Chương 37: Muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn cõng tôi sao?

"Không được đâu... em nặng lắm" 

"Em nghĩ loại tép riu như em có thể trở ngại tôi hay sao?"

"Quần áo của em đang dơ bẫn nữa" 

Phác Xán Liệt không chịu nổi, anh nghiến răng gọi cả họ lẫn tên của tôi

"Tôi đếm từ một đến ba, em không lên thì hối hận ráng chịu"

"Được rồi, em lên đây" tôi thở dài chần chừ tiến lại lưng anh

Sau khi đã ngoan ngoãn ngồi trên lưng anh, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đứng lên động tác vô cùng thư thái, giống như tôi chẳng có kí lô nào mà cản trở được anh

"Em thấy chưa"

Tôi mỉm cười, cằm tựa vào vai anh 

"Ừm, em rốt cuộc cũng đã thấy được ưu điểm của anh"

Phác Xán Liệt xoay cổ, anh lia mắt lườm tôi

"Ý em là tôi trước đây chẳng có ưu điểm gì?"

"Không, em đâu có ý đó" tôi sống chết lắc đầu, vội vàng thanh minh:

"Là ưu điểm mới cơ"

"Thế à, vậy ưu điểm trước đây của tôi là gì?"

Hừm, anh đã đụng đến sở trường của tôi rồi, với ưu điểm của anh tôi đã nắm trong lòng bàn tay, tôi bắt đầu phô trương kể cho anh nghe, nào là đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, biết nấu ăn, tâm hồn thật ra rất ấm áp, vân vân và mây mây

"Ha ha, em nói như thế thì tôi đây là người không có khuyết điểm rồi"

"Ai bảo" 

"Hửm?"

"Nói cho anh biết, anh là người hết sức xấu tính"

"Gì chứ? Tôi xấu ở chỗ nào"

Đây là cơ hội để một nô lệ luôn bị anh ức hiếp như tôi vùng lên, tôi kể cho anh nghe anh xấu tính ở chỗ nào, ví như anh luôn làm tuột hứng thú của người khác, hay nóng tính vô cớ, hay đùa dai 

"Anh phải sửa đổi đó nghe chưa?" nói xong tôi chu môi thổi vào lỗ tai của anh

Phác Xán Liệt nhảy cẫng lên xém tí anh đã hất tôi đi

"Em là cá nằm trên thớt mà còn dám động thủ với tôi hay sao?"

"Anh là cá, em là thớt"

Nói xong, tôi lập tức đưa tay xuống chọc vào hông của anh, lúc đầu Phác Xán Liệt còn gồng lên để không bị nhột, nhưng chỉ một lát sau anh liền có được cảm giác thần thánh này, vội vã cầu xin đầu hàng

Tôi cười lớn

Không biết lúc nào, bọn tôi đã về đến khách sạn

"Anh bỏ em xuống được rồi, em tự lên"

"Em chắc chắn chứ?"

Tôi chắc chắn

Anh hơi khom lưng để tôi bước xuống tôi liền hai chân đứng vững

"Thấy chưa?"

Tôi bắt đầu nhấc chân để đi thử vài bước, nhưng càng đi vết thương càng chảy nhiều máu, không nhờ anh đỡ lại, tôi đã khụy xuống đất

"Tôi rốt cục cũng thấy rồi" Phác Xán Liệt lườm tôi

Tôi nhăn mặt không trả lời, chân đau không chịu nổi

"Phải làm sao đây"

"Tôi cõng em đến phòng"

"Chẳng phải anh ngại nơi đông người sao, có người nhìn thấy anh thì biết làm thế nào"

"Không vào cũng phải vào, bạn gái tôi đang bị thương mà" anh mỉm cười

Tôi đỏ mặt

Bạn gái gì chứ, trách nhiệm gì chứ, lãng mạn gì chứ, làm người ta ngại quá đi~

Cũng may là anh đó đội mũ và đem theo khẩu trang bên người, lúc anh cõng tôi vào đến đại sảnh, tôi có thể che chắn giúp anh

Có người cũng tò mò quay lại nhìn chúng tôi, tôi cũng chỉ biết cười trừ đáp lại

Vất vả một lúc, tôi cùng anh về đến được phòng của mình

Phác Xán Liệt cẩn trọng đặt tôi xuống giường, tránh chạm vào vết thương

"Em có bông băng, thuốc đỏ gì không?" 

"A, em có đem nha" 

Khi anh hỏi đến tôi mới sực nhớ ra là trước khi đi du lịch có chuẩn bị, tôi chỉ cho anh nơi tôi cất hành lí, trong ngăn kéo ngoài có những thứ đó

Phác Xán Liệt ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay cầm một thau nước và chiếc khăn sạch

"Có thể rất rát đó, ráng chịu đi" 

Vừa nói, anh vừa nhúng khăn vào nước, sau đó trực tiếp đưa khăn chạm vào vết thương đang rỉ máu dưới chân tôi

Ban đầu tôi chỉ thấy hơi đau, có thể cắn môi để kìm chế, nhưng khi Phác Xán Liệt nhúng khăn vào lau lần hai, tôi cuối cùng cũng hiểu rát của anh là như thế nào, thật sự vô cùng đau, vô cùng khó chịu, tôi gần như muốn hét lên, mồ hôi đổ đầy trên trán

"Chưa gì em đã hét lên rồi, một lát tôi đổ ôxy già em sẽ đau gấp ngàn lần"

Tôi lo lắng

"Có thể không dùng đến được không?"

"Em nhìn đi, chân em toàn bùn đất, nếu không sát trùng thì làm thế nào sạch khuẩn đây?"

"Cái đó cũng đâu quan trọng" tôi bĩu môi

"Ừm, chẳng mấy quan trọng đâu, vết thương của em chỉ bị nhiễm trùng, em chỉ bị hoại tử, rồi bị chưa chân thế thôi, đúng là không quan trọng" anh gật đầu

Tôi tá hỏa, liên tưởng đến hình ảnh bị cụt chân rồi cầm hai cây nạng để đi lại là cảm thấy rợn người

"Thôi, em thấy anh nên sát trùng giúp em thì tốt hơn"

Anh không đáp lời, sau khi chân tôi đã được lau kỹ càng, Phác Xán Liệt mỉm cười đưa tay mở nắp lọ ôxy già, bên trong có dung dịch màu đỏ thẫm,đắc ý nhìn tôi

Tôi cảm thấy ớn lạnh, anh chưa đổ vào mà tôi đã muốn chết rồi

"Bây giờ tôi làm nhé"

"Đau lắm hả anh?"

"Thật ra em có thể tự cắn tay của mình để kìm chế"

"Thế thì em bị đau hai nơi"

"Vậy ráng đi em" 

Tôi khóc không ra nước mắt nhìn anh bắt đầu dùng bông gòn có ôxy già chấm lên vết thương của tôi, thật là đau muốn chết đi sống lại

Không lâu sau đó, trên miệng vết thương bắt đầu sủi bọt

"Coi như qua giai đoạn đau khổ của em rồi đó" anh thông báo

Tôi thở phào, cuối cùng cũng xong rồi, Phác Xán Liệt nhanh chóng băng bó vết thương lại, khi anh hoàn thành mới mỉm cười nhìn tôi

"Em căng thẳng quá đấy, đổ mồ hôi hết rồi kìa"

"Em sợ muốn chết luôn đấy" tôi nhăn nhó

Phác Xán Liệt nhìn lên đồng hồ

"Đã hơn mười một giờ rồi, tôi phải về đây" 

Phải đến lúc tạm biệt anh ở đây sao? Ngày mai tôi đã về lại nhà rồi, thời hạn anh làm việc ở đây còn dài đằng đẵng, biết bao giờ mới được gặp lại anh

"Ngày mai anh có việc sao?" tôi bĩu môi

"Ừ" 

"Ừm, vậy anh về đi, bảo trọng nha" tôi gục mặt xuống

"Em sao vậy?" anh nhíu mày ngồi xuống cạnh tôi

"Em thì có gì đâu chứ, anh lo về nhà kẻo trễ kìa" 

Phác Xán Liệt đối với hành động nhỏng nhẻo không thành này của tôi mà cười sặc sụa một trận, anh cười đến nỗi làm tôi cũng mất mặt, quay sang lườm anh

"Hừ, có gì đáng cười chứ" tôi khó chịu

"Phong cách đó không hợp với em chút nào" 

Cuối cùng anh cũng kìm chế được, giải thích với tôi 

"Biết rồi" 

"Quay sang đây"

"Chi?"

Tôi vẫn cứng đầu không chịu quay sang, Phác Xán Liệt không chịu được dùng tay bẻ mặt tôi lại, để mặt tôi đối diện với anh

"Gì?"

"Tự dưng tôi muốn hôn em quá" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro