Chap 2: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekie ah, dậy đi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu này - Baekhyun đang mơ đẹp thì bị Chanyeol gọi dậy.

Con mẹ nó, Park Chanyeol. Đến mơ cậu cũng không cho mình mơ mình cao hơn cậu được ah. ( hẳn là cao hơn -_-) - Baekhyun vừa lấy tay quẹt nước miếng vừa rủa Chanyeol.

Mian~. Mak nè, đợt này nhóm mình đi biển, Baekie đi cho vui nhak - Chanyeol vừa khoe hàm răng trắng sáng đạt chỉ tiêu đi quay quảng cáo cho P/s vừa nói.

Ưm... Mình xin lỗi nhé Yeolie. Nhóm cứ đi đi, mình bận đi chơi với Innie mất rồi - Baekhyun suy nghĩ một hồi rồi trả lời, cậu cười híp mắt.

Umk, mình biết rồi - Chanyeol cười nhạt rồi tiếp tục học bài.

Bây giờ, chanyeol không thể nào tập trung được. Cảm thấy hơi buồn, một cảm giác khó tả, giống như là ghen vậy...Đáng lẽ khi thấy nụ cười đó thì cậu sẽ thấy hạnh phúc vô cùng nhưng bây giờ nhìn thấy nó như càng làm đau con tim này hơn. Nói cậu ích kỉ cũng được, nói cậu phá vỡ tình cảm của người khác cũng không sao, cậu chỉ cần Baekhyun ở bên cậu là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vạch ngăn cách is my style~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hannie ah, lên lớp Innie với tớ đi. - Baekhyun chủ mỏ cầu xin.

Mình không thích đâu, cậu rủ người khác đi - Luhan nghe nhắc đến tên đó đã tỏ ý không hài lòng.

Đi mà. Rồi về mk sẽ mua trà sữa cho cậu và Sehun - Baekhyun giơ mắt cún lên khiến Luhan cx phải xiêu lòng ( xiêu lòng vì cái gì vậy anh, trà sữa ah?? ahihihi)

--------------------------------------Lớp Kim Jong In - 8B1---------------------------------------------  

Luhan à, hình như tớ nhìn nhầm phải không? - Baekhyun đang suy nghĩ vẻ mặt của Jongin khi nhận hộp cơm cậu tự làm thì bỗng nhiên biến sắc. Cậu kéo tay áo của luhan đg chúi đầu vào chiếc điện thoại.

Thì ra cả hai người thấy Jongin đang có những cử chỉ thân mật với một chị cùng lớp. Jongin nhìn thấy Baekhyun nhưng chẳng có gì là lo lắng cả, cũng kg có ý định giải thích chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, ý xem cậu như đồ chơi.

Innie à... Innie à... nói đó không phải sự thật đi, nói đó chỉ là đóng kịch đi. Em sẽ bỏ qua hết mà - Gương mặt Baekhyun nhòe đi vì nước mặt. Cậu mong sao đây chỉ là mơ.

Baekie à, chúng ta đi!- Luhan kéo Baekhyun ra sân sau của trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sân sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thôi, cậu đừng có buồn nữa! Từ lúc đầu tớ đã bảo anh ta không phải loại người hay ho gì rồi mà. - Luhan vừa an ủi Baekhyun vừa thấm những giọt nước mắt trên má cậu.

Tớ thật sự rất ngốc nghếch phải không Luhan. Thật ra, tớ đã nhìn thấy anh ta làm như vậy rất nhiều lần rồi nhưng đều bỏ qua, bởi vì tớ nghĩ chắc là có hiểu lầm, bởi vì tớ muốn bảo vệ tình yêu này. Vậy mà anh ta...anh ta... lại khiến tớ thành trò đùa. - Baekhyun khóc nấc lên.

Thôi, cậu đừng buồn nữa. Cậu vẫn còn tụi tớ mà. Còn nhiều người tốt hơn anh ta nưa mà. Baekie, cậu phải mạnh mẽ lên chứ, phải chứng tỏ rằng dù không có anh ta cậu vẫn sống tốt chứ. Nào, giờ thì cậu nín khóc đi, baekie của chúng ta khóc sẽ xấu lắm đó. - Lúc này, Baekhyun giống như một đứa trẻ vậy.

Hannie à...- Baekhyun hít một hơi thở thật dài - Tớ...tớ... sẽ chia tay với Jongin. Tớ không thể tiếp tục biến mình thành trò cười được nữa. Thật là ngốc nghếch...ngốc nghếch - Baekhyun cứ lặp đi lặp lại cụm từ ngốc nghếch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt cả buổi hoc Baekhyun chẳng chăm chú gì. Cậu nhìn về một nơi nào đó ngoài cửa sổ, chóc chóc lại khẽ thở dài. Chanyeol cũng vô cùng lo lắng, cậu cũng chẳng chú ý bài học là mấy. Cả buổi chỉ quan sát từng cử chỉ, hành động của Baekhyun. Vậy là mấy tiết học dài đằng đẵng cũng trôi qua.

Baekie à, đi EXOLAND chơi với tớ không? - Chanyeol nói xong liền khoe bộ răng trắng sáng được giữ gìn cẩn thận.

Umk, vậy cũng được - Baekhyun cố nặn ra một nụ cười.

Vậy đi thôi - Chanyeol nghe xong thì khoái chí vô cung liền kéo tay đi luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EXO LAND~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau mấy tiếng đồng hồ chơi mệt mỏi, hết trò cảm giác mạnh đến trò trẻ con cả hai đều đã chơi hết. Baekhyun cố cười để làm Chanyeol vui nhưng vẫn không vơi đi nỗi buồn, vẫn khẽ thở dài. Chanyeol cũng biết, cậu cũng buồn lắm, nhưng mình đâu phải Jongin, người cậu ấy yêu :(((

Thôi, tụi mình nghỉ một lát đi - Chanyeol lên tiếng rồi kéo Baekhyun đến một chiếc đá gần đó, Baekhyun chẳng nói năng gì chỉ đi theo.

Cậu uống gì không để tớ mua cho? - Baekhyun phá vỡ bầu không khí im lặng.

Thôi, cậu cứ ngồi nghĩ đi để mình đi mua cho. - Chanyeol đứng dậy.

Umk, vậy cũng được. Cho mình nước cam nhak - Baekhyun vui vẻ đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol cuối cùng cũng cầm hai lon nước cam chạy lại chỗ Baekhyun thì thấy cậu thở dài, ánh mắt mông lung nhìn đi đâu đó. Những giọt nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu lăn dài trên má. Trái tim Chanyeol lúc này như thắt lại. Đau lắm... Đau đớn vô cùng...

Baekie uống đi nè! - Chanyeol cười thật tươi như mong muốn Baekhyun hãy vui lên.

Umk, cảm ơn cậu nhak. - Baekhyun vội lau những giọt nước mắt đang lưu luyến ở má rồi vui vẻ đón lấy lon nước.

Baekie à, có phải cậu đang buồn phải không. Mình biết mình không thể làm gì cho cậu đỡ buồn cả nhưng mình sẽ cho cậu mượn vai mình để khóc. Cậu cứ khóc đi, cậu khóc sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy! - Chanyeol lấy hết can đảm nói ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun sau một hồi khóc chán chê cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Luhanie à, Cậu đến EXO LAND đón Baekhyun nhak - Chanyeol điện thoại cho Luhan.

Umk, đợi mình tí - Luhan nói xong liền cúp máy.

Baekie ơi là Baekie, sao mà mày ngốc vậy chứ - Luhan vừa đưa Luhan về vừa lèm bèm ( tất nhiên là Baekhyun không nghe rồi : D)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày hôm sau - Giờ ăn trưa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nè, Baekhyun, hỏi thật nhá. Có phải c đang giả ngốc không vậy - Luhan lấy cái muỗng mà giằn mạnh vào cơm ( Cơm: tui đâu có tội tình gì đâu :(((( )

........- Baekhyun đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà không quan tâm đến lời nói của Luhan.

YA! BYUN BAEKHUYN, TỚ NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG VẬY ?????????- Luhan hét vào tai Baekhyun khiến cả canteen phải khiếp sợ ( anh Lú nhà iêm mà lại :v)

À..Ừm... Tớ xin lỗi. Cậu vừa nói cái gì vậy? - Ánh mắt Baekhyun vẫn mơ màng đi đâu đó.

Nè, cậu là đại ngốc phải không ? - Luhan mặt tỉnh bơ hỏi.

Mố o.o??? Cậu đừng vì chuyện tớ không để tâm đến câu hỏi của cậu mầ bảo tớ thế chứ!!! Byul Baekyun này là học sinh đứng nhất trường đấy nhé. - Baekhyun tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Mình không phải nói chuyện đó. Là chuyện khác cơ! - Luhan vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hơn.

Là sao? nói rõ tí xem nào! - Baelhyun nhướng mày ra chiều không hiểu.

Trời ơi, bạn của tôi ơi. Sao cậu ngốc quá vậy. Cậu không thấy Chanyeol quan tâm đến cậu ah, nó lúc nào cũng bảo vệ câu, chăm sóc cậu, vậy mà chả lẽ cậu không hề hay biết gì??? - Luhan lại một lần nữa tức giận.

Bakhyun bắt đầu nhướn mày ra, nghĩ lại mấy lần đi chơi cung Chanyeol, cậu luôn được Chanyeol chăm sóc - Ý... ý... cậu là.. - Baekhyun lắp bắp như hiểu ra điều mà Luhan nói.

Còn là gì nữa, là thích cậu đấy. Đúng Là IQ 190 Mà EQ thì thấp tẹt - Luhan thở dài.

Thật vậy sao? o.o - Baekhyun vẫn chưa tin lời Luhan nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người nhớ vote và cm nhak, please. Có như thế ms có động lực viết tiếp. Đang rất nhác và nản :'(

Ngày mai mình sẽ đăng chap mới nhá. Các bạn nhớ theo dõi mình để biết thêm nhak. YTCT nè :*****




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro