Part 7 - Thánh Địa Của... Thiên Thần...! (<..>) ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h45' , Tại KTX của EXO...

( Dingdoong, dingdoong... )

- Vào đi! - Suho bước ra mở cửa.

- Chu-sua-om-mi-ta! Đáng lẽ tôi đã đến lúc 7h nhưng vì đây là lần đầu tiên đến đây, tôi bị lạc đường!

- Vậy may mắn cho cô rùi, hôm nay chúng tôi ko có lịch trình, nếu ko có sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm đó.- DO giương mắt lên núi.

- Mi-an-nae! Tui sẽ rút kinh nghiệm!( Cúi đầu) An-nyeong-ha-se-yo! Tôi tên là Kysnee, đến từ Việt Nam, từ hôm nay tôi sẽ là quản lí phụ của mọi người. Ngoài việc sắp xếp lịch trình làm việc, thì tất cả các công việc khác như: sinh hoạt ở Ktx, hậu trường, đời tư, sức khỏe...sẽ do tôi phụ trách. Mong mọi người giúp đỡ.

- Bộ hết người Hàn rùi hay sao mà tìm 1 học sinh cấp 3 người nước khác đến đây làm quản lí vậy trùi!!- Chanyeol

- Tôi tốt nghiệp rùi, chuẩn bị vào Đại học rùi!! Vs lại tôi vừa là người Việt vừa là người Trung mà! Trong EXO cũng có người Trung người Hàn đó thui!!

- OK !bây giờ thì chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đi! Thực phẩm để trong tủ lạnh!!- Suho

- Nhưng tui phải nấu gì??

- Sao cô lại hỏi tui! - Suho bước đến từng bước, từng bước. Nó lùi lại phía sau, anh cuối xuống ép nó đứng sát vào tường- Chẳng phải cô đến đây làm điều đó sao! Giờ thì làm vc đi chứ!

- Nhưng...nhưng anh quản lí núi tôi chỉ giúp thôi, mọi người ko làm cùng tôi sao?

Lúc đó Tao từ phòng bước ra...

- Quy tắc ở đây là do chúng tôi đặt ra, cô chỉ cần nghe theo là được, bây giờ thì đi nấu gì ngon thật ngon vào!

Nó chỉ biết câm nín cuối gầm mặt xuống đất rùi bước đi nặng nề khi nghe câu nói như tát nước vào mặt của Tao. Nhưng vừa ngẩn cái mặt lên thì " King..." một tiếng rõ to.

- Oh! Đi thế nào mà đâm vào cánh cửa hay vậy? Anh còn tưởng là điện thoại anh báo thức nữa cơ! - Lay

- Aigooo! chài ui sao nhục wak vậy trùi...-Nó vò đầu, bức tóc, cắn môi nhăn nhó , cùng lúc đó Baekhyun ở trong phòng mở cửa bước ra, nhưng được cái là ko mặc áo, thế là cả 2 đâm vào nhau và ....

- AAAAAAAAAAAA!!!!! - ko phải nó mà là Baekhyun la um sùm, ngược lại nó thì tỉnh bơ lắc đầu rùi bỏ đi tìm cái bếp khi nhìn thấy body của Baekhyun

- Ôi trùi ui! Xem cô ta tỉnh rụi kìa, đáng sợ quá đi! Sao ko giống trong phim gì hit j- Suho

- Hahahahaha! Còn hyunh này làm gì mà là như gặp ma vậy trùi?- Tao cười muốn tét rúng...

- Cô ta còn đáng sợ hơn ma nữa ấy chứ, mới sáng sớm làm người ta hết hồn ak! Kkaep song~~~

- Có cậu làm người khác hết hồn thì có...- Chen cũng giật mình vì tiếng la của Baekhyun

- Ya! mọi người, tớ có ý kiến, ko thể để mọi chuyện dễ dàng vậy được, hay là mình họp tổ dân phố rùi lập ra 1 bảng nội quy dành cho người lạ kia đi, chứ như này thì bất tiện lắm....- Baekhyun

- Duyệt! Kéo vô phòng của Yeolie và Baekhyun đi! Kêu mí người kia dậy hít đi ! Anh phải họp mặt gia đình!- Suho

1h sau....

Nó đứng trước cửa phòng nhưng do dự ko dám kêu vì nghe bọn họ bàn tán, xù xì cái chuyện gì đó nhưng có vẻ ko được tốt lành cho lắm. Nó bỗng có cảm giác như có tai họa sắp ập đến nơi, cảm giác giống như cái lần ở sân bay tai ương làm nó rùng mình nổi cả da gà.

- Cho-ki-ô! ( Mọi người ơi) ra ăn cơm!

- Ạ-ra-sồ! ( biết rồi)- Kris lên tiếng. Nghe ăn, cả bọn lũ lượt kéo ra ngoài...

- Chúng ta chưa thân mật đến vậy đâu! - Tao

- Ạ-ra!

Nhưng...cả bọn dường như đứng hình khi đứng trước bàn ăn...họ nhìn nhau rồi nhìn nó...

- Cái gì vậy trùi...! Cô định cho bọn tôi ăn cái này hả?- Baekhyun

- Trứng chiên, canh mướp, dưa chuột xào. Có bấy nhiêu thôi ak!- Kai

- Nhưng Baekhyun lại ko ăn được dưa chuột!- Lay

- Thật ra cô đang làm cái gì vậy- Chanyeol

- Tôi...Tôi ko biết là...

- Ko biết thì phải hỏi chứ! -Sehun

- Tôi có gọi mà chẳng ai thèm trả lời cả...

- Nồi cơm cũng quá ít, ai ăn ai nhịn đây? Chúng tôi tận 12 người lận đó!- DO

- Nhưng tôi chưa bao giờ nấu cơm cho nhiều người đến thế, vs lại trong tủ lạnh chẳng còn gì cả!!

- Tôi ko biết cô sẽ làm được chuyện gì nữa! -Chanyeol

- Thui, mọi người bình tĩnh đi! Mình gọi đồ ăn bên ngoài đi! Mí đứa muốn ăn gì? Hôm nay a đãi!- Luhan

- Shin-chá! ( thật sao)- Xiumin

- Uhmm! Mình bao tất! ok?- Luhan

Mọi người bỏ ra phòng khách, trong khi nó đứng thẩn thờ ra. Luhan khẽ bước đến nhìn nó rồi mỉm cười thật dịu dàng.

- Mi-an-nae!

- Sao lại xin lỗi?-Luhan

- Tại vì tôi mà anh phải mua đồ ăn cho mọi người!

- Vậy trả ơn tôi như thế nào?

- Anh muốn tôi làm gì?

- Nhok nhỏ tuổi hơn tôi mà, từ nay phải kêu bằng " Oppa" có biết ko!!

- Chỉ vậy thui ak?

- Đâu dễ dàng như vậy, khi nào tôi cần tôi sẽ nói!

- Tôi hứa sẽ chỉ kêu mình anh là oppa thui! Nhưng đừng kêu tôi bằng nhok nữa!

- Tốt ! Ah còn phải mau học nấu ăn đi! Oppa ko có nhiều tiền để ngày nào cũng bao cái đám này đâu!

- Em cũng biết nấu mà! Chỉ tại ko có gì để nấu thui! Nhưng dù sao cũng thật sự cảm ơn...Oppa!

Anh xoa đầu nó rùi bỏ đi, có chút bối rối, ngại ngùng, nó nhìn theo dáng anh, thật sự cảm kích.

Tối đó nó về, mệt lử cả người. Nằm trên giường thở phì phò vì ngày hôm nay nó chưa được ngồi xuống dù chỉ là 30 giây. Nào là rửa cái đống bát đũa chất đống cao như núi, thu dọn hết mí bao tải bọc bị, vỏ chai nước..., rùi tới lau chùi nguyên cái KTX như bỏ hoang chừng chục năm. Sắp xếp lại giày dép cho cả lũ, cho đến gấp quần áo đem vào phòng cho từng người... Mí cái con người kia chỉ biết đi theo chỉ chỉ rùi trỏ trỏ mà ko hề chạm cái tay vào làm tiếp.

- Chài ơi!! Mi có 1 ngày mà thân tàn ma dại như này rùi... 1 tuần nữa có còn nhìn ra mình ko đây!! Ngày xưa mẫu thân kêu quét dùm cái sân thui mà còn than lên than xuống, bây giờ y như con ở cho bọn họ! Sao mà tủi thân dữ vậy nek!! huhuhu...hichic. Àh nhắc mới nhớ, như là sáng giờ chưa ăn gì hít!! Cái bụng đánh trống kéo biểu tình rùi, ko biết trong nhà còn gì ăn hk nữa!! - Nó lếch lại chỗ chuột hamter- Sorry cưng nhak! sau này chắc chị ko còn chăm sóc cưng chu đáo được như trước nữa rùi, vì chỉ bạn làm " bảo mẫu" cho 12 con người biến thái đó!! (* Haizz!! Bà chị này chăm sóc cho mình hùi nào vậy?*)

Nó ráng lần xuống bếp, lục tung cái tủ lạnh mà chẳng có gì...

- Làm gì giờ này mí về thế hả?

- Ahhhkkk má ơi!! Hye Mi sao cậu càng ngày càng giống ma vậy. Làm người ta hít hồn àk, sao giờ này gần 1h sáng rùi mà chưa ngủ nữa hả?

- Mình ngủ rùi đó chứ nhưng phải xuống đây bắt con chuột đang ăn vụng dưới bếp nak! Nói... lén la lén lút, trời chưa sáng tỏ đã đi ra khỏi nhà bây giờ trời gần sáng mí về hả?

- Mình đang làm việc đó cậu àk!! Thật sự mình ko thể nói được âu!! Đây là bí mật liên quan đến cả nước đó, ak ko! cả thế giới mí đúng!

- Cậu là tổng thống ak!! Nếu ko núi thì hôm nay đừng hòng đi ngủ nhak!

- And-tue! (ko đc mà) Cậu là bạn thân nhất của mình ở đây, nếu nói được thì mình đã nói rùi!! Mình cũng đang ức chế lắm nak!! Đừng ép mình mà!! Đây là danh dự của mình đó!!

- Thui được rùi!! Tha cho cậu đó!! Tối ngày chỉ biết nhõng nhẽo vs mình thui!! Cơm của cậu mình để trên bàn, cậu hâm nóng lại rùi ăn đi.

- Gu-mó-wo! Saranghae! hihihi-{ tim bay loạn xạ}

Sáng hôm sau...

- Đọc đi!- Sehun

- Đây là gì vậy?

- Bảng nội quy! - Chen

- Chỉ cần làm theo là được! ok!- Sehun

Nội Quy của EXO dành cho Quản lí Fan cuồng...

1. Không được đến muộn quá 3 phút

2. Tuy là quản lí nhưng ko được đi cùng xe với chúng tôi vì tránh sự chú ý của fan.

3. Không được để người khác biết mình là quản lí của EXO.

4. Không tiết lộ đời tư và mọi thứ về nhóm ra ngoài.

5. Không xen vào chuyện tình cảm, gia đình,thói quen cá nhân của các thành viên.

6. Không được tự ý đụng vào đồ đạc cá nhân của người khác.

7. Phải toàn tâm toàn ý phục vụ mọi yêu cầu của các thành viên một cách vô điều kiện.

8. Khi mọi người nói thì phải yên lặng, chú ý lắng nghe.

9. Phải một mình làm hết tất cả các công việc nhà, bao gồm: giặt giũ mọi thứ bằng tay, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, phơi quần áo, gấp chân mềm khi mọi người ngủ dậy...

10. Phải bảo vệ và chăm sóc tất cả các thành viên cho dù gặp bất cứ chuyện gì.

11. Không được than phiền hay kêu ca hay ý kiến về bất cứ điều gì.

12. Thực hiện tốt tất cả những gì đã nêu ở trên.

- Đây là cái gì vậỵ? Thật là vô lí mà!

- Điều thứ 11! Chuẩn bị tâm lí đi, chưa kết thúc đâu! Đi ăn thui mí anh em.- Chanyeol

Nó ngước lên nhìn 12 con người đang khoanh chưng, bắt tay trước mặt nó. Cảm giác như rơi từ trên độ cao 12 tầng lầu xuống mặt đất. Nó nuốt nước bọt và thầm nghĩ về tương lai mù mịt như hàng ngàn hàng vạn đám mây đen bủa vây tứ phía và nó ko bao giờ thấy được ánh sáng. Nó biết con đường sắp tới mà nó đang đi vô cùng gian truân vất vả, nó tự cốc vào đầu mình chỉ mong đây là cơn ác mộng.

- Trời ơi! Sắp khóc rùi! Mình đang làm cái trò mèo gì vậy? Tự biếng mình thành osin cho 12 tên ôn thần này sao? Sao mình lại kí vào bảng hợp đồng đó chứ? O-tokk-ke? huhuhu... Chu-min-a! Có ai cứu tôi ko?....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro