CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng của mình, Jiyeon phì cười khi thấy con người đang ôm gối ngủ say trên giường của mình, giúp Eunjung chỉnh lại tấm chăn trên người khi kiểm tra xong xuôi thì cô định sẽ sang phòng Soyeon ngủ ké đêm này nhưng lúc định mở cửa đi thì lại nghe tiếng thút thít của cô gái trên giường.

" Ba...mẹ...đừng bỏ Eunjung mà...đừng đi.... Hix hix "

Jiyeon bàng hoàng khi thấy Eunjung khóc, cô ta là đang nằm mơ sao? Khẽ nắm lấy bàn tay người kia trấn an, Jiyeon dùng giọng điệu ân cần và nhẹ nhàng nhất có thể khiến người kia im lặng mà tiếp tục ngủ.

" Eunjung ngoan, có tôi ở đây .... Ngủ đi "

Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà cô lại hôn vào má người kia một cái rồi nhanh chân rời khỏi đó ngay lặp tức.

" Tim ơi mấy bị sao thế? Park Jiyeon mầy điên thật rồi, sao lại làm như vậy với cô ta chứ assssiiiii " Jiyeon vừa ra khỏi phòng thì lưng áp vào cửa rồi đưa tay lên ngực thở gấp.

Thế là hôm đó Eunjung ngủ lại ở phòng Jiyeon còn chưa Jiyeon thì qua ngủ cùng với Boram một phần là giúp chị ấy thu sếp đồ đạc trở về Busan. Sáng hôm sau vì có lịch quay nên Jiyeon đã ra ngoài từ lúc sáng sớm nhưng cũng không nhờ Boram trông chừng Eunjung với lí do là " chị phải chăm sóc tốt cho em gái của bạn chị " Đến khi Eunjung thức dậy thì cũng đã gần tới giờ trưa, khi cô đã xác định được đây là đâu và sau cùng là cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua thì trời đất mẹ ơi...cô chỉ muốn đội quần về. Không biết là hôm qua có lỡ lời gì với người ta không. Đang vò đầu bức tóc thì đúng lúc Boram ngoài phòng bước vào trên tay còn đem theo đồ ăn sáng và thuốc do Jiyeon ' đặc biệt ' căn dặn.

" Eunjung ăn sáng đi nè "

" Ơi trời chị không cần làm vậy đâu ạ em ngại lắm "

" Em lo mà ăn lẹ đi sắp tới bữa trưa luôn rồi... em mà sụt gam nào chắc Jiyeon và Jihyun bầm chị ra luôn đó, à mà nhắc tới Jihyun mới nhớ... Hôm qua cậu ấy nhờ chị chuyển lời với em khi nào thức dậy thì về nhà có chuyện cần xử lí. "

" Thôi chết quên mất, em phải đi liền thôi chị " Sực nhớ ra hôm nay là hạn chót gia hạn, cô chậm trễ tí không chừng sẽ không còn nhà để về

" Em ăn rồi hẵn đi, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu huống chi.....đây là bữa ăn do chính tay tam tiểu thư Park gia chuẩn bị cho em đó...em nỡ từ chối sao..? " Boram nở một nụ cười bí hiểm trêu trọc Eunjung, một nụ cười mà chỉ có những người " nhiều chuyện " mới hiểu rõ.

" Cái này...thật sao ? 😗"

" that's right 😉"

Lúc này Eunjung mới để ý đến tờ giấy note màu vàng được dán trên đầu giường " Tôi có việc phải ra ngoài, bữa sáng cô phải ăn cho hết nếu không thì đừng trách tôi "

Eunjung cũng không còn cách nào đành phải ăn cho hết rồi mới định về nhà, đúng rồi... nhà thì trước sau gì cũng mất thôi cô cũng chỉ đành bất lực buông xuôi, mọi thứ về Park Jiyeon mới là quan trọng nhất.
Sau khi ăn xong thì Eunjung cũng tạm biệt mọi người về nhà, ở Park gia vốn dĩ ai cũng biết tình trạng hiện tại của cô, mọi người đều muốn giúp đỡ nhưng tối hôm qua Jihyun đã một mực từ chối và bảo rằng chuyện này cứ để cho cô lo cho dù mọi người có muốn giúp thì Jihyun cũng đã dõng dạt tuyên bố rằng bất kì ai xen vào chuyện này thì cô sẽ không gặp mặt người đó nữa kể cả Jeon Boram .

[ Nhà Hamkyul ]

" Chị, em về rồi "

....... Không có ai trả lời .....

" Jihyun ah "


....... Lại một mực im lặng ......

" Đâu rồi nhỉ ? Không phải kêu mình về sao? " Eunjung không thấy Jihyun đâu thì tự lầm bầm.

" Chị ơi "

....... Không có tiếng trả lời.....

Thiết nghỉ Jihyun ra ngoài nên Eunjung cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc nhưng điều khiến cô bất ngờ đó chính là khi cô mở tủ đồ của cả 2 ra......... thì tủ đồ hôm nay trống vắng thật....trong đó chỉ toàn quần áo của mỗi cô...... đâu rồi những bộ đồ quý tộc xịn xò của Lee Jihyun? Những chiếc váy hồng bánh bèo của chị ấy? Tia sáng trong não như vừa mới gửi thông báo đến cô rằng Jihyun cũng bỏ cô đi rồi.....

"Như vậy cũng tốt, chị ấy sẽ khỏi phải chịu khổ cùng mình "

Eunjung cười khổ sau đó cũng tự mình dọn đồ, mỗi một thứ cô cho vào vali là một kỉ niệm mà cô luôn gìn giữ. Đồ đạc của cô cũng không nhiều cô cũng chỉ lấy những thứ cần thiết, quần áo thì cũng chỉ vỏn vẹn 3 cái vali và 1 balo còn những vật dụng khác thì tí nữa sẽ có xe đến chở đi sang nhà Gyuri và cô sẽ ở tạm đó một thời gian khi mọi chuyện ổn lại. Eunjung ngã người úp mặt xuống sofa cô đang suy nghĩ thì bên ngoài đám người đó lại đập cửa.

" Sao rồi cô em? Hôm nay là hạn chót"

" Nhà này.....bây giờ là của các người...vừa lòng rồi chứ? "

" Hahah được, vậy cô em đây có cần tụi anh giúp gì không..? Nhìn em cũng ngon lành hay là.." Tên đó vừa nói vừa dùng tay nâng cằm Eunjung

" Buông "

" Theo tụi anh em sẽ không chịu khổ, chiều tụi anh một tí biết đâu căn nhà này vẫn là của em hahah "

Eunjung hất tay tên đó ra khỏi người mình sau đó không nói gì, gương mặt vô cảm quay vào trong lấy đồ đạc của mình.

" Đây là mất thật sao? " Eunjung buông một câu nhẹ nhàng nhưng đầy tuyệt vọng với bọn chúng.

" Yaaaa bây giờ mày có mau cuốn gói ra khỏi đây không hả..?? " Tên lúc nãy bị Eunjung từ chối làm cho hắn quê kệt trước mặt đàn em của mình bây giờ cũng đã phát cáu và doạ nạt cô
< chắc oppa tui sợ >

" KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, CÁC NGƯỜI MỚI LÀ NGƯỜI MAU RỜI KHỎI ĐÂY "

Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào một âm thanh vừa lạnh lùng lại quyền lực khiến cho những người ở đó phải rùn mình vì câu nói lạnh gáy này. Tất cả hầu như đều phải ngoái nhìn nhìn xem ai là người nói câu đó.

" Hừ con nhỏ này ở đâu chui ra thế ? "

BỐP

Tên đó vừa dứt câu thì từ đâu một oppa cao to đã dùng tay đấm vào mồm tên đó khiến hắng đau đớn mà ôm mặt.

" Tụi mày là ai mà dám đánh tao hả? "

" Nhà này bây giờ là của tôi, các người đừng hòng làm loạn " Người đó chính là Jihyun theo sau là 5 người mặc vest đen, cô nói xong thì quăng cả sấp giấy vào người hắn khiến hắn phải trợn mắt ra nhìn

" C..chị à ...ơ " Eunjung mở miệng định nói gì đó thì nhận ngay một ánh mắt sắc lẽm đến từ Jihyun, ánh mắt đó đây là lần đầu tiên cô thấy qua ở chị ấy nên cô chỉ đành im lặng mà loading lại

" Cái này....tụi bây là người của ai? "

" Bất động sản Daebeak các người làm ăn phi pháp, đây là tất cả bằng chứng mà chúng tôi có được kèm theo lời khai của 2 người đã bị các người dụ dỗ mua chuộc để đưa giấy tờ nhà cho các người " Jihyun ngồi vắt chéo chân trên sofa vừa chỉnh lại mái tóc rối của mình do khi nãy phải chạy gấp mà đáp lại.

" Con khốn này mày dám... aaaa " Tên đó vừa tính xông lại tấn công Jihyun thì nhận ngay một đá từ Eunjung khiến hắn ngã xuống đất, những tên đàn em của hắn tính xông lên thì bị người của Jihyun áp chế. Tên đó thì bị bẻ tay ngược ra sau đầu thì bị đè xuống bàn.

" Aaaaaaa thằng chết tiệt này định làm gì ?" Oppa lúc nãy bây giờ đang lụt tìm gì đó trong chiếc cặp của hắn kết quả là lại tìm thấy thêm cả giấy tờ nhà, xe, đất tất cả đều phi pháp và cả những tính dụng đen sau khi tìm kiểm tra đúng thứ mình cần thì đưa toàn bộ cho Jihyun

" Chủ tịch đây là thứ cô cần "

Jihyun gật đầu thay cho câu đáp trả, sau đó thì lấy que dim đốt bỏ tờ giấy bán nhà của Eunjung trước mặt bọn chúng.

" Cái gì? Chủ tịch á? Trời ơi cứu tôi chuyên gì đang xảy ra vậy nè " Eunjung đang khóc thầm trong lòng

" YAAAA TUII BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ...!!!??? MAU NGỪNG LẠI CHO TAO, TAO SẼ GIẾT CHẾT TỤI BÂY AAAAA " Tên đó đang gào thét khi thấy kho vàng của mình đang bị người con gái trước mặt đốt cháy sau đó thì liền ăn ngay một cước từ oppa khi nãy.

" Nhà này bây giờ không còn là của các người nữa, các người đi được rồi "

" Cái gì ? Haha tụi mày tưởng dễ ăn ông đây đến vậy sao? "

" Ây chết tôi quên nói với ông rằng khi nãy tôi cũng đã đốt luôn bản chính ở Daebeak rồi , không biết người của tôi có dập lửa không nữa "

" Tụi bây rốt cuộc là người của ai? "

" Cút " < boss ngầu quá >

" Tụi bây được lắm, cứ chờ đi tao nhớ mặt từng đứa đó "

" Để xem ông còn có cơ hội đó hay không " Jihyun nhếch mép cười khỉnh.

" BẤT ĐỘNG SẢN DAEBEAK, CHÚNG TÔI NGHI NGỜ CÔNG TY CÁC NGƯỜI LÀM ĂN TRÁI PHÉP, HOẠT ĐỘNG KHI CHƯA CÓ GIẤY ĐĂNG KÍ VÀ NẰM TRONG VIỆN TÌNH NGHI CHO VAY PHI PHÁP. MỜI CÁC NGƯỜI THEO TÔI VỀ ĐỒN CHO LỜI KHAI "

" Hahah anh công an à, chắc là có hiểu làm gì rồi chúng tôi..."

" Chào anh cảnh sát tôi là Jang Jun là luật sư kiêm thư kí của chủ tịch Lee và đây là toàn bộ bằng chứng mà chúng tôi có , hy vọng sẽ giúp ích cho các anh " oppa lúc này bây giờ cũng đã lên tiếng thì ra anh là luật sư và kiêm luôn trợ lí và vệ sĩ của Jihyun

" M...mày dám "

" Mời các anh theo chúng tôi về đồn " các anh cảnh sát không chần chừ mà lấy còng ra và áp giải hắn đi.

" Nè nhóc, của em liệu mà cất cho kỉ vào " Jihyun lấy trong túi sách ra giấy tờ nhà giao lại cho Eunjung

" Chuyện này là sao? "

Jihyun không nói gì chỉ mỉm cười quay sang phía người của mình ra hiệu cho họ ra ngoài. Eunjung xém nữa là phát xỉu khi thấy đám người đó cúi đầu 90 độ chào Jihyun linh cảm mách bảo cho cô rằng chuyện này không hề đơn giản. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc đó của Eunjung, Jihyun thở dài lắc đầu sau đó kể hết mọi chuyện cho Eunjung nghe.

" Mọi chuyện là như thế này '¢'=|{|°'='{'°€^€√×'°©°$÷|•×|° "

" Chị nói thật sao? Chị là con gái lớn của gia tộc Qriel " Eunjung lại thêm một phen há hốc mồm khi nghe Jihyun kể hết mọi chuyện.

" Đúng, khi bị mẹ chị ngăn cản chuyện chơi đàn ở các pub thì chị đã bỏ nhà đi và gặp được em mọi chuyện sau đó thì em biết rồi đó "

" Nhưng tại sao ngay từ đầu..."

" Liệu em biết thì em có dám cho chị ở cùng không? "

" !!!!! "

" Bây giờ hiểu hết rồi chứ ? "

" Chưa "

" Gì nữa "

" Vụ căn nhà này "

" Hazz ngốc.... Hôm qua chị đã gọi và về nhà, mẹ chị nghe tin chị về thì bảo chị sáng nay về tập đoàn họp gấp. Bà ấy đã chuyển giao tất cả lại cho chị còn mình thì lui về hậu phương "

"....... "

" Chị đã nhờ người của mình trong 1h đồng hồ phải tìm được cô chú của em sau đó bắt họ khai ra tất cả rồi bàn giao lại cho cảnh sát. "

" Chị của em đỉnh thật nha không ngờ lại có khí chất như vậy, ơn nghĩa này Hahm Eunjung ta sẽ báo đáp " Eunjung nói rồi chấp tay lại như trong phim kiếm hiệp kết quả là nhận ngay một cái cốc đầu từ Jihyun < ố dề >

" Được, vậy làm giúp chị chuyện này " Jihyun bắt đầu trở nên nghiêm túc.

" Chị cứ nói, lên núi đao xuống biển lửa em cũng sẽ là..m a đau " Eunjung lại bị ăn cái cốc đầu lần 2 =.=

" Về tập đoàn phụ giúp chị " Jihyun nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi

" (+_+) "

" Vị trí quản lí tài chính , lương tháng tùy em , muốn tăng ca hay không thì tùy em, muốn đi làm lúc nào cũng tùy em. Thấy sao ? "

" Thật sao? Chị đừng hối hận " Eunjung vui sướng miệng nở một nụ cười nguy hiểm Ngu gì mà không làm hehe

" Lee Jihyun chưa từng biết đến 2 từ hối hận là gì, chị tin Baekgu của chị "

" Được, vậy chị cho em theo chị nha, em sẽ cố gắng không phụ lòng chị "

" Oke bây giờ thì..... đi ăn thôi nhóc ơi chị đóiiiiiii "

Vậy là chỉ sau một đêm tưởng chừng như đang ở địa ngục trần gian thì ngày hôm nay mọi thứ đã trở về quỷ đạo của nó. Eunjung sẽ đến Qriel làm việc cùng Jihyun còn về phía chú thiếm của Eunjung thì đã được lo một số tiền an hưởng tuổi già với điều kiện là không được đến làm phiền Eunjung nữa, tuy nhiên Eunjung sẽ không biết được sự sắp xếp này của Jihyun. Còn cái tên Daebeak thì hầu như đã bị xoá sổ với thế lực của Jihyun hiện tại thì những tên đó chỉ có ăn cơm tù cả đời.

End chap 10.



Hổm rày fandom đồn chị nhà tung hint với anh cầu thủ Son nhma tui thì tui chỉ gả chị cho anh luật sư thôi nha.
🤣🤣🤣









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro