Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi nhói lên một nhịp, cô gái có hành động thân mật với một người đàn ông ở ngoài đường kia là người anh thích

"Cô ấy là hàng xóm, bạn từ nhỏ, lớn lên cùng anh"

Ánh mắt anh nhìn xa xăm giống như đang hồi tưởng những kí ức vui vẻ trước đó, khuôn mặt trầm tư

Tôi cúi đầu im lặng, móng tay bấu vào da thịt, ý thức được mình đã khơi gợi điều chuyện không nên. Phác Xán Liệt không chờ đợi tôi nói tiếp, chất giọng trầm đục vẫn đều đều

"Lúc nhỏ bọn anh hay chơi đồ hàng với nhau, anh làm bố, cô ấy làm mẹ, rất vui vẻ"

"Khi bọn anh cùng nhau đi nhà trẻ, có một thằng nhóc béo ú hay kéo tóc chọc ghẹo cô ấy, anh rất tức giận, trong lúc cô giáo có việc ra ngoài, anh đã dần cho tên nhóc một trận"

"Khi bọn anh vào lớp một, cô ấy nói thích ngồi xe đạp đến trường, anh đã nài nỉ ba mẹ mua cho anh bằng được một chiếc xe đạp, những ngày sau anh đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trên hai bánh xe, ngã nhiều lần đến nỗi anh không đếm được bao nhiêu vết trầy xướt"

"Khi bọn anh vào cấp hai, đã có một cậu bạn gửi thư tình cho cô ấy, lúc đó cô ấy không biết phải ra sao, anh phát hiện được đã tìm cậu ta đe dọa và trả lại bức thư"

"Khi học hết lớp mười, cô ấy đã nhận ra nhiệt huyết rất lớn trong con người mình là âm nhạc, vì thế cô ấy đã nghỉ học và gặp được giám đốc công ty giải trí X"

"Anh đã ngăn cản cô ấy, đã cãi nhau với cô ấy"

"Anh không thể nghỉ học cùng cô ấy, lí do anh có hứng thú với âm nhạc phần lớn là vì muốn gặp lại cô ấy, muốn cùng đứng chung sân khấu với cô ấy"

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt. Bàn tay anh nắm chặt lại, lồng ngực hít thở không đều đặn

Ngày mà tôi nhận ra mình có chút tiến triển với Phác Xán Liệt thì cũng là lúc hi vọng chớm nở vụt tắt. Thì ra là thế, anh muốn giữ khoảng cách với tất cả các cô gái là do trong lòng anh đã có hình bóng của người anh thương

Cuộc đời này cũng thật lạ lùng, tại sao lại có loại tình yêu xoay vòng như thế, tôi yêu anh, nhưng anh lại yêu cô gái ấy, còn cô gái ấy lại đang hạnh phúc với một người khác

Khi yêu một ai đó, ta sẽ lấy ước mơ của người mình thích làm mục tiêu phấn đấu cho ta. Tôi đã học đàn là vì muốn gặp anh, còn anh lại đặt ước mơ của cô gái kia để làm tương lai cho chính mình

Hiện giờ tôi cũng đang rất muốn khóc, khóe mắt đau rát, khoan mũi cay cay, nhưng tôi cố cắn răng kìm chế lại, không được khóc trước mặt anh, nếu đã vốn không thể thổ lộ tình cảm này thì tôi sẽ giữ kín nó

Chúng tôi ra về, không ai nói với ai câu nào bởi lẽ mỗi người đều có một tâm sự riêng

"Để anh đưa em về nhà" Anh cất tiếng, xoá tan không khí im lặng vốn có

"Không cần đâu, trạm chờ xe buýt ở gần đây, em tự về nhà được rồi"

Anh nhìn tôi do dự, nhưng tôi một mực kiên quyết từ chối, anh vẫn đợi chuyến xe buýt tới, nhìn tôi bước lên rồi mới an tâm rời khỏi. Từ cửa kính, tôi thấy anh đang mỉm cười vẫy tay với mình, chưa để tôi chào đáp lại, xe buýt đã chạy đi

Một, hai, ba giây, thật may mắn, nếu trễ một lát nữa thôi thì tôi đã khóc ngay trước mặt anh rồi. Dù cố gắng dùng tay gạt đi nhưng nước mắt chẳng người rơi. Trên xe buýt lác đác vài người, tôi đã vứt bỏ sĩ diện khóc thật lớn

Có người ngạc nhiên, có người khó hiểu quay sang nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ, tiếng nấc vẫn cứ vang mãi, khóc đến mệt mỏi

Thì ra đây chính là thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro