22. Đồng Tử Chi Ca - VLN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐỒNG TỬ CHI CA

Các nhân vật trong truyện điều thuộc về nhà phát hành.

Thời gian các skin trong truyện xuất hiện, có sự xáo trộn theo mong muốn của người viết. Có một vài chi tiết là do người viết hư cấu không theo quy tắc của game.

Chúc các bạn đọc truyện vui!

Tỳ Mộc chi ca

Tỳ Mộc đang ngồi ngoài hiên nhà Tình Minh, bên cạnh là một vò Đào Hoa Nhưỡng đậm hương, chàng hướng mắt nhìn về không trung mênh mông. Tựa như chỉ cần như thế, mắt chàng có thể nhìn thấu qua những bức tường, vượt qua ngàn vạn sông núi để tìm được hắn.

Tỳ Mộc có thể hình dung rõ ràng dáng hình của Tửu Thôn lúc này. Ở Đại Giang Sơn hoa cỏ đâm chồi, bốn mùa ấm áp. Tửu Thôn sẽ nằm dưới gốc Phong cổ thụ, một đầu tóc đỏ bù xù, yêu lực tỏa ra hừng hực như ngọn lửa. Chung rượu Phong Diệp trên tay chưa kịp vơi là nữ tử mà hắn yêu thương nhất, trân quý hơn cả mạng sống của mình vội rót đầy.

Khuôn mặt của hắn sẽ như thế nào nhỉ? Miệng hắn sẽ nhướng lên đầy kêu ngạo. Tay chỉ về muôn dặm giang sơn phồn hoa như mộng, bàn tính kế hoạch mở rộng lãnh thổ trong tương lai. Tỳ Mộc của quá khứ sẽ tán thưởng một phen. Thật ra, những lời tác dương nhàm chán ấy chỉ đế nói với Tửu Thôn rằng: "Ta đang ở đây này! Đừng chỉ nhìn Hồng Diệp như thế, đừng chỉ hướng về nàng như thế? Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi quay đầu lại nhìn!"

Mà... việc này nào có quan trọng đối với Tửu Thôn. Một mảng tình si của chàng đã chôn cùng câu nói lạnh lùng của hắn. Bây giờ Tỳ Mộc không còn là bạn thân của Tửu Thôn, nhị đương gia của Đại Giang Sơn phồn hoa mà là thức thần nhà nghèo của Tình Minh hắc khí mù mịt.

- Tỳ Mộc, Tỳ Mộc!

Cách gọi tên người khác của Tình Minh luôn khiến người ta không thể cưỡng lại sự mê hoặc, cám dỗ bán thân. Tiếng gọi làm cho những suy nghĩ phiêu lãng của Tỳ Mộc trở về bên chung rượu Đào Hoa Nhưỡng, chén rượu lạnh lẽo, vương vài hạt tuyết trắng xóa.

Tỳ Mộc quay đầu vào trong, Tình Minh một thân y phục trắng, vì ở nhà, nên tóc tùy ý buông thả, mềm mại rũ xuống bờ vai. Công sức tốn cả đóng xu của đám Huỳnh Thảo, Đào Hoa Yêu mua dầu dưỡng tóc cho ổng quả không sai. Một thân tiên khí này khiến hắn càng ra vẻ đạo mạo cao thâm khó dò.

- Lại đi đánh kết giới nữa à? Lần này là bang nào?

Tỳ Mộc gượng đứng lên, như chưa thẳng lưng được thì cơn đau ập đến khiến hắn phải nhíu cả mày.

- Ngươi bị thương rồi! Kết giới gì nữa? Ở nhà nhờ Hồ Điệp Tinh để mắt một tí. Giọng Tình Minh có chút không vui.

- Ta ở thì ngươi tự mình lo liệu được à?

Tỳ Mộc nhìn thấy nụ cười gượng của Tình Minh. Quả thật với tình trạng rách nát như hiện nay của Tình Minh làm hắn cũng tò mò không biết vị Âm Dương Sư lấy đâu ra cái ý chí và nghị lực để trụ lại những ngày tiếp theo. Bây giờ là lúc tích trữ vàng bạc, vơ vét khuyết ngọc, tu tâm tích đức. Và Tỳ Mộc hắn là trụ cột chính cho tất cả những thứ trên. Ai bảo hắn là thức thần đạt vào Thần Cấp Lục Tinh duy nhất của toàn liêu, nên cái gì hắn cũng phải gánh vác.

-Ầy! Ta mượn thức thần nhà bạn thân, tìm kết giới nào yếu nhất! Gắng gượng hai trận là được.

- Thật à! Thôi ta vẫn theo Thần Lạc thì hơn. Ông ở nhà lo mà cho mèo, chó trong liêu ăn đi. Lũ người giấy thiếu mochi thì chịu khó một chút, cho từng đứa ăn đừng ném tiền qua cửa sổ như thế.

- Này uống hết rượu rồi đi!

Tỳ Mộc nghe tiếng gọi của Tình Minh sau lưng. Bước chân thoáng trù trừ. Chỉ thầm thì nói nhỏ.

-Rượu có ủ cách nào đi chăng nữa cũng không ngon, thôi thì bỏ đi.

Tình Minh nhìn bóng lưng cô độc của Tỳ Mộc, áo vàng, giáp bạc, chân không hài. Mọi của cải của liêu đều dồn vào việc bù đắp sức mạnh của của Tỳ Mộc, nên một đôi giày tử tế cũng không thể cho hắn mang.

Vị Âm Dương Sư nghèo ngồi xuống tay nâng chung rượu còn chưa hết nhấp một ngụm. Bèn chật lưỡi đầy tiếc nuối, rượu ngon lại thanh lãnh thế này, Tỳ Mộc nói dở là dở thế nào. Nghĩ đoạn Tình Minh lại đem phần vò rượu còn lại dán nhãn, buộc dây, đem bán kiếm tiền. Một thân tài nghệ này của Tỳ Mộc không dùng kiếm chút tiền trà bánh quả là lãng phí.

Đừng nhìn Tỳ Mộc bây giờ dũng mãnh, kiên cường. Thật ra Tình Minh là người rõ nhất nội tâm y có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tuyệt vọng.

Lần đầu tiên Tỳ Mộc gặp Tình Minh, hắn cứ ngỡ như mình nhìn thấy một sơn nữ của vùng rừng rậm thâm sâu.

Ký ức của Tình Minh

Ngày ấy, Tình Minh đang cùng đám nhóc con trong liêu đào củ mì bổ sung chút thức ăn mới lạ cho liêu. Thì từ xa một bóng nữ tử gấp gáp chạy thẳng vào trong. Chân nàng đá bay cổng rào, cả cái liêu vì cú đạp này mà lung lay trong gió. Tóc nàng trắng như như ánh trăng rằm, môi đỏ như son, một thân áo trắng như hoa lê nở rộ trên nền tuyết. Nhưng đóa hoa chưa kịp mãn khai đã nhuộm màu bỉ ngạn, màu máu làm thay đổi cả sắc áo của nàng, một ống tay áo rách toạc, một tay khác đang ôm khư khư một đầu tóc đỏ. Chiếc đầu tỏa ra một yêu lực cường đại, làm cả sắc trời biến chuyển, dường như nó tạo ra một hố đen hút lấy hết các nguyên tố xung quanh. Nữ tử kia, một thân mệt mỏi, thần sắc tiều tụy, nắm chặt lấy tay Tình Minh.

-Cứu hắn! Cứu hắn!

Tình Minh nhìn chiếc đầu đáng lý ra phải lạnh căm như những bông tuyết kia đang phủ kín lấy thân hình nàng nhưng bất ngờ thay nó lại thật ấm, lại phát ra một sinh mệnh cường đại vì được yêu lực không ngừng của Tỳ Mộc ủ ấm. Còn bản thân Tỳ Mộc thì sao? Tay của y bị chặt đứt, yêu lực chưa kịp làm máu ngưng tụ thì bị những lũ yêu quái ăn xác thối xâu xé. Thương càng thêm thương. Không biết đến được đây y đã chảy bao nhiêu máu. Y không quan tâm đến vết thương của mình, thứ duy nhất thu hút tâm trí rối loạn của Tỳ Mộc chỉ là cứu sống Tửu Thôn.

-Cứu một đại yêu quái đối với ta không phải là việc khó. Nhưng ta có một điều kiện- Tình Minh nói chậm rãi, chiếc quạt trong tay không ngừng xòe ra gấp lại.

Không một chút do dự, nữ tử liền đồng ý. Tình Minh còn đang chuẩn bị tuôn một tràn đạo lý, tỷ như ngươi không nên tùy tiện hứa hẹn, tỷ như ngươi không trả được cái giá đó thì sao ? Nhưng cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Tình Minh biết y sẽ trả mọi cái giá bao gồm chính bản thân y để cứu đại yêu này sống lại.

-Ta sẽ nhờ Đào Hoa Yêu giúp hắn sống lại, nhưng thuật pháp của nàng chưa thành thục, nếu như Tửu Thôn tỉnh lại có khiếm khuyết gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm. Thứ ta muốn ngươi trả - chính là bản thân Ngươi, ta cần một yêu quái hùng mạnh sống bên cạnh ta trọn đời.

-Sau khi hắn sống lại, ta mang hắn về Đại Giang Sơn giao phó vài việc. Một tháng sau ta sẽ trở lại nơi này.

Thỏa thuận hoàn tất, Tình Minh dùng một lá bùa xanh thần bí, giữ một phần tinh phách của Tỳ Mộc. Sau này nó chính là sợi dây liên kết bền chặt của hai người.

Tình Minh đi vào trong gọi Đào Hoa Yêu đang co rúc dưới cánh của Cô Cô lại Hồi sinh cho Tửu Thôn. Ánh sáng xanh dịu dàng bao bọc lấy chiếc đầu trong tay của Tỳ Mộc. Ánh sáng vừa tắt, một Tửu Thôn vẹn nguyên, không dư không thiếu một bộ phận nào. Tỳ Mộc mừng rỡ, nước mắt đọng lại trên mi, lấp lánh niềm hạnh phúc vô bờ.

Nếu như lúc đến đây chàng như một yêu quái gom góp tất cả những dũng khí còn sót lại ký thác vào kẻ thù của mình. Thì bây giờ chàng bừng bừng sức sống, kiêu ngạo rạng rỡ. Như một cánh bướm xinh đẹp, phá kén bay lên. Yêu lực của Tỳ Mộc hóa thành thực thể đạp gió cưỡi mây, mang Vương của mình về lại Giang Sơn.

Nhưng chưa đầy ba ngày sau Tỳ Mộc trở lại....

Cánh bướm mất đi ánh sáng rạng rỡ của vầng mặt trời. Những màu sắc tươi đẹp đã không còn giờ chỉ thuần đen nhánh. Và đôi mắt chàng như bụi vàng lắng đọng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Tình Minh không muốn đối mặt với một Tỳ Mộc như vậy, đám thức thần nhỏ yếu trong liêu trốn được thì trốn, đứa cứng cả chân không trốn được thì run cầm cập ngồi một xó.

Tình Minh đập đập quạt vào tay, gượng gạo bắt chuyện :

-Này, ngươi cũng trở lại quá sớm rồi, ta và đám nhỏ trong nhà chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu cường hóa yêu lực cho ngươi.

Tỳ Mộc buông thỏng cách tay còn lại xuống, áo vàng giáp bạc sớm chỉ còn lại một mảnh vải đen nhánh tùy tiện thắt ngang eo. Lục lạc kiềng chân không còn, duy chỉ có miếng hộ giáp trước ngực là chàng không bỏ được.

Tỳ Mộc hờ hững đáp lại Tình Minh:

-Hắn quên ta rồi ! Ta đến đây chẳng qua là vì lời hứa với ngươi. Nếu như ngươi không nhận ta... Ta sẽ đi.

Tình Minh lại hỏi:

-Ngươi sẽ đi đâu ?

Tỳ Mộc trả lời như một thói quen in hằn trong tâm khảm:

-Đương nhiên là ta sẽ về Đại... À! Ta sẽ về đâu? Nhỉ?

Tỳ Mộc rũ mắt nhìn xuống bàn tay duy nhất còn lại. Lúc này Hắn mới nhận ra rằng. Mình mất đi tất cả rồi ! Chỉ ở bên cạnh người ấy Tỳ Mộc mới tồn tại. Nhưng giờ người hắn yêu không cần hắn nữa! Đại Giang Sơn hắn gìn giữ và bảo vệ không cần hắn nữa. Hắn sẽ về đâu?


Tửu Thôn chi ca

Tửu Thôn tỉnh dậy, đầu óc ê ẩm như vừa nóc cạn 3000 vò rượu. Chàng nhủ thầm sau này phải nói với Hồng Diệp làm rượu nhạt bớt lại. Rượu nàng ủ lúc nào cũng rừng rực, đốt nát tam can người khác, uống vào chỉ hại thân. Lúc này thời tiết của Đại Giang Sơn đã vào đông, dù khí hậu nơi đây bốn mùa như mùa xuân ấm áp nhưng vẫn có chút rét lạnh. Nhưng trước kia chàng chưa bao giờ cảm thấy lạnh.

Tửu Thôn bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang, thỉnh thoảng lại quay đầu lại. Dường như bên tai thiếu một âm thanh quen thuộc, một hơi thở quen thuộc. Không gian xung quanh mang đến cảm giác bất an cho người khác. Tửu Thôn là kẻ mạnh nhất cai quản vùng đất rộng lớn này. Nhưng mạnh nhất không phải là một khái niệm tồn tại vĩnh viễn trong giới yêu ma. Luôn có yêu quái nhăm nhe, Âm Dương Sư rình rập chỉ chờ hắn ngã xuống mà chém lấy đầu, hút cạn yêu lực của hắn. Đã từng phía sau luôn là một vùng không gian an toàn. Nhưng tại sao bây giờ Tửu Thôn không còn cảm giác đó nữa? Hừm, một đại yêu hùng mạnh như hắn lại có cảm giác vớ vẩn của những tên yêu quái nhỏ yếu được cơ chứ? Tửu Thôn nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó. Tửu thôn đưa tay vò mái tóc rối bù xù lên, hắn không cần quan tâm nữa. Đến gặp Hồng Diệp làm một trận sảng khoái nào.

Đường đến gốc cây Phong quen thuộc lại xa đến như vậy, rõ ràng chỉ vài bước, nói vài câu chuyện phiếm là đã đến nơi cơ mà. Nhưng nói với ai cơ chứ? Người luôn lắng nghe hắn nói đang ở đâu? Người ấy chắc hẳn luôn cười to trước những ý tưởng cuồng vọng của Tửu Thôn hắn, nhưng sẽ luôn âm thầm giúp hắn thực hiện hết thảy. Người ấy trong như thế nào? Tửu Thôn bắt đầu cảm thấy dường như mình đã lãng quên một thứ gì đó rất quan trọng. Hắn đến góc Phong, nơi Hồng Diệp chôn những vò rượu. Quen đường quen nẻo hắn tự đào quanh gốc thăm dò. Tìm kiếm một chốc Tửu Thôn nhìn thấy một vò rượu còn mới tinh tươm. Dán nhãn đề tên: Tửu chi Tửu, há hóa ra cái vò này là dành cho hắn sao? Chữ viết có chút sứt sẹo, xấu như cua bò thế này mà cũng dành cho hắn sao?

Tửu Thôn hắn cũng không biết cái gì là khách khí, ngồi bệch dưới gốc phong, hất tung miệng vò nhấp một ngụm.

Vị rượu này....

Tửu Thôn ngạc nhiên, mắt hắn trợn tròn, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa... Hắn không cảm nhận sai, rượu này không phải của Hồng Diệp. Hương rượu thanh thuần, bình yên như thế này không thể nào là của Hồng Diệp ủ được. Vị rượu này chỉ có thể do một người tình thâm ý trọng, dùng cả trái tim để ủ nên cho đối phương. Hắn là Tửu thôn mê rượu thành si, vị rượu khắp thế gian này có cái nào mà hắn không thử qua ? Duy chỉ rượu của tình thân, rượu của người sẽ hướng về hắn mà ủ là chưa từng dùng. Là ai ? Là ai đã ủ cho hắn vò rượu này, hắn muốn biết người đó! Hắn muốn tìm người đó! Bắt người ấy cả đời phải ủ rượu cho hắn!

Có tiếng guốc bước chầm chậm về phía Tửu Thôn! Tiếng guốc đạp lên nền lá phong xào xạo như âm thanh vụn vỡ của không gian. Hắn không thích âm thanh này. Hắn chỉ thích thanh âm của chuông bạc, ngân lên vừa vui tươi vừa giòn giã. À hắn cũng thích thanh âm va vào nhau leng keng của giáp bạc nữa. Như thế mới là khí phách của một yêu quái kiêu hùng. Làm một đại yêu tại sao cần mang hài ?!!

Hồng Diệp đến, gương mặt nàng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Nàng hỏi:

-Ngươi tỉnh rồi! Vậy ngươi nhớ ra mọi chuyện chưa ?

-Bổn đại gia ta cần phải nhớ gì chứ ?

Tửu Thôn trả lời có phần chột dạ, dường như hắn đã quên một cái gì đó rất quan trọng. Để che giấu vẻ bối rối hắn nhấp một ngụm rượu. Hồng Diệp không đáp lại câu hỏi của hắn. Nàng nhìn hắn như tiếc hận, lại như thương cảm.

-Phải chi ta cũng như ngươi quên đi được tất cả mọi phiền não trên thế gian này! Chẳng phải tốt là tốt nhất sao?

-Nói đi! Bổn đại gia ta thì cần nhớ gì chứ ?

Hắn lại nâng vò rượu thuộc về mình nhấp thêm một ngụm. Hương rượu ngon thế này nhưng vẫn thiếu chút mồi, vô thức hắn sờ vào hốc cây ở phía sau lưng. Một vò sành khác, bên trong chất đầy thịt khô. Vị thịt tươi nguyên, chất thịt của một loài thú non mà hắn thích ăn, nhưng vì loài thú này chỉ có ở mạn Bắc xa xôi, thú vừa chết là phải chế biến ngay. Hắn ghét phiền phức nên cũng ít khi tự mình làm săn loài thú này. Một món ngon như thế, vì sao trong vô thức hắn lại biết nó sẽ ở ngay tầm tay. Hay hắn đúng như Hồng Diệp nói đã quên cái gì hay sao?

Rõ ràng hắn vừa tỉnh lại như bao ngày khác, thèm rượu bèn đến chỗ Hồng Diệp để tìm mấy vò rượu. Và rồi hắn có rượu mà hắn thích, mồi nhắm mà hắn muốn. Nhưng...

-Hồng Diệp, ngươi đừng múa nữa, ta ghét nhìn thấy ngươi múa! Tửu Thôn lại cào tóc.

-Ngươi chẳng phải là yêu ta vì ta khiêu vũ đẹp hay sao? Hay tại vì không còn người xem diễn nữa nên ngươi không còn hứng thú nhập hí cùng ta.

Hồng Diệp phớt lờ sự khó chịu của Tửu Thôn nàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc chuông, tùy tùy tiện buộc nó quanh cổ tay rồi lại tiếp tục nhảy múa.

Tiếng chuông vang lên, đinh đang đinh đang theo từng nhịp bước của Hồng Diệp khuấy động không gian. Nó như từng cơn sóng lan vào trái tim nứt toát của Tửu Thôn. Tửu Thôn không thể đưa bầu rượu lên uống được nữa. Hình ảnh Hồng Diệp nhạt nhòa trước mắt thay vào đó là một người rất đỗi quen thuộc với Tửu Thôn. Hình bóng ấy từ mơ hồ, rồi dần dần rõ ràng đến từng sợi tóc.

Người đó có một mái tóc trắng như tuyết, một khuôn miệng lúc nào cũng chỉ biết cười, hắn nói cái gì hết cũng hết lời tâng bốc. Nhưng ngặt nỗi vốn từ ngữ của hắn nghèo nàn, quanh đi quảnh lại chỉ toàn những câu nói xưa cũ. Nghe đến mức y có thể đoán xem đối phương sẽ nói gì rồi lấy đó mà trêu đùa. Người ấy vì hống y vui vẻ mà học lào lào những câu thành ngữ ngợi ca. Người ấy là một kẻ ngốc nghếch không nhớ được đống sách vở kia. Vì trí nhớ của người ấy chỉ lắp đầy mỗi Tửu Thôn.

Người đó sẽ vì y thích ăn thịt thú non mềm ở cách xa Đại Giang Sơn vạn dặm. Chờ y vừa ngủ là băng rừng vượt suối săn về. Hắn không biết rằng thiếu đi yêu lực lúc nào cũng bao bọc lấy Tửu Thôn, để Tửu Thôn dù đang ở bất kỳ nơi nào cũng là một mảng ấm áp, như mùa xuân ôm ấp những chồi non nảy lộc. Tửu Thôn sẽ ngồi trong trong phòng dựa vào cửa lắng nghe tiếng chuông về. Trong từng hơi thở của Tửu Thôn lắp đầy khí tức của người ấy.

Người ấy sẽ vì y mà ủ rượu Đào Hoa Nhưỡng, rõ ràng hết lần này đến lần khác Tửu Thôn đều chê bai hương vị của rượu Đào vì nó quá ôn thuần không cường liệt như khát vọng của Tửu Thôn. Nhưng mặc Tửu Thôn hắn phá đi bao nhiêu vò rượu, cấm ủ rượu thì người ấy vẫn làm. Vì y uống rượu của Hồng Diệp mà da vàng như nến, người cứ gầy đi sụt cân liên tục. Ngực lõm sâu, tóc trắng xác. Người ấy vì y mà ủ rượu Đào Hoa.

Người đó sẽ vì y cường đại mà ngợi khen, vì y bất an mà lúc nào cũng chỉ đứng phía sau để y có thể tiến về phía trước không do dự không ngại ngần. Để y có thể tự do làm những điều y thích.

Nhưng người đó bây giờ đang ở đâu ? Tỳ Mộc bây giờ đang ở đâu ?

Tửu Thôn choàng tỉnh khỏi giấc mơ quá khứ, y lao tới cướp lấy chuông vàng trên tay nàng, chiếc chuông nào có vẻ sáng bóng ngày nào Tỳ Mộc vẫn đeo trên chân. Nó hoen gỉ và đẫm máu. Là máu của Tửu Thôn cũng là máu của Tỳ Mộc. Tiếng chuông như chiếc chìa khóa mở phần ký ức còn thiếu sót của Tửu Thôn.

Lúc ấy đầu rơi xuống đất, thủ cấp của y được bỏ trong một chiếc hộp bốn bề tối đen. Dường như không gian bên trong ngưng đọng. Máu của Tửu Thôn không còn chảy nữa, các suy nghĩ của y vẫn rõ ràng, y không cảm thấy cái chết của mình có gì đáng phải đắn đo. Y yếu hơn thì y không có quyền quyết định tương lai của mình. Tửu Thôn không vướng bận chuyện Đại Giang Sơn, y đi thì sẽ có kẻ khác càng hùng mạnh hơn thay thế. Y chỉ luyến tiếc. Y chỉ luyến tiếc Tỳ Mộc mà thôi. Tâm trí Tỳ Mộc chỉ có Tửu Thôn hắn, hơi thở Tỳ Mộc chỉ có Tửu Thôn hắn, thời gian của Tỳ Mộc cũng dành hết cho Tửu Thôn. Vậy y đi rồi Tỳ Mộc sẽ ra sao ?

Y không muốn chết! Cho dù một đường sinh cơ nhỏ nhoi y cũng muốn tranh cùng với ông trời để sống lại để một lần nữa dùng sinh mệnh của y lấp đầy sinh mệnh của Tỳ Mộc.

Y biết chứ ? Y biết Tỳ Mộc của y đã phải nhúng nhường hạ mình để tiếp cận kẻ đã giết Tửu Thôn trong cái đêm tối trời đó như thế nào chứ. Tỳ Mộc của y không bao giờ hạ mình trước kẻ khác mà đêm hôm ấy... !! Y hận sự yếu kém bất lực của bản thân mình, nếu y cường đại hơn! Phải nếu y cường đại hơn có lẽ y không phải chết còn Tỳ Mộc không phải giả trang để những kẻ kia nhục nhã.

Khi hiếc hộp vỡ toang, đầu bị đưa ra ngoài ánh sáng, máu của Tửu Thôn bắt đầu chày dài, yêu lực xói mòn như một chiếc chậu bị hỏng đáy. Tỳ Mộc đã phái phát ra yêu lực dung dưỡng sinh mạng Tửu Thôn. Nên tay Tỳ Mộc bị cắt đứt. Còn bọn yêu quái chuyên ăn xác nhãi nhép ùng ục kéo đến không ngừng. Ban đầu Tỳ Mộc còn chống cự lại chúng, sau Tỳ Mộc chỉ bỏ chạy. Tỳ Mộc chọn bỏ qua bản thân mình chỉ đế cứu lấy Tửu Thôn. Máu nhuộm đỏ cả không gian ngày hôm đó, nhuộm đỏ cả quãng đường dài xa xôi.

Rồi cái điều kiện khốn nạn của Tình Minh nữa chứ? Hắn có tư cách gì để bắt buộc Tỳ Mộc của y ở lại cả đời chứ. Cả đời của Tỳ Mộc là dành cho Tửu Thôn.

Thuật pháp không thành thục của Đào Hoa Yêu hồi sinh một Tửu Thôn khuyết tật về trí nhớ. Để y quên mất hắn, để y phá vỡ trái tim của Tỳ Mộc. Chính bàn tay của y đã đẩy Tỳ Mộc ra xa. Y quên đi tất cả những gì Tỳ Mộc đã cho y. Y quên đi tất cả những gì hai người đã có với nhau. Quên đi cả những đớn đau Tỳ Mộc đã chịu.

Tửu Thôn bóp nát chuông bạc trong tay, thoáng một cái đã biến mất.

Tửu Thôn vừa quyết định một điều rất quan trọng.

Không biết từ lúc nào Hồng Diệp đã ngừng nhảy. Nàng ngước mắt nhìn những chiếc lá vàng úa đang bay trong gió, Đại Giang sơn bốn mùa như ấm áp như Xuân mà cũng có lúc hoa cỏ phải héo tàn, hay chúng đang tương tư ai đó.

Một đoạn ký ức thoáng qua trong tâm trí Hồng Diệp

-Tửu Thôn ngươi nhận ra tình cảm của Tỳ Mộc dành cho ngươi, nhưng sao không đáp lại, để bây giờ người đi rồi lại ở đây mà ngó theo bóng lưng.

-Ta biết tâm ý của hắn dành cho ta, nhưng ta lại e ngại. Hắn là một đại yêu quái thuần chủng còn ta suy cho cùng chỉ là một bán yêu. Đối với hắn thời gian chỉ như một cái chớp mắt còn ta sẽ có ngày yêu lực trong người cạn kiệt, hồn phi phách diệt.

-Tửu Thôn ơi là Tửu Thôn ta không ngờ cũng có lúc ngươi lại lo được lo mất như thế! Ngươi đi hỏi hắn xem, nếu như một ngày ngươi biến mất hắn sẽ làm sao ?

-Việc đó không cần ngươi nhắc! Ta biết câu trả lời của y mà.

Dưới gốc cây Phong Hồng Diệp lại bắt đầu nhảy một điệu múa mới, lần này sẽ không còn ai xem nàng nhảy nữa rồi.

Đồng Tử chi ca

Tình Minh còn nhớ ngày hôm ấy, vừa được một Bùa Thần Bí mà Tỳ Mộc đánh ra ở kết giới, ôm tâm lý cầu may bèn vẽ một phát hình trái tim méo xẹo. Không ngờ lại triệu hồi được một kẻ rất quan trọng với Tỳ Mộc.

Có hắn rồi, Tình Minh sẽ không còn lo một ngày nào đó A Tỳ nho nhỏ nhà Tỳ Minh hắc khí mù mịt theo thằng khốn nạn nào khác. Quả là một chuyện tốt đẹp ngày đầu năm.

Tửu Thôn đã bỏ lỡ Tỳ Mộc một đời, đời này hy vọng hắn sẽ thấu suốt cùng Tỳ Mộc viết tiếp khúc Đồng Tử chi ca.

Lời cuối

Cám ơn các bạn, và đặc biệt là admin của trang Tỳ Mộc La Sinh Môn Chi Quỷ đã dành thời gian cho tác phẩm dông dài này của mình.

Mình giả thuyết rằng Tửu Thôn biết Tỳ Mộc dành cho mình rất nhiều tình cảm, nhưng vì do dự cuộc đời mình hữu hạn, không thể bên nhau suốt đời. Nên Tửu Thôn mới chọn cách im lặng không hồi đáp lại tình cảm của Tỳ Mộc. Ôm suy nghĩ đó mình viết nên câu chuyện vụn về này.

Về phần tên truyện đáng lý ra mình phải đặt một cái tên thuần Việt, nhưng đắn đo cân nhắc mình quyết định dùng cái tên Hán Việt này, mong bạn đọc lượng thứ.

Một lần nữa chân thành cám ơn tất cả mọi người đã đọc câu chuyện nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki