Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng đầu tiên khi bắt đầu sống tại thành phố A, Phác Xán Liệt ngày nào cũng cùng tôi liên lạc

Anh cho tôi xem căn phòng trong kí túc của anh bằng máy ảnh, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, nào là anh ở cùng phòng với một cậu bạn tên Diệc Phàm ít nói, lầm lì, nào là khi anh đến công ty, nào là được làm việc với nhạc sĩ nổi tiếng. Ừm... còn có cả chuyện anh gặp lại cô gái anh yêu

Nhưng nhìn chung, giọng điệu của anh hết thảy là vui mừng, hãnh diện

Tối nay cũng thế, anh lại cùng tôi nói chuyện qua mạng xã nội

Ba của Lười Lười: lên đây anh bảo

Ngay khi thấy nick anh sáng đèn, tôi đương nhiên phát hiện được, tôi cắn môi chần chừ một lát mới gõ bàn phím nhắn tới cho anh. Ừm... tôi làm vậy cũng có lí do, hôm qua tôi xem trên mạng, họ bảo rằng những cô gái khi nói chuyện với con trai không nên trả lời quá nhanh, phải chầm chậm để người ta không nghĩ mình thật ra đang mong đợi

Dì ghẻ của Lười Lười: vângggggggggg

Ba của Lười Lười: ơ... sao em đổi tên kỳ thế, hôm qua anh đã bảo em đổi tên "mẹ của Lười Lười" mà

Anh nhắc đến Lười Lười tôi lại bực mình, ngày hôm qua trong lúc tôi lơ đãng nó lén chui qua hàng rào cắn nhau với con mèo nhà người ta, không biết nó dùng chiêu thức gì mà con mèo ấy trọng thương nặng phải đưa đến bác sĩ, kết quả tôi bị mẹ mắng cho một trận

Kìa kìa, thấy tôi liếc xéo nó, nó liền giả bộ đáng thương kêu "ẳng ẳng" mấy tiếng sau đó nằm gối mặt vào hai chi trước

Tôi cào bàn phím kể cho Xán Liệt nghe chuyện vừa rồi

Ba của Lười Lười: Em phải có trách nhiệm trông chừng nó chứ

Dì ghẻ của Lười Lười: ơ hay! Em có những việc riêng cần làm mà

Ba của Lười Lười: thế em ráng đợi khi nào anh về, anh sẽ giúp em nuôi nấng nó

Tôi phì cười với lời lẽ của anh, gì mà nuôi nấng, anh tưởng nó là một đứa nhỏ thật chắc, nhưng khi đọc tin nhắn của anh, tôi dịu lòng tiến lại gần Lười Lười, bế nó lên vỗ về 

Được rồi, tôi sẽ ráng đợi đến ngày đó

Bốn mùa trong năm, mùa nào cũng có một màu sắc riêng. Dấu hiệu đầu tiên báo thu về là không khí trở nên mát mẻ, mùa thu làm dịu đi ánh nắng chói chang của mùa hè. Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vời vợi 

Tôi bắt đầu chú ý vào cái tổ chim ngoài ô cửa sổ, thỉnh thoảng thấy chim mẹ tha mồi về cho con, trong khi các chiếc lá cuối cùng đang dần rớt rụng. Nếu không có lá cây thì sao nhỉ? Bọn chim non biết nhờ vào cái gì để giữ ấm đây 

Tối hôm ấy một trận gió lớn từ phía tây bắc xa xôi thổi đến, tôi bàng hoàng tỉnh dậy mở cửa sổ ra xem, cái tổ chim nhỏ đã biến mất, lòng cảm thấy xót xa, tâm can bất an một dự cảm chẳng lành

Tôi nặng nề trở về giường ôm lấy Lười Lười dần dần chìm vào giấc ngủ

Ngày nào tôi cũng vào mục tin nhắn xem có thông báo mới hay không, nhưng mỗi lần truy cập đều làm tôi thất vọng, tài khoản của anh không sáng đèn, mỗi lần như thế, tôi đều tự nhủ, tự cho mình hi vọng rằng ngày mai anh sẽ nhắn tin đến cho tôi

Thu qua, đông đến, xuân về rồi hạ sang. Tôi đã mất liên lạc với anh từ mùa thu năm trước, tài khoản của anh đã lâu không truy cập liền bị khóa lại, tôi dần dần làm quen với việc không thường xuyên nói chuyện với anh thay vào đó tôi chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp

Chị tôi có hỏi về việc tôi thi khối nào, chọn trường nào, đầu óc của tôi liền hiện ra cảnh tượng tôi và Phác Xán Liệt cùng nhau chơi nhạc, nhưng làm sao được, tôi thích ca hát nhưng lại không hay ho gì với lại mẹ sẽ không cho tôi đi đến thành phố A xa xôi ấy đâu

Tôi quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ không thi vào trường nào cả, tôi sẽ đi học làm tóc, trang điểm ở trung tâm đào tạo gần nhà, đương nhiên mẹ tôi không có ý kiến, vì mẹ biết được năng lực của tôi, cũng như mong muốn tôi có thể ở cạnh bà

Mãi tập trung làm cho mẹ tôi vừa lòng, nhưng tôi cũng đã quên mất cách để bản thân tôi thỏa mãn, nếu như tôi sẽ đi trên con đường thế này, vậy tỉ lệ gặp lại Phác Xán Liệt chỉ còn con số không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro