Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lí mở cửa, bên trong phòng chờ dành cho ca sĩ khá được ưu ái hơn không gian bên ngoài, tôi không dám ngước mặt lên, đầu vẫn cúi xuống đất, từ góc độ này, tôi nhìn thấy rất nhiều đôi giày đen bằng da bóng loáng đang nhịp nhàng gõ theo một bài hát

Có rất nhiều tiếng hát, âm vực của mỗi giọng đều khác nhau, nhưng tôi có thể biết hết thảy tên những người đang hát

Tay tôi vẫn lạnh cóng, Tiểu Cốt vẫn đi phía trước tôi, trái với tôi, anh ấy có vẻ bình thản, còn có chút hứng thú. Làm sao mà không hứng thú được cơ chứ? Phòng này toàn động trai đẹp mà

Tiểu Cốt phân công hội chúng tôi làm những công việc nên thực hiện, tôi sẽ makeup cho những thành viên đang ngồi phía bên trái, bây giờ tôi mới cả gan nhìn lên. Thật sự nhan sắc của họ làm tôi muốn ngộp thở, tuy bọn họ đang để mặt mộc nhưng nhan sắc không hề suy giảm, nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu 

"Làm gì mà đứng thừ ra vậy, mau nhanh tay đi" Tiểu Cốt chạm nhẹ vào vai tôi nhắc nhở

Bây giờ tôi mới giật mình choàng tỉnh, nhanh chóng lấy hộp đồ nghề ra, người tôi trang điểm là hai thành viên Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên, cả hai người này đều rất đẹp trai, gương mặt có tỉ lệ cân đối, nhưng có một điều khi tôi làm việc, hai người này đều nói chuyện ríu rít không khép miệng

Hầu như là tất cả các thành viên khác đều thế, khi tôi nhìn sang mấy đồng nghiệp khác, vẻ mặt họ đều vô cùng khó xử, các thần tượng nam này đều nói nhiều hết sao?

Khi bọn tôi hoàn thành công việc, các thành viên của nhóm bắt đầu lần lượt ra khỏi phòng chờ tôi vẫn không thấy sự có mặt của Phác Xán Liệt đâu, lòng tôi hơi hụt hẫng và thất vọng, Tiểu Cốt cùng bọn tôi lần lượt ra về

"Hôm nay thật thú vị ấy" Tiểu Cốt vui vẻ khoác vai tôi 

"Vâng" tôi đáp, giọng nói thất thần 

"Em hình như không ổn đó" 

"Không, em ổn mà"

Tôi cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, không biết chị tôi dạo này thế nào nhỉ, lâu rồi tôi chưa gọi điện về cho chị

Tôi lôi ví ra tìm chiếc thoại , hình như để nhiều đồ quá nên túi rất cộm, việc tìm điện thoại cũng gặp không ít trở ngại, nhưng mò mẫm một lúc lâu vẫn chẳng thấy đâu, mặt tôi trắng bệt quay sang Tiểu Cốt

"Mỹ nam à, em mất điện thoại rồi"

"Sao có thể?"

"Em không biết"

"Em nhớ lại xem lần cuối em thấy nó là ở đâu"

Đại não tôi bắt đầu sắp xếp lại các sự việc từ lúc tôi bước vào phòng chờ của nhóm EXO cho đến lúc tôi trang điểm cho hai thành viên kia

"À, em nhớ rồi, em để nó trên bàn trang điểm"

"Đó, thấy chưa"

"Em phải làm sao đây?"

"Mau trở lại lấy chứ còn sao nữa"

May là hai chúng tôi chưa đi xa, tôi vào lại phòng chờ của nhóm, Tiểu Cốt đứng ở bên ngoài

Khi mở cửa bước vào trong, tôi đã thấy anh quản lí cùng một cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác to màu đen có nón trùm lại 

"Xin lỗi..." tôi ngập ngừng cất tiếng

Anh quản lí cùng cậu thanh niên kia đồng loạt quay lại 

Trong cuộc đời này tôi đã từng quên rất nhiều người, nhưng có những người tôi không sao quên được, vừa hay, Phác Xán Liệt nằm trong số đó

Bốn năm đủ cho cái cây ngoài cửa sổ nhà tôi vươn cao tán lá, cũng trong khoảng thời gian này anh đã thay đổi hơn xưa, ngày trước Phác Xán Liệt gầy và mảnh khảnh, nhưng hôm nay anh trở nên cao to hơn rất nhiều, bàn tay của anh rắn chắc và gân guốc, bắp chân nổi lên các cơ to của những người thường xuyên tập thể hình

Tôi choáng

Anh quản lí lúc nãy sắc mặt hơi khó coi, nhưng khi anh thấy tôi bước vào liền thay đổi hẳn và có vẻ mừng rỡ

Còn tôi, vì quá bất ngờ khi gặp lại Phác Xán Liệt, người vẫn đứng trơ ra một chỗ, run rẫy toàn thân

"A, cô là nhân viên trang điểm phải không?"

"V...âng" tôi gằn giọng

"Tốt quá" anh ta kéo tôi lại, đè tôi ngồi xuống một cái ghế, Phác Xán Liệt ngồi đối diện tôi 

"Phiền cô giúp Xán Liệt trang điểm, tôi sẽ trả công thêm cho cô" 

Giúp anh trang điểm sao??? Chúa ơi, con nên làm gì đây, tôi muốn khóc, muốn chạy ra khỏi đây quá, mặt tôi hết sức biểu cảm nhìn anh quản lí

"Nhanh tay đi, tiết mục của nhóm sắp bắt đầu rồi" 

Lần này không phải anh quản lí nói, nó là giọng chất giọng trầm đục của Phác Xán Liệt, anh đang nói chuyện với tôi? Sao trông anh có vẻ xa lạ vậy

Hình như anh không vui, tôi đành cắn răng nghiêm túc lấy lại đồ nghề trong túi xách ra bắt đầu giúp anh trang điểm. Khuôn mặt của anh hầu như chẳng có khuyết điểm nào, tôi chỉ cần đánh một lớp nền mỏng, vẽ chân mày, kẻ mắt và tôi một ít son dưỡng môi 

Khi tay tôi chạm lên mặt anh, hầu hết các tế bào trong tôi như sôi sục, tay chân luống cuống, khi tô son, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào môi anh càng làm tôi căng thẳng, may là không tô lan ra ngoài

Anh vẫn không hề nhìn đến mặt tôi, tầm mắt lơ đãng phóng đi đâu đó, mang nhiều phần chán ghét

Đâu đó xong xuôi, Phác Xán Liệt xoay người nhìn kính, nghiêng mặt qua lại

"Tay nghề rất tốt" anh mỉm cười

Nụ cười này của anh khiến tôi hơi bâng khuâng, nụ cười của anh không giống trước kia tí nào, nếu nói trước đây anh cười ấm áp, còn hiện tại thì anh chỉ cười lịch sự, cười cho có lệ, dùng nụ cười này để cảm ơn một kẻ xa lạ

Phác Xán Liệt nhanh chóng đi theo anh quản lí, chỉ có mình tôi ngồi ở phòng chờ tâm trạng nặng nề, chợt từ đâu tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi hoảng hồn nhìn trên bàn bên kia có một chiếc điện thoại màu vàng

Nó là của tôi, là số của Tiểu Cốt gọi

"Alo, em nghe đây"

"Em làm gì mà lâu vậy"

"Em ra ngay"

Tôi cúp máy, cho điện thoại vào túi rồi xoay người rời khỏi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro