[Fanfic EXO] Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3( Đau)

~~~ Phòng bệnh~~~ (1003)

Trong căn phòng trắng toát có 1 thiên thần đang nằm rất bình yên.

Cậu ngồi đấy nắm lấy tay anh kể truyện trên trời dưới biển. Nào là con Pipi của bà Chương hàng xóm bị bệnh vừa phải đưa vào viện cấp cứu, rồi là sáng nay cậu ra khỏi cửa thì bị ngã rồi đang đi thì mưa ướt như chuột, rồi lại nhác đến kỉ niệm của cậu và anh, anh gặp ccậu như thế nào,……

Ngày nào cũng vậy …

Rồi ngày thứ 3 cũng đến …

Sáng

Cậu vẫn ngồi luyên thuyên như mọi ngày. Có lẽ anh sẽ không tỉnh nhưng dù chỉ là 1 tia hi vộng nhỏ nhoi cậu vẫn sẽ tin. Cậu thật ngốc phải không?? “Ngốc” đó là từ đầu tiên trông câu nói mà anh nói vs cậu. lúc nào cũng “Ngốc, phải làm như thế này” “ngốc, Ai nói vs em như thế?”… Vô vàn những câu như vậy

Anh có biết rằng cậu đã mgông mỏi cái giây phút anh tỉnh lại như thế nào hay không mà tại sao anh vẫn cứ nằm đấy  giầy vò tâm chí cậu.

“Đừng có nằm đấy nữa hãy tỉnh lại và nói vs em 1 câu đi! Coi như em cầu xin anh đấy mà! Anh Đừng như vậy nữa!...”

Vậy là 1buổi sáng ung buồn và đen tối đã đi qua. Cậu phải về nhà để thay đồ và cũng là 1 phần do 3ma gọi về. Thật sự thì từ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm 3ma mới mở lời muốn nói chuyện vs cậu, ai mà biết đc đó sẽ là vấn đề gì cơ chứ???

Chiều !!!

Cậu lại đến bệnh viện sau cuộc tranh cai vs 3ma (chuyện gì thế nhỉ? Hơi bị tò mò à nha J)

Cậu bước vào phòng bệnh và

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Anh! … Anh… Anh tỉnh rồi ! Sao ko báo cho em biết? Anh… Anh… Anh có biết anh quá đáng thế nào không ???- Cậu khóc

-Xin lỗi- Rồi anh ôm cậu vào lòng- Anh đây rồi

Anh ôm cậu rrất lâu. “Anh xl Thao. Anh xl anh không thể ở bên cạnh am mãi mãi được. anh sắp phải ra đi rồi. Anh xin lỗi. anh phải làm sao đây. Nếu em cứ như thế này thì anh làm sao yên tâm ra đi được. Phải mạnh mẽ lên chứ. Anh xl vì không thể thự hiện lời hứa sẽ lấy em sẽ bảo vệ em…”

“Em xl. Em thật vô tâm đúng không anh? Anh bị bệnh mà em không biết. Vậy mà còn vô cớ giận dỗi làm anh bị tai nạn…. Em xl”

-Anh này!

-Sao ???

-Anh biết mình bị ung thư chứ ?????

“Sao em ấy lại biết cơ trứ”- Có

-Em sẽ chữa cho anh. Bằng mọn giá. Anh tin em không???

-Giai đoạn cuối. Ko chữa đc. Không cách chữa.

-em sẽ làm đc!- Cậu giơ tay thể hiện quyết tâm của mình

-Tử Thao ra ngoài nói chuyện vs tôi 1 chút- Vị bác sĩ hôm nọ vào gọi thao

Họ vào phong làm việc nc

-Thao à cậu chấp nhận thật chứ ?????

Im lặng. Đó là 2 từ có thể miêu tả bầu không khí hiện tại. Chẳng lẽ cậu do dự không muốn làm phẫu thuật?

-Tôi chấn nhận Baekhyun à. Vì anh cái gì tôi cũng làm!

Cậu đúng là đã quá si tình rồi.

-Vậy mai chúng ta sẽ thực hiệt việc này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro