CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô ngồi đi " Jiyeon chỉ tay vào cái ghế cạnh bàn tiện tay đưa Eunjung cốc nước.

Eunjung tay bấu chặc vào quần, mồ hôi chảy từ trên trán xuống nhễ nhại như vừa chạy cả chục km ( 🥲) tim đập liên hồi, khó khắn lắm cô mới giữ được vẻ mặt điềm tỉnh bên ngoài. Chứ không lẽ nhảy cẩn lên cho người ta cười chị dại gái hay sao? Phải biết giữ hình tượng trước nữ thần chứ. Ho khan vài tiếng xong cũng lịch sự giới thiệu.

- " Xin..xin chào tôi tên là Hahm Eunjung , từ nay tôi sẽ...sẽ dạy kèm cho cô về chuyên ngành quản lí này, mong rằng chúng ta sẽ tương tác với nhau để thuận lợi cho công việc của cô cũng như tôi " Eunjung nói ra hết một hơi.

- " Vừa nãy chị gọi tên tôi chắc cô cũng biết tôi rồi, cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu, nhìn cô cứ như đang hẹn hò ngày đầu với người yêu vậy " Jiyeon đưa ánh mắt khó hiểu nói.

- " Thì chị yêu em mà "

Eunjung tự nói trong lòng. Xong đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, phòng rất gọn gàng sạch sẽ lại có rất nhiều cup và giải thưởng của nước ngoài, đúng rồi cô đã tìm hiểu và biết được Jiyeonie của cô lúc trước từng sống ở Mỹ, tham gia rất nhiều chương trình âm nhạc và show truyền hình, lúc đó chỉ có đứa nhà quê như cô không biết gì về âm nhạc US- UK mới không biết đến cô ấy. Nhưng không hiểu sao em ấy lại về Hàn nhỉ? Gia đình lại có cả toà SM như vầy sao lại cực khổ bán mình trên sân khấu làm gì? À mà nếu không debut ở Hàn thì trái tim cô đâu bị em ấy cướp mất, dù sao thì yêu vẫn là yêu.

- " cô là fan của tôi à? " Jiyeon hỏi khi thấy cô ta biết tên mình lại còn có biểu cảm đó khi gặp mình, ý cô không phải tự cao tự đại đâu nha mà nếu cô ta là fan của mình thì có lẽ cô sẽ vui vẻ hoà đồng hơn cũng như cô chỉ muốn gần gũi hơn với fan của mình hơn.

Eunjung đột nhiên giật bắn người khi nghe nàng thơ hỏi, nói sao đây? Không lẽ nói phải? Lỡ em ấy biết cô là fan của em ấy xong nghỉ cô nhiều chuyện sẽ đi rêu rao này nọ thì sao? Như vậy sẽ không làm việc với mình nữa có đúng không? Sẽ không được gần gũi với em ấy nữa.....

- " hê hê không phải đâu, tôi chỉ thấy cô trên TV thôi, cô nổi tiếng vậy mà "Eunjung xua tay nói, phủ nhận điều này.

- " Ừm tôi chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta bắt đầu...à mà học vào buổi chiều tối nhé, nếu có việc bận thì phải gọi báo trước, tôi rảnh vào giờ này mà chắc cô cũng phải đi làm nên chắc cũng cũng không có vấn đề gì nhỉ? " Jiyeon nói mắt nhìn vào cuốn sách khi nãy Soyeon đã chuẩn bị cho mình.

- " Ừm không đâu, tôi làm nhân viên văn phòng chỉ giờ hành chính không có tăng ca hay làm cuối tuần gì hết nên giờ đó chắc là hợp lí rồi "

- " ủa gì? Nhân viên văn phòng? Quản lí tài vụ? " Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- " Hihi không có gì đâu cuộc sống mà, cô cứ yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này mà....thôi mình bắt đầu đi " Eunjung vừa cười gãy đầu nói.

- " Khoan " Jiyeon giơ tay ra hiệu nói.

- ......

- " Chuyện này cô không được lan truyền ra ngoài có biết chưa? "

Jiyeon chừng mắt nói, vì hiện tại cô là chỉ là đang tìm hiểu lại sơ sơ về ngành này thôi, nhằm củng cố lại phần rễ có sẵn của mình, thời gian còn dài mà, công việc chính hiện tại vẫn là idol với lại cô cũng sống kín tiếng, thân thế gia đình cô cũng chưa công khai cho báo chí vào truyền thông, cô không muốn đời tư của mình bị đào bới.

- " Tôi biết rồi mà.... Chúng ta bắt đầu đi " Eunjung gật đầu chắc nịt đảm bảo cho dù Jiyeon không nói thì cô vẫn sẽ giữ bí mật chuyện này.

Suốt buổi trao đổi Eunjung ngoài mặt tự tin điềm tỉnh nhưng trong lòng tim gan phèo phổi đang nhảy múa tưng bừng, đợi lúc Jiyeon cuối xuống ghi chép không để ý thì lại lén nhìn người ta, mà Jiyeonie của cô đẹp thật nha, lúc trước cứ nghĩ Jihyun là người đẹp nhất bây giờ đã có thêm Jiyeon rồi, Jihyun đẹp theo nét công chúa baby girl sang trọng quý phái như con nhà giàu quý tộc vậy, nhìn cứ tưởng chị ấy là con nhà giàu cơ. Còn Jiyeon của cô thì ..hừm... đẹp theo kiểu lạnh lùng ma mị cuốn hút ý, nước da trắng, đôi mắt to dài lắp lánh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng quyến rũ và còn 100 điểm cho quả góc nghiêng .... Ôi trời em ấy đúng là tiểu yêu nghiệt mà, người như vậy làm sao không yêu cho được chứ?

Đang mãi mê chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời ban của Jiyeon thì đột nhiên cô quay sang nhìn chị....2 mắt vô tình chạm nhau... Eunjung nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó rất cuốn hút.... Jiyeon đột nhiên từ từ....từ từ tiến sát lại gần mặt Eunjung, mặt Eunjung đỏ bừng như quả táo đỏ....gì vậy? Em ấy làm gì thế? ....và.... Bốp.

" Ơi trời phòng tôi có muỗi nè, tại sao lại có muỗi vậy chứ? Ủa sao mặt cô đỏ vậy? Sốt à? "

Vâng chính là có một con muỗi xấu số đã đậu trên trán Eunjung và người hạ sát nó là Jiyeon.

" K.. không, không có, tại phòng cô nóng.. nóng quá " Ui trời xấu hổ thật, tí nữa là suy diễn tào lao xong làm chuyện bậy bạ rồi, Hahm Eunjung không không phải thật bình tỉnh - Eunjung thầm nhủ với lòng.

Cứ như thế hơn hai tiếng trôi qua, Eunjung không nhớ mình đã lén nhìn trộm người ta bao nhiêu lần, tim đã trật bao nhiêu nhịp nhưng cứ như vậy thôi là đã đủ rồi....

Liếc thấy đồng hồ kim chỉ không còn sớm, cả 2 đều đã thấm mệt nên Jiyeon đề nghị dừng lại. Eunjung cũng không buồn mà đồng ý, cô phải tranh thủ không về quá muộn vì có thể sẽ trễ xe bus và sợ Jihyun lo lắng nên tạm biệt Jiyeon xong cũng ra về.

Về tới nhà Eunjung bay lền giường ôm chầm lấy Jihyun cà lắc cà lắc , Jihyun liền giương ánh mắt khó hiểu nhìn Eunjung, không lẽ nó được vào SM làm? Ố vậy thì nó sắp có nhiều tiền rồi, mình cũng được hưởng ké hehe.

- " Chị ơiiiiiiiii chị có biết người em gặp hôm nay là ai không? Bhahaha chị sẽ không ngờ tới đâu đó bhaha"

- " Gì dị trời? Ấm đầu hả? Đêm khuya nói chuyện nhỏ nhỏ thôi cho hàng xóm người ta còn ngủ. Mà em gặp ai thế? Được vào SM rồi hả?

- " Lại đây em nói nhỏ cho chị nghe, giữ bí mật nha " Eunjung đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc Jihyun lại gần mình, không phải vì cô thất hứa với Jiyeon đâu nha, vì cô tin tưởng Jihyunie, giữa cô và chị ấy từ lâu đã không còn thứ gọi là bí mật nữa rồi ( chắc không? 😗)

^$°$=|='==€°£^^£×

- " Ôi mẹ ơi thật sao ? Ối ối Jungie chúng ta sắp giàu to rồi. Em nghỉ xem chắc là tiền lương hậu hĩnh lắm đây, chị gái là giám đốc của SM , em gái là Id..." Chưa kịp nói xong thì Eunjung đã dùng tay bụp miệng Jihyun lại.

- " Hồi nãy ai là người kêu em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi hả ? 😑

- " À quên hihi "

-" Chị ngủ đi em qua về giường của mình đây, sáng còn đi làm nữa "

- " Oke Hambeak "

Vì chỉ là một căn hộ nhỏ nên chỉ có một phòng, khi Jihyun về ở cùng thì phải mua thêm một cái giường mới đủ cho cả 2 ( sao anh chị không ngủ chung luôn đê)

Park Gia

- " Hôm qua em thấy thế nào? Ổn không? " Soyeon vừa ngồi ăn sáng thì thấy Jiyeon đi xuống nên hỏi

- " Dạ "

- " Dạ là sao? "

- " Dạ là chán đó chị " mặt không tí biểu cảm đáp lại Soyeon.

- " Hazz... chị không đùa với em nữa, hôm qua mẹ đã gọi cho chị, mẹ nói nếu em không nghe lời chị thì sẽ bắt em về nhà đó, em liệu mà tính đi "

- " Sáng sớm chị có thể để cho em ăn ngon miệng được không? Chị đừng nhắc tới bà ấy nữa "

- " Jiyeon..."

- " Em no rồi, em đi đến công ty đây, hôm nay em có hẹn phải gặp quản lí "

Jiyeon nói xong thì cầm túi xách đi ngay để lại Soyeon chỉ biết thở dài bất lực. Hyomin ngồi cạnh nãy giờ cũng chỉ biết im lặng quan sát Soyeon, bà chị này gần đây rất kì lạ.

Về phần Jiyeon sau khi ra khỏi nhà cô tự lái xe đến công ty với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cô luôn tự hỏi tại sao, tại sao họ lại ép buộc cô làm những công việc mà cô không thích? Tại sao mẹ lại không ủng hộ cô? Khi cô nói cô sẽ debut tại Hàn thì bà lại cương quyết không cho? Kể cả Soyeon cũng vậy? Vì cô là con út nên mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào cô, cô biết chứ, nhưng hình như bà đã có hơi quá đáng rồi.

Khi đến YG, đậu xe xong Jiyeon đi thẳng lên phòng của CEO Jiyeon thoáng ngạc nhiên khi Jae Rim lại có mặt ở đây, không biết anh ta lại giở trò gì nữa rồi.

- " Cháu ngồi đi Jiyeon " tiếng bác CEO gọi.

- " Dạ vâng,cháu chào bác, chào anh " Jiyeon cuối đầu lễ phép chào.

- " Chào em Jiyeon " Jae Rim mỉm cười thân thiện chào.

- " Jiyeon, chúc mừng cháu nhé debut rất thành công" CEO Kim vỗ vai Jiyeon nói.

- " Dạ cháu cảm ơn bác, tất cả cũng nhờ bác chỉ dạy cháu hết đó ạ "

- " Em thích quà anh tặng chứ Jiyeon? " Song Jae Rim từ đầu tới giờ chưa hề rời mắt khỏi Jiyeon

- " Dạ cảm ơn anh, hoa rất đẹp "

- " Vậy tí em rảnh đi cà phê với anh được không? "

Họ Song kia chưa để bác Kim nói chuyện thì đã bay vào hỏi liên tục, Jiyeon đưa ánh ái ngại nhìn anh ta, thấy thế nên bác Kim liền giải vây cho bé gà cưng của mình.

- " Ế Jiyeon ta còn có việc cần trao đổi với cháu trong đợt quảng bá Never Ever, tí nữa cháu ở lại bàn chuyện với ta nhé " Bác Kim vừa nói vừa nháy mắt ( bác thật tốt bụng hix hix )

- " Dạ vâng ạ, đối với cháu công việc là trên hết mà " Jiyeon cũng tinh nghịch mà nháy mắt lại

- " Ờ.... ừm vậy hẹn khi khác nha Jiyeon , em lo công việc đi, anh xin phép ra ngoài trước đây " Jae Rim nghe bác Kim nói vậy nên đành nuối tiếc xin phép đi ra ngoài ( quê thấy bà nội) .

Trong phòng còn lại Jiyeon và bác Kim nên cả 2 trao đổi đôi chút về kế hoạch quảng bá, tổ chức Fan meeting, fansign các thứ,...

[ Phòng làm việc của Soyeon tại SM]

Soyeon đang xem lại bản kế hoạch của Hyomin gửi thì có điện thoại reo, nhìn tên người gọi cô liền thở dài xong nhấn nghe máy.

- " Dạ mẹ "

- " Jiyeon nó sao rồi? " Tiếng mẹ Park lãnh đạm vang lên.

* Shin Eun Kyung, bà và ba Park Ho San đã " lăn lộn" nhiều năm trên thương trường nên mới gây dựng lên được SM như ngày hôm nay, khi Soyeon vào đảm nhận vị trí Tổng giám đốc thì Park Ho San quyết định lui về phía sau ủng hộ cho chị em Soyeon, chỉ khi có văn kiện quan trọng thì ông mới ra mặt.

Tuy nhiên cô Shin thì chưa bao giờ đặt lòng tin vào ai ngoại trừ ông Park, kể cả 3 đứa con gái ruột của mình.




- " Nó vẫn bình thường thôi mẹ, sắp tới có lẽ sẽ có fan meeting mẹ với ba c.."

- " Thôi đủ rồi, mẹ đã tuyên bố không ủng hộ thì sẽ không có chuyện mẹ bay về Hàn tham dự mấy cái vớ vẩn đó đâu "

- " Mẹ à ... "

- " Soyeon, con nên biết vị trí của Jiyeon không phải ở cái nơi phức tạp đó, nếu con không kéo nó về nhà được thì cứ để mẹ dùng cách của mình "

- " Không đâu mẹ, con nhất định sẽ đưa được Jiyeon về mà, mẹ cứ yên tâm giao cho con, mẹ đừng làm gì hết nha mẹ ..... nhưng không phải mẹ nói là 4 năm sao? " Giọng Soyeon như đang cầu xin mẹ mình, pha chút nghi ngờ.

- " Sẽ là 4 năm nhưng mẹ không chắc" Mẹ Park hừ lạnh xong cúp máy

- " Mẹ..!! " Soyeon tức giận quăng luôn cái điện thoại lên bàn.

End Chap 4 .

______________________________________

Hyomin về Hàn rồi cả nhà ơi 👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro