Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, tôi cùng Phác Xán Liệt đi dạo ở công viên nổi tiếng của thành phố, đây cũng là nơi ngày hôm qua tôi gặp anh

Ban đầu anh do dự không chịu đi, anh bảo rằng lỡ như có ai đó nhìn ra mặt anh thì làm sao đây, tôi phải lôi kéo mãi Phác Xán Liệt mới nghe lời

"Em thấy đó, nơi này chẳng có gì hay ho"

Tôi bĩu môi 

"Anh nhìn đi"

Tôi hất cằm về nơi các đôi trai gái đang cùng nhau ôm ấp, đi dạo này nọ

"Đây là chuyện nên làm khi yêu nhau"

"À..." anh gật đầu hiểu chuyện, sau đó mỉm cười hỏi tôi:

"Em nghĩ chúng ta đang yêu nhau?"

Tôi giật mình, dừng lại, xoay người về phía anh, môi run run

"Chẳng lẽ chúng ta... không... phải sao?"

Lúc này ánh mắt của tôi đối diện với Phác Xán Liệt, tôi bực mình khi thấy anh chỉ mãi cười

"Anh nói đi, em đang chờ"

"Nếu giờ tôi bảo không thì sao?"

Giọng điệu này của anh thật làm tôi muốn nhảy lên đánh anh một phát, khó ưa thật

"Được rồi, nếu không chúng ta nên dừng lại ở đây"

Nói xong, tôi xoay người cất bước rời đi lúc này tôi đang vô cùng tức giận, nếu không yêu tại sao anh lại hôn tôi chứ, rõ ràng là cố tình để tôi nuôi khi vọng rồi cố tình hất tôi sang một bên mà, anh chơi đùa như vậy rất vui sao

Bất chợt có một bàn tay ấm áp kéo tôi lại, Phác Xán Liệt đề phòng đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai rồi mới dám ôm tôi vào lòng

"Em không hiểu chuyện gì cả"

"Hừ, câu này nên dành cho anh mới đúng" tôi giảy nảy 

"Em nhìn đi, chẳng phải chúng ta đang làm chuyện cơ bản của một đôi tình nhân hay sao"

Vừa nói, anh lại ôm tôi chặt hơn, tay trái vuốt nhẹ lên tóc tôi, động tác anh dịu dàng, giống như chủ nhân vuốt ve con mèo cưng của mình

"Là anh thừa nhận chúng ta đang yêu nhau đó"

"Dĩ nhiên" anh đáp

Ôm ấp được vài giây, tiếng chuông điện thoại di động của Phác Xán Liệt reo lên, thật phá đám mà

Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại, sau đó quay sang tôi

"Chờ anh một chút anh tới đằng kia nghe điện thoại"

Tôi hiểu chuyện gật đầu

Tuy hiện tại đang quen nhau, nhưng tôi nên dành cho anh một chút riêng tư có phải không, ngoại trừ... Phác Xán Liệt nghe điện thoại của cô bạn gái cũ

À... Bạn-gái-cũ sao? Tôi quên khuất phải nhìn vào tên người gọi rồi, rất có thể là cô ta gọi

Tôi nhìn sang gốc cây nơi anh đang đứng nghe điện thoại, bây giờ mũi giày anh di xuống đất, khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, anh lúc nào cũng đẹp trai hết

Say sưa nhìn anh như thế, lại có một bóng lưng vô duyên che mất đi tầm nhìn của tôi, hắn ta còn tiến lại gần tôi

Khuôn mặt này hơi quen quen, đôi mắt nhỏ này, chiếc mũi lệch này, làn da ngăm đen này, trang phục này. À, nhớ rồi, là tên biến thái hôm bữa

"Hello" hắn ta cười cười

"Tại... tại sao ngươi lại đến được đây?" 

Tôi dường như không tin nổi vào mắt mình

"Ừm, để anh giải thích cho cô bé hiểu, biến thái như bọn anh phủ sóng trên toàn cầu nhé"

Bọn anh? Hắn có đồng bọn?

Suy nghĩ của tôi vừa dứt, từ phía sau đã có một tên bịt lấy miệng của tôi, lực rất mạnh, cực kỳ mạnh, hắn ta làm tôi gần như trẹo cả quai hàm

"Lần này cô em không thể thoát rồi" 

Bọn hắn choàng tay lên cổ tôi, làm như rất thân thiết, vừa lướt qua một người lại giả vờ nói chuyện với tôi khiến họ nghĩ rằng chúng tôi là một nhóm bạn bình thường, dĩ nhiên tôi chẳng la hét gì được

Nhìn lại phía Phác Xán Liệt, anh vẫn đứng đó nói chuyện điện thoại, vô cùng tập trung, chẳng hề chú ý về phía tôi, lúc này tôi muốn kêu lớn tên của anh nhưng lại bất lực, sức lực tôi không bằng đối phương, chợt cảm thấy vô cùng tức giận, giận đến nỗi nước mắt trào ra

Bọn chúng lôi tôi vào một con hẻm nhỏ gần công viên, tên kia ném thật mạnh tôi xuống đất

Mặt mũi tên kia tôi chẳng biết thế nào vì nơi này rất tối, chỉ biết hắn có chiều cao vượt bậc hơn tên biến thái tôi đã gặp trước đây

Tôi muốn ngồi dậy nhưng lại vô lực, chẳng thể nhấc mông lên, khắp thân người chỗ nào cũng đau đớn, cộng thêm mùi ẩm mốc của chỗ này, tôi không nhịn được mà khóc lớn, trong lúc đó, hai tên trước mặt lại đối thoại với nhau

"Mày tới hay tao tới trước?" 

"Đương nhiên là tao"

"Không, tao đem nó về, tao tới trước"

Hai bóng đen đang nói cãi nhau, chúng gần như muốn đánh nhau

Đây, đây chính là thời cơ cho tôi chạy thoát. Nhân lúc bọn chúng đã đấm vào mặt đối phương, nội bộ lục đục, tôi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đứng bật dậy, chạy vọt ra

"Ê, nó chạy kìa mày"

"Bắt lẹ đi"

Lúc tôi gần chạy được đến đầu hẻm, nhưng không may bọn chúng đã bắt được tôi, lôi tôi vào bên trong

Khốn kiếp thật, tôi mà trốn thoát được lần nữa, tôi thề sẽ rút khô máu bọn chúng, trong lúc bị bọn chúng lôi đi tôi chỉ biết hét lớn ba chữ "Phác Xán Liệt"

Tên to con đẩy tôi vào tường trừng mắt

"Định trốn thoát ư?"

"Thả tao ra, bọn mày thả tao ra, cứu tôi với"

Hắn thô bạo bóp lấy miệng tôi, ấn mạnh đầu tôi vào tường

"Mày còn ta nữa, tao cắt cổ mày, chặt xác mày"

Tôi chỉ biết lườm hắn

"Để tao xử nhỏ này trước, cho nó biết thế nào là biến thái"

Vừa nói hắn vừa đưa tay đến ngực của tôi, sờ mó lung tung

"Ha ha, không tệ, hàng... ngon~"

Giọng nói của hắn hơi dừng lại, khi phát ra tiếng cuối cùng, cả người liền đổ gục xuống đất

Tên biến thái còn lại bắt đầu sợ sệt lia mắt nhìn xung quanh

"Ai? Đứa nào?"

Hắn cảnh giác, trong tay lấy ra một con dao ngắn

Có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi, lúc tôi định vui mừng nhảy cẫng lên, Phác Xán Liệt ra hiệu cho tôi im lặng, anh đi lần vào bóng đêm tiến lại gần tên biến thái trên tay cầm khúc gỗ

Tên biến thái nghe thấy âm thanh ai đó đang ở sau lưng mình, vừa xoay người lại đã bị khúc gỗ đập mạnh vào đầu

Tôi tròn mắt, lúc này động tác của Phác Xán Liệt rất bạo lực

"Hắn có chết không" tôi lo lắng nhìn bọn chúng nằm dưới đất

"Không chết được đâu, ít nhất là xây xát, một lát sẽ tỉnh thôi" anh vứt khúc gỗ xuống, phủi tay, thật sự oai phong đó

"Anh chắc chứ"

"Tôi cũng như em, không muốn đi tù"

"À..." tôi thở phào

Phác Xán Liệt tiến lại chỗ tôi, cẩn thận đỡ tôi đứng dậy, đối mắt với động tác của anh bấy giờ, tôi không nhịn được ôm anh khóc lớn

"Hu hu, lúc em bị bắt sao anh không thèm nhìn em chứ, hu hu... anh chỉ chú tâm nghe điện thoại của tình cũ"

Phác Xán Liệt hơi khựng lại, sau đó xoa đầu tôi vỗ về

"Ai nói với em là tôi nghe điện thoại của tình cũ hả?"

"Hức hức... em đoán"

"Ngu ngốc" 

Sau một lúc trút hết bực bội, oan ức ra ngoài, tôi cũng đã nín dứt, anh cầm lấy tay tôi chuẩn bị đi ra ngoài

"Khoan đã"

"Gì nữa"

"Chờ em một chút"

Tôi đã thề với đất phải khiến chúng khô máu

Cơ thể tôi trở nên phấn chấn, nhân lúc hai bọn chúng xỉu, tôi không ngần ngại đá mấy phát vào bụng chúng

Đối với hành động hèn hạ của tôi, Phác Xán Liệt chỉ khoanh tay đứng tựa vào tường dùng tôi mắt hết nói nổi dòm ngó

"Phác Xán Liệt"

"Hửm"

"Hay là anh giúp em một chuyện nữa đi"

"Thế nào?"

Tôi mỉm cười kiễng chân lên nói nhỏ vào tai anh

"Ta lột quần áo của chúng nhé"

Khi tôi dứt lời, anh tròn mắt nhìn tôi, vô cùng kinh ngạc

"Em phải khiến chúng không quên được ngày hôm nay cũng là để em phục thù"

"Em thật có tình người" anh cười lớn

Thế là Phác Xán Liệt cùng tôi bắt tay vào việc phục thù, sau khi lột xong quần áo của bọn chúng, tôi với anh đem nó ra ngoài đầu hẻm vứt vào trong thùng rác

"May cho em là tôi nghe được tiếng thét của em nên mới lại đây xem"

"Sao em lại bị bọn chúng bắt chứ?"

"Em có biết tôi lo cho em lắm hay không?"

"Lần sau phải cẩn thận"

Khi anh xoay người nhìn lại, giật mình phát hiện ra tôi vẫn còn đứng chết ở chỗ đó, không đi nổi, thấy thế anh liền vội vàng lại gần

"Sao vậy"

Tôi run run chỉ xuống bàn chân của mình, nơi có có một vết trầy lớn, máu chảy ra như suối

"Em bị thương rồi"

Khi ra đường lớn, nhờ ánh sáng phản chiếu tôi mới thấy được, nhưng khi nhìn xong rồi mới có cảm giác đau rát dường như không nhấc chân nổi

"Làm sao đây?"

Phác Xán Liệt cau mày

"Sao lại thành ra như vậy"

"Là do bọn chúng xô em hết lần này đến lần khác, khiến em ngã đau muốn chết"

Anh mím môi xoay người lại, ngồi xổm xuống

Đối với hành động của anh tôi hơi khó hiểu

"Khách sạn em gần đây mà, lên đi tôi cõng em về"

Lời của tác giả: dạo này mình bận cày mấy bộ ngôn tình, với lại wifi bị yếu nên ít lên mạng, giờ mạng mạnh rồi, sẽ tiếp tục sáng tác. Nếu các bạn thấy mình bỏ đăng vài ngày thì hãy yên tâm nhé, do mình bận học đấy thôi. Mình rất có quyết tâm với bộ này, viết cho nó hoàn luôn thì thôi, mình không bỏ nó đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro