20. If I Fall in Love - PH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


If I Fall In Love (It Will Be With You)

******

Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi khi, cũng có thể vì mùa đông này kéo dài hơn các mùa đông trước. Đã qua tháng một nhưng tuyết vẫn rơi dày. Một năm học nữa lại sắp qua đi. Năm cuối cấp.

"Các bạn, hội thi văn nghệ cuối năm học sẽ diễn ra vào giữa tháng ba này."

Lớp trưởng đứng trước lớp tuyên bố dõng dạc nhưng nào có ai quan tâm. Ở một cái lớp hiếm hoi toàn con trai thế này, đóng góp tiết mục văn nghệ quả là một điều xa xỉ. Không tìm thấy bất cứ một sự đồng cảm nào, lớp trưởng đáng thương bèn lia cặp mắt về phía tên tóc đỏ ngồi dưới cùng.

"Tửu Thôn ơi là Tửu Thôn", người kia đi xuống trước mặt hắn, vừa nức nở van lơn vừa gục xuống, vầng trán gõ vào bàn bôm bốp, "Lớp phó của tôi ơi, cậu phải làm gì đi chứ? Năm cuối cùng rồi, tôi chẳng thể viện ra lý do nào để trốn tránh được nữa đâu! Cô giáo đã nói rồi đấy, lần này bọn mình mà không làm thì..."

"Biết rồi, lằng nhằng mãi!"

Tửu Thôn khoát tay hất người kia ra, hai con mắt vẫn gắn chặt vào điện thoại. Cái mail quái quỷ đó ở đâu chứ? Hay là lại nhầm vào mail rác rồi? Hòm thư rác vừa mở, cặp mắt kia lại trợn trừng lên, khiến cho lớp trưởng vừa toan cất lời lại phải nín bặt, e dè đứng sang một bên. Trong lớp này, mà có lẽ là cả cái trường này, không có đứa nào là không sợ Tửu Thôn Đồng Tử, chỉ có những đứa ngu mới dám quấy rầy hắn.

"Bạn thân! Bạn thân! Cậu đang xem gì đó?"

Từ đâu Tỳ Mộc bỗng xuất hiện, nhảy chồm tới ôm ghì lấy cổ Tửu Thôn khiến điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay hắn. Lớp trưởng đứng bên cạnh thấy thế vội lảng đi chỗ khác để khỏi phải chịu vạ lây.

"Tớ biết thể nào lớp trưởng cũng tìm cậu, nên đã thuyết phục Đại Thiên Cẩu đứng ra làm tiết mục văn nghệ giúp cậu rồi! Cậu xem tớ có giỏi không?"

"Ừ! Giỏi!"

Cậu chàng tóc đỏ bèn bỏ điện thoại xuống, cái mail kia đành để về nhà xem vậy.

Chiều hôm ấy hai người cùng qua nhà Đại Thiên Cẩu, nhà hắn ở gần công viên thành phố, nơi mà chỉ vài tuần nữa thôi sẽ tràn ngập sắc hồng khi hoa anh đào nở. Vào khoảnh khắc ấy, họ cũng sẽ tốt nghiệp. Năm nay chắc hoa sẽ nở muộn, nhưng chẳng vì thế mà năm học có thể kéo dài thêm.

"Thế cậu có ý tưởng gì rồi?"

Nghe lớp phó hỏi, Đại Thiên Cẩu buông máy chơi game xuống rồi quay sang đá Tỳ Mộc một cái lăn lông lốc.

"Chẳng gì cả! Chỉ tại cái tên lắm lời này cứ lải nhải mãi nên tôi mới đồng ý thôi."

"Cứ làm cái gì nhanh gọn là được, mọi người đều bận cả rồi."

"Hay là hát bài gì đó đi! Hát là dễ nhất. Để tôi gọi thêm Vạn Niên Trúc là có đủ hai ghita rồi này, cậu biết chơi cajon đúng không? Thế là xong phần nhạc, giờ chỉ thiếu mỗi giọng ca chính nữa thôi."

Nói đến đây cả hai người cùng im lặng ngẫm nghĩ, trong khi đó Tỳ Mộc vẫn hồn nhiên ngồi chơi nốt ván game và ngâm nga huýt sáo theo một điệu nhạc nào đó. Tức thì cả hai người cùng reo lên.

"Tỳ Mộc!"

"Ơi?"

"Ơi à gì! Cậu hát nhé! Xong! Để tôi gọi Vạn Niên Trúc qua đây!"

Tỳ Mộc phần vì đang chơi dở ván game, phần vì tưởng hai người kia nói đùa nên chẳng mấy bận tâm. Chỉ đến khi cả ban nhạc đã tụ họp đầy đủ và nhạc cụ cũng được lấy ra, cậu chàng mới cuống cả lên, tìm đủ mọi cách để từ chối.

"Sao lúc nãy không ý kiến đi? Bây giờ kế hoạch đã chốt rồi, không thay đổi được!"

"Tôi biết hát bài gì bây giờ?"

"Ừm, hay chọn cái bài cậu hát hồi cuối năm bọn mình đi karaoke đi. Cậu bảo đấy là bài ưa thích của cậu còn gì, nghe cũng được lắm."

"Phải đấy, bây giờ phải hát nhạc nước ngoài mới đúng mốt. Năm cuối rồi, chơi lớn một phen."

Không biết làm thế nào, Tỳ Mộc liền đưa mắt sang phía Tửu Thôn cầu cứu, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhếch mép.

"Cứ thử xem sao!"

Một lần rồi hai lần, ba lần, bốn, năm, sáu lần, không lần nào họ trình diễn được trọn vẹn từ đầu đến cuối. Lúc thì vào nhạc sai, lúc thì chơi nhầm đoạn, lúc thì lệch tông, cứ như thế cho đến khi mặt trời lặn. Vậy là tất cả đành phải dời lại đến cuối tuần.

"Mà thôi chết, cuối tuần này bố mẹ tôi có khách, không tập ở đây được!", Đại Thiên Cẩu nói, "Hay để tuần sau nữa?"

"Không được, phải tập nhanh không thì không kịp. Cuối năm bận muốn chết! Nhà hai người kia thì sao?"

Vạn Niên Trúc lắc đầu.

"Tuần này nhà tôi đi lên núi trượt tuyết rồi. Ở hẳn hai ngày cuối tuần luôn."

"Hay là bọn mình xin đi cùng nhỉ? Ở trên đấy bây giờ không phải mùa cao điểm, chắc cũng không đông lắm đâu."

"Nhất trí!"

Suốt những ngày sau đó họ không bị cuốn đi bởi những bài kiểm tra thì cũng bị chôn vùi trong sách vở và các tập đề cương cao ngất, đến nỗi gần như chẳng có thì giờ nhìn thấy mặt nhau. Để rồi cuối cùng, Tửu Thôn lại có vẻ là người ít bận bịu nhất. Chiều nào chàng trai cũng dạo qua công viên, bâng khuâng nhìn lên những tán anh đào. Tuyết đã vãn. Mầm non đã dần nhú ra, nhưng dường như chỉ toàn là lá, chưa thấy hoa. Đã mấy hôm rồi hắn không đi về cùng Tỳ Mộc, không được nghe người kia lẩm bẩm gì đó về hoa anh đào và kẹo bông mỗi khi qua đây. Và bất chợt hắn nhớ lại.

"Bạn thân, bạn thân! Cậu bảo hai người bọn họ tha cho tớ đi được không? Tớ... tớ thực sự không hát được đâu!"

Hai người dừng lại bên dưới những tán anh đào xơ xác đang run run trong gió.

"Tôi bảo được là được. Chẳng phải tất cả bọn họ đều công nhận giọng hát của cậu rồi sao?"

"Nhưng đây là chuyện lớn đó, bạn thân. Là bộ mặt của lớp chứ chẳng đùa, tớ không muốn mọi người bị cười chê..."

"Ai? Ai dám? Chừng nào tôi còn ở đó, sẽ chẳng có ai cười cậu hết!"

Thấy người kia vẫn băn khoăn không dứt, Tửu Thôn bèn bước tới vỗ mạnh lên vai cậu mấy cái.

"Mà có cười thì đã sao? Khiến người ta cười chẳng phải là mang lại niềm vui cho người ta hay sao. Cũng là một trải nghiệm để đời đấy chứ! Cậu không thấy những năm cấp ba của mình quá nhàm chán sao? Chẳng có gì đáng để cậu nhớ lại cả!"

"Có chứ", Tỳ Mộc nói, "Có mấy lần trốn học. Và có cậu nữa!"

Cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn tự hỏi, tại sao tên "quỷ vương" đứng đầu về mọi mặt của lớp 3-B ấy lại thân thiết với một kẻ quá đỗi bình thường như Tỳ Mộc. Trong mắt Tửu Thôn, người kia đúng là có chút khờ khạo, nhưng hắn thích cái sự thành thật đến ngây ngô của cậu. Ban đầu chỉ là thấy ngộ nghĩnh, dần dà mới nhận ra rằng thật không dễ để kiếm được một kẻ thứ hai thật lòng với mình đến vậy. Nhưng cái "thật lòng" ở đây là gì thì hắn vẫn chưa hiểu thấu. Một kẻ chân thành quá nhìn qua lăng kính hoài nghi ở đời cũng trở nên thật khó hiểu.

Cuối tuần cả ba người cùng đi lên núi với gia đình Vạn Niên Trúc. Được một lần nghỉ xả hơi, các cậu chàng gần như quên khuấy mất việc phải luyện tập cho đêm thi văn nghệ. Thay vào đó, họ cùng trượt ván và đắp chiến hào để chơi ném tuyết suốt cả ngày. Mãi đến hôm cuối cùng, họ mới lấy nhạc cụ ra tập trước sân. Lần này mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn nhiều.

"If I fall in love, if I fall in love

If I fall in love, then it will be with you"

Tiếng hát rộn ràng cất lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe cũng mộc mạc như khung cảnh núi rừng chỉ có hai màu xanh và trắng. Khi những nốt nhạc cuối cùng vừa tắt, tiếng vỗ tay nổi lên.

"Hay lắm, dù bác chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn thấy rất hay!"

Nghe bố của Vạn Niên Trúc nói vậy, Tỳ Mộc bèn nhanh nhảu dịch sơ qua lời bài hát cho mọi người cùng nghe.

"Thật là những ca từ đáng yêu! Cháu học tiếng này đã lâu chưa mà thành thạo như vậy?"

Dường như chỉ chờ có thế, Tỳ Mộc lại được dịp thao thao bất tuyệt về chuyện mấy tháng qua Tửu Thôn đã dạy cậu thứ tiếng ấy ra làm sao, rồi chuyển sang ca ngợi khả năng ngoại ngữ của Tửu Thôn tốt đến thế nào. Ngay cả bài hát này cũng là Tửu Thôn bảo cậu nghe, rồi giúp cậu dịch lại.

"Nhưng không thể phủ nhận là cháu cũng rất khá!"

"Dạ, bác nói phải lắm", không để cho Tỳ Mộc đáp lại, Tửu Thôn liền nhanh nhảu đút cho người kia một viên kẹo dẻo nướng, "Phát âm của cậu ấy rất tốt, không cần uốn nắn gì nhiều mà đã được đến như vậy rồi đấy ạ."

"Đúng là chỉ có cậu mới thẩm định được giá trị của Tỳ Mộc", Đại Thiên Cẩu nhếch mép, "Hèn gì nó cứ suốt ngày dính lấy cậu như sam, ngay cả lúc hát cũng nhìn cậu đắm đuối như đang hát cho mình cậu vậy."

Tất cả nghe đến đó thì đều bật cười, trừ Tửu Thôn và Tỳ Mộc.

Suốt những buổi tập sau đó, Tửu Thôn thỉnh thoảng lại ngước nhìn người kia. Tỳ Mộc có nhìn mình đắm đuối lúc hát đâu cơ chứ, hắn đã chắc mẩm như vậy cho đến một lần thực sự bắt gặp ánh mắt của cậu lúc ngân nga đoạn điệp khúc. Hôm ấy chỉ có hai người cùng tập ở trên sân thượng. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chiếu thẳng không chút ngại ngùng, nhìn sâu vào đó dường như lại thấy cả chút tình tứ chẳng hề giấu diếm, miệng hát mà vẫn cười. Vừa hát, cậu vừa ngả vào lòng Tửu Thôn.

"Đi thi mà hát ngọt được như thế có phải tốt không? Mà cậu ngồi ngay ngắn lên đi, may là cậu không phải con gái, chứ cái thứ con gái đã ngờ nghệch lại còn thích ngả ngốn như cậu không chừng phải chửa hoang đến mấy lần."

"Bạn thân này, nếu tớ là con gái, cậu có thích tớ không?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Tỳ Mộc, Tửu Thôn ngây người một lúc rồi mới phì cười đáp.

"Làm gì có đứa con gái nào vô liêm sỉ như cậu!"

Ngoài miệng thì chê cười như vậy, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ khác. Nếu cái sự vô liêm sỉ ấy chỉ thuộc về một mình hắn thôi thì cũng tốt. Đang nhân lúc bông đùa, Tửu Thôn bèn buông một câu.

"Cần gì phải là con gái, tôi thích cậu như thế này hơn."

Tỳ Mộc cười tít mắt rồi lại ngân nga hát.

"But if you're afraid, then do it like I do

Put an 'if' before it."

Vừa sang tháng ba, trời bất chợt ấm lên, ánh nắng chan hòa nhanh chóng phủi đi những vụn tuyết cuối cùng bám quanh các chồi non, khiến người ta đến lúc bấy giờ mới nhận ra chúng thực chất là những nụ hoa bé xíu đã trổ ra chi chít. Chắc đến cuối tháng là hoa nở, nếu thời tiết vẫn tiếp tục ấm lên.

Tỳ Mộc đã thuộc hết lời bài hát. Đại Thiên Cẩu vừa lôi kéo thêm được một cô bạn ở cùng khu phố tham gia biểu diễn, để hát bè và chơi lục lạc. Cô ả tên Hồ Điệp Tinh cứ tíu tít nói cười suốt, trông có vẻ thiếu tập trung mà lại bắt kịp rất nhanh với ban nhạc. Hôm tổng duyệt nhờ có cô ả khuấy động mà tất cả mọi người đều đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc, Tỳ Mộc cũng vì thế mà tự tin biểu diễn hơn. Cô giáo chủ nhiệm có vẻ hài lòng lắm.

Thứ năm hôm ấy, Tửu Thôn đến lớp với lá thư xin nghỉ học trong tay. Chỉ cần buổi làm việc sáng mai xong xuôi, sẽ chẳng có gì khiến hắn phải vướng bận nữa. Trong tâm trí hắn sẽ chỉ còn buổi thi văn nghệ thứ bảy tuần này. Và Tỳ Mộc, sau khi biểu diễn hắn chắc chắn sẽ rủ cậu cùng cả nhóm đi ăn một bữa ra trò. Vừa đúng lúc đi qua bảng thông báo của trường nơi có một đám đông đang đứng chen chúc xì xào, cậu chàng tóc đỏ bèn ghé lại xem.

"A, Tửu Thôn! Đến rồi hả, có tin sốt dẻo đây!"

Tửu Thôn nheo mắt nhìn Đại Thiên Cẩu vừa lách ra từ đám đông, trong lòng chợt thấy bồn chồn đến lạ.

"Buổi thi văn nghệ sẽ dời lên sáng mai. Cả trường sẽ được nghỉ!"

"Cái gì?", Tửu Thôn như chết điếng, vội vã chen qua đám đông để tận mắt đọc cho thật kĩ tờ thông báo dán trên bảng tin.

Buổi họp khẩn cấp của ban nhạc diễn ra ngay trưa hôm đó ở công viên.

"Giờ ta phải làm sao?"

Tửu Thôn chỉ nhìn Tỳ Mộc, rồi lại nhớ về một buổi chiều muộn nào đó mình đã thuyết phục thành công tên ngốc ấy bước lên sàn diễn. Cực chẳng đã, hắn đành phải dùng đến phương án cuối cùng.

"Hồ Điệp Tinh này, cậu nói hồi trước đã từng thử chơi cajon đúng không? Bài này chơi cũng không phức tạp lắm, hay để tôi chỉ cho cậu thử xem, nhỡ đâu lại thay tôi được."

Cô ả mỉm cười gật đầu, dù có hơi chần chừ nhưng vẻ hào hứng và lạc quan thường trực trên khuôn mặt cô vẫn khiến Tửu Thôn thêm an tâm phần nào.

"Cứ như vậy đi nhé! Dù sao cũng chưa bốc thăm thứ tự, chắc gì chúng ta đã phải lên biểu diễn đầu tiên. Tôi sẽ cố gắng xong việc sớm nhất có thể để quay về, được chứ?"

Nhìn cả nhóm ngồi bần thần khiến hắn cảm thấy bối rối và tội lỗi vô cùng, bởi hắn biết rõ trong đầu họ đang nghĩ tới điều gì.

"Nghe này, nếu tôi có không về kịp cũng không sao. Mọi người cứ lên hát hò thoải mái tự nhiên như lúc tập là được thôi mà!"

Chẳng còn lựa chọn nào khác, tất cả đành phải bằng lòng với phương án bất đắc dĩ ấy.

"Tỳ Mộc này", Tửu Thôn nói lúc hai người đang dắt xe đi bộ về nhà sau buổi họp, "Đừng lo nghĩ quá làm gì!"

Người kia vừa nghe nói vậy thì bộ mặt ỉu xìu bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, ngoác miệng cười đáp.

"Không đâu, bạn thân! Tớ lo lắng gì chứ! Cậu nói mọi chuyện ổn thì nó sẽ ổn, tớ tin cậu."

"Tôi không cần cậu tin tôi. Mọi chuyện ổn vì cậu hát tốt, mọi người chơi nhạc hay chứ không phải vì một lời nói suông. Người mà cậu cần tin là chính cậu chứ không phải tôi, hiểu chứ?"

Hai người dừng hẳn lại ở góc đường. Nhà Tửu Thôn chỉ còn cách đó một quãng ngắn. Lần nào đi học về cùng Tỳ Mộc, dù là đạp xe hay đi bộ thì quãng đường cũng như gần lại và thời gian họ ở cạnh nhau trôi qua thật nhanh.

"Nếu cậu đã tin lời tôi đến vậy, thì tôi muốn cậu nghe thật kĩ những điều tôi sắp nói đây."

Tửu Thôn dựng xe lại cho ngay ngắn rồi quay sang đối diện với Tỳ Mộc, hai tay khoanh trước ngực.

"Ngày mai dù tôi không có ở đó, cậu cứ hát như những lần chúng ta tập cùng nhau là được. Hãy nhìn thẳng vào những khuôn mặt bên dưới và cười thật tươi, cho họ thấy năng lượng và cảm xúc dạt dào trong cậu. Còn nếu có bất cứ ai tỏ thái độ gì với cậu hay cả nhóm, hãy ghi nhớ kĩ khuôn mặt đó để sau tôi dạy bảo hắn, được chứ?"

"Tớ hiểu rồi", Tỳ Mộc vừa gật đầu vừa cười toe toét, "Bạn thân này, cậu đi rồi sẽ về xem bọn tớ biểu diễn phải không?"

"Tất nhiên rồi!"

Chưa có một lần thất hứa nào khiến hắn cảm thấy tiếc nuối như vậy. Suốt cả buổi sáng trên băng ghế chờ, cứ một lúc hắn lại giở điện thoại ra đọc những tin nhắn Tỳ Mộc gửi đến. Cậu thuật lại hết các tiết mục đã diễn ra, xen giữa đó là những tin nhắn hỏi xem bao giờ bạn thân của cậu có thể về. Tửu Thôn không nhắn lại. Quan tâm quá chỉ càng làm hắn thêm bứt rứt khi nghĩ đến việc mọi người biểu diễn mà không có mình. Bẵng đi một lúc không thấy tin nhắn nào gửi đến nữa, hắn chắc mẩm là đã đến lúc nhóm lên sân khấu nên tắt máy, tạm thời bỏ những việc ấy ra khỏi tâm trí.

Mãi đến trưa mới xong việc thì hội thi cũng đã tan, Tửu Thôn mở điện thoại lên xem nhưng không thấy có thêm tin nhắn nào. Hắn gọi cho Tỳ Mộc không được, còn Đại Thiên Cẩu chỉ bảo hắn chiều qua nhà mình chứ cũng chẳng nói gì thêm. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra?

"Tèn ten!"

Cửa nhà vừa mở, Đại Thiên Cẩu đã nhảy ra dí một tờ giấy in hoa văn màu vào sát mặt Tửu Thôn. Nhìn ra mới thấy dòng chữ "Giải ba" ở ngay chính giữa. Cũng không tệ, thế thì sao Tỳ Mộc lại lặn mất tăm như vậy?

"Tỳ Mộc hát dở lắm à? Sao tôi có cảm giác là cậu ta đang trốn tránh tôi thế?"

"Không. Còn hay hơn mọi ngày nữa là đằng khác! Nhưng cậu ta cũng gây ra chuyện lớn rồi!"

Tửu Thôn thực sự không hiểu Đại Thiên Cẩu có ý gì cho đến khi được xem đoạn video quay lại màn trình diễn.

"Và sau đây là một tiết mục cực kì dễ thương đến từ nhóm nhạc của lớp 3-B, với một ca khúc nước ngoài có tựa đề 'If I fall in love'! Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn đi nào!"

Ngay khi nhóm nhạc xuất hiện trên sân khấu, tiếng hò reo của đám con gái bên dưới bắt đầu nổi lên, có chỗ còn hô tên Tỳ Mộc ầm ĩ. Có vẻ như tin tức về buổi tổng duyệt, cùng một vài đoạn video quay lén lan truyền nhanh như lửa cháy đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Tỳ Mộc trong mắt lũ con gái. Tiếng hét chỉ ngớt đi được vài giây rồi lại vang lên khi Tỳ Mộc đưa bàn tay có cầm lục lạc lên vẫy, khiến ngay cả Tửu Thôn cũng ngạc nhiên.

"Oa, có vẻ như bạn Tỳ Mộc của chúng ta chưa biểu diễn mà đã có một lượng lớn fan hâm mộ rồi. Sau vài tuần nữa hẳn nhiên sẽ có rất nhiều cô gái mong nhận được chiếc cúc áo của cậu lắm đây!"

Tỳ Mộc nghe bạn MC nói vậy thì cũng hào hứng cầm lấy mic mà đáp lại.

"Thật lòng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tiết mục của bọn mình như thế này. Còn về phần cái cúc áo thì..."

Câu nói bỏ lửng của cậu càng khiến đám con gái bên dưới ồ lên dữ dội hơn.

"Vậy xem ra là bạn Tỳ Mộc của chúng ta đã có ý trung nhân mất rồi. Không biết là cô gái may mắn nào vậy?"

"Ồ không!" Tỳ Mộc chen vào, "Không có cô gái nào đâu. Trong lòng mình chỉ có Tửu Thôn Đồng Tử thôi!"

Chết thật, Tửu Thôn rít lên qua kẽ răng, trong khi Đại Thiên Cẩu bên cạnh đã lăn ra sàn, cười đến không thở nổi. Đám con gái bấy giờ còn có vẻ phấn khích hơn cả lúc trước khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn ấy.

"Và vì Tửu Thôn không thể có mặt ở đây hôm nay, nên tôi muốn dành tặng bài hát này cho cậu ấy!"

Rồi tiếng nhạc cất lên, Tỳ Mộc lại say sưa trong khúc hát như cái lúc chỉ có hai người ở trên sân thượng. Mọi người bên dưới cùng hoà nhịp vỗ tay theo tiếng lục lạc cậu gõ. Chính Tửu Thôn cũng không ngờ một bài hát xưa cũ lại vẫn có sức hút đến như vậy. Tất cả là nhờ cái ban nhạc chắp vá và tên ca sĩ ngốc nghếch ấy.

Đoạn video chỉ vừa được đăng tải mà đã có đến cả trăm lượt xem và bình luận. Lũ con gái thậm chí còn tìm ra cả bản dịch của lời bài hát và không ngừng bàn tán xôn xao về từng câu chữ trong đó.

"Này, này, đọc bình luận này đi! Cái gì mà 'đúng là màn tỏ tình hoành tráng nhất từ trước đến nay ở cái trường này' chứ", Đại Thiên Cẩu cười nói, "Mà những câu hát này nghe cũng giống tỏ tình thật! Bảo sao Tỳ Mộc trốn biệt như thế, nhờ có nó mà cậu lại thêm phần nổi tiếng khắp trường, nó sợ cũng phải!"

Tửu Thôn còn mải đăm chiêu suy nghĩ nên chẳng đáp lại. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hát vẫn ngân vang.

"If I fall in love, if I fall in love

If I fall in love, then it will be with you"

Tỏ tình ư?

Ra là vậy. Giờ hắn đã hiểu vì sao Tỳ Mộc luôn luôn nhìn về phía mình mỗi khi cất lên những câu hát đó. Sao một điều hiển nhiên như vậy mà Tửu Thôn lại không nghĩ tới nhỉ? Có lẽ bởi trong mắt hắn và tất cả mọi người, Tỳ Mộc chỉ là một tên ngốc. Nhưng nào ai ngờ được một kẻ ngốc cũng có tâm ý sâu xa đến như vậy kia chứ.

******

"Bạn thân!"

Tửu Thôn ngẩng đầu lên khỏi dòng nước đang lững lờ chảy dưới chân cầu, ngước mắt nhìn về phía nơi hai tiếng thân thuộc đó vừa vang lên. Đã mấy hôm rồi Tỳ Mộc không nói chuyện với hắn, có lẽ cậu đã bắt đầu hối hận sau lời tuyên bố có phần quá đà hôm thi văn nghệ rồi chăng? Nếu không vì trong tin nhắn Tửu Thôn viết rằng mai này sẽ không gặp cậu nữa, hẳn nhiên Tỳ Mộc sẽ không chịu xuất đầu lộ diện.

"Bạn thân?"

Tửu Thôn trân trân nhìn cậu một lúc lâu, còn đang bối rối chưa biết phải mở lời như thế nào thì người kia đã túm lấy vai hắn mà nức nở.

"Bạn thân, cậu nói gì đi chứ? Đừng giận tớ, tớ biết lỗi rồi, đáng ra tớ không nên nói linh tinh hôm thi v..."

Không để cậu huyên thuyên thêm nữa, Tửu Thôn vòng tay ôm ghì lấy Tỳ Mộc vào lòng. Cứ như thế họ đứng trong yên lặng, lắng nghe tiếng những gợn nước chảy róc rách nhè nhẹ.

"Đáng lẽ tôi nên nói chuyện này với cậu sớm hơn", Tửu Thôn cuối cùng cũng buông Tỳ Mộc ra khỏi tay mình, "Trường đại học bên kia, họ đã chấp nhận hồ sơ của tôi rồi."

Khoé miệng vừa lúc trước còn đang co rúm lại mếu máo của Tỳ Mộc giờ đã ngoác ra đến tận mang tai.

"Thật thế ư? Tớ biết mà, bạn thân của tớ là giỏi nhất! Vậy là bao nhiêu công sức cậu bỏ ra không bị uổng phí rồi! Sang bên đó cậu còn có thể kiếm thật nhiều đĩa nhạc để nghe nữa, sướng quá đi mất!"

Là cậu ta cố tình giả vờ hay thực sự ngốc nghếch vậy? Sao lại có thể bình chân như vại thế được chứ? Mà phải rồi, sau vụ văn nghệ lần trước hắn đã nhận ra rằng Tỳ Mộc dù chẳng có hắn ở bên vẫn có thể sống tốt. Cái ý nghĩ rằng cậu thực sự không cần tới sự che chở của mình khiến hắn thấy lạ lẫm và bứt rứt đến phát điên.

"Bao giờ cậu đi?"

"Khoảng vài tuần nữa. Tôi có visa và cũng đặt mua vé máy bay rồi."

Tỳ Mộc nghe vậy sắc mặt liền có chút biến đổi, chỉ gật gật đầu vài cái lấy lệ rồi hướng mắt nhìn ra phía chân trời hồi lâu. Một cơn gió bất chợt thổi tung mái tóc xù của cậu và khi Tửu Thôn đưa tay vén lại đã thấy người kia cụp mắt xuống buồn rầu.

"Vậy cậu sang đó rồi thì ta sẽ không gặp nhau nữa nhỉ?", chưa bao giờ hắn thấy Tỳ Mộc suy tư đến như vậy, "Trong tin nhắn ý cậu là như vậy đúng không?"

"Không. Tất nhiên là không rồi! Chỉ là tôi sợ rằng cậu sẽ không chịu đến gặp tôi. Tôi không thể đi mà chưa nói với cậu một điều."

Đến đây Tửu Thôn ngừng lại, mất một lúc từng từ từng chữ mới thoát ra được khỏi đầu môi, "Tôi thích cậu, Tỳ Mộc ạ. Thực sự... rất thích."

Chết tiệt, Tửu Thôn thầm nguyền rủa, làm thế quái nào mà hôm trước Tỳ Mộc có thể nói những chuyện này ra dễ dàng đến vậy trước hàng trăm người, hay phải chăng việc không có liêm sỉ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn?

"Cậu cũng thích tôi...đúng không?"

Tỳ Mộc vẫn lặng thinh, ngây ngốc nhìn hắn. Chỉ đến khi Tửu Thôn đặt vào tay cậu một chiếc túi nilon xinh xinh chứa cái cúc áo của mình, người kia mới hiểu ra và cẩn thận cất kỉ vật nhỏ đó vào túi áo ngực, bàn tay rút ra rồi vẫn còn lưu luyến ấp lại ở nơi ấy thêm một lúc lâu. Khi nhìn lên, đôi mắt lấp lánh đã vui trở lại và gò má cũng đỏ lựng lên. Những ngón tay họ vô thức tìm đến đan vào nhau, kéo hai người xích lại thật gần khiến Tửu Thôn chẳng thể ghìm lại được cái mong muốn được hôn người đối diện một lần.

"Nhưng tôi không thể để lời tỏ tình của mình thua kém của cậu được", chàng trai tóc đỏ thì thầm, "Đi nào, phải họp ban nhạc lại để tuyên bố cho rõ ràng và ăn mừng chiến thắng của chúng ta bằng một bữa ra trò mới được!"

Nói rồi cả hai cùng leo lên xe đạp lao vút đi, về phía công viên nơi những chùm hoa anh đào vừa bung nở rực rỡ. Có lẽ Tỳ Mộc quá vụng về để bày tỏ và cũng chẳng đủ khôn khéo để giấu giếm. Nhưng Tửu Thôn yêu cậu vì những điều ấy, bởi đó chính là cái "thật lòng" mà hắn đang kiếm tìm.

.:end:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki