Chap 3: Tỏ tình và chia tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya, Luhan, đừng nhắn tin với Sehun nữa! - Baekhyun đánh nhẹ vai của Luhan.

Wae? Mày đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác đó - Luhan khẽ nhíu mày. ( Au: hẳn là phá vỡ :v)

Mian~ Nhưng mà tao có chuyện muốn nói với mày thật. - Baekhyun giương mắt cún.

Nói nhanh đi tao nghe nè. - Bản tính bà tám của Luhan được triệu hồi.

Cuối... cuối... giờ tớ sẽ tỏ tình với Chanyeol - Baekhyun lí nhí trong cổ họng không ai nghe được nhưng đối với một thánh nhiều chuyện có lỗ tai thính hơn chó như Luhan thì bình thường. 

Mố??? Thật hả o.o - Luhan hét lớn.

ò. Mak mày giúp tao việc này nhé...- Baekhyun thì thầm vào tai Luhan

Ê ê, Chân Cong, cho mày nè. Fighting! - Luhan đưa tờ giấy gì đó cho Chanyeol rồi nháy mắt mà đối với Chanyeol thì hành động đó không khác gì một đứa trốn trại...  ( Sehun: Đậu má, mày nói lại xem Park Dobi, bảo ai trốn trại hả *cầm dép* 

~~~~

Baekie à, cậu gọi tớ ra đây là gì vậy? - Chanyeol trưng bộ mặt ngâu si cùng với 18 chiếc răng ra.

Mình muốn... nói...là...- Baekhyun lúng túng không biết phải nói như thế nào. (au; nói mẽ ra đi, bày đặt ngại với ngùng :'()

Mình thích cậu! Làm người yêu mình đi!?- Baekhyun lí nhí trong miệng.

Mố? Cậu nói thật chứ? - Chanyeol không tin vào tai mình.

ừm - Baekhyun gật gật đầu liên tục như cái máy.

~~~~ Sáng ngày hôm sau ~~~~

Chà chà, tiến triển còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng hen :v - Cả bọn châm chọc khi thấy Baekhyun và Chanyeol khoác tay nhau.

Liên quan quá nhở. Xem lại tụi mày đi, sến còn hơn cơm hến đó - Baekhyun chu mỏ ( Bên Hàn chắc có cơm hến :v)

Thôi, thôi. Tụi mình lượn để bảo toàn tính mạng. Không thôi lát lại bị gắn mác phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. - Luhan bĩu môi nói

Ờ, tụi mày lướt đi không tao cho ăn dép bây giờ! - Baekhyun trừng mắt nói.

Lề tí nhak: Au sẽ không kể chuyện hường phấn của tụi nó lúc này, cho các bạn thỏa trí tưởng tượng. Một phần la nhác với lại để dành cho bọn trẻ sau này. >.<

Còn nữa từ giờ suy nghi của nhân vật mình cho vào dấu <> nhak.

~~~~ Một tháng sau~~~~ Seoul, 8:00 p.m~~~~

Yoelie, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tụi mình gặp nhau ở XOXO's cafe nhak. - Baekhyun gửi tin nhắn cho Chanyeol.

Ok, để mình sang chở cậu đi luôn nhak. - Chanyeol nhắn lại kèm the biểu tượng hào hứng.

Thôi, để mình bảo lái xe Kim chở cũng được. - Baekhyun trả lời tin nhắn của Chanyeol.

Umk, vậy cũng được. Vậy mấy giờ tụi mình gặp nhau? - Chanyeol hỏi thời gian gặp nhau.

30' nữa gặp cậu - Baekhyun nhắn tin xong liền tắt nguồn máy.

~~~~ XOXO's cafe~~~~

Cho cháu 2 trà sữa chocolate ạ - Chanyeol đã quá quen thuộc với món đồ uống Baekhyun thích nên không cần hỏi cậu muốn uống gì.

Chanyeol à, mình có chuyện muốn nói vơí cậu - Biểu cảm của Baekhyun hơi buồn, giọng nói cũng trầm xuống.

Baekie cứ nói đi, mình nghe nè - Chanyeol cũng đã hơi lo lắng khi thấy tình hình này.

Mình, mình chia tay nhé! Mình xin lỗi cậu. - Một vài giọt nước mắt đã lăn xuống má của Baekhyun.

Tại sao lại như thế hả Baekie, có phải mình đã làm gì sai không. Cậu cho mình biết lý do đi.- Mắt Chanyeol giờ đây đã đỏ ngầu.

Không phải, cậu không làm gì sai cả. Người sai là mình - Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy - Cậu ghét mình cũng được, giận mình cũng không sao, nhưng mình không muốn nói ra ký do - Baekhyun đã khóc thành tiếng.

Được thôi. Vậy mình về trước, cậu về cẩn thận. - Chanyeol vì tôn trọng ý kiến của Baekhyun nên không hỏi gì thêm, chỉ kéo ghế đứng dậy mà tiến lại chiếc cửa ra vào.

Luhan à, cậu có thể đến đậy được không, mình rất cần cậu - Chanyeol vừa khuất bóng Luhan liền nhắn tin cho Luhan, lúc này người có thể an ủi cho Baekhyun chỉ có thể là Luhan

< Chanyeol à, mình xin lỗi. Cậu không làm gì sai cả, Tớ mới chính là ngưới sai. Tớ không xứng để cậu được yêu. Tớ xin lỗ, hãy tha thứ cho tớ rồi mình lại là bạn thân của nhau giống ngày nào nhé.>

~~~~

 Baekhyun ah, cậu không sao chứ. - Luhan vừa đến thì đã thấy Baekhyun gục xuống một chiếc bàn gần cửa cửa sổ mà khóc nấc lên.

Luhan à, mình với Chanyeol chia tay rồi - Baekhyun vừa khóc vừa nói.

Tại sao lại như thế? - Luhan lo lắng hỏi, với cái tình hình này thì Luhan cứ nghĩ là Chanyeol nói lời chia tay.

Lúc nãy...hức... mình ...hức... đã nói chia tay với Chanyeo..hức..hức - Baekhyun vừa kể vừa khóc nấc lên.

Nào, Baekhyun ngoan, cậu mà khóc mà xấu lắm đo. Nín đi rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho tớ nghe nào - Luhan an ủi Baekhyun.

Thật sự là mình chỉ xem Chanyeol trên mức bạn bè thôi, chưa thể gọi đó là yêu được. Chắc có lẽ lúc mình chia tay với Jongin vì cần dựa vào ai đó và tác động của cậu nên mới sinh ra thứ tình cảm nhất thơi đó. Giờ mình đã điều chỉn tâm lý lại rồi, mình không muốn lừa dối mình hay Chanyeol nữa, như vậy sẽ làm cậu ấy đau khổ. - Baekhyun nín khóc nhưng nhiều lúc cũng nghe vài tiếng sụt sịt.

Umk. Đó là lựa chọn của cậu mà. Thôi, giờ cũng muộn rồi, tụi mình về nhá. - Luhan nói xong ròi cầm tay Baekhyun như ý nói đứng dậy.

~~~~ Park gia~~~~

Chanyeol đang ngồi xem tivi ở phong khách. Nói là xem tivi nhưng thật sự thì nghĩ vu vơ đi đâu đó. 

< Thì ra đó chính là cảm nhận của Baekie sao, mình thật sự rất thất vọng> - Chanyeol nghĩ.

A! Umma về. Con có chuyện muốn nói với umma.- Chanyeol nở nụ cười với Park phu nhân.

Sao, con đã suy nghĩ lại chuyện đó rồi ah? - Park phu nhân với vẻ băng lãnh nhưng thật ra rất tốt bụng lại cưng chiều Chanyeol hết mực. Bà vừa rót trà vừa nói, toát lên vẻ cao sang quyền quý.

Đúng vậy, con chính là muốn đi du học để về tiếp quản công ty bố - Chanyeol dõng dạc nói.

~~~~ The Flash Back~~~~

Yoel a~. Umma muốn con đi du học để có thể tiếp quản công ty bố. Cuối tuần sau đi nhé con trai - Cả nhà 3 người đang ngồi ăn cơm thì Park phu nhân đề cập đến chuyện này.

Con không thích - Chanyeol nói xong tiếp tục ăn cơm.

Ba thấy mẹ con nói đúng đấy, nghe lời mẹ đi - Ông Park xen vào.

Co đã bảo là không thích mà, ba mẹ sao vậy - Chanyeol nói lớn

Được thôi, vậy thì ở đây đi. Rồi tài khoản sẽ bị đóng băng, không xe, không áo quần, nghỉ học, ở nhà suy nghĩ. - Park phu nhân cũng không vưa mà nói lớn.

Chanyeol không ăn nữa mà bỏ về phòng.

 < MÌnh phải ở lại chăm sóc Baekie, không đi đâu hết> - Chanyeol vừa lên cầu thang vừa suy nghĩ.

~~~~ End Flash Back~~~~

~~~~ Sáng hôm sau~~~~

Baekhyun a~. Chanyeol sao chưa đi học vậy - Luhan lo lắng sợ có điều gì không hay.

Mình cũng không biết nữa - Baekhyun lo lăng cũng không kém.

Thôi, cô vào rồi, mình về chỗ đây - Luhan tạm biệt Baekhyun rồi về chỗ

Cả lớp trật tự nào - Cô giáo ổn định chỗ ngồi - Cô có tin buồn với cả lớp - Giọng cô trầm xuống, hơi buồn buồn.

Baekhyun nghe vậy thif cảm thấy lo lắng, đưa mắt sang chỗ ngồi của Chanyeol.

Đó là..- cô giáo lại tiếp tục ới giọng nói buồn buồn, trầm khiến cả lớp đều lo lắng - Cô muốn nói với các em là từ giờ bạn Park Chanyeol zẽ không học lớp mình nữa, bạn ấy sẽ đi du học nước ngoài, bạn ấy vô cúng xin lỗi các em vì không tạm biệt các em trước khi đi được. - Cô giáo nói xong liền bước ra khỏi lớp.

Baekhyun lúc này chỉ biết thở dài, úp mặt xuống bàn. Luhan chỉ biết lắc đầu thở dài, ai ai cũng lo lắng cho Baekhyun.

< Tên tai nhọn, tên chân cong đó, cậu đợi đấy, về đây sẽ cho cậu biết tay> - Chắc ai cũng biết đây là suy nghĩ của bạn trẻ nào.

~~~~

Lúc đó, trên một chiếc taxi nào đó có một cậu bé chừng 12 tuổi. Dáng người cao ráo, đôi mắt màu nâu, mái tóc đen óng mượt. Ánh mắt hơi đượm buồn, nhìn về một phía nào đó không xác định.

< Baekie của tớ ah, tớ đi đây, xin lỗi cậu vì không thể nói lời từ biệt với cậu. Tớ sẽ chỉ đi du học 3 năm thôi. Cậu ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhá. Cấm cậu yêu ai đấy, lúc tớ về sẽ cưa đổ cậu, cậu phải thật sự yêu tớ.>

~~~~

Mian~ Xin lỗi vì đã ra chap muộn. Cơ mak sao không ai cm và vote cho mk hết vậy. VOTE CMT đi, mk không có động lực zẽ đâm ra lười, lười sẽ drop đó. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro