Tập 10: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Good morning everybody !
Taeil hôm nay có vẻ rất vui và tươi tắn, bình thường cái mặt nhìn đã thấy dễ thương rồi hôm nay còn dễ thương hơn, có lẽ vài ngày được ngủ nên tinh thần mới phấn chấn như vậy. Bắt đầu bằng một ly sữa ấm, anh ngồi đọc sách trong phòng, anh không có thói quen ăn một bữa sáng như bao người khác nên đối với anh một ly sữa là ngon lành rồi, hôm nay bệnh viện lạ một cái là không có trường hợp khẩn cấp, thậm chí còn không có ca phẫu thuật nào, quá thảnh thơi cho một bác sĩ. Nên sau đó anh quyết định kêu Pyo đi ra ngoài chơi, Pyo nghe ra ngoài nửa vui nửa lo. Vì 2 năm qua chẳng ra đường nên nhìn anh chả khác nào đứa từ quê mới lên thành phố, tóc tai bù xù, quần áo bệnh viện xộc xệch, nói chung là cảm giác như không có mặt mũi gì để ra đường cả, nhìn Pyo lo lắng đứng ngồi không yên thì Kimi nào làm ngơ được, thế là cô gái ấy đã trổ tài nghệ làm đẹp thần thánh của mình, với bao năm làm người mẫu, cô cũng mang cho mình kỹ năng làm tóc, makeup và style chọn đồ không thua kém bất kỳ stylist nào. Thế là cô lấy kéo và máy uốn ra, cắt đi mấy chỗ dài và mọc thưa lổm chổm đi, uốn cúp vào một tí cho tóc hơi phồng lên, sau đó là trang điểm, mặt Pyo gần như chả có khuyết điểm gì nên cô chỉ cần một tí kem nền, kẻ mày, một tí phấn nâu vào bầu mắt để tạo cảm giác mắt sâu và to hơn, một ít má hồng, son cũng mang màu hồng nhạt, thêm cái áo thun đơn giản và một cái quần jean > hoàn hảo. Vừa cool, vừa dễ thương, còn cái gì để nói nữa.

Taeil thì ai cũng nghe tới biệt danh bác sĩ xăm trổ ngầu lòi nhưng hầu như chả ai thấy sự ngầu lòi nằm đâu vì ổng lúc nào cũng áo len cổ cao, áo blouse tay dài nên chả ai thấy hình xăm của ổng, cho nên hôm nay ổng quyết định sẽ cho mọi người thấy sự ngầu lòi của mình, một tí phấn mắt đánh khói, môi hồng đất áo thun đen và áo khoác jean, quần đen > ngầu đến vi diệu.
Nhìn ngắm gương thấy bản thân ổn rồi thì quyết định bước qua phòng Pyo.

Vừa mở cửa phòng ra, các chị y tá há hốc mồm vì vẻ đẹp trai ngầu lòi của anh bác sĩ dễ thương ngày nào, không thể nào tin nổi. Các chị cứ vừa nhìn Taeil vừa đi nên va thẳng vào cột chẳng hay, bên chỗ Pyo cũng chẳng khác mấy, các chị y tá nhìn há hốc mồm vì quá dễ thương, đẹp đến diệu kỳ và cũng không tránh khỏi việc va thẳng vào tường. Hai người gặp nhau tại sảnh bệnh viện và trở thành tâm điểm chú ý, ai cũng nhìn và kêu đẹp quá, còn có người xin chụp hình chung. Sau đấy hai người quyết định ra bờ sông Hàn đi dạo một tí, ánh nắng sớm làm cho ai cũng cảm thấy dễ chịu, Pyo thì tung tăng chạy nhảy, Taeil mà không cản chắc Pyo nhào xuống sông tắm quá. Sau đó Taeil quyết định dắt Pyo về nhà riêng của mình tham quan cho biết. Vì làm bác sỹ nên gần như cả năm chưa về nhà, lâu lâu chỉ về lấy tí quần áo lại lên bệnh viện tiếp, vừa bước vào Pyo cực choáng vì ngôi nhà này khác hẳn với những gì cậu nghĩ, lấy tông xám làm chủ đạo với những món đồ trang trí đầy cổ kính mang tới một sự huyền bí có tí ma mị, phòng của Taeil thì một màu đen với một nét chữ trắng ghi tên anh, mọi thứ trông đều mang một cảm giác có tí gì rùng mình, tuy vậy lại có rất nhiều cửa sổ nên không gian nhà thoáng và không bị tối. Taeil vừa mở máy lạnh lên là lăn ra giường nằm, lấy tay ngoắc Pyo lại nằm chung, được 15' lãng mạn thì bắt đầu chán. Thế là hai người vào bếp làm gì đó ăn tại vì hiện tại cũng đã 11 giờ trưa, cả hai cũng bắt đầu đói, thế là hai người nấu một nồi mì gói bánh gạo cay to đùng, vì trong nhà Taeil chỉ có cái đấy thôi, tuy vậy nhưng cả hai đều ăn ngon lành và cảm thấy hạnh phúc.
..........................
Lâu quá rồi mới viết truyện lại, nhạt ơi là nhạt, rất xin lỗi các bạn, mình sẽ cố gắng hơn để mang lại cho các bạn những tập mới nhất. Rất cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục theo dõi truyện rất nhiều !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro