Tập 9: Ôi cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taeil mơ hồ tỉnh dậy sau 8 tiếng ngủ, lâu lắm rồi từ lúc làm bác sỹ Taeil mới được ngủ nhiều như thế, cảm giác anh bây giờ khá là thoải mái, tuy nhiên sau 3 giây thì anh chợt nhớ lại chuyện Pyo và Kimi, anh bay xuống giường, phi ra khỏi cửa phòng đi tìm Pyo như tên tâm thần, hiện tượng sốc tâm lý đây mà. Không thấy trong phòng, anh lao vào toilet, toilet không có anh phi xuống nhà bếp, vừa xuống thì thấy Pyo đang ăn với Kimi, cha má ơi cái gì vậy, BỤP. Ái chà anh nhà ngất xỉu thêm lần nữa, Pyo với Kimi nghe tiếng động nên chạy ra ngó, vữa nhìn thấy hai người liền đưa anh về phòng. Kimi ngồi bên trái Pyo ngồi bên phải, canh gác chặt chẽ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Pyo nhìn Taeil cười, bảo rằng: "Cái con người yếu đuối thế này mà vẫn làm cho con gái người ta ngất giữa đường xá được", Kimi cười khổ: "Nhìn bé nhỏ thế mà nguy hiểm thật, ông cẩn thận bị làm thịt đấy nhá!!!". Hai người cười phá lên, mà Kimi nói thế cũng phải, Taeil dù gì cũng là dân tập thể hình, đã thế còn biết thuốc này thuốc kia, lỡ bữa nào ổng cho Pyo liều thuốc mê thì..... (có ai tưởng tượng xa không ?)
Taeil tỉnh dậy sau cơn mê man, mắt mở hé thì thấy Pyo và Kimi, cứ tưởng là mơ nên Taeil đưa tay lên nhéo mặt mình một cái rõ đau, mọi thứ vẫn y chang như cũ. Pyo với Kimi cười khổ, Kimi lên tiếng: "Anh ngủ hơn 13 tiếng rồi mà vẫn muốn ngủ sao ?". Taeil nghe xong ú ớ chẳng ra chữ rồi vào thẳng phòng toilet, Kimi với Pyo kéo nhau ra ngoài để trả lại sự riêng tư cho Taeil, có vẻ anh ấy còn sốc dữ lắm
In the toilet
Chuyện gì đang xảy ra, không lẽ họ nói chuyện với nhau được sao, đã thế trông còn rất thân, rồi lỡ Kimi kể tật xấu của mình hồi nhỏ cho Pyo nghe thì sao, nát, nát rồi, haizzzzz. Gái thì tui bỏ thế là mất trai sao , AAAAAAAAAAA
    Pyo cảm thấy Taeil bị khùng, Kimi thì không cảm xúc, một lúc sau Taeil ra, vừa nhìn hai người mặt bơ phờ, nói : "Hai người là ai, tui không biết, hai người đi ra đi !!!". Nói xong thì người đi không phải là hai người họ mà lại là Taeil (tự nói rồi tự bỏ đi, anh bị ngáo à ???)
     "Một mình trong đêm ngồi đếm sao trời,......". Hôm nay Taeil không buồn ăn cũng không buồn nói chuyện, đêm rồi cũng chẳng buồn ngủ mà lên sân thượng ngắm sao, chỉ biết cười thầm, cười một phần vì cậu ấy đã được nghỉ ngơi phục hồi năng lượng, cười vì thấy hai người ấy thân với nhau, có lẽ anh không cần phải lo về một trận chiến đáng sợ giữa chị em phụ nữ nữa, nhẹ nhõm hẳn ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro