Tập 1: Chào cậu, tôi là Lee Taeil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul
Một ngày thật bình thường, không có gì khác lạ cả, suốt ngày ở đây luôn ồn ào, tiếng bệnh nhân la hét, tiếng con nít đùa giỡn, tiếng xe cứu thương, và cả tiếng bác sĩ la hét khi cần phải chạy đến phòng cấp cứu, và,.... cậu thanh niên cao lớn ở phòng 22, khuôn mặt đầy sắc lạnh. Cậu là bệnh nhân đáng sợ nhất cái bệnh viện này, ai cũng nói cậu là một thằng điên vì cậu ấy luôn nhìn các y tá và bác sĩ chữa trị cho cậu bằng ánh mắt đầy đáng sợ, và luôn nói những câu như:
  - Chị nhớ cẩn thận nhé, một ngày nào đó cái ống tiêm này sẽ đâm sâu vào bụng chị đấy
  - Bác sĩ ơi, bác cầm dao mổ nhiều sẽ có ngày đâm vào mắt mình đó
  - Chị đâm kim nhẹ thôi, nếu đau em sẽ đâm ngược lại chị đấy
.......
Các chị y tá ở đây đều rất ghét và sợ cậu, tại sao đôi môi trái tim đó có thể nói ra những lời đáng sợ như thế, rất nhiều lần các chị đề xuất với giám đốc Zico chuyển cậu đi vì sợ hãi nhưng ông không bao giờ chịu cả. Ở cái bệnh viện này bác sĩ nào cũng từ chối chữa trị cho cậu vì sợ những câu nói đầy đáng sợ đó và cái tính điên loạn của cậu, chỉ có bác sĩ Jaehyo chịu chữa cho cậu, vì sao ư, vì Jaehyo là bạn thân nhất của cậu. Mà suy đi tính lại cậu cũng tội nghiệp, ba mẹ cậu là chủ tập đoàn lớn nhất Seoul, tập đoàn "Bảy Mùa", hai ông bà lúc nào cũng công việc, chả bao giờ chơi với cậu, nên từ lúc 15 tuổi, cậu như một người tự kỷ, ánh mắt sắc lạnh, không nói năng gì, cậu chỉ chơi với Jaehyo, mà Jaehyo cũng lớn hơn cậu 5 tuổi cơ, cũng không ai biết tại sao hai con người này quen được nhau nữa, rồi tới lúc 17 tuổi, cha mẹ đưa cậu vào bệnh viện Seoul, cho ở phòng tốt nhất và dịch vụ cao cấp, nói chứ dù gì hai ông bà cũng là bạn quá thân của giám đốc Zico nên cũng được ưu đãi nhiều cái, tính đi tính lại thì cậu cũng đã ở đây 1 năm rồi chứ ít gì. Thấy cũng tội vì từ lúc vào bệnh viện tới giờ, ba mẹ chưa một lần gọi hay vào thăm cậu, đúng là một cậu bé tội nghiệp
Vào lúc 7:00 sáng
Jaehyo: Pyo à, ăn sáng đi này, xíu nữa tớ sẽ tiêm cho cậu hai liều đấy, mà nhớ uống thuốc đấy, tớ mà phát hiện cậu vứt thuốc đi đâu là chết với tớ
Pyo: Biết rồi, cậu ra ngoài đi
     Pyo nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt đượm buồn, cũng một năm rồi, cậu không được ra ngoài suốt ngày chỉ quanh quẩn ở cái bệnh viện này, ngoài mùi đồ ăn thì lúc nào cậu cũng phải ngửi mùi thuốc nồng nặc ở bệnh viện, nói thật cậu cũng không muốn lạnh lùng đáng sợ như thế, chỉ là cậu bị cú sốc tâm lý của gia đình nên cậu mới như thế thôi
Taeil: Bệnh nhân Pyo Jihoon, cậu đã uống thuốc chưa ?
       Cậu cảm thấy sai sai gì đó, đây không phải giọng Jaehyo, Jaehyo toàn gọi cậu bằng tên thôi, đã thế tông giọng này cao hơn Jaehyo, cậu quay ra phía cửa, cậu ấy một người mặc áo blouse trắng, mắt kiếng tròn, tóc đen, không cao cho lắm (cũng 1m68 cơ mà pô, còn đòi gì nữa 😤), nói chung nhìn khá đáng yêu
Pyo: Anh là ai ?
Taeil: À quên mất, chào cậu, tôi là Lee Taeil, từ hôm nay tôi sẽ cũng với bác sĩ Ahn Jaehyo chữa trị cho cậu, mong cậu hợp tác.
    Taeil nở một nụ cười như ánh nắng ban mai, bất chợt cậu cũng cười ngây ngô, khác như mọi khi, bình thường lúc nào cậu cũng cười đầy khinh bỉ, đáng sợ, đây là lần đầu tiên cậu cười như thế. Hôm nay cậu không nói những lời đáng sợ, cứ liên tục cười nhìn anh bác sĩ đang tiêm thuốc cho mình, các chị y tá ở ngoài nghe lén cũng thấy lạ, tại sao không nói gì với bác sĩ mới, hôm nay uống nhầm thuốc sao ??
       Sau khi tiêm thuốc, Taeil nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay lên sờ tóc cậu, nói rằng:" Pyo à! Cậu giỏi lắm, phải cố gắng uống thuốc nhanh hết bệnh nhá"
     Cậu cười, gật đầu đầy ngoan ngoãn, Taeil lại khen:" Cậu ngoan quá, hẹn gặp cậu chiều nay nha". Taeil bắt đầu đẩy xe thuốc ra ngoài  và không quên tặng cậu thêm một nụ cười nữa. Vậy là lần gặp gỡ đầu tiên là như thế đó :))

Anh bác sĩ đây các cậu ạ, tay xăm hình cũng giống giang hồ phết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro