Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em 'đi' ra cây hả" Tiểu Cốt lườm tôi

Tôi không có tâm trạng trả lời, chân đi thật nhanh về nhà

Tôi rất thắc mắc có phải Phác Xán Liệt đang giả vờ không quen biết tôi hay không, cùng là một người, chung một khuôn mặt, tại sao tính cách anh với bốn năm trước đây lại khác xa nhau như vậy

Tiểu Cốt không nán lại nhà của tôi, trời đã tối, tôi tra chìa khóa vào ổ. Bên trong nhà rất tối, tôi sờ soạng công tắc để bật đèn, rất hiếu kỳ không biết Lười Lười đã ngủ hay chưa

Lười Lười vẫn chưa ngủ, nó nghe âm thanh mở cửa đã đứng sừng sững trước mặt tôi vẫy đuôi. Thật ra nếu tên ăn trộm nào đó muốn Lười Lười bán đứng tôi rất dễ, chỉ cần đưa thức ăn cho nó

Nhìn vẻ mặt của nó là tôi biết ngay Lười Lười đang đòi ăn, chứng cứ là nó cứ vo ve gần cái tủ lạnh. Tôi lắc đầu bất lực, lôi từ tủ lạnh ra một củ cà rốt sau đó dùng dao thái nhỏ và bỏ vào tô của Lười Lười, nó lập tức nhào lại ăn ngay

Lười Lười rất hiền, tuy nó ham ăn nhưng không có tính ích kỷ giống mấy con chó thông thường, khi nó ăn, tôi sờ nó, nó cũng không nhe răng, gầm gừ dè chừng

Chạm tay vào bộ lông trắng muốt của Lười Lười, tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra cách đây mấy tiếng thôi, rốt cuộc sau bốn năm nay, tôi cũng gặp được anh

"Lười Lười à, lúc nãy mẹ vừa gặp bố của mày" 

Lười Lười không hiểu tôi đang nói gì, nó dừng ăn một lúc để nhìn tôi, thấy tôi không nói gì nữa, nó cúi xuống tiếp tục "công cuộc"

Tôi cũng không muốn quấy rầy nó, khi đi bộ, tôi tiết ra mồ hôi khá nhiều, bây giờ cần tắm rửa

Phòng tắm nằm trong phòng riêng của tôi. Căn phòng mới này chỉ có một chiếc giường, cùng vài kệ sách tôi dùng đựng đồ trang điểm, ngoài ra chẳng có gì khác, trong phòng tắm có gương, nhưng là một chiếc gương không quá lớn, soi được đến hông tôi 

Tôi tập trung nhìn vào gương, lùi xa ra mấy bước, từ năm anh nói thích con gái tóc dài đến nay, tôi chưa hề cắt đi tóc của mình, đến hôm nay, tóc tôi đã dài quá hông. Tiểu Cốt có lần hỏi tôi vì sao muốn để tóc dài, trong lời nói của anh ta, tôi hiểu việc để tóc dài như này nhìn rất quê mùa, thời buổi hiện giờ các cô gái toàn cắt tóc ngắn

Lúc đó, tôi chỉ cười trừ không giải thích, bây giờ tôi cũng cười, không biết Phác Xán Liệt có thấy được độ dài của tóc tôi không nhỉ?

Đầu óc tôi tự thêu dệt một lí do anh không muốn nhận người quen với tôi, chắc hẳn là công việc của anh, vì những ca sĩ nam khác cũng hạn chế giao tiếp với con gái, không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng, chắc hẳn là thế

Sau khi tắm xong, tôi chỉ lau sơ toàn thân rồi chui vào ổ chăn, buồn mặc quần áo

Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, tôi thường đến thăm mẹ một lần vào ngày chủ nhật của mỗi tuần

"Bệnh nhân có tiến triển rất tốt, không lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục"

Nữ bác sĩ đã ngoài tuổi 40 nhìn vào bệnh án thông báo với tôi

"Vâng, cảm ơn cô" tôi lễ phép gật đầu mau chóng rời khỏi phòng, không quên đóng cửa

Hôm nay, tôi đến hỏi về tình hình của mẹ trước, vì tôi hơi mong đợi, lần này trời không phụ lòng người, mẹ tôi đang dần khỏe hẳn

Tay phải tôi cầm túi xách, tay trái cầm một giỏ trái cây, mẹ tôi rất thích ăn nho, hôm qua mới được lĩnh lương từ Tiểu Cốt, tôi liền chi ra một ít mua cho mẹ

Khi tay tôi định xoay nắm cửa bước vào, có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của tôi

Là Phác Xán Liệt, anh ấy cũng mặc một chiếc áo khoác đen trùm kín đầu y như hôm qua, anh ấy vào bệnh viện để làm gì? Lý trí tôi không kìm hãm được trái tim của mình, đôi chân bất giác đuổi theo anh, anh đi đến ngã rẽ thì dừng lại nhìn tới lui xem có nhiều người hay không

Tôi thì chỉ đi tới bức tường, thấy hành động mờ ám đó của anh tôi liền nấp vào. Anh thấy không có gì bất thường, vội cất bước đi tiếp, chân anh dài cho nên vận tốc nhanh hơn người bình thường, chẳng mấy chốc, Xán Liệt dừng lại ở một hành lang

Từ hành lang đó có thể hình xuống sân của bệnh viện, sân chỗ này trồng rất nhiều cây, có vài cây còn vươn cao, ngọn cây cao hơn cả hành lang tầng hai nơi anh và tôi đang đứng. Ánh nắng buổi sáng len lỏi vào những kẻ lá hòa lẫn trong sương sớm, đôi khi có mấy cơn gió thổi nhẹ qua, lá cây rơi lất phất tạo nên một cảnh tượng lãng mạn như trong phim ảnh

Có một cô gái thân hình thon dài, đứng quay lưng về phía Phác Xán Liệt, mái tóc dài xõa qua mông, cô ấy có chống một cây nạng bằng gỗ, cổ chân phải bó băng trắng, chắc hẳn là đang bị thương, hình dáng này rất quen thuộc, tôi đã từng gặp đâu đó

Xán Liệt không nhanh không chậm, tiến lại cạnh cô gái ấy, họ cùng nhau ngắm cảnh. Tôi như chết lặng, tim đau nhói, tôi đã nhớ được cô gái ấy là ai rồi. Một lúc sau, cô ấy quay sang nói chuyện với anh, để lộ nửa khuôn mặt tươi trẻ đang độ tuổi thanh xuân, và bây giờ tôi chắc chắn cô ấy là người anh yêu

Anh liền đối diện cô gái ấy, mỉm cười ngọt ngào, họ đứng quá xa, tôi không nghe được nội dung của cuộc đối thoại, chỉ biết rằng họ đang rất vui vẻ 

Tim tôi thắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro