Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày hôm sau chị tôi thu xếp xong xuôi công việc rồi trở về nhà

Còn năm ngày nữa Tiểu Cốt mới kết thúc chuyến du hí, cuộc sống của tôi cùng Lười Lười hết sức tẻ nhạt, buổi sáng tôi đi làm liền dắt nó xuống tần trệt nhờ bà chủ nhà giữ giúp

Riêng Phác Xán Liệt dạo này lịch trình khá bận rộn, không đến tìm tôi như thường xuyên, cho đến này hôm nay, tức là cách ngày Tiểu Cốt về một hôm

Trời đã vào xuân, không khí lạnh từ phía bắc theo gió thổi vào, thời tiết như thế này đã đủ làm người ta rét đến chết đi sống lại, thế mà vẫn chưa được yên, cơn bão số ba đã di chuyển đến cận thành phố A, mưa gió không dứt

Khi đang loay hoay trước mái hiên cửa tiệm salon, chẳng biết làm thế nào để trở về nhà, chị chủ đã động lòng từ bi cho tôi mượn một chiếc ô, với điều kiện hôm sau dẫn Lười Lười đến đây ;__;

Kể ra Lười Lười nhà tôi có duyên thật, ai cũng bị nó mê hoặc

Về đến nhà đã gần mười giờ tối, tôi lúc này đã đói meo, nén lại ngay tần trệt mệt mỏi dắt Lười Lười leo cầu thang trở về nhà, dĩ nhiên sinh vật mập ú kia cũng không khá hơn, nó mới đặt chân bước qua khỏi cửa mặc cho dây xích kiềm hãm, nhào như bay vào nhà bếp, cào cào chiếc tủ lạnh chứa cà rốt xa nhớ

Tôi miễn cưỡng cho của nợ tôi ăn trước rồi mới tự nấu cho mình một tô mỳ gói. Quá chí lí, ngày mưa mà ăn mỳ gói thì không có gì sướng bằng, trong khi đang húp nước lèo sồn sột, điện thoại tôi reo lên. Tôi mới mua điện thoại khác nên vô cùng siêng năng, đặc biệt cài cho mỗi người một nhạc chuông, cái tên khác nhau. Ví như mẹ, tôi đặt "Báo động 1", còn chị, tôi đặt "Báo động 2"

Nhưng bây giờ "Báo động 3" đang gọi cho tôi, mà hắn là ai thì cũng thừa biết rồi nhé

"Vâng, em nghe đây"

"Em đã về nhà chưa?"

Tôi bỏ đôi đũa xuống, nhấc hai chân lên ngồi bó gối, hạnh phúc đáp

"Em về rồi"

Phác Xán Liệt hôm nay còn biết gọi điện hỏi thăm bạn gái về hay chưa à, làm người ta ngại chết được

Đầu dây bên kia không có người trả lời, chắc anh không biết nên nói gì, Phác Xán Liệt nói chuyện điện thoại không sôi nổi bằng khi trực tiếp đối mặt, việc này tôi đã nhận thấy từ lâu

"Còn anh, đã trở về kí túc?" tôi chủ động chuyển đề tài

"Tôi còn đang ở studio"

"Thế anh mau mau về sớm nha, ngoài trời mưa lớn lắm, kẻo ướt"

Tôi nghe được một tràn cười dài qua loa điện thoại

"Đứa ngốc, tôi đi ô tô mà"

Tôi đen mặt, đúng rồi, người ta là siêu sao, đương nhiên là đâu có giống tên dân đen như mình phương tiện chủ yếu là hai cái cẳng, người ta đi ô tô, là Ô TÔ ĐÓ

"Khụ khụ, em quên" tôi nhục

"Em đang ăn gì ư?"

Tôi ngạc nhiên, chẳng phải mình đã dừng chuyện ăn mì để chuyên tâm nghe điện thoại của anh rồi, tại sao anh lại biết, chẳng lẽ anh bảo thủ đến nổi gắn camera đâu đó trong nhà tôi nhé

"Sao anh biết"

"Tôi còn biết em đang ăn mỳ gói nữa kìa"

Người tôi cứng lại, vai không khỏi run lên một cái

"Đừng ngạc nhiên quá, chỉ là thói quen của em, đương nhiên tôi phải biết"

"Anh hay thật đấy... Á"

Lời nói chưa kịp dứt, ngoài cửa sổ nhoé lên tia sáng rồi kéo theo tiếng sấm vang trời, sau đó bóng đèn nhà tôi vụt tắt. Giật mình đến độ tôi nhảy cẫng lên, tay tung điện thoại đi đâu không biết. Lười Lười chẳng khá hơn, thính giác của loài có vốn vô cùng nhạy bén, nếu cả tôi đã một phen hoảng hốt, nó phải gấp ba bốn lần tôi

Lười Lười kêu "ẳng" đáng thương rồi chạy đến chỗ tôi ngồi không ngừng rên rỉ

Tôi phải vuốt ve bộ lông của nó, quên khuất cuộc gọi của Phác Xán Liệt và vật bất ly thân (điện thoại) đang ở phương trời nào. Có lẽ là bị mất điện rồi, nguyên khu hẻm cũng tối om

Lúc Lười Lười đã bình tĩnh lại, tôi mới lần mò theo mấy tia sáng yếu ớt từ xa dạ vào và đến bếp tìm nến đốt lên. Mất điện thật đáng sợ, kèm theo tiếng mưa rì rào, bất chợt tôi cảm thấy muốn khóc, may mà có Lười Lười ở đây

Vài phút sau, bên ngoài cửa có một tiếng gõ cửa gấp gáp. Đã khuya như thế này, là ai đến chứ? Tôi tò mò cầm một cây nến tiến đến cánh cửa

"Ai vậy"

"Anh đây"

Aaa~ Tiếng nói quen thuộc kia chính là Phác Xán Liệt nha. Thần hộ mệnh của tôi chắn hẳn là anh rồi, ngay trong lúc chìm vào đáy sâu tuyệt vọng, một cái móc câu của Phác Xán Liệt đã cứu rỗi cuộc đời tôi

Tôi hưng phấn hồ hởi mở cửa ra

Phác Xán Liệt cao to đang một tay chống vào thành cửa thở gấp gáp, ánh mắt không giấu được sự lo lắng

"Em ổn chứ, tại sao lúc đó lại đột ngột ngắt máy?"

Tôi tròn mắt, trên người anh ướt đẫm, nước từ mái tóc đen không ngừng chảy xuống sàn, một số khác thấm lên chiếc áo khoác của anh

"Anh vào nhà trước đi, chẳng phải anh bảo mình có ô tô hay sao, ướt hết rồi kìa"

Phác Xán Liệt cũng không bướng bỉnh, liền đáp ứng tôi bước vào trong, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi

"Anh thấy đó, do mưa bão nên nguyên khu này bị mất điện cả rồi, lúc đó em hoảng quá, đánh rơi điện thoại luôn"

Phác Xán Liệt không khỏi cau mày

"Ngu ngốc"

Tôi bất bình

"Ai mới ngu ngốc hả, anh xem anh đi ướt đẫm như chuột lột"

"Là vì ai hả"

Cũng đúng nhỉ, chẳng phải tôi gây phiền toái tới cho anh sao. Cũng tại cái bản tính nhát gan này cả. Tôi gục mặt xuống, lí nhí

"Em xin lỗi"

Phác Xán Liệt khẽ hừ nhẹ

"Tìm cho tôi một bộ quần áo đi"

Lại phải mượn đến sự trợ giúp của Tiểu Cốt, cơ mà anh ta làm gì có ở nhà. Nhưng không phải là không thể, thật ra Tiểu Cốt có giao chìa khoá lại cho tôi, chỉ là bây giờ lội bộ lên tầng hai một mình thì tôi không dám, dù gì cũng mất điện, tối đen cả mảng trời

"Anh đi với em nhé"

"Tại sao"

"Mất điện, nhà của Tiểu Cốt ở tần hai, em không dám đi một mình, em... sợ cái đó cái đó"

Phác Xán Liệt nhếch môi

"Em đánh giá thấp bản thân mình quá rồi, tôi nghĩ cái đó cái đó sợ em mới đúng"

Tôi trợn mắt bất mình

"Anh dám xỏ lá em?"

"Tuỳ em nghĩ sao cũng được"

                                                                                   ((((( ❀ )))))))

Lời của tác giả: gần kết thúc rồi đấy, các bạn nghĩ mình có nên bồi một vài cảnh H vào không nhỉ (〃▽〃). Hohoho nếu các bạn đồng ý thì mình sẽ làm, cơ mà phản hồi nhanh nhanh nha, tuần sau mình thi rồi nên chắc sẽ offline vài ngày ''ィ('∀`∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro