CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hamkyul

- " Em ở nhà, chị đi ra ngoài gặp bạn tí nha " Jihyun vừa nói vừa đeo túi đựng cây guitar của mình.

- " Không tiễn vong nha " Eunjung tay cầm remote nói, không biết bạn bè chị ấy ra sao nhỉ? Lần đầu tiên nghe chị ấy nói có bạn, lại còn là bạn thân từ hồi còn đi học nữa cơ.

- " HAHM EUNJUNG " Jihyun lại phi chiếc dép đáng thương vào người Eunjung

- " Oái mẹ ơi ..... " Eunjung thấy vậy nên chạy mất dép

Chuyện là hôm trước Jihyun vô tình gặp lại người bạn đó của mình ở Page One. Cũng đã lâu rồi không gặp, vì hôm đó Jihyun phải làm việc nên đành hẹn khi khác gặp mặt trò chuyện nhiều hơn. Sẵn tiện hôm nay cuối tuần cô muốn nghỉ xã stress nên hẹn người ta ra ngoài ôn lại chuyện cũ.

[ PAGE ONE ]

- " Hêyyy mình ở đây nè " ở cuối góc có cô gái lùn lùn đang vẫy tay nhiệt tình với Jihyun.

- " Hello Boram cậu tới lâu chưa? Sorry nha, nãy trên đường xe bus đến hơi trễ " Jihyun kéo ghế ngồi tiện thể bỏ cây đàn xuống.

Jeon Boram và Lee Jihyun là đôi bạn thân từ hồi còn đi học, cả 2 thường chơi đàn cùng nhau ở quán bar sau khi tốt nghiệp Boram theo gia đình về Busan kết hôn rồi quy ẩn sơn lâm ( dị mới giống bả hiện tại) còn Jihyun thì vẫn tiếp tục chơi đàn với ước mơ được debut với ban nhạc guitar nhưng đời mà....... ( Ủa gì dị? )

- " Lâu rồi không gặp nhìn cậu vẫn như lúc trước Jihyun nhỉ? Chỉ khác mỗi bây giờ hết bad girl như lúc trước rồi hahaha " Boram trêu đùa Jihyun.

- " Còn cậu thì vẫn lùn tịt như xưa, không chừng người ta còn tưởng cậu là học sinh tiểu học đó "

- " Ủa mà bây giờ cậu làm gì? Tại sao lại làm việc ở đây? Còn gia..."

- " ừm mình đang ở với đứa em, mình thấy công việc ở đây cũng ổn nên làm ở đây luôn " Jihyun uống ngụm nước trả lời cố né ánh mắt của Boram

- " Jihyun à, nói mình nghe đã có chuyện gì xảy ra với cậu" Boram nắm tay Jihyun lo lắng hỏi chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi, từ lần đầu gặp lại nhìn Jihyun thay đổi rất nhiều.

- " Mình......"

- " Jihyun... Câuh không xem mình là bạn nữa sao? " Boram tỏ vẻ thất vọng

- " Mình... Chuyện là như thế này ... €^$°|°^€=$=¢°|'='^'{× ...."

- " Jihyun à, cậu chịu khổ rồi" Boram rưng rưng nhìn bạn mình.

- " Không sao đâu, qua hết rồi nhưng mà cậu phải gi..."

- " Giữ bí mật đúng không"

- " Bạn tốt có khác nha " Jihyun giơ ngón tay cái đưa lên thán phục bạn mình.

- " Mà đứa em đó của cậu là người như thế nào mà khiến cho Lee tiểu thư đây chịu sống chung cho tới bây giờ thế" Boram chợt nghĩ ra nên nhanh trí hỏi Jihyun.

- " Nói sao ta....ờm.. bề ngoài xinh đẹp, ' soái ca ' dễ thương, quan tâm mình hiền lành và tốt bụng lắm, còn ngốc nghếch nữa.. kaka "

- " Nhìn cậu nói như vậy mình cũng yên tâm phần nào rồi, khi nào có cơ hội thì cho mình gặp mặt nha " .

- " Tất nhiên, tí nữa theo mình về nhà chơi luôn cho nóng "

- " Hảo friend "

- " Ê chơi đàn không lâu rồi không chơi cùng "

- " Tới luôn đê "

Jihyun bắt đầu đàn, tiếng nhạc bài Aloha vang lên lan rộng khắp Page One.

Boram ngồi cạnh suy ngắm thấy Jihyun không chỉ thay đổi bên ngoài mà còn thay đổi bên trong.

Nếu lúc trước Lee Jihyun là cô gái bad girl xăm trổ xỏ khuyên thì bây giờ là cậu ấy là một cô gái giản dị không kém phần xinh đẹp.

Nếu lúc trước Lee Jihyun là một cô gái bướng bỉnh cứng đầu ham chơi hay làm việc theo ý mình, trên có mẹ dưới có em gái thì bây giờ cô ấy là một cô gái dịu dàng , chịu thương chịu khó, biết tự lập, khẩu khí cũng khiêm tốn hơn nhiều.

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Tiếng nhạc của Jihyun vừa dứt thì có một cô gái bước tới.

- Chị Boram, chị cũng ở đây hả? - Tiếng Soyeon ngạc nhiên khi thấy Boram.

- Ủa Soyeon em đi đâu đây? - Boram nghe tới tên mình thì ngước lên lại thấy Soyeon nên cũng ngạc nhiên không kém, Jihyun cũng quay lại nhìn thì thấy có một cô gái đang ở sau lưng mình.

- Hôm nay em lên công ty lấy chút đồ hôm trước để quên sẵn tiện qua đây mua chút cà phê nghe Hyomin nói cà phê ở đây ngon lắm, định ngồi tí mà tìm xung quanh em thấy hết bàn rồi - Soyeon làm mặt yểu xìu

- Ngồi xuống đây với tụi chị luôn nè, Jihyun có phiền cậu không?

- À không đâu, càng đông càng vui mà.

- Ủa chị đây là bạn chị hả? Soyeon chỉ tay về phía Jihyun hỏi

- Ừ đây là Jihyun chị em tốt của chị đó, Jihyun à đây là Soyeon em họ của mình ruột thừa của mình. ( Cháu ruột của mẹ á )

- Chào chị, em là Park Soyeon - Soyeon mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Jihyun.

- Chào em - Jihyun cũng đưa tay ra đáp lại.

- Chị Jihyun biết chơi đàn hả?

- Ừm

- Waooo chị giỏi thật nha.

- Cảm ơn em

* Chị ấy lạnh lùng thật - Soyeon thầm nghỉ.

Mọi người nghỉ trùng hợp đến vậy sao? Không đâu bé ơi, Soyeon mua cà phê xong định vào SM thì nghe thấy tiếng đàn guitar, tò mò nên xem ai đang đàn thì thấy ở góc cuối quán có 2 cô gái và người đối diện với cô là bà chị Boram, còn cô gái cầm đàn thì chỉ thấy mỗi bóng lưng và mái tóc màu vàng hoe, nhưng bóng lưng này có gì đó rất thu hút Soyeon nên bản tính tò mò lại trỗi dậy nên giả bộ lại bắt chuyện để nhìn mặt người ta.

- Jihyun, Soyeon rất giỏi đó, em ấy còn trẻ vậy nhưng đang là giám đốc của SM đó nha, không uổng công lúc nhỏ mình hay nhường đồ ăn cho 3 chị em họ Park nhà nó - Boram nói giọng tự hào.

- Tại chị dành không lại chị em tụi em chứ bộ - Soyeon chu chu mỏ nói móc Boram.

Jihyun đang ngồi ngâm nghia tác cà phê thì chợt khựng lại khi nghe từ giám đốc của SM. Ủa giề? Không lẽ là chị gái của Park Jiyeon à?

- Giám đốc của SM là em sao? Jihyun nhíu mày hỏi .

- Dạ chị

- Em gái chị đang dạy việc cho em gái em đó.

- Ý chị là sao ạ?

- Hahm Eunjung.

- Ơ...à là Eunjung sao? Con bé là em chị à?

- Ừ đúng rồi đó em, sau này có gì mong em giúp đỡ em ấy nhé - Jihyun liền tươi cười ngọt ngào con cào cào với Soyeon làm cho người kia đứng hình mất 3s

- Ơ dạ...dạ tất nhiên rồi ạ - Nụ cười này, ánh mắt này, khuôn mặt này... và còn con tim nhỏ bé này của mình .... Soyeon đơ toàn tập.

[ Phòng CEO ]

- Jiyeon cháu chuẩn bị tới đâu rồi?- CEO nhấc kính hỏi Jiyeon.

- Dạ tất cả xong hết rồi ạ, chỉ còn mở bán vé fansign nữa thôi, tuần sau sẽ diễn ra vì cháu chưa sắp xếp được lịch trình nên có lẽ fan meeting không diễn ra được đâu ạ.

- Ừm vậy cũng ổn rồi cháu, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Vâng. Không còn gì nữa thì cháu xin phép về nhà trước nha bác tại tối nay cháu có chút việc.- Jiyeon nói khi thấy đồng hồ chỉ cũng đã hơn 3h rưởi chiều.

- Được rồi cháu về cẩn thận.

[ Nhà Hamkyul ]

Nghe tiếng mở cửa Eunjung định đi ra xem phải Jihyun về không thì thấy Boram đang bước vào, tay còn cầm đống bánh snack và giỏ trái cây.

Phía sau Jihyun cũng đang bước vào.

- Chị về rồi hả? Ui con ai đây? Dễ thương quá - Eunjung vừa nói vừa xoa đầu Boram

- ÕMG gì vậy ? Boram đơ toàn tập.

- Bhahha đáng yêu lắm hả Eunjung? - Jihyun ngã ra sopha ôm bụng cười .

- Dạ đúng rồi, ôi trời nhìn 2 cái má nó kìa, haha con ai mà nuôi khéo thế không biết? Bé con ơi mẹ em đâu? Sao đi với bà già này vậy? - Eunjung vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm.

- Ơ...hmmm ~~~

- Hả em bị sao vậy ? Sao mặt đỏ vậy em ?

- Yaaaaa tức tức tức tức, trái tim nhỏ bé này của tôi làm sao vượt qua đây trời ơi - Boram vừa nói vừa mếu máo kêu gào.

- Ơ ? - lần này đến lượt Eunjung đơ

- hahaha Baek...b Baekgu ơi hahahaha đây là bạn chị đó. Há há người ta lớn hơn em nữa đó hahaha

- Ơ...a dạ em xin lỗi chị thật ngại quá phải không ạ

- Không sao tôi quen rồi - Boram lắc đầu bất lực

- Tại chị đáng yêu quá thôi mà, ai ngờ bà già đó lại có người bạn đáng yêu như chị đâu - Eunjung ra sức nịnh nọt Boram

- Hazzz em nói cũng đúng nên chị không để bụng đâu cô bé

- A dạ hì hì

- Hambeak đây là bạn chị, Jeon Boram
Còn đây là người mình kể với cậu đó, Hahm Eunjung - Jihyun giới thiệu 2 với chị em kia

- Ừm nhiêu đó đủ rồi, vào bếp nấu đồ ăn cho mình đêy Jihyun ơiiiiiiii

Boram vừa nói vừa đẩy Jihyun vào bếp. Còn Eunjung thì lên phòng sửa soạn chuẩn bị đến nhà Jiyeon.

[ Park Gia ]

Eunjung đang cặm cuội hướng dẫn Jiyeon cách kiểm soát và quản lí tài chính công ty đột nhiên cô ngừng nói quay qua nhìn Jiyeon.

- Nè.... Jiyeon ssi ơi... - Eunjung khẽ gọi Jiyeon khi thấy cô nàng ngủ gật trên bàn

* Hàng tui khuyến mãi đêy nha ae

Sắp diễn ra fansign nên chắc Jiyeon phải vất vả tất bật chuẩn bị nhiều thứ lắm, càng nghỉ càng thương nên Eunjung để Jiyeon ngủ, còn mình thì ngồi cạnh bên ngắm người đẹp ngủ. ( Phái phái )

Đột nhiên điện thoại Jiyeon reo nên làm cô nàng tỉnh giấc, Eunjung phản xạ nhanh nên xoay đi chỗ khác không là có chuyện không hay xảy ra rồi.

- Alo Jiyeon hả em, anh nghe nói là công ty sắp tổ chức fansign cho em nên anh gọi hỏi thăm.

- Dạ, cũng không có gì quan trọng lắm đâu ạ, tuần sau sẽ diễn ra nên cũng không gấp gáp gì mấy

Jiyeon trả lời trong khi cô còn chưa xử lí được câu hỏi của Song Jae Rim ( con người ta đang ngủ mà trời 😑) Người gì mà dai như đỉa vậy không biết.

- Ừm, có gì khó khăn thì báo anh nha khi nào rảnh thì chúng ta đi...

- DẠ CHỊ? HẢ? DẠ DẠ EM XUỐNG LIỀN ĐÂY. Alo Jae Rim hả? Chị em bị té cầu thang rồi, bây giờ em phải xuống xem sao cái nha, bye anh.

Chưa để Jae Rim nói hết, Jiyeon đã cắt ngang vì cô thừa biết anh ta sẽ đề nghị cô đi chơi này nọ cùng anh ta. Lấy đại một cái lí do là bà chị bị té cầu thang để chuồng đi trước ( ác ghê )

- Hừ... Bực bội chết được - Jiyeon lẩm bẩm chửi Jae Rim.

- Ờm... Cô xuống dưới rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi học tiếp, nếu cô thấy mệt thì hôm nay tạm dừng ở đây cũng được - Eunjung gãi đầu nói.

- Xin lỗi tại tôi thấy hơi mệt, để tui đi rửa mặt.

Jiyeon vừa xoay bước đi do chưa tỉnh ngủ còn mắt nhắm mắt mở nên chân vô tình vấp phải chân bàn làm cô theo đà ngã về trước.

Một lần nữa nhờ phản xạ nhanh nên Eunjung đã kịp vòng tay qua eo Jiyeon kéo cô lại về phía sau. Do bất ngờ nên cả 2 ngã về phía sau, Jiyeon đè lên người Eunjung và chuyện gì đến cũng sẽ đến.... Môi Jiyeon đang ở trên khoá môi Eunjung..... 2 tay của Eunjung đang xiếc eo Jiyeon.... 4 con mắt mở to hết cỡ....

5s
10s
30s

Cả 2 như đã xác định được chuyện gì đang xảy ra nên gấp gáp ngồi dậy xoay mặt đi chỗ khác. Và Eunjung là người lên tiếng trước khi đang ở trạng thái ngượng ngùng này.

- Xin..l..lỗi cô. Tại tôi sợ cô té nên mới đỡ ai ngờ... Thành thật xin lỗi.

- Ừm không sao. Trễ rồi tôi thấy mệt, tạm dừng ở đây đi, tạm biệt

Jiyeon nói xong thì đi vào phòng tắm khoá trái cửa lại đưa tay đè lên ngực trái của mình, cô cảm nhận được rất rõ nhịp tim của mình đang đập loạn xạ nên cố gắng hít thở thật sâu mong rằng nó đập lại bình thường mà không hiểu lí do vì sao.

Còn về phần Eunjung, sau khi ra khỏi nhà Jiyeon thì cũng không khác gì Jiyeon, tim cô đập nhanh còn hơn lần đầu gặp mặt. Đưa tay lên sờ môi mình bất giác cô lại mỉm cười hạnh phúc.

End chap 5.

Gyuri và Eunjung có hẹn nè bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro