CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như thế mà nhẹ nhàng trôi qua, tình cảm của Eunjung cũng lớn dần trong từng phút từng giây, cô biết mình là ai, Jiyeon là ai, làm sao dám mơ mộng trèo cao được, trèo cao thì thêm té đau thôi.

Jiyeon bây giờ thay đổi rất nhiều, cô dường như bây giờ cảm thấy hứng thú với công việc ở SM, cô không còn cho đó là sự gò bó và nhàm chán nữa. Khi trống lịch trình thì cô sẽ gọi Eunjung đến nhà ngay lập tức khiến người kia và cả chị em Park gia sốc không nói lên lời. Cô gái này đúng là nắng mưa thất thường mà, còn nhớ ngày đầu còn ê chề ngán ngẫm với cô mà bây giờ đã chăm chỉ học hỏi như thế này đúng là một chuyện tốt mà.

Về phần Soyeon, cô không khỏi nhẹ lòng và an tâm khi thấy biểu hiện này của Jiyeon, đúng là như lời Boram nói Eunjung quả là một người cực kì tốt, tốt từ trong ra ngoài tuy nhiên cô cũng nhìn ra điểm bất thường ở 2 đứa nhóc này chính là ánh mắt của nhau khi nhìn đối phương, nó hệt như lúc cô nhìn Jihyun vậy. Nhưng ánh mắt đó sẽ lặp tức thay đổi khi đối phương nhìn lại mình. Nói không phải là nhiều chuyện chứ cô nghi là 2 đứa này có tình cảm đặc biệt với nhau từ lâu rồi, là chúng cố tình không nhận ra hay là cố tình che dấu...??

Buổi tối hôm nay cũng như mọi ngày, Eunjung sau kết thúc công việc ở nhà Jiyeon thì đi qua Page One cùng Jihyun đón xe bus về nhà, cả 2 đang tung tăng chọc ghẹo nhau thì thấy trước cửa nhà có 2 bóng dáng đang lom khom nhìn vào trong nhà. Nhìn bóng lưng đã đứng tuổi chắc không thể nào là trộm được rồi, Jihyun nhìn Eunjung vừa lúc Eunjung nhìn Jihyun, như đã đoán ra được điều gì đó thì có tiếng nói vang lên.

" Jungie, cháu về rồi sao ? Mau lại đây, hai ta chờ cháu lâu lắm rồi " tiếng một người đang ông trung niên vang lên, không ai khác chính là chú cùng thiếm của Eunjung, người đã lừa lấy tất cả những gì bà mẹ để lại cho cô.

" Chú.... Sao chú lại.. "

" Jungie, con không định mời ta và chú con vào nhà sao? Chúng ta đã đứng ngoài trời chờ cháu lâu lắm rồi đấy "

" V..vâng.. mọi người mau vào nhà đi "

Khi đã vào trong nhà Eunjung lấy nước mời chú thiếm uống, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Không phải đáng sợ vì không ai nói chuyện mà đáng sợ vì đang có hai cái hố sâu không biết có đang bày mưu tính kế gì hay không và hai con người đang phân vân không biết nên làm như thế nào cho phải phép.

" Không biết chú tìm cháu có chuyện gì không ạ? "

" À không, chúng ta nhớ cháu nên lên thăm thôi, cháu vẫn khoẻ chứ ? "

" Vâng, vẫn khoẻ ạ "

" Ây chà, xem kìa kẻ ăn bám vẫn còn sống ở đây sao? Jungie cháu thật nhân từ nha không sợ có ngày cô ta gom hết đồ của cháu đem đi bán sao? "

Người thiếm nhìn ngó xung quanh sau đó cố tình nói thật to lên cho Jihyun nghe được, chuyện rằng 3 người họ không ưa gì nhau cả, Jihyun ghét bọn họ vì những gì họ đã làm với Eunjung nhưng vẫn mặt dày mày dạ bám theo con bé, gia đình người chú và thiếm thì cũng không ưa gì Jihyun vì cô năm lần bảy lượt chống đối bọn họ, thậm chí cả 2 đã từng cãi tay đôi với nhau vì người thiếm đó đã bòn rút tiền của Eunjung chi xài cho việc cá nhân.

Jihyun không nói gì chỉ liếc xéo bà ta một cái khiến bà ta rợn cả sống lưng tự khắc mà im lặng. ( Quyền lực quá >.< )

[ Phòng Hamkyul ]

" Em định để họ sống ở đây thật sao hả ? "

Jihyun bất mãn hỏi Eunjung, con bé này do dễ mềm lòng nên luôn bị người khác lợi dụng làm cô tức chết mà.

" Em còn cách nào khác sao... Họ cũng đã nói là đã biết sai rồi mà "

Eunjung lấy chăn gối dọn sang giường Jihyun ngủ, giường của cô sẽ để cho chú thiếm dùng vì nhà chỉ có một phòng.

........

" Jungie à, thời gian qua chúng ta cảm thấy rất cố lỗi với cháu, hãy để chúng ta ở đây chăm sóc cho cháu thay phần của anh chị 2 có được không con ? "

" Dạ... chuyện này.. "

" không cần ai chăm sóc, em ấy vẫn sống tốt " Jihyun từ nãy giờ im lặng bây giờ không nhịn được mà lên tiếng.

" Đây là chuyện nhà chúng tôi, phiền Lee tiểu thư đây đừng cần dự vào, hãy để tôi và vợ mình cùng Eunjung giải quyết được chứ ? "

" Hứ, chuyện nhà sao? nực cười "

" Chị....không có gì đâu " Eunjung vỗ vai trấn an Jihyun khi thấy chị đang có vẻ sắp nổi nóng.

" Jungie à, không lẽ con nở trơ mắt nhìn ta và chú con 2 cái thân già này lang thang đầu đường xó chợ sao? "

Im lặng như đang suy nghĩ gì đó, Eunjung cuối cùng cũng đồng ý để 2 người đó ở lại nhà mình tuy có hơi bất tiện nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ trách là cô vô dụng không lo được cho ai cả.

.......

" Chị đừng lo lắng quá, bây giờ còn gì cho họ lấy được sao ? " Eunjung nửa đùa nửa thật trêu ghẹo Jihyun.

" Chán chả muốn nói " Jihyun lắc đầu xong chùm chăn kín đầu lại ngủ.

Eunjung phì cười trước thái độ này của chị, cô biết là chị lo cho cô nhưng dù sao thì họ cũng là cô chú của cô, cô làm sao bỏ họ được.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường
ai cũng lo cho công việc của mình diễn ra một cách êm đẹp cho đến một ngày kia cách cái ngày mà cô chú Eunjung dọn về ở cùng chưa đầy 1 tháng.....

Vào một buổi sáng sớm khi cả 2 chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng đập cửa dữ dội.

" Mở cửa ra " bên ngoài lại truyền đến tai tiếng hét vào của một người đàn ông

Eunjung và Jihyun không biết gì, nhưng nghe tiếng gõ cửa nhà mình thì cũng ra mở cửa.

" Mọi người kiếm......NÈ " Eunjung còn chưa kịp hỏi thì họ là ai thì có một đám người đi thẳng vào nhà ngồi vắt chân trên ghế sofa .

" Các người đang làm gì thế hả? Có biết như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? " Jihyun khó hiểu nhìn bọn họ, nhìn bề ngoài tướng tá cô chắc hẳn đây là những người không bình thường, tuyệt đối không phải người quen hay bạn bè của Eunjung.

" Bất hợp pháp sao? Thưa 2 tiểu thư đây là nhà của tôi, chủ của nó đã kí giấy và nhận tiền của tôi, bây giờ nó là nhà của tôi được chưa? "

Tên đi đầu trong đám đó vừa nói vừa rút ra tệp giấy đưa cho Jihyun và Eunjung.

" Không thể nào..cái này sao có thể.."

Eunjung tí nữa là đột quỵ khi trên giấy đó in là giấy chuyển dịch , trong sấp giấy đó có giấy tờ nhà của cô, chữ kí đứng tên tuy là của ba cô nhưng xét về mặt pháp lý cô được thừa hưởng nhưng trong đó lại ghi là đã được bán cho công ty bất động sản Daebeak.

" Có gì mà không thể ? "

Jihyun như hiểu ra điều gì đó, cô vội chạy vào phòng lụt tung tủ đồ lên, đúng như cô dự đoán, tất cả giấy tờ nhà đất, tiền tiết kiệm của cả 2 đều không cánh mà bay, tìm sang tủ đồ bên cạnh thì lại không thấy quần áo của 2 lão già kia <tui xin phép gọi như vậy vì họ quá ác quá thâm độc hehe > cũng biến mất. Jihyun dường như đã nhận thức được việc đang diễn ra, cô bơ phờ đi ra phòng khách nhìn Eunjung đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ mà thấy đau lòng, con bé này lại phải chịu tổn thương nữa rồi.

" Eunjung à, mất rồi, tất cả "

Eunjung cũng đoán được điều Jihyun nói, thật ra khi nhìn thấy nó cô đã nghi ngờ nhưng lại không đủ can đảm để đối diện, nhìn Jihyun đi vào phòng cô luôn thầm mong đây không phải là sự thật nhưng.....

Eunjung thở dài sau đó nhìn đám người trước mặt nói một cách vô cảm.

" Nhà này tuyệt đối không thể bán "

" Nó cũng chưa phải là bán đâu cô em, 2 người đó đã vay của tôi 100 triệu won kèm theo giấy tờ nhà, nếu cả 2 cô em đây có thể chi trả được thì nhà này vẫn sẽ là của cô em "

" Bao nhiêu? " Jihyun thật sự không có kiên nhẫn để nghe hắn nói vòng vo như thế này.

" bao gồm tiền họ vay kèm theo giấy tờ nhà và tiền lãi suất ra là 500 triệu won, nếu trả được thì chúng tôi rút, không thì 2 cô mao dọn khỏi đây ngay lập tức "

" Cái gì, công ti các người là công ti hút máu người để sống à? Tôi sẽ đi báo cảnh sát xem các người còn hóng hách tới đâu "

" Cứ báo cảnh sát nếu cô muốn, chúng tôi sẵn sàng tiếp, nhưng tôi khuyên 2 cô đây đừng phí sức, nếu được như lời 2 người nói thì làm gì có Daebeak như ngày hôm nay đúng không tụi bây ? Hahah " cả đám người vừa tung hô tên đầu đàng, vừa cười đầy giễu cợt.

" Các người...." Jihyun tức đến nói không thành tiếng, tât cả đều tại 2 lão già đó, chết tịt mà.

" Thôi đủ rồi chị.... Đừng nói nữa "

" Hahah, tôi cho các người 3 ngày, trễ lắm là tuần sau, nếu đủ tiền thì lấy lại nhà, không đủ thì nhanh chóng dọn khỏi đây cho chúng tôi, tạm biệt hahahahha "

Nói là bán nhà, là công ty bất động sản nhưng thật ra đó là thế chấp cho vay lấy lời cắt cổ thì đúng hơn, 2 bên còn chưa thương lượng thì đã ra giá kêu chuộc nhà, làm gì có công ti bất động sản như vậy chứ, càng nghĩ càng thấy tức mà. Bây giờ điều Jihyun và Eunjung lo lắng nhất chính là kiếm đâu ra tiền để chuộc nhà, đừng nói chi là 500 triệu won, 50 triệu won không biết cô đã có chưa nữa.

Ban sáng lúc thức dậy Eunjung không thấy họ trong lòng còn thấy kì lạ, mọi thường họ đâu thức sớm để nấu đồ ăn sáng đâu chứ, tìm quanh nhà lại không thấy, cô còn tưởng là hôm nay họ đi tập thể dục nhưng ai ngờ... Là họ một lần nữa lấy hết tất cả của cô mà cao chạy xa bay....

.......

Hôm nay đã là ngày thứ 2 giao kèo nhưng Eunjung vẫn còn chưa có đủ tiền để giải quyết cục nợ trên trời rơi xuống như thế này.Cô ngoài Jihyun ra thì cũng chỉ có Gyuri là bạn thân, Gyuri tuy là con nhà khá giả nhưng cô không ỷ lại gia thế của mình, bạn bè tuy nhiều nhưng Eunjung không đồng ý để Gyuri nhờ họ giúp đỡ, số tiền của Gyuri gom góp lại cũng chỉ 300 triệu won < ít dữ > , những lúc như thế này cô chỉ muốn chết đi cho xong để lòng được bình yên.....

Tâm trạng không được tốt nên Eunjung đã nhắn với Jiyeon rằng hôm nay có việc bận nên không thể đến được, một phần vì cô đang sầu não, cô rất rất muốn được gặp em nhưng bộ dạng cô bây giờ chỉ làm em khó chịu, dạo gần đây em rất vui vẻ yêu đời sợ rằng sẽ ảnh hưởng luôn tới tâm trạng của em bởi đâu ai muốn ở gần một người mà bộ dạng thảm hại người không một chút sức sống đâu chứ....

Lang thang ven bờ sông Hàn, Eunjung nói với Jihyun rằng mình ra ngoài có chút việc để chị khỏi lo lắng nhưng bản thân thì lại đi tới cửa hàng tiện lợi mua thật nhiều bia để uống cho thật say để không còn tỉnh táo để lo lắng sự đời.

" Yaaa, Hahm Eunjung " một giọng nói trầm khàn pha chút tức giận bổng hét lên khiến cho Eunjung đang ngồi thơ thẩn cũng phải ngoái lại nhìn.

" Ơ..em sao lại ở đây..? "

" Không phải cô nói là bận sao? Bận với mấy cái thứ này đó hả? Từ bao giờ cô trở nên vô trách nhiệm như vậy chứ ? "

Eunjung không nói gì, chỉ xua tay cười buồn nhìn xuống dòng nước, tay cũng không ngừng khui nắp lon rồi tiếp tục uống. Jiyeon nhìn biểu hiện của Eunjung cũng đoán ra phần nào là chị đang có chuyện buồn cần được giải toả, cô im lặng ngồi xuống cùng chị nhìn xa xăm.

" Vô trách nhiệm lắm sao? Đúng là...haah vô dụng.." Eunjung đột nhiên lên tiếng khi đã uống cạn 3 lon bia.

" Cô có chuyện buồn sao? Lúc nãy tôi có hơi quá lời, xin lỗi "

" Hahah em nói đúng mà, tôi là vậy "

Jiyeon khá bất ngờ khi Eunjung thay đổi cách xứng hô, chị gọi cô là em sao? Tiếng em phát ra sao ngọt ngào thế?

" Điên, đừng uống nữa tôi đưa cô về "

" Em về đi, tôi chưa muốn về "

Nói xong thì Eunjung lại tiêp tục uống Jiyeon biết Eunjung chắc đang gặp vấn đề cá nhân nên cũng im lặng không hỏi nhiều nhưng thật tâm cô luôn muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, không phải mấy ngày trước còn vui vẻ lắm sao, hôm nay lại thành ra bộ dạng bất cần như vậy. Nghe tin cô ta không đến với đã cảm thấy tụt hứng hết muốn học nên đã ra ngoài tìm những nơi yên tĩnh và vắng người để thư giãn, phía sau nhìn thấy bóng lưng đơn độc đó không hiểu sao cô lại cảm thấy quen thuộc và rồi như có một lực hút đã thu hút cô lại gần đó, kết quả người đó chính là tên đáng ghét họ Hahm kia.

.......

" Alo, dạo này ở nhà vẫn bình thường chứ? "

" lâu quá không gọi điện, em tưởng là chị quên luôn đứa em gái này rồi chứ, hứ "

" Không đùa nữa, ngày mai chị về nhà"

" Dạ ok......ỦA GÌ....???? "

~~~ Tút tút tút ~~~

" Alo, alo chị ơi... Aissssss chết tiệt mình còn chưa nói chuyện xong nữa mà, à mà phải nói cho mẹ biết mới được hú hú "

......

Bây giờ đã là gần 12h đêm, Jiyeon đang vật vã lôi cái con ma men kia từ trên xe đi vào nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bởi vì cô ta uống quá say nên Jiyeon không còn cách nào khác chỉ biết đưa cô ta về tạm nhà mình vì cô không biết nhà Eunjung.

" Eunjung baby bị sao thế ? " Soyeon thấy Eunjung đang say ngủ nằm trên giường Jiyeon thì lấy làm bất ngờ một phần vì tiểu công chúa đây chưa bao giờ cho ai ngoài Boram Soyeon Hyomin và IU bước lên giường của mình huống chi là nhà còn rất nhiều phòng trống, cô còn nhớ có lần đứa em họ của cô đã vô tình leo lên giường của Jiyeon chơi đùa mới tí thôi mà Jiyeon đã nổi cáu làm đứa trẻ không dám tới chơi nữa.

" Em cũng không biết nữa "

" Để chị gọi cho Jihyun tới xem sau "

Đúng 20 phút sau Jihyun lần theo địa chỉ tìm đến Park gia, nhìn thấy Eunjung như này cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, Jihyun đã đem chuyện của Eunjung kể cho chị em họ Park nghe khi đã yên vị trên ghế sofa ở phòng khách, lúc đó Soyeon đã đề nghị sẽ giúp Eunjung lo liệu chuyện này đáng lý ra Jihyun phải vui vẻ đồng ý nhưng lần này cô đã từ chối sự giúp đỡ từ Soyeon.

" Không sao đâu em, chuyện này chị đã có cách giải quyết, tối nay làm phiền em có thể để Eunjung ở lại một đêm được không Jiyeon? "

" Tất nhiên rồi ạ, chị cứ yên tâm " Jiyeon gật đầu lễ phép trả lời Jihyun, ấn tượng đầu tiên của Jiyeon với Jihyun là cô gái này nhìn rất sang trọng và quyền lực, sở hữu nét đẹp băng lãnh nhưng rất dịu dàng và ôn nhu.

" Trễ rồi để em đưa chị về nha " Soyeon thấy không còn sớm nên muốn đưa Jihyun về, một phần lag muốn ở cạnh và muốn biết địa chỉ nhà.

" Có phiền em không? "

" Không đâu ạ hihi "

" Hay là chị ở nhà đi Soyeon, em chuẩn bị ra ngoài có chút việc sẵn em đưa chị Jihyun về luôn "

" Ơ.."

" Vậy cũng được đó Hyomin, cảm ơn em Soyeon cứ để chị đi cùng với Hyomin cho tiện. Jiyeon à, Hahm Baekgu của chị nhờ em nhé, cảm ơn 2 đứa "

" Ơ...Hahm Baekgu...? "

" Tên ở nhà chị hay gọi Eunjung như vậy đó, thôi chị về nha " Jihyun cười trả lời Jiyeon xong cũng lấy túi xách cùng Hyomin ra xe để lại Soyeon với vẻ mặt thất vọng và Jiyeon với khuôn mặt nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro