Chương 9 : Chơi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiizz tiếp tục chương hôm qua nè các vị.

Tự viết tự đọc thấy cũng cuốn =))

Dô nè quý dị ơii.


Qua hôm sau Hân Nhiên cũng đã khỏe lại cô ra quán tiếp tục công việc của mình bưng bê cà phê đang loay hoay  bưng cà phê cho khách bỗng cô nghe từ xa có tiếng ai đó đang kêu mình nghe kĩ hơn thì cô nhận ra giọng kêu đó chính là giọng củ Mạnh Hoài Tiến, không biết anh đứng ở đấy từ bao giờ rồi Hân Nhiên ngạc nhiên khi thấy anh vừa kêu tên cô vừa ngoắc ngoắc tay với cô, cô chỉ nhìn và cười nhẹ với anh một cái rồi cô vô trong mang cà phê ra cho khách


Mạnh Hoài Tiến thấy vậy cũng không trách cô vì anh biêt công việc của cô rất bận rộn, anh bước đi nhẹ nhàng vào trong quán anh chọn bàn xong liền ngồi  kéo ghế ra ngồi xuống tay anh chống cằm miệng cười chúm chím ánh mắt si mê của anh đang nhìn đắm đuối cô gái nhỏ bưng cà phê lướt ngang qua anh

Hân Nhiên thấy anh ngồi đấy cô cũng ra hỏi xem anh uống gì không, Mạnh Hoài Tiến không trả lời cô

cô đâu biết rằng hôm nay Mạnh Hoài Tiến đến đây
Không chỉ là đơn thuần uống cà phê mà là anh muốn anh và cô làm việc khác

Mạnh Hoài Tiến là người có quyền lực cho nên chỉ cần anh búng tay một cái tất cả mọi thứ chỉ cần anh muốn là sẽ có ngay nhưng mà sau muốn lấy được lòng cô gái nhỏ này khó đến như vậy

Hân Nhiên đã bao giờ rung động trước Mạnh Hoài Tiến chưa hay cô đã có chút tình cảm với anh nhưng cô lại giấu không muốn thể hiện ra

Mạnh Hoài Tiến đứng dậy nắm tay Hân Nhiên anh nói với cô

Mạnh Hoài Tiến:"hôm nay tôi xin phép em rằng tôi muốn đưa em đến nơi này em có đồng ý lên xe với tôi không".

Với giọng nói đầy chân thành của Mạnh Hoài Tiến, Hân Nhiên cũng không nỡ không đồng ý nên cũng muốn đi với anh lắm nhưng không được hôm qua cô đã nghỉ rồi hôm nay xin nghỉ nữa chắc sẽ bị đuổi việc mất nên cô cúi đầu nhẹ giọng nói với anh


Hân Nhiên:" tôi thành thật xin lỗi chú ờm thật sự tôi cũng muốn... với chú lắm ... nhưng mà.... thật sự là không được hôm qua tôi đã xin nghỉ lương của tôi cũng đã bị trừ xuống bớt nếu như mà hôm nay tôi nghỉ để đi với chú thì tôi sẽ bị thôi việc mất nên tôi mong chú hiểu cho tôi".

Hên Nhiên nói với Mạnh Hoài Tiến

Với chất giọng như sắp khóc vậy

Thấy vậy Mạnh Hoài Tiến cũng không ép cô anh gật đầu nhẹ rồi xong anh nhìn thẳng rồi bước vào trong quán sau đó gặp chủ của cô không biết anh nói gì với người chủ ấy mà cô chỉ thấy hai người họ bắt tay nhau cười vui vẻ

Mạnh Hoài Tiến bước ra và thông báo với Hân Nhiên rằng anh đã mua lại quán này lại cho cô và bây giờ việc của cô là yêu anh còn mọi thứ cứ để anh lo

Hân Nhiên nghe xong liền há hốc mồm  cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh còn anh thì cười nhìn cô gái nhỏ ngây thơ trước mặt mình cô hỏi anh là nói thật hay nói đùa với mình vậy chỉ vì cô sợ bị chủ đuổi việc mà anh mua hẳn quán này cho cô Mạnh Hoài Tiến vẫn giữ nguyên khuôn miệng cười của mình anh nhìn Hân Nhiên và nói với cô


Mạnh Hoài Tiến:" bây giờ quán này sẽ thuộc quyền sở hữu của em, bây em sẽ không sợ bị đuổi nữa rồi vì nó là của em".

Hân Nhiên cô không dám nghĩ đến có ngày mình sẽ được làm chủ của một quán cà phê như này cô nhìn Mạnh Hoài Tiến khẽ rơi vài giọt nước mắt cô nói với anh

Hân Nhiên:"cảm ơn chú rất nhiều cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình được làm chủ của quán đắt tiền như này, thật sự tôi không biết phải làm gì để trả ân tình cho chú".

Mạnh Hoài Tiến đáp nhanh lại lời Hân Nhiên

Mạnh Hoài Tiến:" thế em làm người yêu của tôi đi ".

Mạnh Hoài Tiến nói rất nghiêm túc và dứt khoác khiến Hân Nhiên chỉ biết nhìn anh mà không biết nên trả lời sao cô đứng đấy suy nghĩ một hồi lâu rồi nói đúng một từ

"được".


Hình ảnh: nụ cười chiến thắng của Mạnh Hoài Tiến khi được người ta đồng ý làm ny

Giăm ba mấy quán nhỏ này anh búng tay cái nó thuộc về quyền sở hữu của anh ngay =))



Chương hôm nay nhẹ nhàng thôi quý vị ơi





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro