21. Câu Chuyện Thả Lưới của Tỳ Mộc - ĐĐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÂU CHUYỆN THẢ LƯỚI CỦA TỲ MỘC

Tán cây rung rinh trong gió, từng cánh anh đào xoay vòng nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ.

Leng keng, leng keng

Tiếng chuông ngân nga đang tới gần, một bóng hình nho nhỏ trộm che miệng cười khúc khích trong khi cố giấu mình vào sau những cành anh đào trên cao.

"Tỳ Mộc? Thằng nhóc này lại chạy đâu rồi? Thật là... Mới không để ý một chút..."

Dưới gốc cây là một người đàn ông dáng vẻ cao lớn uy nghiêm, mái tóc đỏ tùy tiện xõa tung, mắt sắc, mũi cao, môi mỏng, sườn mặt như được khắc gọt toát lên vẻ đẹp nam tính đậm phần bá đạo. Quần áo như chỉ khoác tạm lên người, cơ bắp rắn chắc đều hiện hết ra ngoài. Trên tay hắn đang cầm bầu rượu và hai cái bát một lớn một nhỏ. Tiếng leng keng phát ra từ vòng chuông được một sợi dây đỏ buộc vào đai lưng. Vị này chính là kẻ hùng mạnh nhất thống lĩnh hàng vạn yêu quái Đại Giang Sơn-Tửu Thôn Đồng Tử. Nhưng lúc này quỷ vương lại có vẻ bồn chồn lo lắng, nguyên nhân không đâu xa xôi, chính là vì thằng nhóc nào đó đang lén trốn trên đầu hắn.

"Tỳ Mộc, nghịch đủ rồi, mau ra đây!"

Tửu Thôn hơi có chút lo lắng, bình thường hắn sẽ không bỏ Tỳ Mộc ở một mình quá lâu, nhưng vì hôm nay Đại Giang Sơn xảy ra chuyện, hắn đành để bé chơi ở cánh rừng sau núi.

"Chẳng lẽ bị bắt mất rồi? Mấy kẻ to gan đó làm loạn Đại Giang Sơn của ta còn dám tranh thủ chôm người đi mất, xem bổn đại gia làm sao đập chúng ra bã." Tửu Thôn tức giận đá lên thân cây tạo thành lỗ hổng lớn, một trận mưa cánh hoa phủ lên người hắn.

"Tửu Thôn đại nhân, ta ở đây" Tiếng trẻ con ngọt ngào êm tai vang lên đánh gãy sự tức giận.

Cái đầu ló ra từ sau cành anh đào đã trụi hết hoa, mái tóc trắng xù, cặp sừng nho nhỏ mới nhú ra, làn da như loại sứ thượng hạng, đôi mắt to tròn với đồng tử ánh kim, miệng hồng nhỏ nhắn cười khúc khích, đứa trẻ y hệt cục bông mềm mềm khiến người ta muốn ôm không rời tay, còn muốn cắn một cái.

"Giỏi lắm Tỳ Mộc, dám trốn ta? Còn không mau trèo xuống!"

"Nhưng mà không biết xuống ạ..." Hai cái chân nho nhỏ trắng trắng đung đưa trên đỉnh đầu Tửu Thôn, không hề có ý định thỏa hiệp yêu cầu của hắn.

"Hah..." Hắn nhếch mép nhấc chân đạp một phát nữa lên thân cây, thân xác tội nghiệp nãy trụi gần hết hoa thì với cú đạp thứ hai này trực tiếp đầu hàng ngã xuống.

"Aaa" Tỳ Mộc sợ hãi ngã khỏi cành cây, trong đầu thầm nhủ phen này tiếp xúc yêu thương với mặt đất rồi. Nhưng khi thân mình bé nhỏ chỉ còn cách một cánh tay người lớn là chạm đất, bàn chân của Tửu Thôn đã hoàn hảo quấn vài vòng vào đoạn vải thừa ra từ cái đai lưng nhỏ của Tỳ Mộc. Thằng nhóc cứ thế treo lơ lửng như cái chuông gió, cố với cũng không chạm tới đất nhưng nếu vùng vẫy là dập mặt, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm im. Tửu Thôn cũng không có ý định thả bé xuống, cứ thế đứng vững bằng một chân, dùng răng xé mớ giấy bọc trên nắp bầu rượu, ung dung uống một ngụm.

"Thế nào? Còn muốn nghịch ngợm không?"

"Kh..không.. dám... Tửu Thôn đại nhân, xin thả ta xuống đi mà..."

"Dễ dàng tha thứ vậy thì bổn đại gia cũng không phải thống lĩnh Đại Giang Sơn nữa, lập tức đi thay Cô Hoạch Điểu chăm em bé."

Tỳ Mộc cố gắng khua khoắng bàn tay nhỏ một cách nhịp nhàng để có thể quay đầu về phía quỷ vương mà phải cẩn trọng không bị rơi xuống đất. Mất một lúc khá lâu nhưng Tửu Thôn vẫn kiên nhẫn quan sát xem thằng nhóc này định giở mánh gì. Ngay sau khi quay người, Tỳ Mộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tửu Thôn, đôi mắt to tròn chớp chớp, hai bàn tay bé xòe ra hướng về phía trước, cái miệng mếu máo phát ra âm thanh như chú mèo nhỏ.

"Ba nuôi! Ta sợ..."

Ầm, tiếng sét đánh thẳng vào quỷ vương khiến tóc hắn dựng đứng lên, toàn thân run rẩy, rượu quý trên tay cũng quẳng đi đâu mất. Tình thương mãnh liệt nổi lên khiến hắn ngay lập tức đầu hàng mà thả Tỳ Mộc xuống, còn ôm vào lòng mà dỗ ngọt.

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, Tỳ Mộc một chút cũng không nghịch ngợm, là do ta sai, ta để nhóc ở đây một mình lâu như thế."

"Ưm, buồn lắm đó... Vậy nên mới leo lên cây rồi không xuống được đó..."

"Là ta không tốt, là ta không tốt, để ta chuộc lỗi có được không?"

"Ưm" Tỳ Mộc đưa tay quẹt nước mắt, trong lòng âm thầm cười, đã trộm gà thành công còn được tặng thêm trứng.

Tửu Thôn gỡ xuống từ bên hông vòng chuông nhỏ, khẽ lắc lắc vài cái rồi đặt vào tay Tỳ Mộc.

"Cái này là của lão ba thiếu trách nhiệm để lại cho ta, từ nhỏ sinh mệnh ta đã gắn kết với nó. Bất kể ở nơi đâu, chỉ cần chuông này kêu, ta đều cảm nhận được. Tỳ Mộc, có thể thay ta giữ nó không? Dù sau này ở đâu ta cũng sẽ tìm thấy nhóc. Vật này rất là quan trọng đó."

"Ưm! Ta nhất định sẽ luôn giữ bên mình!" Tỳ Mộc nhanh chóng đeo lên cổ, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực.

Tửu Thôn xoa đầu bé, khóe môi khẽ kéo lên.

"À đúng rồi, lúc nãy có kẻ nào đến làm phiền không?"

"Không có. Ừm... chỉ có một con chim nhỏ rất kì lạ đến cùng chơi một lúc."

"Chim nhỏ? Thôi kệ đi, chúng ta mau về thôi, nếu không sẽ đánh mông nhóc đó. À phải rồi, từ giờ cũng không cần phải gọi là đại nhân gì nữa, trực tiếp kêu ba luôn cũng được."

Đó là mùa xuân khi Tỳ Mộc một trăm tuổi, tiểu yêu bé nhỏ chiếm được mối liên kết sinh mệnh của quỷ vương đại nhân.

---

Lại một mùa anh đào trổ hoa, không khí phảng phất hương thơm trong sạch tinh khiết, gió thổi gợn nước lăn tăn, mọi vật như bừng sức sống, rừng anh đào phủ sắc hồng tươi tắn lên khắp ngọn núi. À, đó là một nơi nào khác chứ không phải ở Đại Giang Sơn.

ĐÙNG

Hắc diễm liên tục cắn nuốt lấy những thân cây tội nghiệp, cả một cánh rừng xinh đẹp bị thiêu rụi nhưng thủ phạm vẫn không có ý định ngừng lại.

"Ta đốt, đốt sạch!" Nam nhân vung tay tạo thành một quả cầu lửa đen ánh xanh, không thương tiếc, không chớp mắt, đập thẳng lên thân cây gần đó. Ngạo nghễ chiêm ngưỡng tác phẩm mình tạo nên, con ngươi vàng kim lóe sáng, ngũ quan tinh tế nhưng hiện giờ lại toát ra vẻ ngông cuồng.

"Ngừng tay, Tỳ Mộc!" Một giọng nói uy nghiêm cất lên, bàn tay to lớn chặn lại hắc diễm cầu đang bay về phía cái cây cuối cùng.

"Hừ" Nam nhân ngông cuồng chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, hiện tại đã trở thành một yêu quái với sức mạnh hủy diệt đáng nể. Trước mặt, người vừa lên tiếng không ai khác chính là quỷ vương Tửu Thôn Đồng Tử, hắn vẫn như vậy, uy phong lẫm liệt, lại thêm một chút thành thục.

"Lại phát điên cái gì?"

"Im đi ông già hói lông mày, không phải vẫn đang dây dưa với Anh Hoa Yêu sao? Có người tận mắt thấy rồi nên đừng chối. Hừ, người ta có chồng rồi vẫn không để yên." Tỳ Mộc siết chặt nắm tay, giận dữ, mái tóc dài cũng theo bản năng xù lên.

"Nghe ai nói bậy bạ cái gì đó?" Tửu Thôn cố nhịn cười khi thấy mớ tóc đang không khác gì lông mèo, sau bao nhiêu năm thì Tỳ Mộc nhà hắn từ một chú mèo nhỏ đáng yêu cũng thành con mèo động tí là xù lông cào người, nhưng mà vẫn đáng yêu. Liếc mắt nhìn mớ vải rách lỏng lẻo quấn quanh cái eo thon gọn, như có như không che đi mà lại phô bày những nét đẹp của thân thể, Tỳ Mộc luyện tập rất nhiều nên các bắp thịt đều săn chắc dẻo dai cuốn hút, nước da cũng không còn trắng như hồi nhỏ, nhưng vẫn chẳng hề thô ráp. Bỗng dưng Tửu Thôn có chút không hài lòng, giọng cũng nặng nề hơn. "Ai bảo ngươi quấn đống rẻ rách này lên người, giáp ta đã chuẩn bị đâu, sao lại không mặc? Trông thật chẳng ra làm sao!"

Nắm đấm của Tỳ Mộc càng siết chặt hơn, đôi môi mím lại gằn từng tiếng.

"À, ra lão già thích mặc khoe thân lượn lờ trước mặt mấy cô gái thì được còn ta thì không? Hừ, tiểu gia đây mới không thèm khoác cái đống kim loại kia lên người. Ta còn thích cởi hết ra cho thoải mái nữa kia, mặc như thế này quá bó buộc. Tửu Thôn, lão già chuyên đi dụ dỗ gái, cả cái chuông rách ta cũng ném lại chỗ đống giáp rồi, muốn tặng ai thì tặng."

"Cái gì?" Lúc này Tửu Thôn chẳng còn nghe được gì ngoài việc Tỳ Mộc đã vứt bỏ vật liên kết sinh mệnh của hắn, vứt bỏ đi tâm ý của hắn. Phải rồi, cổ thon dài và lồng ngực trống, thật sự đã không còn đeo chuông hắn tặng nữa. Tửu Thôn bỗng nhiên cười phá lên, điên cuồng mà cười. Giờ hắn chẳng còn suy nghĩ được gì, giận dữ, thất vọng và đau khổ đã cắn nuốt đi lí trí. Tửu Thôn tiến lại gần, bàn tay to lớn vuốt dọc cần cổ xinh đẹp, trượt từ xương ức đến hầu kết, rồi bỗng siết mạnh, móng tay bấm vào da thịt, tay còn lại hắn túm lấy mái tóc dài mà kéo ngược ra sau.

"Đau, làm cái chó gì đấy! Buông ra!" Tỳ Mộc không tin nổi Tửu Thôn thực sự sử dụng vũ lực với mình. Chắc chắn hắn tức giận vì cái chuông. Một trận đau xót xâm lấn lồng ngực Tỳ Mộc, thì ra hắn thực sự nghĩ ta bỏ đi cái chuông, tại sao lại không có một chút nghi ngờ, tại sao lại chẳng nghĩ đến việc cơ thể lớn dần thì chuông không thể đeo ở cổ nữa... tại sao... phải chăng là không tin ta...

Tửu Thôn đang bị tức giận che lấp lí trí bỗng cảm nhận có nước nhỏ xuống cổ tay, giật mình nhìn lên thì phát hiện thứ đó chảy ra từ khóe mắt Tỳ Mộc. Hắn vội vàng buông tay, đã bao lâu rồi không nhìn thấy những giọt nước mắt này, Tỳ Mộc mà hắn luôn cưng chiều, hôm nay lại do chính tay hắn tổn thương, tất cả đều do cái hiểu lầm chó má gì đó. Có lẽ Tỳ Mộc chỉ vì tức giận mà tháo chuông ra thôi, giờ cần phải giải thích rồi trấn an trước đã.

"Tỳ Mộc, nghe ta nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, ta và Anh Hoa Yêu..."

"Dừng, đừng nói gì cả." Tỳ Mộc bỗng bình tĩnh đến lạ. "Đến lúc chúng ta nên nói lời tạm biệt rồi. Kể cả sau này gặp lại, cũng coi như đừng quen ta."

"Ngươi định đi đâu, Tỳ Mộc! Không phải ngươi bảo sẽ theo ta, phục tùng đại yêu quái mạnh nhất Đại Giang Sơn sao?" Tửu Thôn thật sự gấp gáp bối rối, chưa bao giờ hắn thấy một Tỳ Mộc bình tĩnh, quyết đoán dứt khoát mà cũng lạnh lùng như thế.

"Tỳ sẽ theo ta. Ta đến đón người." Từ trên trời vọng xuống một giọng nói, cuồng phong bỗng chốc nổi lên quấn lấy than tro tạo thành vòi rồng đen ngăn cách giữa Tửu Thôn và Tỳ Mộc.

"Đại Thiên Cẩu?" Tửu Thôn nhìn kẻ đang hạ xuống, đôi cánh đen to lớn thu lại bao lấy Tỳ Mộc để tránh bị tổn thương bởi đất đá cuộn bay lên.

"Phải, là ta, thế nào, cũng là một trong tam đại yêu quái, xứng đáng để Tỳ theo chứ?" Dù trả lời Tửu Thôn nhưng ánh mắt Đại Thiên Cẩu lại tập trung vào vết máu khô nơi cổ Tỳ Mộc và cả khóe mắt vẫn còn đọng nước, hàng lông mày khẽ cau lại.

"Đừng hòng, Tỳ Mộc sẽ không đi đâu cả"

"Không, ta sẽ đi cùng Đại Thiên Cẩu. Tạm biệt, Tửu Thôn đại nhân."

Hắc diễm tung ra, có gió lốc trợ giúp càng lan nhanh, tầng tầng lớp lớp vây quanh Tửu Thôn, mái tóc đã bị cháy xém, nhưng hắn không để tâm, bởi mồi lửa kia còn tàn nhẫn thiêu rụi trái tim hắn trước rồi. Trong lúc Đại Thiên Cẩu ôm Tỳ Mộc bay lên, Tửu Thôn đã nghe thấy âm thanh leng keng quen thuộc, nheo mắt nhìn lên không trung phía xa xa, hắn thấy chiếc chuông nhỏ đang khẽ lay động nơi cổ chân người hắn toàn tâm toàn ý trao gửi liên kết sinh mệnh.

Hóa ra, Tỳ Mộc chưa từng tháo ra.

Mùa xuân năm ấy, Tỳ Mộc và Tửu Thôn, ly biệt. Tỳ Mộc thành công khiến quỷ vương Đại Giang Sơn trái tim vụn nát lương tâm cắn rứt.

---

Dưới gốc anh đào, một mái tóc trắng xõa tung trên nền đất, quấn vào những cánh hoa, hòa vào cỏ xanh, hương rượu nồng vương vấn, phong cảnh kết hợp nhân ảnh tạo thành cảnh đẹp khiến người lưu luyến kẻ si mê. Đại Thiên Cẩu luôn thích từ trên cao quan sát tuyệt cảnh ấy, cũng không muốn đến gần kinh động người kia, chỉ thỉnh thoảng quạt nhẹ mấy cánh hoa đậu lên mái tóc y luôn muốn chạm vào. Khẽ thở dài một hơi, có lẽ hôm nay không thể chỉ đứng nhìn được rồi.

"Tỳ, đừng uống nữa, nghe ta nói." Đôi cánh đen gấp lại bao lấy thân hình trước mặt, có thể đây là lần cuối được làm như thế.

"Nói đi, ta vẫn luôn nghe mà." Tỳ Mộc tu ừng ực bát rượu, chưa bao giờ biết cảm nhận hương vị của thứ chất lỏng này, chỉ là uống để thấy trong lòng đỡ hơn một chút, nhưng càng uống lại càng đau, rượu, lại nhớ về người kia, Tửu Thôn Đồng Tử.

Đại Thiên Cẩu nhìn ra được, trước giờ y vẫn chỉ là một người bạn thân mà Tỳ Mộc có thể nương tựa, vô tư chia sẻ mọi vui buồn, chân chính đóng chiếm trái tim kia, là người khác.

"Hoa anh đào lại nở rồi, ngươi đã ở đây một năm."

"Sao vậy, chê phiền, muốn yên ổn nên định tống cổ ta đi sao?" Tỳ Mộc cười, Đại Thiên Cẩu biết, đó là nụ cười gượng giả dối, từ ngày ấy, chưa từng có một nụ cười thật tâm nào.

"Đại Giang Sơn bị gia tộc Minamoto bình định, trong suốt một năm nay, chiến hỏa không ngừng, quỷ vương đã thua, đầu của Tửu Thôn hiện đang ở chỗ bọn họ."

Rắc, chiếc bát vỡ tan, mảnh vụn cắm vào lòng bàn tay đang siết chặt, Đại Thiên Cẩu lo lắng kéo Tỳ Mộc, dẫu biết tốc độ phục hồi của yêu quái rất nhanh nhưng cũng khiến y đau lòng, sự thật ở ngay trước mắt, trái tim của Tỳ Mộc vẫn luôn hướng về Đại Giang Sơn, chỉ đặt một mình Tửu Thôn ở đó.

"Đại Thiên Cẩu, hãy đưa ta về Đại Giang Sơn, làm ơn, đi ngay bây giờ. Không, đưa ta đến chỗ gia tộc Minamoto trước, cầu xin ngươi." Bàn tay không ngừng chảy máu bám lấy đôi cánh đen to lớn.

"Được, chúng ta đi luôn. Có cần ta giúp thêm gì thì cứ nói, ta sẽ làm hết mình." Ít nhất, việc ta làm được là dốc toàn tâm vì ngươi.

"Cảm ơn, sau khi đưa ta đến chỗ Minamoto, hãy trở về bảo vệ thân xác Tửu Thôn hộ ta, đầu của hắn, ta nhất định sẽ lấy lại. Hắn, hẳn là vẫn cố lết đến gốc anh đào cuối cùng phía sau núi đợi ta về."

Đại Thiên Cẩu luôn đáp ứng mọi yêu cầu Tỳ Mộc đưa ra, nhưng có lẽ đây là lần khiến y hối hận nhất. Đáng lẽ y không nên để Tỳ Mộc một mình ở lại Heian. Đổi về đầu của đại quỷ vương, là hi sinh quỷ thủ. Đau lòng nhìn thân hình đã gầy đi nhiều đang gục bên Tửu Thôn, Đại Thiên Cẩu nghiến răng lẩm bẩm.

"Tửu Thôn Đồng Tử, nhớ kĩ, mạng ngươi do Tỳ Mộc đổi về, đau đớn thể xác còn không khiến cậu ấy khổ sở như sự dày vò tinh thần. Bất kể sau này ngươi làm gì khiến cậu ấy đau lòng, ta sẽ lập tức xé xác ngươi. Hừ, Đại Thiên Cẩu ta chỉ sống vì đại nghĩa, bảo vệ Tỳ Mộc chính là đại nghĩa của đời ta."

Ôm lấy thân hình y luôn muốn giữ cho riêng mình, luồn tay vào mái tóc trắng, đặt một nụ hôn lên trán Tỳ Mộc, ta yêu ngươi rất nhiều.

...

Đã bốn ngày kể từ khi ghép đầu, Tửu Thôn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Tỳ Mộc lo lắng, miên man suy nghĩ lại những chuyện trước kia càng đắm chìm bởi dằn vặt. Khi còn là một tiểu yêu suýt chút bị đám mạnh hơn bắt nạt đến chết, là hắn đã ban cho một sinh mệnh mới, cuộc sống mới, và cả cái tên Tỳ Mộc Đồng Tử. Mỗi khi giận dỗi, đều là Tửu Thôn xuống nước cầu hòa trước, cả chuyện Anh Hoa Yêu, hóa ra Tửu Thôn chỉ muốn hỏi kinh nghiệm về các cặp đôi yêu nhau nên làm những gì, thậm chí còn cặm cụi tự chế tạo ra một bộ giáp. Tất cả đều do bản thân nghĩ bậy, nghi ngờ hắn, giận dỗi hắn, làm tổn thương hắn.

"Tỳ, Tửu Thôn tỉnh lại!" Đại Thiên Cẩu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ miên man.

Tỳ Mộc vội vàng ngẩng đầu, trước mắt kia chẳng phải là Tửu Thôn sao, chỉ là biểu cảm của hắn có chút lạ.

Đúng là Tửu Thôn đã tỉnh, còn đang chăm chú mà nhìn hình bóng trước mặt, không phải mơ chứ, Tỳ Mộc hắn ngày nhớ đêm mong đã về, bằng xương bằng thịt, còn mặc bộ giáp hắn làm, liên kết sinh mệnh cũng cảm giác thật rõ ràng.

"Bạn thân, tỉnh rồi?"

Bạn thân, ừm,...bạn thân? BẠN THÂN?

"Hả? Ngươi là ai?" Tửu Thôn dùng ánh mắt quái lạ quét khắp người Tỳ Mộc, không phải là kẻ giả dạng đấy chứ.

"Bạn thân không nhận ra ta? Lẽ nào ghép đầu xong bị mất trí nhớ? Đại Thiên Cẩu, mau tới xem giúp."

Tửu Thôn quét mắt khắp phòng, cuối cùng cũng nhận ra Đại Thiên Cẩu đang rất hả hê mà ôm miệng cười ở một góc, xem ra Tỳ Mộc là bị cái tên kia nhồi nhét thứ ngu ngốc vào đầu rồi.

"Không quên gì cả, Tỳ Mộc, tại sao lại gọi ta là bạn thân?"

"Đại Thiên Cẩu bảo là gọi bạn thân mới có thể bộc lộ được hết sự kính trọng nhưng lại gần gũi, hơn nữa còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp nữa." Tỳ Mộc vô cùng sùng bái nhìn Tửu Thôn, thật may mà hắn không quên mình.

"Con chim đó nói gì cũng tin à? Ngoan, gọi là ba nuôi đi, đã lâu không nghe rồi." Tửu Thôn nghiến răng, con chim thối cướp người xong còn tẩy não, nhưng chăm sóc cũng không tệ, trắng trẻo ngon miệng, lại có vẻ ngốc ngốc ngoan hơn.

"Không được, sau này chỉ gọi bạn thân thôi. Bạn thân còn chưa khỏe hẳn, mau nằm xuống nghỉ ngơi." Đến tận lúc khi được Tỳ Mộc đỡ nằm xuống, Tửu Thôn mới nhìn thấy tay áo phải buông thõng.

"Tỳ Mộc! Tay ngươi làm sao?"

"À không có gì đâu..."

"Là đổi lấy đầu của ngươi." Đại Thiên Cẩu lớn tiếng lấn át Tỳ Mộc định biện giải, y vẫn chưa hết đau lòng.

Tửu Thôn trầm ngâm, sau đó quả quyết nói.

"Từ nay về sau, ta chính là cánh tay phải của ngươi, nửa bước cũng không rời."

"Bạn thân, nói gì kì vậy, ngươi là quỷ vương, ta là quỷ tướng, sao có thể ngược đời ngươi lại là cánh tay của ta?"

"Không quan tâm! Ba nuôi nói phải nghe!"

"Hụ, vậy là xong chuyện, ta về!" Đại Thiên Cẩu cắt ngang, nếu còn đứng đây một lúc nữa sợ rằng tim y sẽ nát vụn mất, dù chỉ cần Tỳ Mộc được hạnh phúc là y mãn nguyện. Lại về với nơi của mình thôi.

"Ai nói xong chuyện rồi, đứng lại đó!" Tỳ Mộc đột nhiên lên tiếng chặn lại bước chân của Đại Thiên Cẩu.

Khó khăn quay đầu, trên môi cố nặn ra nụ cười, thêm một phút giây cũng khiến quyết định buông tay của ta bị lung lay đó, ngươi không hiểu sao Tỳ Mộc, có thể đừng dằn vặt ta không.

"Ta hiểu tâm ý của ngươi, Đại Thiên Cẩu, ta là một kẻ ích kỉ xấu xa, lợi dụng ngươi. Dù sao cũng không thể để người hi sinh quá nhiều cuối cùng phải ôm tổn thương một mình, có thể tiếp tục ở bên ta không?" Tỳ Mộc nhẹ cười, lần này Đại Thiên Cẩu biết, là thật tâm, vậy thì sao y còn buông tay được đây.

"Tỳ/Tỳ Mộc, ngươi có biết mình vừa nói gì không?" Tất cả thật quá bất ngờ, cả Tửu Thôn đang khó chịu cùng Đại Thiên Cẩu đang kinh ngạc vui sướng đều không thể tin vào tai mình.

"Xin lỗi bạn thân, cũng xin lỗi Đại Thiên Cẩu, ta quả là một kẻ tham lam, nhưng nếu chọn một, ta đều sẽ đau khổ dằn vặt. Hai người đều không muốn nửa trái tim của ta vỡ vụn phải không? Cũng không phải thiếu nữ chỉ được gả một lần, ta là nam nhân, lại là yêu quái mạnh như vậy, kẻ nào nhiều lời liền dùng hắc diễm đốt hắn." Ánh mắt vàng kim kiên định, nhưng môi thì lại mím chặt, bờ vai khẽ run.

Thở dài, dù là hai trong tam đại yêu quái cũng không thể chống lại ma lực của Tỳ Mộc Đồng Tử, mùa xuân năm ấy, Tỳ Mộc thành công thu phục Tửu Thôn Đồng Tử và Đại Thiên Cẩu về giường mình.

Tửu Thôn và Đại Thiên Cẩu đạt thành hiệp nghị chung sống hòa bình, đấy là nói ở ngoài mặt, còn một số phương diện khác, đấu đá tranh giành là không thể tránh khỏi, tất cả đều vì nhu cầu hạnh phúc bản thân trước. Truyền thuyết nói sau này tóc của Tỳ Mộc biến thành màu đỏ, áo giáp không chỉ nhiều thêm một đống lông vũ đen, đến cả họa tiết trên vải cũng là cánh chim mạnh mẽ vượt sóng gió. Mỗi khi quỷ tướng Đại Giang Sơn xuất hiện, cổ chân phải sẽ vang lên tiếng chuông đồng.

Leng keng, leng keng

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki