02. Tràn Rượu _ HL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tràn rượu]

Xuân về.

Tình nở rực cùng xuân.

Chìm trong xuân, trong tiếng pháo, trong những bước nhảy, trong lời ca, trong tiếng đàn hát, trong ánh mắt người thương, trong vương vấn một đời,

Ngọn núi kia, còn một người buồn mãi.

...

Bên ngoài, đối diện với căn phòng của Tửu Thôn là một vách đá. Vách cao trên núi, phủ ngát cỏ xanh cùng cánh đào hồng phớt, từ trên nhìn xuống bao quát được hết thảy Bình An Kinh vào tầm mắt như một họa cảnh, cả gió thổi qua cùng tiếng én lượn trên đầu. Nhộn nhịp náo nức, trong lòng những nhành hoa đào của mùa xuân, nhịp sống vẫn đều đặn diễn ra. Không một tích tắc thay đổi. Không một hoạt động bất thường.

Tửu Thôn mang theo mình một bình rượu đầy, mùi hương phảng phất nhẹ nhàng thấm nhuần vào bầu không đã bị hoa đào sớm đem đi giấu mất. Gã nhẹ nhàng lấy ra hai chén rượu, đặt xuống trước mình một chén, chén còn lại đặt bên cạnh, rồi rót đầy cả hai. Giọt cuối cùng của chén thứ hai làm gợn mấy vòng sóng nhỏ trong chén, và chỉ tĩnh lặng sau khi một cánh hoa mỏng manh chạm vào nó như một cách trấn an.

Gã im lặng. Hướng mắt trông xuống, gã thấy được cả đình viện nhà Tinh Minh đang được tu sửa lại sau cuộc hỗn chiến với Bát Kỳ Đại Xà, gã thở dài nhẹ nhàng. Gã thấy Hồng Diệp. Nàng cười tươi rói như sắc phong đỏ. Nàng đã đem cả rừng phong theo mình mất rồi, cả sắc đỏ rực cháy cùng tình yêu cũng hừng hực tựa lửa cồn cào của gã, để lại một khoảng lặng u sầu trong khu rừng khi nào. Tửu Thôn khẽ nâng chén của mình lên, trầm ngâm một lúc, rồi làm một ngụm hết sạch, như nuốt cạn đi những vấn vương sót lại trong lòng.

Rồi gã nhìn sang chén bên cạnh.

"Bạn thân, tớ mời cậu."

...

Tỳ Mộc nhìn gã, ánh mắt có chút quan ngại lo lắng. Tửu Thôn lườm hắn, hắn lại giả bộ như không có gì, rồi lại thao thao bất tuyệt. Nhìn trong ánh mắt hắn, gã cũng biết rằng Tỳ Mộc còn chú tâm việc gã lưu luyến Hồng Diệp nhiều đến mức có lẽ nó đã in hẳn lên mặt gã mất rồi. Không trách được hắn. Tửu Thôn biết Tỳ Mộc theo gã đã lâu, hai người như hình với bóng, cái gì cũng biết hết. Mấy trăm năm nay, có khi nào hắn rời gã nửa bước.

Gã nhìn chằm chằm vào chén rượu vừa cạn của mình. Phải, là vì quá say tình, sau thành say cả người. Mà say thì người ta chẳng màng gì. Gã say rượu mà như kẻ tỉnh, đầu óc không bị cồn chiếm lấy rồi quăng mất. Nhưng gã say tình. Tình độc hơn cả rượu gấp trăm lần. Gã say tình lại thành kẻ ngu muội, ngu trong mắt nàng, ngu trong mắt người. Khí thế Quỷ Vương ngày xưa ư? Nó có thể bay đi cùng gió. Nhưng tình cho nàng, tình cho người, mãi mãi như hương rượu ủ trong đất mẹ. Thơm ngát triền miên.

Tửu Thôn nhớ gương mặt thanh tú, nhớ nụ cười thắm tươi trên đôi môi hồng, nhớ tiếng nàng thánh thót trong trẻo, ca lên khúc nhạc mê hồn, nhớ bước chân nàng nhẹ nhàng trên lá phong rụng dưới gốc cây, nhớ khi nàng lướt cùng gió. Gã từng say mê nó biết bao. Có khi bây giờ gã vẫn say. Tim gã đập nhanh như mấy hồi trống rộn ràng mùa lễ hội chốn kinh thành. Mắt gã chỉ có nàng xuất hiện, độc chiếm cảnh sắc. Nhưng mà...

Tâm trí gã lại nghĩ tới hình dáng một người khác. Bóng dáng cao, nước da ngăm, tóc trắng tựa tuyết phủ, đôi mắt thoảng ánh kim sắc xoáy vào trong gã, giọng cười sảng khoái vang vọng, trên cổ chân thấp thoáng chiếc lục lạc ngân vang từng tiếng từng tiếng động vào tâm trí. Gã không say... gã thề rằng mình không say. Gã không say nam nhân đó. Chỉ là... hắn đã lo cho gã rất nhiều. Hắn hiểu gã hơn ai hết. Khi Hồng Diệp chối bỏ gã, hắn đã ở bên cạnh cùng gã nâng chén. Rồi hắn đã cùng gã xông ra chiến trận. Sát cánh. Cùng nhau bộc phát yêu lực khiến kẻ khác run rẩy sợ hãi trước quyền uy. Gã không say. Nhưng gã không thể đem hình ảnh hắn bỏ ra khỏi đầu. Gã sẽ thấy trống vắng vô cùng.

Vô cùng, như thể gã rơi xuống 18 tầng địa ngục.

"Bạn thân chớ lo. Bạn thân vẫn là Quỷ Vương hùng mạnh năm nào. Tớ sẽ luôn bên bạn thân mà."

...

Tửu Thôn lại nâng bình rượu, tự rót đầy lại chén của mình, rồi lại một hơi cạn sạch. Thả ra một âm thanh nặng nhọc, gã ngước nhìn lên trời xanh. Trời xanh cao vút, trước đây nó đã từng xám xịt u ám hơn nhiều. Hoặc có thể vì gã chẳng thích ngắm mây trắng và ngắm trời xanh trải dài. Gã thích buổi đêm khi những vì sao hiện hữu trên đó hơn. Nhưng gã nghĩ như này cũng đẹp mà. Mây bồng bềnh thư thả lướt đi cùng gió nhẹ. Bình An... vô cùng bình an.

Một bông hoa đào nhẹ rơi xuống trước mặt gã. Gã đưa bàn tay còn lại lên đỡ lấy nó. Nó yếu đuối quá. Mong manh như hy vọng màu hồng phấn... Nhưng nó cũng thật đẹp.

Nhớ trước đây từng cùng Tỳ Mộc cải trang đi dạo phố, gã từng nghe vài người phụ nữ nói về những thứ này nọ như trang điểm. Hình như hắn cũng từng nói cho gã. Rằng son làm từ hoa đào rất đẹp, cũng rất phổ biến vì nó dễ làm. Cánh hoa đào lấy từ những bông hoa căng tràn sức sống nhất, cũng có thể lấy màu nhạt hơn từ những bông đã rời cành hay những bông vừa mới e ấp hé mở, đem đi nghiền nhuyễn thành bột rồi trộn cùng sáp ong và dầu, đun lên một chút cho hòa tan rồi để trong khuôn. Sau ấy son dùng có mùi hương phảng phất, nữ nhân nghe nói đều rất thích. Gã từng hỏi, hắn có bao giờ có ý định làm nó chưa. Hắn cười mỉm, có chút e lệ, chắc vì mang dáng hình nữ nhân, nói có một cách nhẹ nhàng.

Tửu Thôn không kiềm được, hôn hắn thật nhẹ. Hai đôi môi chạm nhau chỉ trong vài giây thôi, mà gã như ngây ngất trong hương ngọt ngào của hoa, trong vị ngọt ngào của môi, hòa quyện nồng nàn. Đôi ngọc kim sắc ấy lại nhìn sâu vào, mở to trong hoảng hốt rồi ngại ngùng. Má hắn ửng đỏ.

Cuối cùng đến giờ gã vẫn chẳng hiểu, là gã thích cái hương hoa hơn, hay thích cái vị vương trên môi khi ấy hơn. Có trời biết, đất biết, gã muốn biết nhưng biết như không biết vậy.

"Tớ không thích hoa đào đâu. Chúng quá yếu đuối. Nhưng tớ thích mùi hương của chúng. Đem đi ủ rượu rất thơm. À, tớ cũng thích bạn thân nữa."

...

Chẳng biết tới giờ gã đã uống rồi lại rót đầy chén đã bao nhiêu lần nữa. Gã liếc mắt nhìn qua chén bên cạnh. Không sóng sánh, không động tĩnh gì. Hắn không uống sao... Gã mặc kệ. Đã gần hết nửa bình, mùi cồn nồng trong hơi thở, trong từng huyết quản chạy dọc trong người, thế mà gã vẫn tỉnh. Gã muốn say. Muốn quên hết. Nhưng gã lại không say được. Gã tỉnh trơ mắt như con chó sói ngước lên nhìn trăng tròn trên trời đêm. Vì cớ gì lại không thể quên, gã tự hỏi, rồi nhìn ra đình viện Nguyên tộc.

Yên lặng. Nó vốn yên lặng. Ít nhất là cho đến trước khi cuộc thảm sát ấy xảy ra. Nguyên Lại Quang, gã sẽ chẳng quên cái tên đó, cái tên mang đầy hận thù mỗi lần nhắc tới, chắc chắn không chỉ với mình hắn mà là với cả Quỷ tộc. Cái tên sẽ đi cùng với lịch sử, người đời có thể tôn danh hắn là âm dương sư tài giỏi đã có công trừ quỷ, nhưng với gã chỉ là một kẻ đê tiện không hơn không kém. Gã đưa tay lên cổ mình, bóp nhẹ. Vết cắt ấy đã mờ lâu rồi, vết cắt từ thanh đao ngày ấy Quỷ Thiết đã dùng để xử trảm gã theo lệnh của kẻ đê hèn kia, gã không còn thấy đau đớn trên mặt vật lý, nhưng mấy dây thần kinh quanh vết chém ấy như run lên, thắt lại, như sắp đứt ra cùng cơn giận của gã. Gã không trách cậu ta. Gã không muốn trách người đồng tộc vì những việc cậu ta không muốn làm. Như việc cắt tay Tỳ Mộc chẳng hạn. Gã thở dài, thả bàn tay sắc vuốt của mình ra khỏi cổ, lại để cho rượu tuôn xuống họng bỏng rát.

Tỳ Mộc... hắn đã biết trước. Gã nhớ như in hắn từng hối gã chạy trốn đến mức quỳ gối van xin. Lý do lúc ấy rất mập mờ, đại khái như kiểu hắn dự đoán có điểm không lành sắp tới. Nhưng gã nào tin. Thực ra không phải gã không tin, nếu đến Quỷ Tướng dưới trướng mình không có tin tưởng nào sẽ không thể quản được, mà là điểm không lành ấy có thật sự xảy ra thì gã tin rằng mình đủ lực lượng để chống lại nó. Gã biết sức mình. Có lẽ... gã đã nhầm. Khi Nguyên tộc tới, gã trước khi mất đi ý thức chỉ muốn biết hắn đã đi về đâu, xa không, an toàn hay không... Gã muốn bảo vệ hắn nếu Nguyên tộc có truy sát hắn. Bóng lưng hắn quay phía gã, chần chừ, tựa muốn nói thêm gì nữa, nhưng kết cục vẫn là không ngoảnh lại lần hai. Mái tóc trắng tuyết bồng như phủ kín tầm mắt gã, vừa dịu vừa đau.

"Bạn thân..."

...

Gã dừng tay. Chén rượu vừa mới được rót đầy nửa của gã lay động, vài giọt tràn ra hòa lẫn vào cỏ, ngát hương anh đào lẫn mùi cỏ non. Tay khẽ siết lại quanh đáy chén, Tửu Thôn cảm thấy, mình như này thật vô nghĩa. Người đã đi người nào trở lại. Vậy thì gã ngồi đây để làm gì? Gã bắt đầu thấy mình ngà ngà say, thấy đầu hơi choáng váng, gã khép hờ mắt. Trán nhăn lại một chút. Tim đập nhanh như sắp nổ tung. Đau. Gã đã đau rất nhiều vết tích thể xác từ những cuộc chiến lớn nhỏ, đau nỗi đau bị Hồng Diệp khước từ hết lần này tới lần khác, nhưng nỗi đau trong tim gã bây giờ còn nhói hơn tất thảy. Họng gã nghẹn lại. Cơ thể gã run rẩy như đối mặt với giá băng khắc nghiệt mùa đông.

Phải, hắn đã đi, hắn sẽ không trở về với gã nữa.

Đại chiến với Bát Kỳ Đại Xà đã cướp đi tất cả của gã. Một lần nữa hạ bệ gã từ Quỷ Vương xưng bá chốn Đại Giang Sơn xuống một kẻ thất bại. Gã nhớ mình sợ hãi. Mắt gã tuôn nước mắt không ngừng, lồng ngực gã dồn dập, đầu gã chỉ có đủ ý thức để nhận ra mình đang chiến đấu. Nhưng cơ thể gã thì như liễu trước gió, chân gã mềm oặt vô lực thất thần. Thế mà gã cười. Miệng cười lớn như điên dại. Gã ngẩng mặt nhìn trời, nhìn mây, nằm giữa vũng máu của chính mình. Gã quá sợ hãi. Thế lực hùng mạnh như vậy, gã không bao giờ sánh bằng.

Gã tự dưng nhớ đến Tỳ Mộc. Gã thấy nhớ ánh mắt hắn nhìn gã đầy tự hào, nhớ giọng hắn tung hô gã cái gì tới tận 3 ngày 3 đêm chưa hết, có chút phiền phức. Nhớ nụ cười đầy ngạo nghễ cùng tư thế oai hùng của hắn khi trên chiến trường, cùng gã tung hoành, giày xéo những mảnh đất đến hoang tàn trơ xác. Nhớ cả lần đầu gặp hắn, khi ấy còn hiếu chiến. Dáng vẻ ấy cũng đã vì gã mà thay đổi ít nhiều mất rồi. Nhắc đến hắn... hắn đang đấu với lũ lâu la của Bát Kỳ Đại Xà, không biết tình thế ra sao.

"Bạn thân... chạy..."

...

Tửu Thôn chống vào Quỷ Hồ Lô để đứng dậy. Gã lảo đảo. Phải mất một lúc gã mới lại tự mình đứng vững được.

Bình rượu kia vẫn còn một nửa chưa hết. Hương thơm vẫn còn đó, vẫn như rù quyến. Cảnh sắc này, mùi hương này thật sự không hợp, không hợp chút nào với gã... Gã ghét cái trầm lắng bình yên gã có. Gã chỉ muốn đánh đổi nó, gã muốn hắn trở lại. Hai hàm răng gã nghiến chặt lại, xót xa.

Gió thổi hoa bay.

Tửu Thôn nhìn sang chén bên cạnh. Cánh hoa đào vẫn còn đó.

"Yên nghỉ."

Khi giọt rượu cuối cùng từ bình ngấm vào lòng đất mẹ, gã buồn bã nhìn gốc anh đào đang rộ hoa. Tỳ Mộc đang ngủ một giấc dài. Hắn chẳng biết khi nào sẽ tỉnh. Đôi mi mắt kia cứ như vậy khép lại, không để cho gã thấy bên trong là loại cảm xúc gì.

Tỳ Mộc nào biết, xuân này có kẻ vì hắn mà trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki