Chương 8 : Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà là Mạnh Hoài Tiến lao đầu vào công việc liền nào là những họp đồng chưa ký, sắp xếp lại mấy sấp tài liệu nói chung anh bận lắm anh than thở tự mình nghe" sao mà mới làm có chút mà mệt dữ vậy nè trời, đúng là mình đã già rồi mà".

Cuối cùng thì cũng xong anh di chuyển lại giường nằm nghỉ rồi ngủ lúc nào không hay luôn

Sáng dậy thấy mình nằm trên giường trên người vẫn bộ đồ đó anh vẫn chưa thay ra, anh lât đật mở cửa tủ quần áo lấy đồ rồi chạy nhanh vô nhà tắm thay lẹ để đến công ty, hôm qua anh đã không đến rồi, hôm nay mà không đến nữa chắc công ty loạn lên mấ

Cắt bớt đoạn công ty này nghenn.

Sau khi lên công ty xong thì bây giờ anh không muốn về mà anh muốn đến gặp người thương của anh, anh đang lái xe bỗng lướt ngang qua tiệm đồ thời trang nữ anh liền dừng xe lại suy nghĩ một hồi rồi anh cũng mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào

Do đây là lần đầu anh mua đồ cho phụ nữ nên anh cũng có chút ngượng, ngại

Mạnh Hoài Tiến bước lại gần nhân viên hỏi với giọng đầy ngượng ngùng

Mạnh Hoài Tiến:" ơ cho tôi hỏi... ơ... ơ.. ở đây có bộ nào..

Anh cứ vừa nói vừa ngập ngừng khiến cho nhân viên chỉ biết đứng cười


Hình ảnh Mạnh Hoài Tiến đang ngơ ngác không biết chọn đồ cho crush

Thấy anh không biết chọn gì cô nhân viên liền tư vấn cho anh vài kiểu mới nhất của tiệm


Trong mắt anh cái nào nó cũng hợp với cô gái nhỏ của anh hết nên anh quyết định lấy hết không chỉ là mấy mẫu mới mà còn mẫu đắt nhất tiền nhất

Mọi người nhìn anh với ánh mắt trầm trồ họ nói nhỏ với nhau:"ai mà lấy được chú ta chắc sướng dữ lắm ha ta..."

Tuy là họ nói nhỏ đủ họ nghe nhưng làm sao mà qua được tai của Mạnh Hoài Tiến anh nghe vậy liền cười thầm trong bụng, sau khi mua đồ cho cô gái nhỏ của anh xong anh lái xe đi, đang lái xe thì anh nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên sáng giờ anh có ăn gì trong bụng đâu giờ đói là phải rồi

Anh lại phải dừng xe tấp vào trong quán ăn để lấp đầy chiếc bụng mình rồi đi tiếp sẵn tiện anh kêu một phần cơm gà cho cô gái nhỏ của anh luôn,ăn xong no rồi anh đứng dậy trả tiền rồi lên xe đi tiếp


Cuối cùng thì cũng đã tới quán Hân Nhiên rồi anh bước xuống xe đi ra sau xe mở ra lấy mấy túi đồ và một phần đồ ăn nhỏ do là đồ quá nhiều đi nên anh phải tay xách nách mang mới hết được , anh bước vào trong quán hỏi chủ Hân Nhiên thì anh được biết là hôm nay Hân Nhiên xin nghĩ vì có chút mệt mỏi trong người anh nghe vậy liền hỏi chỗ Hân Nhiên ở đâu để anh đến đấy,sao khi biết Hân Nhiên đang ở trọ cũng gần đây anh lên xe phóng thật nhanh trước sự ngơ ngác của chủ quán

Về Hân Nhiên hôm nay cô bị cảm sốt nhẹ nên có chút mệt mỏi trong người biết là đến quán cô cũng không phụ được gì nên cô xin nghỉ bữa hôm nay rồi mai cô khỏe sẽ lại làm, cô đang nằm người nặng nề cô vớ tay tính lấy nước uống mà không thấy nên cô đành phải đứng dậy đi lại thùng để vặn nước uống đang đi được mấy bước thì cô ngã kăn ra đất chân cô bây giờ như không có chút sức lực nào cả cô chỉ biết nằm thở thôi

Cốc cốc....cốc cốc... có phải là nhà của Hân Nhiên không

Hân Nhiên ngóc đầu dậy nhìn ra cửa đang đóng, cô nhỏ giọng hỏi

:"ai vậy đúng rồi tôi là Hân Nhiên đây".

Mạnh Hoài Tiến nghe liền nhận ra đó là giọng của Hân Nhiên anh liền xin phép mở cửa đi vào, vừa vào anh liền chạy lại ôm Hân Nhiên hỏi cô có sao không rồi bế cô lên giường anh biết là cô đang mệt nên anh cũng không nói gì thêm

Anh chạy vào nhà tắm lấy chiếc khăn nhỏ rồi anh nhúng nước sau đó liền đắp lên trán Hân Nhiên chưa đâu anh còn xuống bếp nấu cho Hân Nhiên một tô cháo thịt bằm

Sau khi nấu xong anh đem lên cho Hân Nhiên rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi anh lấy muỗng đút từng muỗng cháo cho cô ăn, khăn mà gần khô là anh lấy đi nhúng nước rồi đắp lại cho Hân Nhiên liền

Một hồi sau thì Hân Nhiên cũng đã khá hơn được chút cô nhìn anh rồi cảm ơn anh vì nếu như mà ngày hôm nay không Mạnh Hoài Tiến chăm sóc cho cô thì chắc giờ cô vẫn còn nằm dài chưa dậy nổi

Mạnh Hoài Tiến lắc đầu nói:" lúc nảy em làm tôi sợ muốn chết, tôi lo cho em lắm đấy".

Nói xong Mạnh Hoài Tiến chạy nhanh ra xe lấy mấy túi đồ vô rồi ngại ngùng đưa nó cho cô và nói

Mạnh Hoài Tiến:" lúc nãy tôi có ghé ngang tiệm quần áo sẵn tiện mua cho em vài bộ em xem có thích không".

Hân Nhiên xua tay nói:" tôi cảm ơn chú nhưng tôi nghĩ chắc tôi không hợp với mấy bộ đồ đắt tiền này đâu nên chú mang về đi tôi ăn mặc như này quen rồi".


Mạnh Hoài Tiến chạnh lòng một phút rồi anh liền cười với Hân Nhiên nói

Mạnh Hoài Tiến:" đây đồ nữ tôi mua cho em, nếu bây giờ em không mặc chẳng lẻ tôi đem về rồi tôi mặc sao hả".

Hân Nhiên phì cười Mạnh Hoài Tiến thấy Hân Nhiên cười cũng cười theo cô trong lúc Hân Nhiên đang cười thì tay anh nâng tay Hân Nhiên lên và hôn nhẹ lên tay cô khiến cô ngưng cười nhìn anh, còn anh lúc này hôn người ta xong tự nhiên lại ngượng mặt anh đỏ ửng lên như tôm luộc vậy anh liền đứng dậy lật đật chạy ra xe nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở cô gái nhỏ của mình nghỉ ngơi cho mau lại sức.

Hân Nhiên nhìn bóng lưng Mạnh Hoài Tiến sau đó cô mĩm cười nhẹ nói thầm trong đầu

"Mạnh Hoài Tiến chú đúng thiệt là....".



Hình ảnh
Mạnh Hoài Tiến mĩm cười ngại ngùng đồ nè =))

Hết một chương nữa rồiii..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro