01. Phù Sinh - TULT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Introduce

Title: Phù Sinh

Author: Nathalie

Category: Romance, soft

Status: Done

Summary:

Giang sơn bạt ngàn, quyền lực trong tay

Cũng không bằng một chén rượu nồng ngươi trao.

Uống cho hết lời thề hẹn bên nhau đến bạc đầu.

Nhân gian trêu người

Sơn hải nứt tan, đất trời đổ nát

Men say chưa tàn, tình đã vội tan.

Phù sinh kiếp này, chôn cùng một ánh mắt.

Biệt li chưa buông, năm tháng điêu tàn

Ái tình kia, xin hẹn kiếp sau.

"Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần hồi sinh được cậu, mọi chuyện sẽ lại như xưa. Nhưng hóa ra đó cũng chỉ là ảo mộng do tớ dựng nên. Tớ xin lỗi cậu, Shuten Douji."

"Ibaraki Douji, kiếp này ta nợ ngươi một vị quân vương mà ngươi từng yêu."

*

Chương 1

Shuten Douji trở thành thức thần của Abe no Seimei trong một ngày mưa.

Ngày hôm ấy, bầu trời oằn mình dưới sức nặng của cơn giông. Những hạt mưa nhỏ giọt tí tách từ trên tán lá xuống mặt hồ đục ngầu. Bạch đào rơi rụng, tán loạn giữa hoang hoải sắc xám. Chiếc phong linh treo trước cửa ngân lên từng hồi bi ai trong gió ngàn. Shuten Douji ngồi lặng lẽ trước hiên, ánh mắt tím biếc thi thoảng lại đảo qua tán bạch đào trước sân, qua những ánh lấm lét nhìn trộm y từ các gian phòng sáng đèn, và dừng lại mãi trên chiếc phong linh đong đưa trong gió.

Đinh đang, đinh đang.

Chiếc phong linh tung bay, lơ lửng giữa thinh không vô tận. Đong đưa, đong đưa. Đong đưa trong âm thanh lanh lảnh bi ai vẳng vọng về từ miền nào nơi quá khứ. Ở nơi ấy, nơi mà non xanh trùng trùng, hồng diệp rợp bóng, nơi mà quanh năm chỉ có trăng và rượu bầu bạn, cũng đã từng có một âm thanh như thế.

Đinh đang, đinh đang. Tiếng chuông ngân theo từng nhịp chân bước.

Hôm ấy, gió thoảng mây trôi. Người ở bên dưới gốc đào cất lên điệu vũ chỉ dành cho y. Men say nồng đượm trong không gian, trong bát rượu uống dở, trong từng cánh hoa trôi, người xoay vần giữa một khúc nhạc không lời, giữa si mê càn hóa nơi mắt biếc. Môi thắm khẽ cười, cánh tay thanh mảnh nâng lên hạ xuống theo nhịp phách đinh đang, để ánh nắng rơi trên làn tóc mềm, người hôm ấy đẹp như một bậc tiên nhân.

Thoáng một cái, đã ngỡ như trăm năm.

Từ đó về sau, Shuten Douji không còn gặp được người nữa. Hoặc giả có gặp, thì nó cũng đã mãi mãi thuộc về phần đời mà y chẳng còn có thể lấy lại. Rồi thì Momiji tới. Nàng bước đến cuộc đời y, mang theo điệu vũ mê say trong tiếng lục lạc lảnh lót, cùng nhan sắc mê đắm lòng người giữa lập thu nắng chói, khiến y ngỡ như mình vừa gặp lại người. Chỉ khác là, vũ khúc kia đã chẳng còn vì một mình Shuten Douji mà cất lên.

Chén rượu năm nào còn chưa uống cạn, vậy mà men say đã đeo đẳng cả một đời.

Đâu đó, giữa lồng lộng đất trời, có một tiếng chuông nữa, cũng ngân lên cùng gió.

Ngày hôm ấy, trời trở sắc âm u. Shuten Douji đứng lặng trước Vườn, mắt tím khắc khoải dán chặt vào bóng hình phía cao cao kia. Vị Âm Dương Sư khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh dịu dàng như bóng nắng. Chiếc quạt gấp nằm gọn trong tay, hồng ấn rực rỡ nơi đuôi mắt như muốn thiêu cháy ánh nhìn của y trong sắc đỏ diễm lệ. Abe no Seimei bước về phía y, một bước, hai bước, chậm rãi, thong dong.

Lúc đó, Shuten Douji cũng không rõ rốt cuộc là mình đang chờ đợi thứ gì.

Trái tim nghẹn lại trong ngực, mỗi bước bóng hình thanh tao của Seimei tiến tới gần y là mỗi lần đầu óc y trở nên gấp gáp không yên.

"Nhanh lên nào, nhanh lên."

Nhưng là, y đang mong chờ điều gì?

Là một bàn tay rắn chắc bất ngờ túm chặt lấy bờ vai.

Hay là một bóng hình vững chãi từ đâu nhảy xổ ra, đứng xen giữa y và Âm Dương Sư, nói rằng người kia không được phép làm ô nhục Vạn Quỷ Chi Vương?

Y không biết.

Suy cho cùng, người muốn Shuten Douji đi cũng chính là hắn, người nói rằng như thế là tốt nhất cũng chính là hắn.

Chẳng có lý do gì, phải, chẳng có bất cứ một lý do gì để hắn làm như vậy.

Khoảnh khắc những ngón tay thuôn dài của Seimei chạm vào mặt Shuten Douji, y đã biết.

Khoảnh khắc bùa chú của vị Âm Dương Sư chảy vào trong huyết quản y, dệt nên mối liên kết vô hình giữa hai bên, cũng như đóng một dấu ấn vĩnh viễn lên linh hồn hai người, y đã biết.

Bởi chăng, gốc phong kia không đủ để che chở hết khôi giáp sáng loáng. Bởi cơn mưa kia không đủ để rửa trôi hoang hoải nơi khóe mi.

Bởi trong một giây phút nào đó vô hình, y đã nghe thấy, nghe thấy hồi chuông rung lên thống thiết giữa âm u.

"Chào mừng ngươi đến với Vườn của chúng ta, Shuten Douji."

Shuten Douji khẽ nhắm mắt. Có gì đó trong y vỡ vụn. Có gì đó giữa thế gian này đang vỡ vụn. Và rồi, y đi, bước xuyên qua kết giới giữa cổng son mưa nhuốm, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Đâu đó, giữa thinh không, bỗng vang lên tiếng ai thì thầm.

"An lành nhé, bạn thân của tớ."

------------------------------------------------------------

Chương 2

"Người đó, số kiếp đã tận, cho dù ngài có cưỡng cầu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được thực tại này."

Người thiếu nữ áo trắng đứng lặng giữa gió ngàn, để mặc mái tóc đẹp bị thổi tung phất phơ bên gương mặt tuyệt mĩ. Cuồng phong gào thét bên tai ngăn không cho nàng nghe thấy lời của người phía sau. Mà giả nàng có nghe được, thì nó cũng đã bị cơn cuồng phong trong lòng nàng át đi mất.

Đinh đang. Đinh đang.

Gió lại thổi. Lục lạc kêu. Tiếng chuông trong veo ngân mãi, ngân mãi giữa mênh mông, mà chẳng thể chạm được tới đâu.

"Khi nào ngươi lại muốn tìm ta thách đấu, cứ việc rung chiếc chuông này, ta sẽ lập tức có mặt ngay."

Ta đang rung đây, Vương của ta ơi, ta vẫn đang rung nó đây. Ngươi cũng đã ở đây rồi, ngươi cũng đã đến bên ta rồi. Thế nhưng mà, vì sao...

Vì sao, cho đến tận bây giờ, ngươi vẫn không chịu mở mắt nhìn ta một chút?

Tóc đỏ mềm mại trượt xuống qua kẽ tay, đỏ rực như dòng máu đã từng rần rật chảy bên trong xác thân nguội lạnh, bềnh bồng phất phơ giữa anh tán linh loạn, nửa như chông chênh, nửa như mơ hồ. Người ở đó, nằm gọn trong lòng nàng thiếu nữ, ánh mắt tinh anh thuở nào giờ chìm mãi trong giấc an yên sau làn mi sa khép. Mái tóc người đỏ. Đỏ tựa hoang tàn lửa cháy khắp giang sơn tàn tro, đỏ tựa đóa mạn châu sa hoa tanh ngọt, nở rộ trên vải trắng tinh khôi. Có lẽ, nếu là người của trước đây, hẳn sẽ muốn đưa tay lên mà ôm chặt lấy nàng, vỗ về nàng trong cơn say dịu dàng, nói với nàng rằng, không sao hết, ta ở đây.

Và nàng, người thiếu nữ ấy, hẳn cũng sẽ muốn chạm tay vào mái tóc diễm lệ kia, rồi đến khuôn mặt tuấn mỹ nọ, rồi tìm về đôi mắt tím sáng ngời mà nàng say đắm, khi mà vẫn giữ lấy Vương của nàng trong cái ôm choàng siết. Rồi sẽ lại đánh nhau một trận, và người cũng sẽ lại nắm tay nàng cùng ngồi xuống dưới gốc đào, cùng nhau thưởng rượu. Rồi, khi rượu còn chưa cạn và men say chưa tan, nàng đứng lên, vì ngài mà cất lên điệu vũ. Chỉ một mình ngài

Cơn say này, không cần phải tỉnh nữa.

Thế nhưng, không thể được. Cả hai người họ, không thể được nữa.

"Ibaraki Douji đại nhân." Người nọ lại lên tiếng. "Hãy để chúng tôi mang ngài ấy đi. Thủ cấp này dù có trả lại, cũng không thể kéo dài thêm được bao lâu đâu."

Thiếu nữ áo trắng không nói gì, lẳng lặng tiến lên phía trước. Đinh đang. Đinh đang. Tiếng chuông vọng vang da diết sau mỗi nhịp bước chân. Đinh đang. Đinh đang. Tóc đỏ mềm mại tung bay trong gió lộng. Người ở đó. Người đang chờ nàng. Tấm lưng kiên cường được ôm ấp giữa ngàn hoa. Đợi chờ cho mái tóc đỏ rực xinh đẹp một lần nữa phủ giữa thân thể tráng kiện.

Mắt này, môi này, mũi này. Tất cả đều tĩnh lặng. Ngón tay thuôn dài của người thiếu nữ lướt qua sống mũi cao, qua gò má lạnh, qua làn mi sa khép an yên, và dừng lại mãi giữa đôi môi khép hờ.

Yêu khí chảy tràn, đau đớn từ nơi đã từng là cánh tay phải như muốn nuốt chửng cả cơ thể nhỏ bé trong nỗi thống khổ tột cùng. Tóc đỏ tung bay. Vết sẹo như những đường may cầu kì lan dần nơi cần cổ mảnh khảnh. Và sau đó, là tan tác.

"Cho dù là vậy, chúng tôi vẫn phải trở lại đón ngài ấy vào một ngày không xa." Giọng nói vang lên, tựa như bi ai, tựa như than khóc. "Ibaraki Douji đại nhân, cái giá phải trả cho việc này, chỉ sợ còn khiến cả hai đều không thể hạnh phúc..."

Và rồi, hai bóng hình biến mất. Bạch Hắc song ảnh tan mãi vào sương mù, cũng hư vô và mong manh như khi họ đến.

Ibaraki Douji ngước đôi mắt đẹp nhìn lên. Trái tim khẽ nhói. Nàng mỉm cười nâng lên cánh tay còn lại.

"Vương của ta, không thể bồi rượu ngươi lần này, thật đáng tội."

Và rồi, giữa tro tàn cùng lửa cháy, giữa thê lương và tiêu điều, nàng cất lên điệu múa. Múa cho những linh hồn bị thiêu rụi chốn âm ti, múa cho một thời oai hùng nay hóa tro tàn. Và múa cho một người, mãi mãi không còn trở về được nữa. Tiếng chuông ngân lên, cô độc giữa bất tận điêu linh.

Cho tận đến lúc người mở mắt nhìn đời một lần nữa, chỉ thấy hoang hoải một mảnh điêu tàn. Cùng một thân ảnh vận khôi giáp sáng bóng đứng giữa tan hoang, tròng mắt đen kịt tối tăm như miền xa xôi nào.

"Ngươi là ai?"

"Ta là bạn thân của ngươi, Ibaraki Douji."

-----------------------------------------------

Chương 3

Thế rồi, vào một buổi chiều lất phất mưa xuân, Hiromasa đến và bảo rằng y nên làm gì đó.

"Ý ngươi là sao?"

"Thì ngươi cứ nhìn mà xem, Abe no Seimei lẫn những kẻ khác đều phải làm việc rất cật lực để giữ cho Kyoto an toàn, vậy mà ngươi, vốn là thức thần mạnh nhất của hắn, lại chẳng làm gì ngoài việc ngồi đây trấn thủ kết giới."

Shuten Douji khẽ nâng tay chạm vào cần cổ thanh mảnh. Tại nơi ấy, vết sẹo kéo dài thành một vòng tròn quấn quanh cổ, dấu tích của việc y đã từng một lần chết đi. Ấy vậy mà giờ đây, trái tim y vẫn đập, liên hồi, không dứt. Bất chợt y thấy nhói lòng. Bởi lẽ giữa những khoảng đập hối hả ấy, Shuten Douji biết, chỉ còn là trống rỗng. Trái tim y đã trống rỗng, rất lâu đến nỗi y không còn nhớ rõ. Có lẽ chăng, là chính từ cái khoảnh khắc bóng hình tóc trắng kia phản chiếu trong mắt Shuten Douji lần đầu tiên, y đã trống rỗng như thế?

Ngày ấy, ta đoạt ngươi lại từ tay Enma đại nhân, cũng không hy vọng sẽ có ngày ngươi thành thức thần của ta. Vì vậy, cho đến ngày ta không còn, hy vọng ngươi vẫn sẽ ở lại nơi đình viện này, coi như thành toại lời hứa với người ấy.

Ngẩng mặt lên, lại thấy bóng tối bủa vây. Dạo này đêm thật dài, cho dù có tỉnh dậy biết bao lần đi chăng nữa, khi mở mắt nhìn ra cửa sổ, vẫn không một lần tìm thấy dấu tích mặt trời.

Một cơn gió thoảng lướt qua đình viện hoang vắng.

Phong linh đong đưa bềnh bồng giữa ngàn mây

Đinh đang

Đinh đang...

Chẳng biết đã là bao lâu kể từ khi Hiromasa ngồi bên cạnh hắn cùng uống chung vò rượu, lặng lẽ, im lìm.

Vị vương tử tài hoa nhà Minamoto ngồi giữa thềm trăng soi, mái tóc đen đong đưa trong gió ngàn. Trường cung hiếm có ngày ngơi nghỉ nằm im lìm trên tấm lưng trần vóc thước, trong khi ánh mắt của chủ nhân nó lại đang dõi về miền xa xăm nào.

Shuten Douji biết, ở cái nơi xa xăm ấy, không có một bóng yêu ma nào càn quấy. Cũng chẳng có hoàng tộc dậy sóng, chẳng có cả những toan tính sâu xa.

Mà chỉ có duy nhất một bóng người tóc trắng vừa trở về từ cổng La Sinh Môn.

Seimei, vẫn một thân áo xanh thanh cao nền nã, dải tóc trắng như hòa lẫn với vầng trăng bạc màu. Vị âm dương sư cũng vẫn mỉm cười như vậy, một nụ cười nhẹ buồn tênh đã bám theo ngài đằng đẵng cả một đời, bất chấp máu vương trên môi và mùi oán khí nồng nặc chảy trên mái tóc. Phía sau ngài, Kyoto như chìm đắm trong bể ánh sáng điêu tàn, đưa nỗi đau của y thoát thai thành hình dáng, lấm tấm rơi trên đêm đen tịch liêu những đốm sáng nhạt nhòa.

Đến khi Shuten Douji nhìn lại, chỉ thấy trong mắt Hiromasa là một mảnh dịu dàng tĩnh lặng. Trăng chảy vào làn tóc hắn, làm nhòa đi những đường nét trên cơ thể, phủ lấp đi thứ ánh sáng đã luôn tỏa ngời nơi khóe mắt tinh anh.

Và rồi, giữa đinh đang gió thổi, hoàng tử điện hạ của hoàng tộc Minamoto cao quý nhẹ nhàng đưa ống sáo lên môi. Tiêu khúc hòa lẫn đêm đen, gửi vào gió những yếm âu ngọt ngào, xen lẫn nỗi buồn dịu dàng như tơ lụa mong manh, tan thành khói, hoà vào sương.

Nếu thế giới phản chiếu trong đôi mắt ngươi đã tàn nhẫn đến nhường ấy, chi bằng hãy để ta cùng ngươi ngắm nhìn. Để đến tận lúc đôi mắt ngươi đã mỏi mệt, đến tận lúc đôi vai ngươi đã hao gầy, chỉ cần ngươi ngoảnh mặt nhìn lại, sẽ thấy ta vẫn ở đây.

Và chỉ dừng lại có thế.

Một chén, một chén, rồi lại một chén. Đến khi vò rượu hết thì tiêu khúc cũng tan, gió ngừng thổi, đêm lại chìm mãi vào u tịch thăm thẳm.

Bên cạnh y, Minamoto Hiromasa đã say trong bể mộng.

Chén rượu trong tay chưa cạn, nhưng khi ngẩng lên lại chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Bất giác, tiếng chuông lại ngân.

"Bạn thân, đến đây uống cùng tớ một chén đi."

Giữa đài rêu xưa cũ, chợt có bóng dáng ai gợi về. Nụ cười sáng bừng vô ưu giữa mây ngàn. Cánh tay to lớn vững chãi nâng niu chén sứ trắng mờ, ta một chén, ngươi một chén. Cứ thế cho đến khi đêm tàn.

Thiết nghĩ, trên thế gian này, để tìm một ai đó cùng chung chăn gối mỗi đêm là vô cùng dễ. Chỉ cần có tiền, mỗi đêm đều có thể đổi một người. Đổi đến hết thế gian cũng được. Chỉ là có thể tìm được một người nguyện cùng mình ngồi uống rượu thâu đêm, tìm được một người nguyện vì mình mà cất lên một điệu vũ, một tiêu khúc, để sinh mệnh cùng hòa vào cơn say và thấm lan qua cái chết, thật khó khăn biết mấy.

Có thể tìm được một người nguyện hướng mãi về mình một ánh mắt dịu dàng, nguyện cùng mình bước mãi về tận cùng thời gian, thật khó khăn biết mấy.

Có thể tìm được một người yêu mình như cái cách mà Vương tử Minamoto yêu Đệ nhất âm dương sư, thật khó biết bao.

Ngẫm lại, dường như bên cạnh Shuten Douji cũng từng có một người như thế.

Chỉ là, chỉ là...

"Tỉnh lại đi, cậu không thể chỉ vì một ả quỷ nữ mà trở nên bạc nhược như thế! Shuten Douji của ngày trước không phải như thế này!"

"Vương của tớ, chí khí ngày ấy của cậu đâu rồi? Đánh với tớ một trận đi, Shuten Douji mà tớ quen chưa bao giờ từ chối tớ cả!"

Chỉ là khi nhìn lại, đã thấy ánh mắt của người đã xuyên qua mình, chỉ để nhìn về một quá khứ nào đó mãi mãi xa xôi.

Ngươi nói rằng trong mắt ngươi, Quỷ Vương Đại Giang Sơn chính là ánh sáng rực rỡ nhất, tựa ngàn mặt trời phương xa. Chỉ là, liệu ngươi đã từng một lần rời mắt khỏi vị quân vương ấy, mà nhìn về phía ta, về Shuten Douji chưa?

Thanh tiêu vẫn ấm, vân phong cuồn cuộn. Một giọt rượu tràn khỏi bát ngà, kết tinh lại bởi nỗi đau dịu dàng, rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

-------------------------------------------------

Chương 4

Trên cõi đời này, dù là yêu ma, thần thánh, nhân loại hay chỉ là một nhành cỏ cây, phàm đã có sinh mệnh, ắt cũng sẽ có cố sự riêng.

Tỉ như, ở phía Tây có Cửu Vĩ Hồ Tamamo no Mae, yêu lực phi phàm, sức mạnh vô biên. Ấy vậy mà, hắn lại say trong tiếng sáo của một vu nữ loài người, cùng nàng kết thành duyên số, cùng nàng trở thành cha mẹ của một cặp song sinh kháu khỉnh. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu, nàng vu nữ phải họa đọa thiên, hai đứa con thân yêu cũng bị Âm Dương Sư giết chết. Kể từ ngày hôm đó, bóng hình người phụ nữ xinh đẹp với chín cái đuôi đứng ngắm nhìn thành Heian chìm giữa biển lửa, tiếng cười thống thiết bi ai át lẫn tiếng khóc than tuyệt vọng bên dưới đã trở thành nguồn cơn ác mộng của người dân Kyoto mỗi độ đêm về.

Tỉ như phía Đông có Đại yêu quái Ootengu, cả đời theo đuổi đại nghĩa, từng sát cánh với vô số chiến binh hoàng tộc đánh đuổi yêu ma. Ấy vậy mà, cũng chính hắn đã góp phần gây ra sự kiện Âm Dương nghịch phản, người chết như rạ, Kyoto chìm trong diệt vong.

Đúng vậy, những câu chuyện về yêu ma chưa bao giờ thôi thu hút. Thế nên hành trình của Aoandon chưa bao giờ ngừng lại. Nàng đi khắp chốn, mái tóc trắng xóa rực rỡ dưới trăng tan, để kể và được kể về yêu quái. Cứ như vậy, mãi cho đến tận cùng thời gian.

"Vậy, Ibaraki Douji đại nhân, ngài có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của ngài được không?"

Aoandon mỉm cười, Thanh Đăng rực sáng sau lưng, tựa hồ có thể nhìn thấy được trăm ngàn câu chữ dệt thành cố sự của nàng bủa vây như cánh bướm dập dờn.

Ibaraki Douji ngẩng đầu khỏi bát rượu sóng sánh, ánh mắt sáng ngời như thủy tinh vỡ vụn nhìn thoảng qua Aoandon. Trên đầu, đóa bạch đào trắng tinh khôi khẽ lay động, rồi giữa trăng thanh đêm ngàn, lìa mình khỏi cành, để hương thơm vương vấn rượu nồng. Một lần cuối cùng giữa tinh khôi. Giữa đêm thâu, khôi giáp đã cởi, trăng chảy vào lớp áo lụa mềm, làm nhòa đi những đường viền trên cơ thể Ibaraki. Dù là dưới trăng hay dưới đèn, trông hắn cứ như đang chực chờ tan mất.

Thế rồi, hắn bắt đầu kể, giữa cơn say nhập nhoạng nỗi đơn côi, kể về một cơn say khác, dai dẳng ngàn năm.

Trong cơn say ấy, hắn nhớ có bóng dáng ai, cùng mái tóc đỏ không trọng lực bềnh bồng giữa tiết xuân, cùng ánh mắt ngạo nghễ đẹp đến mê người. Tiếng chuông ngân khẽ, người ngẩng đầu nhìn lên. Giữa cơn mưa bụi hoa vụn vỡ, người mỉm cười, dịu dàng mà đẹp đẽ vô ngần.

"Còn tưởng ngươi không đến. Lại đây, uống với ta một chén trước đã."

Khoảnh khắc đó, Ibaraki Douji biết mình đã say. Sau ngàn vạn cuộc phân ly mà hắn từng cười nhạo, giờ đây Ibaraki Douji lại vì nụ cười của một người mà say.

Và cứ say mãi như vậy, cho đến tận cùng thời gian.

Và rồi, đông đến.

Hắn ôm trong tay khuôn mặt tuấn tú của người. Dòng máu ấm áp chảy dọc quỷ thủ đau nhức, thấm ướt cả một mảng bạch y tinh khôi. Mái tóc đỏ tán loạn trên nền tuyết trắng, phủ trùm giá lạnh lên mảnh đất đã bị chiến hỏa nuốt chửng. Hơi thở xốc xếch của hắn chẳng còn chạm được tới rìa sinh mệnh của người nữa rồi. Lúc ấy, Ibaraki Douji nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, thình thịch, chậm rãi, rơi xuống hư vô và vỡ toang ra như giọt nước mắt vô hình.

"Ibaraki Douji, ngươi có hiểu hết ý nghĩa của hành động đó không?"

Enma nhìn hắn. Đôi mắt thấu triệt âm dương của nàng xoáy chặt vào hắn, nửa như phán xét, nửa như cảm thương.

"Cho dù có là Seimei đứng ra cầu xin, thì cái giá ngươi phải trả cũng không phải là thứ ngươi có thể hình dung được."

"Ngươi có biết rằng, cái giá cho việc đoạt lại một sinh mệnh từ tay tử vong, tàn nhẫn tới mức độ nào không?"

Hắn biết chứ. Hắn biết rất rõ.

Chỉ là...

Chỉ là, nhìn thấy người trong lòng chìm mãi dưới đáy sâu mộng mị, ánh mắt tinh anh dịu dàng thuở nào khép chặt sau làn mi sa khép, ánh mắt đã từng phản chiếu hình bóng hắn, rõ ràng, xán lạn, đẹp đẽ đến đau lòng, hắn lại không kìm lòng nổi.

Suy cho cùng, Ibaraki Douji là quỷ. Mà đã là quỷ, kẻ nào chẳng từng tham lam.

Tham lam một bóng hình đã khuất dần về phương xa.

Tham lam một nụ cười chỉ nở bừng vì hắn.

Và tham lam, những năm tháng xanh màu đã dịu dàng trôi qua.

"Ta chấp nhận."

Khoảnh khắc đôi mắt tím biếc ấy lại phản chiếu bóng hình hắn một lần nữa, Ibaraki Douji đã biết.

Hắn đã biết cái giá mình phải trả là gì.

"Ngươi là ai?"

Chỉ trách sao trời cao cho một kiếp tương phùng

Lại chẳng để hai ta được trọn đời trùng lai.

Nhân thế trăm năm, chân trời đôi ngả.

Trong ánh mắt kia, đã không còn hắn.

"Ta đau lắm, Ibaraki Douji, đau lắm."

"Hóa ra đây chính là cảm giác bị người mình yêu cự tuyệt sao? Sao lại đau đến vậy..."

Ngày ấy, dưới trăng dưới hoa, ta vì người cất lên vũ đạo...

Phù du múa điệu đẹp nhất trước khi chết. Còn ta, điệu vũ của ta chỉ hướng về một mình người.

Chén rượu chưa cạn, nhưng men say đã vấn vương kéo mãi đến tận cùng. Hương tửu đọng lại trong từng hơi thở, từng nhịp đập, rơi ra như máu giữa đêm, chậm rãi, đắng nghét.

Aoandon mỉm cười không nói. Thanh Đăng lưu giữ thêm một câu chuyện, giữa muôn vàn câu chuyện khác.

Đêm tịch liêu.

Chỉ còn vọng vang đâu đó giữa mây ngàn tiếng chuông ngân. Đinh đang, đinh đang một tiếng khóc than không thành lời.

--------------------------------------------

Chương 5

"...Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời..."

- Bùi Giáng

Tháng Tư, trời lẫm lẫm xanh, tiết xuân úa tàn đậu trên nhành liễu đong đưa. Khắc giao mùa tịch liêu lẫn trong không khí bị nỗi nô nức lấn át mất. Shuten Douji ngồi lặng trong gian phòng mờ sáng, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ tròn vạnh, nghĩ, phải rồi, hôm nay là ngày Gyunohi.

Bên bức vách vang lên tiếng gõ khẽ khàng, như thể sợ sẽ làm giật mình bay mất cánh bồ câu nào. Seimei nghiêng đầu nhìn qua khe cửa khép hờ. Mái tóc trắng ôm lấy khuôn mặt thanh tú sáng bừng lên giữa sớm mai.

"Ta đến để nhắc ngươi, đêm nay sẽ có Bách Quỷ Dạ Hành."

Shuten Douji nhìn ra phía cửa, gật đầu không nói. Đôi mắt tím hoang hoải sáng tựa thủy tinh vỡ như muốn nhìn xuyên qua Seimei mà tìm về miền xa xăm nào. Bàn tay với những móng vuốt dài đặt lặng im trên đầu gối, từ lâu đã chẳng còn mong ai nắm lấy, Quỷ Vương tự khép mình lại trong bóng tối nhập nhoạng và trong sắc đen của áo yukata. Duy chỉ có đôi mắt tím như sắc thạch anh kia là vẫn sáng, ngút ngàn, sâu thẳm.

"Nếu ngươi có hứng thú, hãy đến cổng đình trước giờ Ngọ. Bọn họ sẽ đi ngang qua nơi này một lúc."

Seimei mỉm cười, nhẹ tênh tựa gió thoảng. Rồi để lại bóng hình Quỷ Vương chìm mãi trong bóng tối cô liêu.

Shuten Douji khép mắt. Có gì đó đang rỉ ra giữa những nhịp đập rời rạc. Cái gì đó âm ỉ, nóng bừng, và dịu dàng đau. Nâng lên chén rượu uống dở, y bất giác lại nhìn đến bàn tay mình. Nhìn những ngón tay thuôn dài thanh tú, với móng tay dài nhọn hoắt khép hờ quanh gốm trắng. Hương rượu hòa với hương xuân tàn dần trong không gian, thân quen mà lạ lẫm, tựa như mạt hương thoảng qua từ miền quá khứ nào đó cô quạnh.

Trong giấc mơ chập chờn của Shuten Douji, đó là một đoạn quá khứ ngập tràn bóng tối nhưng sáng rực ánh đèn. Trăng trên đầu vành vạnh tròn, rót từng giọt nguyệt quang xuống làn tóc ai rối bời giữa gió. Ánh sáng bao trùm lấy họ, làm nhòe mờ đi thân ảnh xung quanh, để Shuten Douji chỉ còn thấy được duy nhất bóng hình mình phản chiếu lại trong đôi đồng tử ấy, sáng ngời, rõ ràng. Giữa miên viễn những bóng hình chìm nổi trong biển ánh sáng vàng rực, giữa tất thảy những cơn say, những niềm hạnh phúc vui vẻ ấy, người nắm lấy tay y. Chặt chẽ, dịu dàng. Bàn tay to lớn phủ đầy cả những đốt tay thuôn dài thanh mảnh, những ngón tay đan cài vào nhau, để tạo thành một mối nối vững vàng, ấm áp. Để không bao giờ lạc bước khỏi nhau nữa. Khi ấy, dường như giữa không gian cũng từng có mùi như thế này.

Và rồi, đến khi tỉnh lại, chỉ còn thấy hơi ấm kia vuột khỏi tầm tay, để trôi mãi vào miền viển vông giữa đêm khuya thinh lặng..

Shuten Douji, giữa nỗi đau đớn đang thấm dần vào tim, chợt nhận ra vốn dĩ ánh mắt người chưa nhìn thẳng vào hắn bao giờ.

Bởi vốn dĩ, vị quân vương ngày nào đã chìm mãi trong chiến hỏa từ nửa đời trước.

o0o

Giữa đêm buông, ánh lửa ấy bỗng chốc bùng lên, rồi lan rộng ra thành cả một dải sáng bất tận.

Rồi thì là những tiếc bước chân, tiếng nói cười ồn ã, tiếng nhạc réo rắt vui tai. Từng khuôn mặt, có quen có lạ, giấu sau lớp mặt nạ quỷ hay để trần ra giữa thế gian, lần lượt hiện ra từ trong bóng tối. Bách quỷ dạ du, vừa đẹp đẽ vừa quỷ dị. Hàng trăm con quỷ nối đuôi nhau cất bước, khi nhân loại đã lánh mặt nhường lối giữa đêm thâu, vui vẻ hát ca, tận hưởng chút ít khoảnh khắc tự tại ngắn ngủi. Shuten Douji đứng tựa lưng vào cổng son đình viện, mái tóc đỏ không buộc xõa dài xuống hai bên vai, tán loạn giữa gió ngàn, đôi mắt tím lặng lẽ dõi theo đoàn quỷ du hành.

Có một vài yêu quái trông thấy y. Cúi đầu kính cẩn có, sợ hãi bỏ chạy có. Thậm chí y còn cảm thấy đâu đó những ánh mắt thánh thức đầy ác ý của những đại yêu mạnh mẽ ném về phía y. Thế nhưng Shuten Douji chẳng một lần nhìn về phía chúng. Ánh mắt y nhòe đi giữa biển ánh sáng mênh mông, cũng giống như ngày ấy. Có lẽ...

Trong không khí lất phất hương anh đào cuối mùa. Những cánh bạch đào cuối cùng rời khỏi cành, tấu lên một khúc vũ cuối cùng giữa thinh không vắng lặng. Rồi biến mất, trôi mãi vào hư vô.

Shuten Douji tự hỏi, liệu rằng ở nửa cuộc đời trước đây, có phải y cũng từng bước cùng trong một đoàn diễu hành như thế này? Y cứ tự hỏi mãi như thế, cho đến tận khi tiếng chuông ấy ngân lên giữa hoang hoải vô ngần.

Đinh đang. Đinh đang.

Tiếng chuông ngân lên. Đinh đang. Đinh đang.

Đinh đang. Đinh đang.

Tựa như đang hòa làm một với nhịp đập tưởng như rỗng tuếch trong trái tim Shuten Douji.

Tựa như chạm đến rìa hơi thở thinh lặng của ai đang rảo bước trong đêm đen.

Và rồi, y trông thấy bóng hình đó giữa biển người mênh mang.

Người thiếu nữ áo trắng bước giữa bách yêu diễu hành. Nàng nửa như hòa làm một với trăm vạn bóng hình đó, nửa như tách biệt. Bởi chăng, nàng nổi lên giữa tầm mắt y, vạt áo trắng phất phơ quanh thân hình mảnh dẻ, tựa hồ đang quấn lấy tâm can y mà bóp nát. Thế rồi, nàng dừng lại bước chân, để mặc đoàn diễu hành tuần tự lướt qua mà dừng lại. Tựa như thời gian đang ngừng lại trong nhịp tim của Shuten Douji.

Nỗi đau ngày nào bỗng trào ra nơi khóe mắt. Vẫn thanh nhẹ như vậy, nhưng lại bỏng rát đến nhức nhối. Bình yên đã say giấc nay lại thức dậy, tựa như muốn thế chỗ tất cả những hoang hoải xưa kia.

Nàng thiếu nữ khẽ khàng ngẩng lên, rồi quay đầu lại.

Gió khẽ thổi. Tiếng chuông ngân.

Đoạn trống trong hồi ức kia, còn chưa kịp viết tiếp...

Một nụ cười.

Thời gian ngưng đọng lại tiếng vang.

Cho đến tận lúc bóng hình kia đã khuất mãi vào xa xôi, Shuten Douji vẫn cứ nhìn mãi vào nơi ấy.

Nhìn vào một đoạn hồi ức đã mãi mãi phai mờ trong tâm.

Nhìn vào một cơn say chỉ còn là quá khứ.

Bàn tay khẽ ấm. Tựa như có người nhẹ nhàng nắm lấy. Nhưng khi nhìn lại, chỉ còn là một mảnh thinh không hun hút.

Kẻ đi cuối cùng trong đoàn là Ame Onna. Mặt nàng cúi gằm, mái tóc đen nhánh đung đưa trong gió. Rồi, trong một khoảnh khắc, nàng ngước lên nhìn y.

Và bật khóc.

Khóc thay cho tất cả những giọt nước mắt mà Shuten Douji đã không thể rơi.

Khóc thay cho nỗi đau dịu dàng gặm nhấm trong tâm can. Khóc cho men say ngàn năm nay vẫn còn vương vấn.

Và khóc thay, cho một câu nói vừa vuột khỏi môi.

ước hẹn cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, nhưng sao người vẫn không cùng ta bước tiếp?

Nhưng lại không nói nên lời...

-------------------------------------------

Chương 6

Thế rồi, vào một ngày cuối xuân đẫm hương đào, Ibaraki Douji ngước lên nhìn vòm trời xanh trong và nhận ra thời khắc ấy đã đến.

Chén rượu nằm lặng bên chiếc bàn đá cũ xưa, gợn sóng lăn tăn từng giọt men nồng bởi cánh hoa nào vừa rơi. Đất trời trong khắc giao mùa yên ả đến lạ. Ibaraki Douji nhẹ đưa tay, hứng lấy những bóng hôn mờ ảo mà nắng rọi xuống nhân gian. Bàn tay to lớn dừng lại giữa lưng chừng thinh không, tắm ngập trong nắng ánh, nửa như lưu luyến, nửa như nhớ nhung.

Là lưu luyến một cõi hồng trần vàng ươm sắc nắng. Lưu luyến những giọt sáng tinh khôi rỏ xuống từ trên tán lá. Lưu luyến hương đào hòa lẫn với men say, quyện lẫn thế gian trong dư vị nồng nàn đắng chát. Lưu luyến, bởi sau hôm nay rồi thì sẽ chẳng còn được đắm chìm trong đó nữa.

Là nhớ nhung một bàn tay xinh đẹp, với những ngón tay thuôn dài thanh tú. Một bàn tay đã từng phủ lên tay hắn. Không vuốt ve, không đan cài các ngón. Chỉ đơn giản là phủ lên, là bao lấy, khiến một cơn choáng váng kéo đến, ầm ào gào thét.

Bên trong hắn.

Giữa mây ngàn, có tiếng chuông ngân lên, đinh đang, đinh đang.

Thôi thì, cứ thương đi, cứ say đi, lưu luyến cho đành si mê một đời. Vì chút nữa thôi, chỉ còn là tan tác.

Chỉ mong ở kiếp sau, có thể đem ái tình này đổi thành lạc khoản.

Cháy cho hết cơn say nửa kiếp này.

Bất giác, cơn say đọng lại thành một bóng hình, mờ ảo, khắc khoải.

Vẫn mái tóc đỏ, vẫn đôi mắt tím.

Người đứng đó, lặng lẽ bừng lên giữa ngàn dặm thiên thanh. Đường nét khuôn mặt bị mưa bụi xuân làm mờ đi mất. Người không ngẩng cao đầu kiêu hãnh, mà chỉ hơi cúi xuống, nom thanh thoát như chẳng lấm bụi trần. Từ nơi người đứng, khắc khoải lan dài như bụi thường xuân, cứ qua mỗi giây nỗi đau ấy lại càng dày đặc thêm. Người như thể vừa rơi xuống khỏi một đại dương nào đó đơn côi, chìm mãi vào giấc an hòa, để buồn đau cô đặc lại thành hình hài. Những ngón tay thuôn dài, mái tóc đỏ diễm lệ giữa ngàn hoa, cùng đôi mắt tím tinh anh đã không còn lưu lại ánh nắng. Đậm đặc, thành hình hài người. Dường như người đã chẳng còn lưu lại hơi thở, dường như người đã chết, từ rất lâu rất lâu về trước. Chỉ có nỗi buồn của người là vẫn còn đang thở, từng nhịp, từng nhịp tựa như âm vọng xa xôi nơi lồng ngực, như một sinh thể, an ổn sống.

Lòng Ibaraki Douji khẽ siết lại, dịu dàng đau. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được một nỗi cô độc nào mênh mông đến nhường ấy. Hắn chợt nhận ra vị quân vương của hắn từ rất lâu rồi đã không còn như trước nữa.

Hắn chợt nhận ra, hắn đã chẳng thể yêu người nhiều như trước được nữa.

Cho đến khi nhìn lại, đã thấy bóng người trôi mãi về phương xa.

Giống như dư âm còn lại sau một cơn say, sự tồn tại của người trong lòng hắn giờ đây chưa bao giờ rõ ràng đến thế, buồn đau đến thế.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nỗi ưu thương của người hiện lên rõ ràng, rộng lớn đến thế.

Ngày ấy, khi người trao cho Ibaraki Douji chiếc chuông, đã dặn hắn khi nào muốn gặp người thì hãy rung nó lên.

Giờ đây, hắn đeo nó nơi cổ chân, đều đặn rung lên, mỗi giây, mỗi phút.

Kể cả khi người vẫn ở bên.

Ibaraki Douji bỗng chốc cười lớn. Hóa ra là vậy, Enma đại nhân, lời cảnh báo năm nào của người, ta đã hiểu rõ.

Chỉ trách là, sao lại hiểu ra quá đỗi muộn màng.

Cướp một sinh mệnh lại từ tay tử vong, tự cổ chí kim đó vốn dĩ là điều không thể.

Ai cũng biết, cái chết là tuyệt đối. Nó không tồn tại bên cạnh ta, mà nó đã ở ngay đó, ngay bên trong ta. Như một mầm mống âm ỉ, nó lớn dần lên, gặm lấy ta. Và rồi vào một ngày nào đó nắng trong, ta chợt nhận ra mình đã chết từ rất lâu rồi.

Ấy vậy mà, năm ấy có một đại yêu quái Ibaraki Douji, vì mất đi người yêu mà đối đầu với tử vong, hi sinh phần lớn yêu lực níu kéo linh hồn của người kia nằm lại thân xác.

Nhưng dẫu hắn có mạnh mẽ bao nhiêu, tài giỏi thế nào, thì đảo ngược âm dương, hồi sinh người chết vốn dĩ là điều trái với luân thường đạo lý. Kẻ được cứu sống kia, sớm muộn cũng phải trở lại Minh giới.

Một lần nữa, đại yêu quái kia lại vì người mình yêu, tìm đến Đệ nhất âm dương sư cầu xin giúp đỡ. Vị âm dương sư vì nể tình bằng hữu trước kia mà đến Minh giới đàm phán, còn Ibaraki Douji đã dùng chính linh hồn của mình để đổi lấy sự sống của người, nhưng với một điều kiện, là y phải sống mãi trong kết giới của vị âm dương sư kia. Nếu rời đi, dù chỉ là một bước, sinh mệnh của y cũng sẽ kết thúc. Còn hắn, khi thời gian của người kia đã tận, hắn sẽ phải đem thứ quan trọng nhất của mình ra đánh đổi, cho đến khi sinh mệnh héo úa thì mới được phép buông xuôi. Vì người mà bước trọn một kiếp đời.

Đó chính là câu chuyện mà Aoandon đã kể cho hắn vào cái ngày họ gặp nhau.

Thế nhưng, nàng chưa bao giờ nói với hắn rằng, vốn dĩ ngay từ đầu vị quân vương kia đã không cần sống.

Mỗi sinh linh đều có một đại dương để cô độc cho riêng mình. Càng ở trên cao, đại dương ấy càng mênh mông, càng to lớn đến vô cùng tận. Đại dương của Ibaraki Douji có người để làm điểm dừng, có những trận đánh long trời lở đất bên người để làm chốn dừng chân. Nhưng đại dương của người, nó có gì? Dường như, là chẳng có gì ngoài những đường chân trời xa tít tắp, những vầng mây cao vút nghìn trùng, hay một ánh trăng vằng vặc vọng xuống đỉnh đầu. Người ở đó, giữa biển mây huy hoàng, lặng lẽ nắm chặt lấy những thứ quan trọng mà dù sớm hay muộn cũng phải buông tay, lang thang từ năm này qua tháng nọ, chờ đến cái ngày mà chút sức lực cuối cùng rời bỏ thân thể, và rơi xuống tận cùng vĩnh cửu.

Dường như, dường như...

Dường như, người đã thấy trước được cái ngày ấy.

Ibaraki Douji tự hỏi, khi khoảnh khắc ấy xảy đến, khi mà tóc đỏ tung bay giữa không trung, và đất trời cuộn xoáy lại làm một trước khi đổ sụp xuống vĩnh hằng, đôi mắt tím biếc kia đã phản chiếu điều gì.

Là lưu luyến, là tiếc nuối, là không cam lòng?

Hay, là nhẹ nhõm?

Rốt cuộc thì, vì lẽ gì mà người vẫn cứ cố gắng nhiều như thế, dẫu đã tan nát từ lâu?

Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần, cớ sao khi đến lúc hiểu ra vẫn không ngăn được cõi lòng đau nhói?

"Shuten Douji, tớ cứ nghĩ chỉ cần hồi sinh được cậu thì tất cả đều có thể như xưa. Nhưng rốt cuộc tớ đã lầm. Tớ phải buông tay thôi. Xin lỗi cậu, bạn thân của tớ."

Đôi mắt hoàng kim khẽ nhắm. Nụ cười dịu dàng của ai đã phai mờ trong tâm trí bỗng chốc hiện về, ưu thương.

Bởi hắn biết, người đau lòng vô cùng. Nỗi đau đã chảy dài thành suối nguồn, thả trôi mãi về phương xa và không quay lại. Chỉ còn một mặt nước an yên đọng lại trên khuôn mặt, tĩnh lặng trong ngần.

Chỉ trách rằng người đã nửa kiếp ly tán, ta lại cố chấp trọn đời.

Năm tháng cạn khô.

Lời biệt ly chưa kịp rời khỏi môi đã tan mất.

Hoa thắm trăng trời, nguyệt quang bóng tỏ. Bóng hình trắng muốt đứng lặng giữa ngàn hoa. Tiếng chuông đinh đang vang lên giữa thinh không, vọng vang mãi giữa nhịp đập rời rạc, như thể lưu luyến, như thể đau thương.

Về nhà với tớ đi, bạn thân.

Về nhà với tớ đi, tớ sẽ cùng cậu vượt qua hai trăm dặm về lại đỉnh Đại Giang Sơn. Có lẽ sẽ không nhanh lắm, vì tớ đã chẳng còn nguyên vẹn như trước kia nữa.

Nhưng mà, chỉ cần cậu vẫn còn muốn bước tiếp, thì dù cho có phải bước đi đến tận cùng thời gian đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ bước cùng cậu. Chỉ cần, người đó vẫn là cậu...

Có còn được nữa không

Yêu dấu của tớ?

-----------------------------------------

Chương 7

Mùa xuân năm Thiên Hoàng thứ 24, Minamoto no Hiromasa hy sinh trong trận tử chiến cuối cùng bảo vệ Kinh đô, thành công đẩy lui năm vạn phiến quân cùng binh đoàn yêu ma khỏi vòng chiến trận. Kyoto thoát khỏi họa diệt vong, nhân dân mừng rỡ, dập đầu cảm tạ thần linh ban phước lành.

Người ta nói rằng, Hiromasa tuy một phận hoàng thất, nhưng khi chết đi thì chỉ để lại duy nhất một chiếc trường cung gãy nát. Ngày thân xác hắn được đưa về hoàng cung, nữ yêu Hakuro, vốn là chiến hữu thân cận nhất bên cạnh hắn, lặng lẽ bước xuyên qua đoàn người vận tang y đen tuyền, bước xuyên qua những tiếc nức nở khóc thương, đi đến trước mặt một bóng người đứng lặng giữa đám đông. Hakuro ngẩng mặt nhìn người đã từng là chủ nhân mà nàng kính trọng nhất, đôi mắt sói trong veo ẩm ướt một nỗi hoang hoải mênh mang không nơi nương nhờ, và rồi, bằng tất cả nỗi đau và sự tôn quý, nàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc thanh tiêu bằng ngọc, lấp lánh phản chiếu những giọt nắng ánh dưới trời cao, đưa đến cho người trước mặt.

Abe no Seimei, với y phục vẫn xanh mướt màu trời, lặng lẽ nhìn ống tiêu trong tay Hakuro. Đôi mắt xám màu tro tàn bình lặng đến lạ. Khuôn mặt thanh tú không có lấy một nét gợn sóng. Được một lúc, vị âm dương sư nhẹ nhàng nâng tay, cẩn trọng cầm lấy chiếc tiêu lạnh như băng trong tay nữ yêu.

"Cảm ơn ngươi, Hakuro."

Tang lễ của Hiromasa, Seimei lấy tư cách là một vị bằng hữu đến tham dự. Và chỉ dừng lại có thế. Người lẳng lặng nhìn quan tài của vị vương tử nọ từ từ được hạ xuống huyệt mộ lạnh lẽo cô liêu, nhìn từng lớp, từng lớp đất một phủ lên quan tài hoàng kim, nhìn bóng hình người thanh niên tóc đen đang lùi lại, xa dần, xa dần khỏi Seimei.

Và chỉ dừng lại có thế.

Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng sáng mờ, từ trong thư phòng của mình, Shuten Douji bỗng nghe văng vẳng đâu đây tiếng sáo reo.

Tiếng sáo trong veo, ngân lên réo rắt từng nhịp điệu. Trong lành mà khắc khoải, đưa nỗi đau của ai đó thoát thai thành những nốt nhạc, thấm ướt trong ánh trăng trắng bạc, an yên.

Những thức thần khác dường như đều đã ngủ. Đình viện tiêu điều trong tiết xuân bạc đầu. Chiếc phong linh treo hờ trên hiên nhà bồng bềnh trong gió, khẽ hát, đinh đang, đinh đang.

Shuten Douji tìm thấy chủ nhân của y bên chiếc bàn con dưới gốc anh đào.

Những cuộn giấy chi chít nét chữ uốn lượn đẹp đến mê người, vũ điệu cuối của cánh đào trong gió, bóng người tóc trắng thanh thoát hiện lên dưới trăng. Tất cả đều giống hệt ngày hôm qua.

Chỉ khác là, đã chẳng còn một bóng hình lưng đeo trường cung đứng tựa dưới gốc đào già, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của vị tiên nhân tóc trắng kia, như thể trân quý, như thể nâng niu.

Và cũng đã chẳng còn ai vì người mà cất lên khúc nhạc tao phùng.

Seimei không nhìn lên. Nhưng Shuten Douji hiểu là người đã biết y đến. Thanh tiêu đặt bên môi thắm, vẫn một khúc nhạc cũ, chỉ là nay đã thiếu đi một phần nồng nàn, lại nhiều thêm một phần khắc khoải. Y chọn một chỗ ít ẩm ướt, lẳng lặng ngồi xuống và đặt lên bàn một bầu rượu. Đó cũng là lúc khúc nhạc dừng lại, lửng lơ, dang dở.

Seimei không giỏi thổi sáo. Người không thể thổi hết khúc nhạc mình vẫn thường nghe, dẫu rằng có thuộc nó nằm lòng.

Cũng như, ngài không thể trao trọn con tim cho vị vương tử ấy, dẫu rằng ngài đã yêu hắn đến thế.

Shuten Douji chậm rãi rót rượu ra hai chiếc bát sứ. Men say thấm đượm trong không gian, nhuốm vào từng cánh hoa rơi. Seimei nâng chén. Họ uống cạn, cùng một lúc. Trong thinh lặng mênh mang, mọi vật đều như đang thở. Và mọi hơi thở đều có hương tửu.

Người ta nói, khi hai con người mang trong lòng cùng một nỗi đau, sẽ trở thành tri kỷ.

Và giờ đây, Shuten Douji gần như có thể nhìn thấy, một cách rõ ràng, sự khắc khoải như tiếng thét vô thanh chảy tràn trong đôi ánh mắt, trong từng sợi tóc, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Seimei. Mái tóc trắng xõa tung, bềnh bồng nổi trôi như sợi tơ trăng, bao phủ lấy cơ thể người trong thứ ánh sáng bàng bạc mong manh, như thể đang chực chờ tan mất. Hồng ấn nơi khóe mắt hôm nay đỏ rực thê lương, tựa hồ muốn thiêu cháy cả khuôn mặt thanh tú. Seimei để nỗi đau của mình trở thành suối nguồn, chảy ngược vào trong tâm, rồi tại nơi đấy cuồn cuộn thét gào. Chỉ để lại một vẻ ngoài trầm lặng như mặt hồ tĩnh gió.

Cũng giống như cái cách mà Seimei nhìn rõ sự trống rỗng ruỗng mục ngự trị giữa các nhịp đập nơi trái tim y. Từng nhịp, từng nhịp, đều như đang muốn rơi xuống tận cùng chông chênh.

Không phải là không muốn nhìn lại, chỉ là không thể nữa.

Không phải là không yêu người, chỉ là không được phép yêu...

Cả hai người họ, đều biết phía sau lưng mình có một ánh mắt, đều biết rằng phía sau mình có một trái tim, lúc nào cũng hướng về phía mình, dại khờ yêu.

Chỉ là hai người họ, một người đã không còn là mình năm xưa, một người thì biết đâu rằng sắp tới đây, mình sẽ chẳng còn là mình nữa, đều sợ hãi. Dù cố phủ định. Dù không nói ra. Thì họ vẫn là sợ hãi. Sợ ánh mắt kia xuyên mãi qua mình mà tìm về một quá khứ xa xôi nào.

Như người đó đã từng.

Shuten Douji không thể khóc thay cho Seimei, và ngược lại, Seimei cũng không thể gánh thay cho Shuten Douji nỗi hoang hoải đã bám theo y đằng đẵng cả nửa đời này. Thế nhưng đêm đó, họ đã cùng uống với nhau, đi từ ngà ngà đến say túy lúy. Để mặc mọi nỗi đau phất phảng theo men rượu, đọng lại thành một cơn say kéo theo đến cuối đời.

Men say chưa tàn, mà tình đã vội tan.

Bảy mươi năm sau ngày đại tang của Minamoto no Hiromasa, Abe no Seimei từ trần.

Ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ấy, người ta thấy một Seimei, với khuôn mặt thanh thản đến lạ kì, ra đi cô độc trên giường bệnh. Trên ngực ông, được nâng niu ôm chặt giữa đôi tay già cỗi, là một đoạn thanh tiêu xanh màu.

Dường như, suốt cả cuộc đời đằng đẵng của mình, Seimei đã luôn cô độc như thế.

Tang lễ của Seimei, chỉ có duy nhất hội âm dương sư hoàng gia đến viếng, cùng lác đác vài người vì hâm mộ tài năng của ông mà lặn lội đường xa đến dự. Bởi chăng kể từ sau cái chết của vị vương tử, Abe no Seimei cũng đoạn tuyệt mối quan hệ mật thiết với nhân loại, vĩnh viễn khép mình lại sau cánh cửa viện đóng kín. Ông vẫn vì nhân dân trừ yêu diệt ma, chỉ là ngoại trừ việc đó, ông cũng chẳng tạo dựng thêm bất kì mối quan hệ nào nữa. Lặng lẽ, đơn côi như một cái bóng.

Người đời tiếc thương cho một bậc kì tài, còn Shuten Douji, hắn chỉ nhìn thấy một linh hồn được giải thoát khỏi những hoang hoải hồng trần.

Quỷ Vương khẽ thở dài. Chẳng rõ là nhẹ nhõm hay đau lòng, rồi lẳng lặng rời đi. Để lại sau lưng một nghĩa trang tịch liêu. Hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, một còn ẩm hơi đất mới, một cũ nát rêu phong.

Seimei, nỗi đau của ngươi đến đây là chấm dứt. Vậy còn ta thì sao?

Đình viện hôm ấy, chỉ còn duy nhất một Kohaku nằm cuộn tròn giữa sân đình trống vắng.

Tiểu hồ ly nghe động, vội vàng ngước lên nhìn, chỉ thấy một bóng tóc đỏ rực rỡ giữa ban mai.

"Ngài vẫn chưa đi sao, Shuten Douji? "

"Còn ngươi thì sao?"

Nơi đôi mắt trong veo của Kohaku, Shuten Douji chỉ còn thấy trống rỗng. Phàm nhân là thế, sinh mệnh của họ ngắn ngủi đến mức phù du. Dù có yêu thương, gắn bó với họ cách mấy, thì đến một ngày nọ, mở mắt dậy lại chỉ thấy còn có một mình ta.

"Kohaku sẽ ở lại đây." Tiểu hồ ly khẽ nói, giọng lạc đi giữa bao la mây trời. "Đây là nơi thể hiện tâm huyết và kiêu hãnh của Seimei đại nhân, Kohaku không thể bỏ rơi nó."

Ngày trước, khi Seimei phân tách linh hồn, chỉ còn một mình Kohaku ở lại bên người.

Ngày nay, khi Seimei đã vĩnh viễn lùi về quá khứ, cũng chỉ có một mình Kohaku, nằm lại mãi mãi nơi khoảng sân không một bóng người.

Shuten Douji không nói gì, chỉ biết khẽ vươn tay, dịu dàng xoa lên đỉnh đầu nhỏ. Thay cho câu từ biệt cuối cùng.

Cũng đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta rồi...

Gió khẽ thổi. Nhưng chiếc phong linh ngày nào đã chẳng còn ngân được nữa.

Shuten Douji ngước mặt nhìn chiếc cổng son sừng sững đứng qua bao mùa bão giông. Từng mảng sơn bạc thếch rệu rã tróc ra hai bên cột. Đạo kết giới thuở nào dù nhờ vào yêu khí của Kohaku mà vẫn được duy trì, nhưng đã không còn cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc trước đây nữa. Và bên kia kết giới, chính là một thế giới mà từ lâu rồi Shuten Douji đã chẳng còn được chiêm ngưỡng.

Cựu Quỷ Vương như muốn quay đầu, ánh nhìn như muốn tìm về khoảng trời an yên phía sau một lần nữa. Nhưng để làm gì kia chứ? Y nghĩ như vậy khi bước xuyên qua lằn ranh kết giới.

Đợi chờ y phía trước là hai bóng người, một đen, một trắng.

"Chúng tôi đã đợi ngài rất lâu rồi, Shuten Douji đại nhân."

Ngươi nói với ta hãy ở lại đây cho đến khi ngươi chết. Giờ đây ngươi đã không còn, vậy ta cũng đâu còn lý do để mà lưu lại nữa.

"Ừ." Shuten Douji cụp mắt. "Chúng ta đi."

Đâu đó trong không gian, y thoảng nghe tiếng chuông ngân.

Có gì đó trong y thoáng nhẹ nhõm. Vĩnh cửu trải ra trước mắt, trái tim chùng xuống trong những nhịp đập yên lành. Dường như, Shuten Douji đã luôn muốn được bước đi trên con đường này, từ rất lâu về trước.

Khoảnh khắc ba người họ bước ngang qua cổng La Sinh Môn, bước chân của Shuten Douji bỗng trĩu nặng.

Từ phía xa, y thấy thấp thoáng bóng hình một ngọn núi, sừng sững giữa rừng, kiêu kì mà hùng vĩ.

Đâu đó trên ngọn núi ấy, có một cây đào già. Dưới bóng đào rơi, dường như, có một bóng người, lẻ loi giữa vô tận, cùng chén rượu ai đó chưa kịp uống cạn.

Ấy vậy mà, men say đã theo đến cả một đời.

Shuten Douji nghe lòng siết lại, dịu dàng đau. Cơn đau ngỡ như quen thuộc đã đằng đẵng bám theo y qua bao tháng năm dài.

Đau lòng thay, một kẻ dẫu muốn yêu nhưng lại không thể nhớ. Một kẻ, dẫu muốn quên, nhưng tâm mãi khắc ghi.

Một giọt nước ấm.

Nụ cười cuối cùng dần phai mờ.

Nơi từng là cố hương phía sau chân trời.



end.

(*) những mốc thời gian trong chap này hoàn toàn là hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki