[Fanfic EXO] Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2( Đau )

~~~Bệnh viện EXO- Phòng cấp cứu ~~~

-Nhịp tim yếu, yêu cầu tích điện! Nhắc lại nhịp tim yếu yêu cầu tích điện!- Bác sĩ trưởng nói

-Khích điện lần 1!

-Khích không thành công! Yêu cầu lần 2!

-Khích không thành công! Yếu cầu lần 3!

…………

-Khích điện thành công! Yêu cầu kiểm tra nhịp tim!

-Nhịp tim đã ổn định! Bệnh nhân đã qua cơn nghuy hiểm!

~~~~~~~~

***BÊN ngoài phòng cấp cứu***

Cậu ngồi đó, nước mắt thấm đẫm khuân mặt cậu!Có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên cậu không thể khóc đc nữa. Anh đã ở trong đấy rất lâu rồi, liệu anh có làm sao không? Anh không đc bỏ cậu ở lại 1 mình chứ !!

Rồi 1 ít phút nữa thôi! Cậu phải giải thích vấn đề này như thế nào vs mẹ của anh đây??????

-HOÀNG TỬ THAO! Cậu đã làm gì con trai tôi ???????????? Tại sao nó lại ở trông đó ??????- Mẹ anh nắm lấy cổ áo cậu

-Amma! Con … con … con xl …là do con sai …. Con mà không giận dỗi thì anh…. Anh ấy… anh ấy đã không ở đây … con xl- Cậu khóc

-Cậu còn tư cách gọi tôi là mẹ

-Mẹ à! Con thấy mẹ không nên trách anh Thao bh đâu ạ! Đợi xem tình hình thế nào đã ạ !- Ngô Thế Huân lên tiếng

Lúc đó cậu đã vô cùng cảm khích cậu ta nhưng ai ngờ đâu …

-Mẹ à  ! Con thấy Huân nói đúng đấy ạ! Có gì tính sau mẹ ạ !!- Hàm lên tiếng

Hàm-Lộc Hàm là người bạn thân của cậu từ hồi mặc tã vậy mà vì Huân câu ta đx hại cậu biết bao nhiêu lần. nên cậu  kjông thể tin vào lời nói của cậu ta đc nữa rồi. Dù sao thì Huân cũng là em của Phàm nên lời nói của ccậu ấy cậu có thể tin đc nhưng cong người của Hàm thì nói 10 câu thì đến 9 câu là giả tạo 1 câu là nói móc thì sao cậu có thể tin đc chứ???

-Mẹ hãy xem xét tình hình thế nào đã ạ! Có gì thì con là người không để cho cậu ta- Chỉ vào cậu- Sống yên dù chỉ 1 giây, 1 phút nào là con đây ạ. Con sẽ là người đâu tiêng làm điều đó đấy ạ! Mẹ hãy tin con ạ- Hàm nói

Đấy cậu nghĩ có sai đâu! Trong đầu nói không ai có thể biết đc nói nghĩ cái gì cả! Bạn thân vs nói từ thời con mặc tã mà nó còn nói đc những câu như thế thì nó có pải con người khong thì không ai biết.

Cậu! Cậu chỉ ngồi đó mà lặng lẽ khóc. Lặng lẽ nghe. Lặng lẽ giấu đi những ký ức đen tối vào trong.

PHỤT… Đèn phòng cấp cứu tắt.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Kevin Wu ???- Một vị bác sĩ nói

-Tôi là mẹ cảu ccậu ấy. Cậu ấy có sao không ạ???

-Thật sự thì chúng tôi đã làm hết sức nhưng có tỉnh lại hay không đó là nhờ ý chí của bệnh nhân. Nhưng theo tôi thấy thì có thể trước khi bịnh tai nạn bệnh nhân đã gặp một cú ssốc nào đó nên đã không muốn sống tiếp. Vậy từ giờ cho đến 3 ngày sau mà cậu ấy không tỉnh thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi- Nói rồi bác sĩ quay đi

-À còn chuyện này! Mn đã biết bệnh nhân bị ung thư máu chưa? Nếu bệnh nhân tỉnh lại thì sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng … Hiện tại chưa tìm đc tủy thích hợp vs cậu ấy …

-Anh ấy sẽ tỉnh! Anh ấy sẽ làm đc! Hãy lấy tủy của tôi- Cậu quả quyết nói- Tôi cùng nhóm máu vs anh ấy! Có thể lấy tuỷ của tôi để cứu anh ấy- Cậu quay sang mẹ anh- Amma con xin Amma! Từ giờ đến hết 3 ngày con sẽ làm cho anh ý thỉnh dậy !

-Dù thế nào thì cũng nên xét nghiện đã! Cậu đi theo tôi! À đúng rồi bh mn chưa vào thăm cậu ấy đc nên mn về nhà đi mai vào ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro