Part 8 - Số Phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Listen, neukkil su inni? nae simjangi ttwijireul anha

(My heart be breakin')

bunhan maeume ureodo bogo, sori jilleo ha! oechyeodo bwasseo

(My pain be creepin')

heukgwa baek, ajik namgwa buk, kkeuchi naji annneun jeonjaeng Scene

dullo nanwin taeyangui jeolmang....


....Yeah- EXO-M, EXO-K uriga sijakhaneun mirae History

jeo taeyangcheoreom geodaehan hanaran geol aneun nal

Oh- hanaui simjange, taeyange kkeuteobsi urin

hanaro ganghaejigo isseo

I need you and you want me, jiguran i byeoreseo o- o-

Every, every, everyday naega mandeun History...

Bây giờ là 12h 04' pm, nó đang ngồi co ro trong cánh gà, vừa ăn bánh bao, vừa xem màng biểu diễn History+ Mama của EXO, xung quanh là một đống chai nước + khăn. Đây là lần đầu tiên nó được xem idol biểu diễn trong cánh gà như thế này, cảm giác thật đặc biệt, mà cũng phải, giờ nó đã là quản lí của một nhóm nhạc nổi tiếng, tuy chỉ là ghi hình chứ không phải biểu diễn live nhưng có đến vài trăm fan đến hò hét um sùm đến nỗi đạo diễn cũng muốn khó chịu. Khi chưa bước chân vào vị trí này, nó không biết rằng đằng sau bức màng kia có hàng trăm nhân viên ở đằng sau mỗi mang biểu diễn. Ở đằng sau sân khấu mọi người chỉ biết chạy và chạy, dường như chẳng ai được ngơi tay, âm thanh, ánh sáng phải thật hoàng hảo, makeup một người cũng mất có vài tiếng, rồi còn đạo diễn, dàn dựng sân khấu, các stylist, bảo vệ, MC...làm nó há hốc cả mồm. Tuy nó chẳng làm được gì ngoài việc chỉnh sửa trang phục biểu diễn và nghe mí tên đó sai vặt trong phòng chờ, nhưng kết quả là đến cái giờ này nó mí được nhấm nháp cái bánh bao mà Xiumin nhét vào tay lúc gần lên sân khấu ghi hình. Đối với một người chẳng có tí kinh nghiệm gì như nó thì cái thế giới này thật lạ lẫm và đáng sợ hơn suy nghĩ của nó rất nhiều. Đang ngồi thẫn thờ thì nó nghe tiếng các fan của EXO hét ầm lên. Các thành viên đã hoàn thành việc ghi hình, nó vội vàng đứng dậy chạy theo họ vào phòng chờ, đưa cho mỗi người một chai nước, kèm theo những tiếng réo ầm ĩ:

- Minion ah! Đến đây quạt cho tôi đi.- Tao

- Minion ah! Cái áo của tôi cô dẹp đi âu mất rùi- Kai

- Minion ah..~~~~~~~~~~~! Lại tháo mic ra giúp tôi đi- Sehun

- Minion ah.....~~~~~~~~

- Minion ah.....!~~~~~~

Mọi thứ cứ loạn cào cào lên. Lúc này nó ước gì mình có thêm vài cái chân, vài cái tay nữa. Ah...! mà bây giờ nó đã có thêm một cái tên mới là Minion, núi thẳng ra là nó bị dìm hàng thậm tệ mỗi khi đi chung với mí con người khổng lồ kia. Nói thật thì nó ghét cái tên đó ghê gớm, đặc biệt là những lúc mấy con người đó muốn sai bảo cái gì là lại reo ầm lên cái tên đó. Nó cũng cao lắm chứ bộ, nhưng khi đứng với nguyên giàn giai nhà này thì nó lại trở thành người tí hon ngay lập tức, đặc biệt là 2 tên "Galaxy 4D" và "Yoda tai to nhiều răng", người gì âu mà cao ngồng cao nghều y như bị đột biến gen.

Hơn 1 tuần qua làm việc, nó vẫn chưa thể quen với cuộc sống tất bật, nghiêm khắc về thời gian và lịch trình như thế, dường như ko có 1 giây nào là bỏ phí cả. Nó có quá nhiều thứ để học hỏi, bắt đầu từ việc làm quen, chào hỏi tất cả mọi người làm việc với nhóm, tìm hiểu cách làm việc và tính cách của từng người, học các từ ngữ chuyên ngành, các quy định của công ty...vô vàng các thứ khác.Đối với người bình thường đã khó, thì đối với một đứa người nước ngoài cách biệt ngôn ngữ và văn hóa như nó lại càng ko dễ dàng.Chưa kể đến việc quan trọng nhất mà nó chưa thể làm được đó chính là hòa hợp với các thành viên EXO. Mấy cái nội quy đó vẫn là nỗi ám ảnh và cái danh hiệu " fan cuồng nguy hiểm" kia vẫn khiến nó khổ sở vì việc bị cách ly, đến công ty thì các nhân viên và thực tập sinh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm vì việc nó được tuyển vào công ty. Nó buồn kinh khủng, nhưng biết làm sao? Hợp đồng đã kí, miệng cũng đã thốt ra cái câu ko bao giờ từ bỏ, với lại cũng ko thể phụ lòng tin của chủ tịch được, bây giờ đành phải chấp nhận cái cảnh " lên bờ xuống ruộng" chứ sao!

Sau 10 phút, bây giờ cả nhóm đã yên vị trong xe. Nó thở một cái rõ dài, hít 1 hơi thật sâu, bắt đầu "RUN". Chạy một hơi đến trạm xe buýt gần nhất, phi cái vèo lên xe:

- Đến Cheong-dam-dong ak!

Ngày nào cũng như thế, nó nghĩ chắc ko lâu nữa nó sẽ trở thành tuyển thủ điền kinh mất. Làm sao mà chạy bộ + đi xe buýt lại đến trước ô tô được chứ, vậy mà mí cái con người kia lại đưa ra cái quy định đó được đấy, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết là muốn chơi người ta. Dạo này nó gần như ngủ chưa được 4 tiếng mỗi ngày, gà chưa kịp gáy là nó phải dần đầu thức dậy, tự tát vào mặt mình để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Để ko ai nhận ra, nó phải khẩu trang, nón,kính, áo khoác các thứ nhìn như mafia sắp đi đánh bom liều chết vậy! tất nhiên là váy áo xúng xính hay giày cao gót thì dẹp hết đi nhé! Ra vào KTX cũng phải cẩn thận để thần ko hay ma quỷ cũng chẳng biết. Trình nấu ăn của nó cũng khá hơn chút đỉnh, chỉ có điều mùi vị chưa thật sự Hàn Quốc cho lắm. Chưa núi là phải lau chùi dọn dẹp 2 tầng KTX, giặc quần áo bằng tay, phơi, rùi là phẳng, cất vào tủ riêng của từng người. Nấu 3 bữa cơm mỗi ngày với 1 nồi lớn 1 nói nhỏ và tất nhiên là đừng mơ đến chuyện có người ra tay nghĩa hiệp hay là anh hùng cứu mĩ nhân gì gì đó ở đây rùi. Nói trắng ra là y như một Osin cao cấp, hơn tí... nó chịu đựng tất cả mọi thứ, kể cả những chiêu trò mà cả bọn bày ra trêu chọc nó và kết thúc bằng câu: " Cô phải cảm thấy tự hào vì có hàng triệu người mong ước được như thế mà không được âu nhé! "

Nhưng núi đi cũng phải núi lại, nó được làm việc với một công ty giải trí hàn đầu của Hàn Quốc, được đi lại tự do và tìm hiểu mọi thứ của SM mà ko phải ai muốn cũng được. Được ngắm nhìn giàn trai xinh gái đẹp, những idol nổi tiền toàn châu Á, được chào hỏi và nói chuyện với họ chỉ trong khoảng cách chưa đầy 1m. Được xem những màng trình diễn trực tiếp mà ko cần tốn tiền mua vé hay chen lấn đến nghẹt thở. Ngoài ra trong tương lai, nó có thể đi đến nhiều nước khác mà cả đời chưa chắc nó đi được nếu ko ở vị trí này. Tất nhiên là tiền lương hậu hĩnh cũng là một lí do lớn,... còn rất rất nhìu điều khác nữa. Nhưng có một lí do khiến nó trở nên kiên nhẫn để chịu đựng tất cả những cảm xúc vô cớ của những con người kia, đó là lúc nó nhìn thấy họ luyện tập hàng giờ trong phòng thu hay phòng tập nhảy, ngày này qua ngày khác để chuẩn bị cho đợt Comeback sắp tới. Những giọt mồ hôi rơi, mệt mỏi, chấn thương, nhưng cũng ko thể làm mất đi những nụ cười khi họ được ở bên nhau. Tuy chỉ là một người ngoài nhưng nó cảm nhận được họ yêu nhau như thế nào, họ cố gắng hết mình ra sao. Chính vì thế nó dần trở nên khâm phục tình đồng đội này và ko biết từ lúc nào nó có thể chấp nhận và gạt phăng cái sự bực mình của bản thân để được ở bên cạnh giúp đỡ một phần nhỏ nhoi cho những chàng trai đó, dù đôi lúc nó vẫn hối hận về quyết định này...!

- Cô đến trễ 3 phút 18 giây! Lố 18 giây so với quy định!- Sehun

- Lại bị phạt sao? Hôm qua tôi đã phải mua 12 ly trà sữa rùi!

- Yên chí! Hôm nay ko phải trà thửa âu!- Sehun chu mỏ

- Đi gọi một phần gà ướp mật ong, một gà hấp hành và một phần chiên xù!- Kai

- Tôi ko có nhiều tiền vậy đâu!

- Cheong-mal! O-tokk-ke! Mu-la! Kha...( Thật sao! Phải làm sao đây! Tui hul biết! Đi gọi đi...)- Kai

Thế là lại phải rút ví, ngày nào cũng như ngày nấy, đến trễ rồi bị phạt. Số tiền nó dành dụm giờ muốn sạch sẽ. Nếu cứ như thế thì sớm muộn gì nó cũng phải bán thân mí nuôi nổi mí tên ăn uống như máy suốt này! Sắp khóc đến nơi rùi:

- Huhuhu...- giãy đành đạch

- Ba-lish! ( Nhanh lên đi ) Còn đứng ngẩn người đó làm gì?! Chúng tôi đói lắm rùi!- D.O giương mắt ếch lên nhìn

- A-ra-sô! ( tôi biết rùi )- Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó là nó lại ko dám cãi lấy một lời, ngoan ngoãn đi làm ngay.

Ngồi nhìn cả đám xí lại ăn mí con gà trong phòng tập nhảy, nó nuốt nước bọt đánh ực. Vừa tiếc tiền, vừa thèm gà. 48000 won bay theo gió, nó dựa vào tường , lấy khăn đắp lên mặt cho ko phải thấy cảnh 12 tên vật lộn, càu cấu cắn xé nhau giành gà như một cái chợ trời. 10 phút sau:

- Minion ahhhhhh~~~~~!- Cả đám đồng loạt kêu ầm lên.

- Hết rùi sao? Nhanh vậy sao?

- Cô cũng biết chúng tôi tập luyện rất cực khổ mà! tất nhiên là ăn nhiều rùi!- Chen

- Cám ơn vì bữa ăn tối, ah ko, ăn khuya nhak! Chúng tôi đã ăn rất là ngon miệng! Bây giờ thì dọn dẹp dùm chúng tôi nhak - Chanyeol

- Gu-mo-wo...Gu-mo-wo...

Số phận của con người đôi khi thật trớ trêu,nó không đơn thuần và tươi đẹp như những gì mình vẫn thường mong ước. Con đường bạn đã chọn dù có lúc thật chông chênh, thật u tối, khiến bạn dường như gục ngã vì chán nản. Nhưng chỉ cần bạn cố gắng thêm một chút nữa thui, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất. Hãy đón xem chuyện gì sẽ đưa cô gái bé nhỏ tội nghiệp này đến với thứ ánh sáng tuyệt vời đó!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro