CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ cuối người hôn lên má Jiyeon, chỉ có như thế này thì cô mới dám đối diện nhìn chằm chằm vào Jiyeon thôi. Mỉm cười nhìn cô bé, Eunjung lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc em đang ngủ sau đó thì nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Về đến nhà, Eunjung như một thói quen bay lên giường ôm Jihyun mà cà lắc cà lắc mặc kệ cho người kia có la hét chửi cô bị hâm đi nữa. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Eunjung như nhớ ra điều gì đó nên cầm điện thoại bấm bấm rồi gửi đi sau đó thì cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, có 3 con người dù đang ngủ say nhưng trên môi lại có một nụ cười tuyệt đẹp trừ Jihyun, vốn dĩ cô đang ngủ ngon lành thì bị Eunjung phá đám khiến cô hậm hực hồi lâu tới gần sáng thì mới ngủ lại được.

[ PARK GIA ]

Jiyeon vươn vai sau một giấc ngủ phải gọi là ngon lành, chắc do uống thuốc nên ngủ ngon hơn thường ngày. Sau khi thức dậy cô vào nhà vệ sinh VSCN xong sau đó lại lười biến nằm lì trên giường. Giơ tay chộp lấy điện thoại, mắc cô bỗng sáng rực lên khi thấy tin nhắn đến từ người đó.

23h28' : @baekgu.hahm đã gửi tin nhắn cho bạn.

" Jiyeon ah, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi của em rồi đúng không? Chúng ta lại gặp nhau, em đã làm việc rất chăm chỉ, chị đã thấy điều đó. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé,khi thấy em để bản thân bị bệnh chị lo cho em lắm đấy em bé ngốc à! Phía sau của em vẫn còn có chị, còn có những người chị luôn yêu thương em và bảo vệ em. Cố lên nhé, ủng hộ em, yêu em ❤️ "

" Yahh cái con người này, nhắn gì mà khuya lắc khuya lơ thế không biết "

Jiyeon miệng thì lầm bầm chửi người ta nhưng biểu cảm trên gương mặt thì trái lại hoàn toàn.

- Jiyeon, thức rồi thì xuống ăn sáng luôn nè. Boram thấy cửa không khép thì ló đầu vào .

- Ui mẹ ơi hết hồn .

Jiyeon đang thả đầu óc theo mây gió nhém tí bị Boram doạ ngất

- Làm gì mà hết hồn? Đang xem gì đó, nhắn tin với người yêu hả?

- Không có, chúng ta xuống thôi chị.

Jiyeon vì sợ Boram nhiều chuyện nên đánh trống lảng quá chuyện khác rồi cùng Boram đi xuống lầu.

Buổi sáng bàn ăn đã đầy đủ người, Soyeon là người xuống đầu tiên vì cô còn phải đến công ty, Hyomin thì tay cầm thỏi son đang ngồi chỉnh lại son trên môi. Boram cùng Jiyeon thì vừa đi xuống.

- Chào buổi sáng chị Boram, Jiyeon

-Buổi sáng tốt lành nha Hyomin

-Mọi người xuống rồi thì vào ăn luôn đi nè

Soyeon vừa nói vừa lấy chén đũa cho Jiyeon Boram.

- Em thấy Eunjung như nào hả Jiyeon? Đang ăn thì Soyeon đột nhiên cất tiếng, Jiyeon thoáng bối rối không biết nên trả lời như nào liền liếc mắt nhìn Hyomin.

- Hỏi em kìa Jiyeon.

Boram vừa nhai miếng thịt vừa lấy tay khều khều Jiyeon.

- Dạ...ờ ... đó là một người rất tốt...ừm....

-Gì mà ú a ú ớ thế ? Chị Soyeon chỉ hỏi một câu đơn giản mà đã làm khó em vậy sao ?

Hyomin nhem cười té ngửa với Jiyeon, cứ như mẹ đang hỏi ý kiến còn gái khi quen người yêu vậy

- Ủa chị hỏi Eunjung dạy em như thế nào chứ có hỏi em người ta như thế nào đâu ?

- Hả?? Ờ...dạ rất ổn.

Jiyeon trả lời nhanh gọn xong cuối xuống ăn tiếp.

- Là Eunjung thì chị dám chắc với mấy đứa là ổn luôn, con bé đó nó tốt lắm, hôm trước chị đến nhà Jihyun em ấy còn làm nhiều đồ ăn ngon cho chị nữa.

Boram giơ ngón tay cái lên biểu dương Eunjung, nếu không phải vì hôm trước con bé làm quá trời đồ ăn ngon cho cô thì còn lâu cô mới pr cho cái đứa nói cô giống học sinh tiểu học à nha.

- Waoo nghe chị nói em muốn gặp người đó ghê á, hôm trước thấy tướng tá cũng cao ráo sáng sủa.

Chuyện là hôm trước Hyomin đi làm về thì thấy có một cô gái bước ra cửa phía sau là Soyeon đang vẫy tay nhiệt tình, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng người đó. Lúc vào hỏi Soyeon thì mới biết đó là người đang dạy riêng cho Jiyeon.

- Đáng ghét khó ưa xấu xa có gì tốt đâu mà phải gặp.

- Yah Park Jiyeon, Eunjung baby của chị tốt bụng lắm đó .

- Xì, mắc ói lại còn Eunjung baby nữa cơ? Jiyeon chề môi cãi lại.

-Thôi thôi thôi ngừng chiến đi, mới sáng sớm đó.

Hyomin nói xong thì lấy miếng bánh mì xé đôi đưa vào miệng double Yeon kia.

Lúc sao ăn xong thì mỗi người lại bắt đầu ngày mới với công việc của mình. Jiyeon đến công ty, Soyeon và Hyomin đến SM, Boram thì đi ra ngoài mua tí đồ để chuẩn bị trở về Busan.

[ PAGE ONE ]

-Chị ơi

-Oh, đợi chị

Jihyun thấy Hyomin thì biết ngay cô nàng muốn gì nên vội pha một cốc Cappuccino cho em.

-Chị biết em định kêu gì luôn sao?

- Không biết.

-Ơ?

-Xì, chị đùa đó, thấy em lần nào cũng mua nên chị nghỉ đây là thói quen buổi sáng của em.

-wa chị hay thật

- Tất nhiên

Trêu đùa nhau xong thì cả 2 nhìn nhau cười thật tươi, Jihyun còn đưa tay nhéo cái mũi thẳng tắp của Hyomin, Hyomin cũng không vừa mà dùng tay kéo má Jihyun, Soyeon từ xa đã trông thấy điều đó, vốn dĩ là chuyện bình thường nhưng sao cô lại có cảm giác khó chịu quá.

Hôm nay Jiyeon có lịch hẹn đọc kịch bản cho phim mới, cô đột nhiên có hứng thú với diễn xuất, được sự ủng hộ và chỉ dẫn tận tình từ IU nên cô cũng muốn một lần thử sức mình xem sau. Ông trời đúng là muốn trêu đùa với cô mà, bạn diễn lần này không ai khác chính là cái đuôi bám dai Song Jae Rim. Nhưng cũng mai mà lần này cô chỉ vào vai khách mời xuất hiện chỉ vài tập nên cố gắng bấm bụng cho qua vậy.

-Jiyeon, anh rất vui khi được hợp tác với em.

Song Jae Rim nói ở phía sau Jiyeon. Dì dị trời? Cô đã chốn ở một quán cà phê nhỏ như cái lỗ mũi này để tịnh tâm mà anh ta cũng tìm ra sao? Nghỉ vậy nhưng đành lòng Jiyeon cũng phải chào hỏi cho phải phép chứ.

-Vâng, sau này có gì nhờ anh giúp đỡ nhé.

- Đương nhiên rồi, anh rất hân hạnh

-Vâng.. không còn gì nữa vậy em về trước.

Jiyeon nói xong thì định chuồn đi, chứ mà ở lại thêm giây phút nào nữa chắc cô sẽ bị gày vào tình huống mà hắn ta đặt ra cho koi. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh ta đã nhanh chóng giữ cô lại....

-Cũng đến giờ trưa rồi, em ăn trưa cùng anh nha, chiều rồi đọc kịch bản tiếp chứ ăn một mình thì buồn lắm.

- Ơ... tiết quá, em vừa có hẹn với bạn rồi.

Jiyeon nhẹ nhàn rút tay ra khỏi bàn tay Jae Rim, người gì đểu cán hết sức, mọi người đừng thấy anh ta trên TV đàng hoàng lịch sử mà nhận định anh ta là người tốt nha.

- Em có hẹn với ai? Bạn em đâu?

-bạn em...kìa HAHM EUNJUNG Jiyeon nói xong thì chạy một mạch đến ôm cổ Eunjung, cơ mai mà ông trời cứu cô một mạng khi gặp cô ta rồi.

- ...

- Yahh Hahm Eunjung, sao cô đến trễ thế, tôi đói chết rồi này, nhanh lên chúng ta đi thôi... à tạm biệt anh,tụi em đi trước đây

Jiyeon nói xong thì kéo áo Eunjung đi nhanh ra khỏi đó, để lại Jae Rim với khuôn mặt hậm hực còn ai kia thì đang lơ nga lơ ngơ như trái bơ.

Chuyện là Eunjung hôm nay không đi làm, là một ngày thảnh thơi nên cô muốn đi dạo Seoul lấy chút sức sống, ai ngờ đang thả hồn bay bay thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, quay đầu theo âm thanh phát ra từ trong quán nước cách một tấm kính thì thấy Jiyeon đang vẫy tay nhiệt tình với mình sau đó thì chạy về phía mình. Gì thế? Cô đâu có ngủ tại sao lại mơ giấc mơ này nữa rồi? Chưa định hình được chuyện gì thì Jiyeon đã chạy ra kéo cô đi.

" Phù... Mệt mỏi ghê " Jiyeon xoay đầu ra sau nhìn xem cái đuôi kia có bám theo nữa không, cũng mai là không có.

Nhìn xuống tay mình thấy nặng nặng, cô mới định hình được là tay mình và Eunjung đang đan xen từng ngón lại với nhau. Vội vàng nhưng lại mang cảm giác tiếc nuối bỏ tay người kia ra, Jiyeon đưa mắt nhìn hướng khác, đôi má cũng đang dần ửng hồng. Bầu không khí hiện tại lại có chút ngượng ngùng.

Lấy lại vẽ băng lãnh, cô ho khan vài cái xong cũng lên tiếng giải thích mọi chuyện xong chốt lại câu cuối.

" Lúc nãy là tôi muốn từ chối người đó nên đã lấy cô làm bình phong, thành thật xin lỗi "

" Không sao, chuyện nhỏ mà " Eunjung cười hề hề gãy đầu đáp lại, thật ra là đang rất thích.

Jiyeon im lặng không đáp, nói gì được nữa, cô tự nhiên thấy ngại ngang vậy.

" Vậy cô có muốn đi ăn không? "

" Sao? "

" Ý tôi là ăn trưa đó, cô từ chối khi nãy chắc là vẫn chưa ăn "

" Đi "

Chỉ vỏn vẹn một tiếng, Jiyeon cùng Eunjung đi vào một quán ăn khá kính đáo và vắng khách vì thân phận của cô có chút đặc biệt nên cũng đành phải chịu. Suốt bữa ăn, Eunjung luôn tận tình cắt thức ăn cho Jiyeon, hành động này khiến cho cô một phen rung động trước con người này, còn Eunjung thì hạnh phúc miễn bàn.

Đôi khi tình yêu xuất phát từ một phía là như vậy, chỉ cần được ở bên chăm sóc và bảo vệ, được nhìn thấy người kia hạnh phúc vui vẻ thôi là đã quá đủ rồi....

End Chap 8

Helu mn sorry vì sự chậm trễ này

Mừng Say No More ra mắt bán trực tiếp, chúc Hyomin buôn mai bán đắt nha. 🤍🤍🙆🙆 Không biết chị Lý đánh lẻ ở đâu ời 🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro