Tập 2: Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai vợ chồng giám đốc Zico và Mino sẽ góp mặt đấy nhá !!!!!
-------------------------------------------------------
3h chiều tại bệnh viện
Bỗng nhiên các chị y tá lẫn bệnh nhân nháo nhào hết cả lên, à, thì ra là anh hot boy luôn đến đây vào thứ bảy, anh ta cao ráo đẹp trai nên các chị y tá cũng hay chạy theo xin chụp hình lắm, mà cái điều các chị thấy tức nhất là tại sao một chàng trai đẹp thân thiện như thế lại là bạn thân của tên bệnh nhân phòng 22 chứ, không hiểu nổi mà
Mino: OMG! Cái bệnh viện hay là nơi tổ chức liveshow mà người ta bu đông vậy, không thở nổi mà
Pyo: Mấy chị y tá lại bu theo cậu à, khổ nhỉ
Mino: Tại vì là ca sĩ nên phải giữ thể diện, chứ ko là tớ đã chửi ầm lên rồi, bực mình
Pyo: Đúng là mấy bà y tá điên, à mà đến đây có mang gì cho tớ không đấy
Mino: Hôm nay mang hơi bị nhiều bánh kẹo đấy nhá, ăn đã đời luôn
Pyo: Ai chà mang chi lắm thế, bộ cậu tính cho tớ làm con heo à, chưa đủ mập sao
Mino: Mập cái đầu cậu, cậu chỉ cao thôi chứ có mập đâu, ăn nhiều dùm con cái
Pyo: Thật không trời ???
Mino: Thật mà 😄😄😄
Y tá: Bệnh nhân Pyo tới lúc chích thuốc rồi ạ
Cậu có một sự tức giận không hề nhẹ nhàng tí nào, vì cậu cứ ngỡ là anh bác sĩ Taeil sẽ đến hoặc cùng lắm là Jaehyo chứ không phải các cô y tá đáng ghét ở đây, cô y tá bước đến, lấy bông sát trùng rồi cầm kim lên, cậu nhìn thẳng mắt cô, nói đầy cảnh cáo:" Nhẹ thôi "
Cô y tá đâm vào tay cậu, cậu hoàn toàn nổi điên lên, đẩy chị y tá té xuống đất, đẩy luôn cả xe thuốc xuống nền, cậu hét ầm lên, cả Mino cũng giật mình khi thấy cậu như thế, Mino chạy lại ôm cậu để đưa Pyo về lại trạng thái bình tĩnh nhưng vô tác dụng. Pyo đập đầu vào tường, vào cạnh bàn, máu chảy đầy trên khuôn mặt của cậu, cậu với được con dao mổ, cậu cầm rạch tay mình ra, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, chị y tá sợ hãi bỏ chạy tìm bác sĩ Taeil và Jaehyo, Mino thì cố làm mọi cách cản cậu nhưng vô ích, Taeil chạy tới đầy hoảng hốt, anh giựt mạnh con dao ra khỏi tay cậu, ôm cậu thật chặt dù cho Pyo có dãy dụa như thế nào đi chăng nữa và liên tục nói: " Pyo à bình tĩnh, có anh ở đây rồi mà, em đừng tự làm thương bản thân như thế, đã có anh rồi, em đừng sợ hãi nữa "
Cậu bình tĩnh lại, nước mắt cậu rơi đầy làm ướt hết phần vai của Taeil, rồi cậu ngất đi vì mất quá nhiều máu, Taeil lại hoảng thêm lần nữa, cố gắng đẩy cậu vào phòng cấp cứu ngay, Mino cũng phụ Taeil đẩy chiếc xe vào phòng cấp cứu, để lại căn phòng đầy máu và những mảnh vỡ thuỷ tinh ở đấy, cảnh tượng chả khác nào một bộ phim kinh dị, lúc đó Jaehyo mới kịp chạy tới, anh còn chưa thay bộ quần áo phẫu thuật , cậu hoảng hốt khi thấy cảnh tượng còn sót lại rồi cũng chạy ngay vào phòng cấp cứu để xem tình hình, chạy tới thì thấy Mino ngồi ngoài đang khóc, khuôn mặt đầy lo lắng. Jaehyo tới động viên, Mino lúc đó thất thần, rồi một hồi mới ngừng khóc, cậu với Jaehyo ngồi im lặng ngoài cạnh cửa chờ Taeil ra, 1 tiếng sau, cánh cửa hé ra, cả hai người đứng bật dậy chạy tới hỏi Taeil tới tấp, Taeil bình thản trả lời: " Cậu ấy đã an toàn rồi, hai người không cần lo lắng nữa". Mino thở thào đầy nhẹ nhõm, Jaehyo thì bắt đầu rơi nước mắt vì vui mừng và cảm ơn rối rít cả lên, thật sự lúc đó Jaehyo rất biết ơn cậu, vì đối Jaehyo, Pyo không chỉ là bạn mà coi như em trai ruột thịt nên Jaehyo mới mừng rỡ như thế, rồi sau đó, Pyo được chuyển vào phòng mới, phòng 77, lúc đó trong phòng có Jaehyo và Taeil đang ngồi chăm sóc cho cậu, còn Mino về trước do có lịch diễn. Được một hồi thì cánh cửa phòng mở ra, thì ra là hai vợ chồng giám đốc đến để thăm cậu, vừa thấy giám đốc thì Taeil đứng lên chào đầy lịch sự, còn Jaehyo chỉ nói: " Hôm nay GIÁM ĐỐC Zico với PHU NHÂN Kyung đi thăm bệnh nhân à "
Zico cười đáp: "Ây gu sao cứ đá xéo tớ thế, tình hình là chỉ muốn coi Pyo thế nào với lại muốn khen thưởng bác sĩ mới đây làm tốt công việc thôi mà"
Park Kyung nói với Jaehyo:"Cậu lo mà chữa trị cho Pyo đi kìa, theo tớ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rồi đấy"
Jaehyo:"Nhìn là biết nghiêm trọng rồi, giờ cũng không biết chữa làm sao nữa đây"
Taeil:"Tớ thấy Pyo như trẻ con ấy, hay là chữa trị như chữa cho con nít đi"
Zico: "Hay đấy Taeil, hay là mai sắp xếp cho U-Kwon khoa nhi với y tá B-Bomb chữa trị cùng hai cậu cũng được đấy"
Kyung ôm Zico nói: "Chồng em thông minh quá đi, giống em vậy đó, thương chồng quá đi"
Lúc đó cả căn phòng đầy hường phấn, Jaehyo nhìn hai vợ chồng đầy khinh bỉ, bệnh viện mà làm như ở nhà, Taeil chỉ biết cười trừ thôi. Một hồi hai vợ chồng kia mới nhận ra đây là nơi chốn công cộng rồi ngại ngùng bỏ đi. Đêm hôm đó Jaehyo về nhà nghỉ, còn Taeil thì ở lại chăm sóc cho cậu rồi ngủ gật trên giường của Pyo, gần 2h sáng Pyo tỉnh dậy rồi thấy Taeil đang ngủ, cậu cười mỉm rồi nắm tay của Taeil ngủ tiếp. Đêm đó cả hai người đều ngủ bằng nụ cười trên môi. Ôi hạnh phúc biết bao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro