23. Hoá Ra Cậu Vẫn Nhớ - DN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra, cậu vẫn nhớ

Ibaraki gục bên cái xác không đầu, máu nhuộm ướt vạt áo, thấm đẫm mái tóc. Trước đây cậu chưa từng nghĩ màu đỏ tuyệt đẹp khiến bản thân luôn dõi theo giờ lại đáng sợ đến thế, sắc đỏ tượng trưng cho sự kiêu ngạo của người lãnh đạo Ooe giờ chỉ mang dấu hiệu của chết chóc . Ôm trọn trong lòng thân thể đã mất đi độ ấm, rít gào thê lương, cổ họng rách đến không thể phát âm một cách hoàn chỉnh, nước mắt có lẽ đã cạn khô thay bằng những giọt máu ứa ra. Người cậu luôn tôn thờ, đại quỷ vương Shuten Douji, thân xác chôn vùi nơi Ooe hoang tàn. Ngọn núi này từng rất đẹp, Ibaraki Douji hiếu chiến khi đặt chân đến đây đã bị thu phục, trở thành quỷ tướng đi theo của quỷ vương như mặt trời rực lửa.

Một chén rượu cay

Một cơn say kéo dài triền miên vô tận.

Là say bởi men rượu cay nồng

Hay say bởi ai.

Kế hoạch giết Minamoto, cướp lại đầu của Shuten gặp phải rắc rối, Onikiri đã chặt đứt quỷ thủ. Cũng không thể trách cậu ta, ấn chú đã khóa lại ký ức, Onikiri giờ chỉ là con rối vô hồn chiến đấu vì ngọn cờ gia tộc Minamoto. Nhưng đầu Shuten đẫ lấy về rồi, Ibaraki cắn răng chịu đựng yêu lực suy kiệt mà lập ấn chú hồi sinh quỷ vương đồng thời phong ấn đi một phần kí ức của hắn.

"Bạn thân của tớ, những chuyện không vui, hãy quên hết đi, phải sống thật tốt để khôi phục lại Ooe. Enma nói, việc tớ đang làm rủi ro rất lớn, có thể sẽ không còn Ibaraki Douji tồn tại trên đời này nữa, yêu khí của tớ đã gần cạn kiệt rồi. Nhưng không sao, tâm nguyện sắp hoàn thành rồi, hãy để tớ được gọi bạn thân lần nữa, Shuten Douji."

Ánh tà dương ảm đạm phủ lên thân thể suy yếu, Ibaraki vẫn không cho phép bản thân gục ngã, ấn chú hút đi chính là sinh lực của mình, cậu vẫn mỉm cười nhìn quỷ vương đang dần trở lại.

"Tốt quá, bạn thân của tớ, nghi thức đã hoàn thành rồi, tiếc là tớ không thể đợi thêm một lúc nữa để nhìn bạn thân tỉnh lại."

Những cánh bướm đen vờn quanh thân xác lạnh giá

Đậu lên hàng mi vẫn ướt nước

Đậu lên khóe miệng vẫn mỉm cười

Đậu lên ngón tay vẫn vươn về phía trước

Đã đến lúc đưa linh hồn này trở về miền hư vô.

"Tránh ra, ngoại trừ ông đây, không ai được động vào Ibaraki Douji."

Hắn đã trở lại, vẫn là phong thái quỷ vương chỉ cần liếc mắt cũng dọa kẻ khác khiếp sợ. Phẩy tay xua đi đám bướm đen, Shuten Douji vác Ibaraki Douji lên vai, hắn xé mở lưng áo của cậu, ngón tay nhanh chóng vẽ lên phần hông một loạt kí tự cổ.

"Ngu ngốc, không biết lượng sức mình, tao chỉ bị chặt đầu nên cần thời gian để điều hòa lại hoạt động thân thể chứ không hề mất ý thức, mấy cái chuyện điên rồ mày làm tưởng tao không biết sao, liều cả mạng để phong ấn ký ức, đúng là khiến người khác tức điên mà. Để xem tao chỉnh mày thế nào, không dữ dội ông đây không mang danh quỷ vương Ooe."

Ibaraki Douji tỉnh lại đã là một tuần sau, cậu đã mơ thấy mình cùng bạn thân khôi phục lại Ooe, sau đó Kochosei xuất hiện bảo rằng đã đến lúc phải ra khỏi mộng cảnh. Thân thể không hề đau đớn ngược lại rất khỏe mạnh, mà hình như là chết rồi nên mới như thế nhỉ, Ibaraki chỉ nhớ mình đã tiêu hao hết yêu lực và sinh lực nên đoán là bản thân hẳn phải đi gặp Enma rồi. Nhưng không phải sẽ có Shiro Mujou và Kuro Mujou dẫn đường à, đâu hết rồi, từ từ, chỗ này nhìn quen thế, Ooe đây mà, vẫn chưa hết ngủ mơ sao.

Tự véo mình một cái, đau quá đi, Ibaraki xác định mình đã tỉnh, lại còn ở Ooe, chẳng lẽ có ai đó đã cứu mình hả, chẳng lẽ là bạn thân, đúng đúng, chính là bạn thân, chỉ có quủ vương mạnh mẽ vô địch mới đủ mạnh để cướp người khỏi của Enma, haha, bạn thân vô đối.

Ibaraki Douji lại lâm vào trạng thái tự lẩm bẩm một mình khen ngợi bạn thân vĩ đại mà không biết rằng Shuten Douji đang nấp ở ngay cửa.

"Bạn thân mày nói nghe có vẻ đỉnh, đó là ai thế?"

Ibaraki giật mình, giọng nói này quá quen thuộc, cậu nhanh chóng nhận ra Shuten đang đứng khoanh tay dựa vào cửa.

"Bạn thân!"

"Ai? Người đó ở gần đây sao?"

"Cậu nói gì thế, chính là cậu mà, cậu là bạn thân của tớ!"

"Mày có nhầm không? Tao không quen mày, thấy mày sắp chết nên tao nhặt về thôi."

Shuten Douji trắng trợn nói dối nhưng có vẻ như Ibaraki Douji không hề nhận ra, trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ phải chăng lúc phong ấn kí ức của bạn thân đã làm hơi lố tay, thành ra bạn thân bị tẩy não luôn rồi.

"Bạn thân à, nghe tớ nói này, cậu là quỷ vương của Ooe, là một trong ba yêu quái mạnh nhất cùng Ootengu và Tamamo và Mae. Không chỉ thế, cậu còn là yêu cường đại với tham vọng sẽ chinh phục cả thế giới, về ưu điểm thì kể mãi cũng không thể hết."

"Dừng, mày nói linh tinh gì thế, nhàm chán. Khỏe rồi thì mau cút về chỗ của mày đi."

"Nhưng chỗ của bạn thân chính là chỗ của tớ, tớ là quỷ tướng đi theo phục tùng cậu."

"Kệ mẹ mày, bây giờ ông phải đi uống rượu."

Sau đó, Ibaraki Douji phát hiện ra Shuten Douji thực sự quá khác ngày xưa, đầu tiên là không nhớ ra cậu, thứ hai là giấc mộng chinh phạt thế giới cũng quên đi, suốt ngày chỉ vùi đầu vào rượu và bám theo một nữ quỷ tên là Momiji.

"Chết tiệt, đều là do mình đã hại bạn thân, pháp lực lúc đó không đủ còn làm thứ khó như phong ấn ký ức. Giờ thì hay rồi, bạn thân quên luôn cả việc lớn, ngu ngốc, aaaa."

Lăn lộn trên giường hồi lâu, hết đạp chăn lại cắn gối, cuối cùng Ibaraki Douji cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Shuten Douji bấy giờ mới mở cửa bước vào, kéo chăn đắp kín cho cậu, ngón tay búng một cái nhẹ lên chóp mũi Ibaraki.

"Đồ não bông!"

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cảnh Shuten Douji chạy đi làm phiền Momiji, Ibaraki Douji lại lẽo đẽo theo sau lải nhải không ngừng về bạn thân, về Ooe, về giấc mộng chinh phục thế giới. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến một hôm, Shuten Douji ngồi đợi cả buổi cũng không thấy cái đuôi xù bông lớn xuất hiện, Momiji cười vỗ vai hắn.

"Cả ngày giúp ngài diễn cái vở kịch này tôi cũng đến mệt, ngài đoán xem có phải cậu ấy thông suốt rồi không, dù sao chắc cũng chẳng ngốc đến mức ngày nào cũng ở cạnh nhau mà không nhận ra ngài đang giả vờ."

"Momiji, cô đánh giá quá cao cậu ấy rồi."

"Ồ, vậy sao, thế thì tình huống này giải thích sao đây?"

Khi cả hai đang thắc mắc thì ở một bụi cây gần đó, Bakedanuki ló đầu ra.

"Shuten Douji-sama, ngài không biết Ibaraki Douji-sama sáng sớm đã đi xuống núi rồi sao? Hình như còn để lại lời nhắn trên cái cây to nhất rừng ấy, chữ nguyệch ngoạc quá tôi cũng đọc không rõ, cái gì mà bạn thân, ta đến Kyoto tìm âm dương sư."

"Âm dương sư?"

"Vâng, hình như Ibaraki-sama viết là tên Sumo gì đó."

"Chắc chắn là Abe no Seimei, đây không phải kẻ dễ chọc, não bông này lại định làm gì đây? Không được, ta phải đi tìm."

Shuten Douji tức tốc vác theo hồ lô phi xuống núi, Momiji lại nở nụ cười, bay vòng quanh tay nàng là một đôi bướm nhỏ đỏ rực như lá phong.

"A, thật vội vàng mà, còn chưa kịp nói, chính ta đã bảo cậu ấy đi tìm Seimei, chỉ cần tìm ra chàng, ta sẽ nói sự thật, một lần nữa bạn thân lại là của một mình cậu ấy. Hai tên này, thực sự rất lo lắng vì nhau, rất xứng đôi. Còn ta, liệu ta đã đủ xinh đẹp để ở bên cạnh chàng chưa, Seimei."

Lại nói về Ibaraki Douji, sau khi rời khỏi Ooe liền rơi vào trạng thái bối rối không tìm được phương hướng, chính xác mà nói thì lạc đường trầm trọng, thay vì tiến đến Kyoto cậu đi hướng ngược lại. Nhưng người ta hay nói về duyên phận, Ibaraki lại vô tình gặp phải Seimei đang cùng Hiromasa dẫn Kagura đi dạo.

"Seimei, tại sao chúng ta phải đến tận đây, lỡ Kagura mệt thì sao."

"Hiromasa, tôi không sao, Yao Bikuni bảo hôm nay chúng ta nên đến đây, sẽ có chuyện thú vị xảy ra."

"Hiromasa thì biết cái gì đâu."

"Chó con, mi thì biết nhiều lắm ấy."

"Kohaku là thức thần hồ ly mà!"

"Quả nhiên là Abe no Seimei sao?"

Ibaraki Douji xuất hiện chặn lại bước chân của nhóm ba người cùng một con cáo nhỏ, thanh niên mặc đồ đỏ cầm cung tên đang dắt tay cô bé che ô và cuối cùng là một thanh niên khác mặc đồ xanh, mái tóc trắng được buộc túm đuôi, đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. Người này, sao lại nhìn quen mắt thế, thật giống người bạn cũ đã giúp ta phong ấn quỷ thủ.

"Ta chính là Seimei, người là?"

"Ta là Ibaraki Douji."

"Ồ, một yêu quái nổi danh, quỷ tướng của Ooe, tìm ta có việc sao?"

"Phải, đúng là có việc cần nhờ ngươi giúp."

Đem mọi chuyện thuật lại rõ ràng, Ibaraki có chút xấu hổ nhìn Seimei.

"Ta biết việc một yêu quái lại nhờ âm dương sư giúp đỡ để quỷ vương nhớ lại dã tâm chinh phạt thế giới quả là yêu cầu kì lạ. Thực ra, ta chỉ muốn bạn thân đừng quên ta."

Seimei im lặng một lúc, trong đầu cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng phải vì yêu cầu của Ibaraki, mà về câu chuyện kia. Kẻ có thể để tên mình sánh ngang cùng Tamamo no Mae lại dễ dàng bị phong ấn ký ức triệt để như thế bởi một yêu quái đang trong thời kì yêu lực giảm sụt mạnh như Ibaraki lúc mới trải qua trận chiến còn bị chặt mất quỷ thủ ư? Rõ là không bình thường.

"Được rồi, ta sẽ giúp, hãy đưa ta đi tìm Shuten Douji, ta cũng muốn diện kiến quỷ vương của Ooe."

"Ta nghĩ là không cần đâu, mùi của bạn thân đã ở rất gần đây rồi, ta có thể cảm nhận được. Kì lạ, cậu ấy sao lại đến đây?"

Chẳng phải nói không quan tâm sao, xem xem, đã đuổi đến nơi rồi, Seimei che miệng cười, Yao Bikuni đúng là không bao giờ tiên đoán sai, có chuyện hay để làm xem rồi.

"Ibaraki Douji, hãy làm theo những gì ta nói."

Khi Shuten Douji đuổi đến nơi cảm nhận được yêu lực của Ibaraki Douji thì cảnh tượng trước mắt không khỏi làm tim hắn trực tiếp ngừng đập. Ấn trận lớn với tầng tầng lớp lớp kí tự phức tạp, ở ba góc có một thanh niên, một bé gái và một con hồ ly tạo thành hình tam giác đều, Ibaraki nằm ở giữa, im lặng, đôi mắt khép chặt, ở đỉnh đầu cậu còn một người nữa đang ngồi. Chiếc quạt giấy được đặt gọn bên cạnh, một tay người kia không ngừng vẽ những hình kì lạ, tay còn lại nắm chặt phần giữa mũi tên, chuẩn bị đâm vào ngực Ibaraki.

"Dừng tay!"

Shuten Douji phát điên lao về phía trung tâm trận pháp, ở đây có kết giới, sức mạnh rất ghê gớm, nhưng cũng không thể cản lại hắn. Vội vàng ôm lấy Ibaraki, lạnh quá, sao tên này luôn nóng rực như một ngọn lửa, nhiệt huyết cháy bừng mà lúc này một chút độ ấm cũng không có. Phẫn nộ, Shiten Douji nắm lấy cổ áo Seimei, ánh mắt thực sự có thể giết người.

"Mi đã làm gì cậu ấy? Nói!"

"Là Ibaraki Douji yêu cầu ta thực hiện phá bỏ phong ấn ký ức mà cậu ta đã hạ lên một người vô cùng quan trọng. Là một yêu quái mạnh ở cấp độ này, thì cách phá giải duy nhất chính là kết thúc sinh mạng người lập ấn."

"Câm miệng! Ngoài ông đây ra, bất kì ai động đến Ibaraki Douji, Shuten Douji ta đều sẽ cho kẻ đó chết không yên thân."

"Ô, vậy ra ngươi chính là Shuten Douji, người quan trọng nhất trong lời Ibaraki Douji sao? Còn bảo cái gì mà trái tim cảm thấy rất đau đớn khó chịu khi ngươi lại quên đi cậu ta, còn khổ sở hơn cả việc ngươi quên đi ý chí, quên đi giấc mộng gây dựng Ooe nữa. Ta cũng chỉ là làm theo nguyện vọng của Ibaraki Douji thôi, cậu ta thà chết cũng muốn ngươi nhớ lại."

Shuten Douji buông Seimei ra, hai tay gắt gao ôm trọn lấy Ibaraki Douji, mong truyền được một chút hơi ấm của mình sang cậu. Nước mắt hắn từ giây phút khi sinh ra đã không xuất hiện, vậy mà bây giờ lại chẳng thể kìm hãm.

"Não bông ngu ngốc! Tao ra lệnh cho mày phải tỉnh lại! Tao không quên, hoàn toàn không quên! Dựa vào cái yêu lực mèo cào của mày mà muốn phong ấn ông đây sao, ngu ngốc! Xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa mày. Nhưng khi thấy mày không tiếc mà vứt bỏ sinh mạng của mình để đổi với sinh mạng của tao, ông đây thực sự tức giận. Mau tỉnh dậy, rồi mày muốn gì cũng được, Ibaraki!"

"Có thật bạn thân không quên tớ không?"

"Thật! ... HẢ?"

Ngỡ ngàng

Giận dữ

Rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc

Shuten Douji càng siết chặt vòng tay hơn, liếc nhìn hội Seimei đang che miệng cười rất thiếu đạo đức đằng kia, lại nhìn Ibaraki Douji đang rạng rỡ tựa ánh dương trong lòng, hắn bật cười.

"Hay cho âm dương sư Seimei, dám lừa ông đây thành như thế, ngươi cũng quá có bản lĩnh."

"Haha, không dám, không dám."

Ibariki Douji chạm tay lên má Shuten Douji, nơi vẫn còn ướt, là khóc vì mình, đại yêu quái, quỷ vương Ooe, bạn thân khóc vì mình, cậu hạnh phúc dụi mái tóc bông xù vào ngực hắn, miệng không kìm được nụ cười ngọt ngào, hóa ra, bạn thân vẫn luôn nhớ mình.

"Seimei, cảm ơn ngươi, sau này cần giúp đỡ, Ibaraki Douji ta sẽ luôn sẵn sàng tương trợ."

"Được rồi, chúng ta trở về, Seimei, hai ngày nữa hãy đến Ooe, hôn lễ của chúng ta, ngươi là khách mời danh dự của quỷ vương."

"Bạn thân, chỗ chúng ta có ai tổ chức việc vui sao?"

"Đúng vậy!"

"Sao tớ không biết?"

"Về rồi sẽ nói cho mày biết."

"Ồ, vậy bạn thân thả tớ xuống đi, tớ tự đi được."

"Không thả."

"Vậy sao được, bạn thân bế tớ như thế thì làm sao mang hồ lô theo?"

"Kệ nó, nó tự về được."

Hai ngày sau đó, mọi yêu quái ở Ooe và các khu vực lân cận đều được mời đến dự tiệc cưới của đại yêu quái Shuten Douji, và cô dâu không ai khác ngoài Ibaraki Douji-quỷ tướng, giờ sắp thành quỷ hậu của hắn.

Trong một căn phòng nhỏ, Momiji giúp vị cô dâu đang lo lắng bồn chồn không yên chuẩn bị.

"Làm sao đây, làm sao đây, tôi hồi hộp quá."

"Không sao đâu, hôm nay cậu rất đẹp."

"Cảm ơn Momiji, hôm nay cô cũng đẹp lắm."

"Tôi nào có, quỷ hậu của chúng ta vẫn là nổi bật nhất, tuyệt đối xinh đẹp hơn cả thần tiên. Đứng cạnh Shuten Douji là tuyệt phối, tiếc là tôi không được mỗi ngày xem kịch nữa rồi, cậu phải nhìn lúc hắn ta kìm ném gượng gạo khi buông lời tán tỉnh tôi cơ, đúng là hài hước mà."

"Haha"

Momiji, cảm ơn cô, tôi biết hôm nay tâm trạng cô rất nôn nóng vì đợi Seimei, chúng tôi cũng mong cô được hạnh phúc. Ibaraki Douji vẫn hồi hộp khi nghĩ đến giây phút chính thức được cùng Shuten Douji trao gửi lời hẹn thề.

Bỗng, Kochosei xuất hiện, chiếc trống tay lắc lắc, cô bé nở nụ cười thân thiện.

"Ibaraki Douji-sama, đến lúc rồi khỏi mộng cảnh rồi."

GÌ? MƠ SAO?

"Không, bạn thân, chúng ta còn chưa kết hôn mà, cậu còn chưa chi phối tớ mà, khônggggg"

Khung cảnh dần trở nên mờ ảo

Chỉ còn tiếng trống tay đang dẫn lối

Trở về với thực tại

"Bạn thân... bạn thân...KHÔNGGG!"

"Ibaraki-kun!!! Giỏi lắm, dám ngủ gật trong giờ của tôi, nói mơ còn gây mất trật tự, đến văn phòng gặp tôi! Cả lớp nghỉ!"

Là thực hay là mộng

Khung cảnh trước mắt hiện rõ, bàn ghế sạch sẽ, bảng đen, bóng thầy giáo vừa bước ra ngoài, cùng các bạn học đang hướng ánh mắt tò mò lại đây. Phải rồi, cậu là Ibaraki, học sinh lớp SSR năm cuối cao trung Onmyoji.

"Mơ thấy cái gì thú vị hả, trong cậu khổ sở rồi lại hạnh phúc, cười ngu ngốc dã man, gọi mãi không tỉnh, còn liên tục lẩm bẩm bạn thân bạn thân."

"Dù sao thì cậu cũng toi rồi, đến tiết Shuten-sensei còn dám ngủ, thật đáng nể, phải nhìn lúc thầy ấy gân xanh nổi đầy trán xong bẻ cong cả cây thước sắt là đủ hiểu."

"Áp suất thấp nhập tràn luôn."

"..."

Ibaraki ủ rũ vác theo cặp sách đến văn phòng, ai trong trường này không biết mức độ kinh khủng của Shuten-sensei chứ. Cậu lại ở tiết người ta mà ngủ gật rồi mơ mộng linh tinh cái gì bạn thân, quỷ vương, quỷ hậu, xong rồi xong rồi. Thở dài vặn tay nắm cửa bước vào. Trước mặt vẫn là dáng vẻ hoàn mỹ như trong mơ, chỉ là mái tóc cắt ngắn gọn gàng hơn. Tây trang giày da tôn lên dáng người hoàn hảo, đôi chân dài thẳng tắp gác lên bàn làm việc, trông hơi mất hình tượng giáo viên nhưng càng tăng thêm mức độ gợi cảm. Ánh mắt sắc bén đang phóng lại đây khiến Ibaraki không khỏi run lên.

"Khóa cửa lại."

"D..Dạ?"

"Không nghe rõ tôi nói gì sao? Khóa cửa lại!"

"Vâng!"

"Lại đây."

Ibaraki máy móc làm theo lời Shuten nói, mồ hôi mẹ mồ hơi con thi nhau thấm ướt cả áo, mẹ ơi, áp lực khủng bố quá.

"Lúc nãy ngủ có ngon không?"

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái thước sắt đã bị bè cong lúc não, chậm rãi miết cho nó thẳng lại, ánh mắt vẫn chưa đưa đến chỗ Ibaraki lần nào. Cậu gian nan nuốt nước bọt, không khí bỗng chốc chìm vào im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếc muỗi kêu. Bỗng chiếc thước trên tay Shuten đập mạnh xuống tạo thành một âm thanh vang dội khiến tim Ibaraki thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt sắc bén kia lia dọc từ chân lên khắp người rồi dừng lại ở mặt cậu. Bốn mắt giao nhau, Ibaraki không thể bắt mình né tránh, nhưng đối diện lại khiến cậu đến chân cũng muốn nhũn.

"Tôi hỏi sao không trả lời? Ngủ ngon không?"

"Có ạ..."

"Nói to lên!"

"Có ạ!"

"Trong lúc ngủ đã mơ thấy những gì? Cười đến ngu ngốc như thế cho ai xem hả? Nói!"

Ibaraki từ bạn thân, quỷ vương Ooe, Seimei cái gì cũng phun ra hết, duy chỉ có việc kết hôn gì đó là giấu tiệt, đùa, lỡ thầy biết mình mơ thầy với mình kết hôn không phải chính là tự sát sao.

"Ồ. Nghe cũng thật thú vị, nhưng có phải vẫn thiếu gì đó không?"

Shuten đứng dậy, tiến lại gần Ibaraki, mỗi bước của hắn cậu lại lùi về sau, cho đến khi chạm cửa, áp suất ép bức cùng mùi vị nam tính ập đến khiến cậu choáng váng.

"Còn gì chưa kể không?"

"Hết...hết rồi ạ.."

"Nói!"

Cánh tay rắn chắc ép sát hai bên vậy Ibaraki lại, thân thể dán sát vào với nhau.

"Chúng ta còn chưa có kết hôn, bạn thân còn chưa chi phối tớ!"

Xong, bạn nhỏ Ibaraki dưới áp lực từ Shuten-sensei đã nhắm mắt đem mọi bí mật phun ra hết, đổi lại là một cái nhếch mép từ hắn.

"Rất thật thà, vậy... có phải chúng ta nên tiếp tục việc đang dang dở không?"

Hơi ấm nóng quanh quẩn vành tai, một bàn tay xâm nhập luồn vào dưới lớp áo, Ibaraki kinh ngạc mở mắt, ập đến là một nụ hôn nóng bỏng.

"Sen...sensei..."

"Gọi bạn thân!"

"Ưm...bạn thân..."

Shuten ôm chặt Ibaraki vẫn đang mơ màng vào lòng, hắn đã đợi lúc nào bao nhiêu lâu rồi, khẽ thì thầm vào vành tai đỏ ửng mẫn cảm.

"Đồ não bông, ông đây chưa từng quên đi bất cứ chuyện gì."

Hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki