03. Chuyện Cũ - AC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân đã về trên núi Đại Giang Sơn, vạn vật sinh sôi nảy nở thức dậy từ đống tro tàn. Hoa anh đào trên núi nhuộm hồng rực cả sắc trời. Mỗi độ xuân về, chúng quỷ lại rủ nhau đến bên hồ Mie tiệc tùng ca múa cả ngày lẫn đêm.

Hồ Mie soi bóng trần gian, mặt hồ như gương, mang theo sắc xanh ngan ngát của tiết trời mùa xuân. Hàng anh đào nối đuôi nhau nghiêng mình ngả bóng soi sắc trên mặt hồ, cánh hoa hồng thắm lất phất rơi, thoạt trông như mái tóc nàng thiếu nữ đang rủ xuống.

Không khí nơi đây không khác những lễ hội lớn của loài người là bao, có chăng chỉ càng thêm chân thật, thân thiết.

Về đêm, âm thịnh dương suy, chúng quỷ càng hoạt động mạnh, đèn đuốc giăng sáng khắp Đại Giang Sơn, thoạt trông còn tưởng bách quỷ dạ hành đến rồi. Khi mặt trăng tròn mũm mĩm như chiếc bánh giầy lên đến trên đỉnh, đám quỷ nhỏ ngồi lại uống rượu sake ôn chuyện cũ. Tuổi thọ của loài quỷ rất dài, những chuyện xưa thú vị chẳng bao giờ thiếu.

Như đám thường dân thường tò mò về đời sống sinh hoạt của gia đình Nhật hoàng, thì đám quỷ trên núi Đại Giang Sơn cũng thường thích nghe những câu chuyện về cuộc sống của quỷ vương của bọn họ. Quanh đi quẩn lại, vẫn sẽ vòng về chuyện cũ cả trăm năm trước, khi gia tộc Minamoto chinh phạt núi Đại Giang Sơn...

Chuyện kể đi kể lại cả nghìn lần, nhưng chưa lần nào cảm thấy chán. Khi đó Quỷ Vương mất đầu, Đại Giang Sơn thất thủ, lửa cháy hừng hực khắp nơi, tiếng than khóc của những sinh vật mất nhà, yêu quái sợ hãi chạy tán loạn. Đến lúc Tỳ Mộc Đồng Tử trở về, Đại Giang Sơn chỉ là một đống tàn tích cùng tin dữ do những kẻ còn sống báo lại.

Bị nhân loại phá nhà cửa, giết chết bạn đời, có ai mà không hận chứ. Tỳ Mộc hận nhưng vẫn phải nuốt hận chôn sâu trong lòng, vì hắn biết giờ phút này cứu sống Quỷ vương quan trọng hơn. Hắn tin là còn có cách...

Không ai biết Tỳ Mộc đã trao đổi cái gì với Diêm Ma đại nhân, chỉ biết sau đó Quỷ vương thực sự tỉnh dậy. Thế nhưng, có những thứ một khi đã thay đổi, sẽ không bao giờ có thể trở về như cũ.

Tỳ Mộc Đồng Tử vứt bỏ một cánh tay để đem đầu về cho quỷ vương, nhưng thứ hắn cứu được chỉ là một cái xác không hồn. Tửu Thôn ngày ngày trầm luân trong rượu chè sắc đẹp nào còn bóng dáng oai hùng một cõi năm xưa cơ chứ. Siêu quỷ vương trấn giữ Đại Giang Sơn giờ chỉ còn lại một thời vang son được tưởng nhớ trong những cái ngày xửa ngày xưa như cái bóng hoàng hôn tắt hẳn rồi tan vào đêm đen mịt mờ.

Không còn những lời hứa hẹn trăm năm, chẳng còn những lần tiêu dao du ngoạn, Tỳ Mộc dùng mọi cách cốt chỉ muốn giúp y khôi phục từng chút ký ức. Không phải vì sức mạnh, cũng chẳng phải để đánh nhau, nhưng chỉ có khôi phục ký ức mới có thể khiến linh hồn y bớt đau đớn hơn mà thôi. Nhưng bất kể là hắn làm gì, Tửu Thôn đều căm ghét hắn, xua đuổi hắn.

"Cái này ta biết." Đường Chỉ Tán Yêu lên tiếng. Nàng là yêu quái hóa thân từ cây dù giấy bị nhân loại vứt bỏ từ rất lâu, trên tán dù chỉ có một con mắt lớn duy nhất, mắt luôn nhỏ lệ máu vô cùng bi thương, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.

"Đó là một đêm trời mưa rất lớn. Ta đi thăm một người bà con xa, tình cờ đi ngang qua tổng hành dinh của quỷ vương thì nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn..."

Hũ rượu ngon do Tỳ Mộc Đồng Tử đã ủ trăm năm cứ thế bị ném ra ngoài sân vỡ tan, mảnh gốm văng tung toé bị nuốt chửng bơi đêm đen.

"Cút."

Tỳ Mộc mở to hai mắt, bị đẩy ra khỏi dinh, đẫm nước dưới trời mưa lớn. Mọi thứ xung quanh hắn ù đi, chỉ còn chất giọng lạnh lẽo của Tửu Thôn lặp đi lặp lại trong đầu, như một guồng quay bất tận không bao giờ ngừng động.

Tán Yêu nhìn Tỳ Mộc sắp bị mưa mờ trắng xóa nuốt chửng liền luống cuống, sợ ngài bị cảm vội chạy đến che mưa cho Tỳ Mộc. Mãi cho đến khi tiếng cánh cửa dinh hoàn toàn khép lại, Tỳ Mộc mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng dài.

"Cảm ơn." Ngài nói vậy, phận làm cây dù giấy niềm vui duy nhất chính là thực hiện được ý nghĩa của bản thân - có thể che mưa che nắng cho một ai đó. Tỳ Mộc vỗ vỗ đầu nàng. "Ngươi cũng mau về đi."

"Tỳ Mộc đại nhân, quỷ vương ngài ấy..." Tán Yêu vội gọi lớn, tựa như muốn nói gì đó, chỉ thấy Tỳ Mộc khẽ lắc đầu, mỉm cười bi thương.

"Không sao."

Có cái hương ngai ngái của những bông hoa quỳnh nở rộ yên tĩnh vọng về trong một đêm mưa buồn.

"Hắn cái gì cũng không nhớ, ta không chấp hắn."

Ngài lầm bầm, giọng nói run rẩy, Tán Yêu nghe mà lòng đau nhói.

Bóng dáng đơn độc của Tỳ Mộc xa dần, Tán Yêu thấy ngài đưa tay lên trán, không biết đang lau nước mắt hay lau đi những hạt mưa rơi trên gương mặt thanh tú ấy.

Đing đang đinh đang...

Chuông ải chuông ai

Vọng đến từ đâu

Nghe sao mà buồn

Có những khoảnh khắc đơn giản như vậy, ở đâu cũng thấy, những tận mắt chứng kiến thì xiết bao nặng nề. Trong cái quá khứ bất tận của loài quỷ, kể từ khi chỉ là một phần của đất trời, liệu có mấy chuyện có thể khiến chúng khắc sâu vào trong ký ức cơ chứ.

"Sau đó làm thế nào mà quỷ vương lấy lại ký ức?"

Đây là chuyện mà tất cả các yêu quái của Đại Giang Sơn đều cảm thấy tò mò. Dù đã trăm năm trôi qua nhưng câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.

"Cái này ta biết đấy." Một tiếng nói vọng về, chất giọng ngọt ngào mê hoặc, từng câu từng chữ thốt lên đều mang đến cảm giác khắc khoải hoài niệm.

Chúng quỷ hai mắt đều sáng ngời. Tiệc xuân của Đại Giang Sơn hôm nay lại được vinh dự đón một vị đại nhân trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, những chuyện tầm xàm ba láp trong thiên hạ không gì là không biết.

"Thanh Hành Đăng đại nhân!"

Tiếng cười đùa náo nhiệt ở khắp nơi. Thanh Hành Đăng nhếch miệng, đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng. "Suỵt."

Ngày xửa ngày xưa, trong những câu chuyện xưa cũ mà người đời hay kể, thường có một vị hoàng tử hoặc là công chúa...

Có khi họ chẳng phải hoàng tử hay công chúa chỉ là một đôi oanh yến bình thường muốn bắt cặp với nhau hay nàng tiểu thư đài các và chàng học trò nghèo. Họ có đủ ở mọi dáng hình lứa tuổi, không ngoại trừ bất cứ ai.

Tình cảm của họ bị xã hội đương thời ngăn cản, công chúa bị pháp sư xấu xa yểm bùa, người con gái muốn đến với người mình yêu bị gia đình phản đối, xã hội bức ép, không thể sống như những gì mình mong muốn.

Nhưng dù có phải trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở hay bất hạnh khổ đau, tình yêu vẫn sẽ chiến thắng cái ác, hạnh phúc rồi sẽ đến với những người biết cố gắng và chờ đợi.

Câu chuyện kết thúc trong nụ cười xinh đẹp của Thanh Hành Đăng, nhưng chúng quỷ lại rơi vào tình trạng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện này thì liên quan gì đến quỷ vương và quỷ tướng của chúng ta?" Có một tiểu quỷ cất lời, cả đám cũng nhao nhao theo ở đằng sau. Chúng quỷ quen sống trên núi Đại Giang Sơn, không phạm đến chốn nhân loại cũng chẳng hiểu sự đời, sao có thể hiểu hết được những gì bên trong câu chuyện ấy chứ.

Đăng Lung Quỷ treo ở trước cổng dinh quỷ vương, vội nhảy cẫng lên.

"Ta biết! Ta biết! Cái này ta biết!"

Mọi người đều đồng loạt dỏng tai lên lắng nghe.

"Tức là muốn nói tình yêu của hai người đã giúp cho Tửu Thôn đại nhân khôi phục ký ức và Tỳ Mộc đại nhân tìm thấy hạnh phúc của mình, phải không... ạ?"

Giọng nói càng về sau càng bé lí nhí. Thanh Hành Đăng vỗ tay, nụ cười xinh đẹp như hoa thủy tiên đến mùa nở rộ.

"Giỏi quá!"

Chỉ cần hai trái tim còn kết nối với nhau, thì dù có chia cắt, dù có khó khăn khổ đau cũng sẽ không thể ngăn được hai người kiếm tìm đến bên cạnh nhau.

Chỉ là một câu chuyện quen thuộc, kể đi kể lại lúc rảnh rỗi, nhưng rơi vào tai của các nữ quỷ lại trở thành câu chuyện tình đẫm nước mắt. Nữ quỷ thì cũng vậy thôi, đều muốn tìm một tình yêu đích thực của cuộc đời mình, an ổn mà sống, giống như...

"Ta cũng muốn giống như quỷ vương và quỷ tướng nha."

"Đúng vậy, sóng gió có là chi, đợi đến khi chạm đến được hạnh phúc thì những đau buồn trong quá khứ cũng trở thành những ký ức ngọt ngào."

"Ngao ngao ngao ~ lãng mạn quá."

Hoa thơm cỏ ngọt, không khí vui vẻ bao trùm lên toàn bộ Đại Giang Sơn.

---

"Chúng quỷ bên kia vui quá." Tỳ Mộc ngồi trên vách núi uống rượu cùng quỷ vương, không khí lễ hội cũng đã lan đến tận đây rồi.

"Ngươi thích à?" Tửu Thôn rót rượu sake vào chén của cả hai, nhướn mày nhìn Tỳ Mộc thách thức. Ngươi dám nói có thử xem.

"Không đâu, ta vẫn thích yên tĩnh uống rượu cùng bạn thân hơn."

Tỳ Mộc rung đùi, lời nói vô cùng dễ nghe. Từ trước đến giờ tiểu quỷ này vẫn luôn có cái miệng rất ngọt, bất cứ lời nào đến tai đều khiến y thoải mái vô cùng. Gió đưa thoảng hương cỏ non, tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong tiết xuân mới.

"Ngươi tính đeo cái chuông đến khi nào đây? Ta sẽ không biến mất lần nữa đâu."

Cánh hoa anh đào rơi xuống, xoay tròn tít trong chén rượu của hai người, giống hệt nhau.

"Chuông đi bên người đã lâu, giờ tháo ra cảm thấy không quen."

Tỳ Mộc nhún vai, lời nói tựa như không để tâm, khẽ nâng chén rượu.

"Bạn thân, cạn ly chứ."

Tửu Thôn khoác tay y, mỉm cười.

"Cạn ly."

Mùa xuân lướt qua bên gốc cây anh đào, hoa nở ô bung xòe rơi xuống. Chúng quỷ vẫn thường kháo tay nhau ầm ĩ khi thấy quỷ vương và quỷ tướng uống rượu giao bôi bên gốc cây anh đào vào một năm nào đó. Mùa xuân lần nữa trở về với Đại Giang Sơn, cảnh tượng đẹp đẽ ấy lại lặp lại lần nữa rồi.

--- End ---

Hồ Mie: là do đặt bừa, bất cứ một sự trùng hợp nào đều là ngẫu nhiên

Rượu Sake: Quốc tửu của Nhật Bản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki