mẹ có muốn nó không" tôi bất ngờ trước câu nói của nó, không ngờ em rể lại là người có năng lực như vậy.

"Thôi kệ nó đi, mẹ không quan tâm đến toà nhà này đâu" con bé nhún vai đáp lại.

"A mẹ còn cái này" Yebin chạy tới đưa máy cho chúng tôi xem ngôi biệt thự được quay từ flycam. Nhìn từ trên xuống toà biệt thự có biết bao vệ sĩ đứng xung quanh bởi sự xa hoa của nó.

Một căn biệt thự với hai nhà ghép hai bên xung quanh, nơi ngoại ô gần thành phố, đằng sau là một hồ nước cùng với vườn hoa hồng đỏ khiến tôi bất ngờ.
"Ba nói khi ba về thì sẽ chúng ta sẽ sống ở đây, còn tạm thời mẹ con mình sẽ ở tạm Hera Place ".

" vậy việc học thế nào rồi " Yeon Jin bất ngờ chuyển chủ đề, khiến hai anh em nó bất ngờ.

"Tuần sau bọn con nhập học nên là..."

"Thôi nào, chị đã đặt tiệc ở nhà hàng Swiftie rồi nếu hai đứa đã về thì chúng ta phải đi chứ " tôi nhanh chóng giải vây cho hai đứa.

"Thật ah, dì là tuyệt nhất" con bé nhanh chóng ôm lấy tôi như lời cảm ơn vì đã giải vây cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro