CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chosun University (Trường Đại học Chosun):

- Tại sao mấy cậu lại làm thế hả?

- Mấy cậu muốn làm tôi phát điên lên phải không?

Choi Minhuk, hiệu trưởng của Chosum University đang đỏ ửng mặt vì tức giận.

- Cả cái trường này đều biết Kang Han Gyeol là con trai của chủ tịch tập đoàn SK Holdings, là tập đoàn lớn thứ ba tại Hàn Quốc với hơn 80 công ty con.

- SK Holding cũng là một trong những tập đoàn đóng góp vào xây dựng nên Chosun University này đấy, mấy cậu lại bảo không biết đi.

Ba thanh niên này ở chung phòng ký túc cùng với Kang Han Gyeol, do xảy ra xô xát với nhau cho nên Kang Han Gyeol đã rời đi.

- Ít ra cậu ta vẫn còn biết đường mà dọn đi, nếu mà ở lại thì bọn em cũng sẽ sớm đuổi cậu ta ra khỏi phòng thôi.

- Mâ....Mấy cậu!! Mấy cậu mà không phải là những học sinh ưu tú của trường này thì tôi đã phạt nặng mấy cậu rồi. Chosun University tôi sẽ lựa lời mà nói chuyện với bố cậu ta. Đây là lần nhắc nhở cuối cùng, hãy nhớ lấy !

Choi Minhuk nói xong rồi hậm hực đi ra, bỏ lại ba cậu sinh viên ưu tú trong căn phòng.

[Characters Intoduction:

1. Park Chanyeol, 23 tuổi, sinh viên năm 3 ưu tú của Chosun University. Là thành viên trong phòng 305 có biệt danh là Dôn tửng. Bị gọi như vậy bởi Chanyeol rất hoạt bát và vui vẻ, luôn đem đến tiếng cười cho mọi người kể cả khi bị chửi là thằng điên (Điển hình Kyungsoo, sẽ giới thiệu sau). Quan điểm của anh chàng là "Hãy cùng nhau! Tất cả mọi người hãy cùng nhau vui vẻ và tạo ra những kỷ niệm đẹp" Chơi giỏi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc.

2. Do Kyungsoo, 23 tuổi, sinh viên năm 3 ưu tú của Chosun University. Là thành viên trong phòng 305 và không có biệt danh, nếu có thì chắc là "Chàng trai dễ thương" cũng nên. Chỉ có những sinh viên nữ mới dám gọi anh chàng này như vậy, còn lại thì không ai dám gọi bởi chỉ cần mở miệng nói nửa chữ là bị ăn đánh ngay (Chanyeol oppa! Em thương anh). Xuất sắc trong mọi lĩnh vực trừ thể thao (Đang cố gắng!). Quan điểm: "Thứ quan trọng đối với một người đàn ông là sức khỏe và ăn uống!"

3. Oh Sehun, 22 tuổi, sinh viên năm 2 ưu tú của Chosun University. Cũng là thành viên trong phòng 305 có biệt danh là Hun móm. Thật ra thì biệt danh này chỉ có mấy anh em cùng phòng mới biết thôi, bởi các anh biết là nếu mà biệt danh này bị phát tán ra thì sao mà em Hun nhà mình đi tán gái được nữa, mấy anh hiểu mà. So với bên ngoài thì là giỏi nhưng so với các anh cùng phòng thì anh chàng là kém về khoản học hành nhất, nhưng lại giỏi về khoản thể thao nhất (Ầy, có ai đó kém thể thao nhỉ?). Quan điểm "Đời người chỉ sống có một lần, hãy làm những việc mình thích vui vẻ mà sống"]

Sehun nhăn mặt, đạp mạnh cái bàn bên cạnh không thương tiếc.

- Hyung, em cay cái tên Kang Han Kyeol đó quá đi mất!

Chanyeol gật gật, anh muốn khẳng định lại rằng với tất cả những thứ mà Kang Han Kyeol đã gây ra cho mọi người thì việc cậu ta rời đi là đúng đắn, bọn anh không sai, mọi người không sai, trong sự việc này không có ai sai, nếu cậu ta mà vẫn còn nói với bố để hủy hoại Chosun University thì thật không thể tha thứ.

" Hyung! Chanyeol hyung! Hyung đang nghĩ cái gì vậy?"

"À.." Chanyeol ấp úng " Không có gì, hyung chỉ nghĩ là nếu Kang Han Kyeol hủy hoại Chosun University thì chúng ta biết làm sao?"

Kyungsoo im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Cứ để xem đã, tớ không nghĩ là Kang Han Kyeol sẽ làm vậy. Ai cũng biết Chosun University là một ngôi trường danh giá, có rất nhiều tập đoàn đầu tư vào ngôi trường này và cho con họ học ở đây, chỉ một mình SK Holding thì không đủ để hủy hoại Chosun University được".

Sehun không biết từ lúc nào đã chuồn ra phía sau Kyungsoo, thò tay lên ôm hyung một cái làm Kyungsoo giật mình.

- Kyungsoo hyung thật thông minh, anh đúng là kyowo quá đi!

Kyungsoo thương Sehun lắm, lắm lắm luôn. Nó là thế này này: Cho dù Sehun có ôm ấp, âu yếm, trêu chọc Kyungsoo thế nào đi chăng nữa thì Kyungsoo cũng không bao giờ đánh Sehun đâu nhé! (Khổ thân ai kia!)

Chanyeol lại trở về với bản tính vui vẻ, nghiêm túc một chút làm anh cứ bí bách muốn phát điên à. "Ja! Hôm nay Kyungsoo bao nhé!"

Ánh nhìn sắc bén từ đâu đó

"Ja! Hôm nay tớ bao nhé!"

" Chanyeol sii, anh có điều gì muốn nói không?" _Sehun hét lên

"Do Kyungsoo! Cậu đúng là quá swag, quá kyowo!!!!!!"

"Park Chanyeol, tớ đã cố kiềm chế, nhưng tại cậu cứ đòi gặp Diêm Vương, vậy nên tớ cho cậu sẽ cho cậu được toại nguyện"

"Sehun sii, anh đi trước đây, nhớ khắc cho anh bia mộ thật đẹp vào nhé!"_ Chạy mất dép

"Chanyeol, Park Chanyeol, đứng lại"

"Chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ!" Sehun một lần nữa hét lên

Sehun một mình đi ra ngoài "Chanyeol ngốc, Kyungsoo ngốc, cả hai người đều ngốc! Đồ ngốc không biết nói ra tình cảm của mình"

Vụ của Kang Han Kyeol làm tâm trạng Sehun không được tốt nên anh quyết định đi chơi squash cho hả giận. Squash là một môn thảo thao khó, để có thể chơi giỏi bộ môn này cần đòi hỏi sự tập trung cao độ, sức khỏe và lối đánh kỹ thuật. Rất ít người có thể chơi giỏi được môn này, chưa kể đến Sehun lại còn là cao thủ. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể đánh bại được Sehun ngoại trừ bố anh cả, nên Sehun rất tự tin và cao ngạo.

Vì vẫn còn tức Kang Han Kyeol nên Sehun đã không rủ ai và đến đây chơi một mình. Định vào phòng chơi thì thấy có người đang chơi trong đó. Nhìn qua có vẻ chơi squash rất thành thạo, không... còn có cảm giác rất giỏi nữa. Sehun thoáng bất ngờ, anh cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

Người con trai đang mải chơi squash kia quá tập trung nên không để ý đến có người bước vào, cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay mới ngừng chơi, quay lại nhìn Sehun.

"Cậu chơi khá lắm!"

Đáp lại là một nụ cười. Sehun nói tiếp

"Cậu chơi squash lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi"

"Cậu đã học nó từ đâu vậy?"

"Bố tôi"

"Tôi cũng học từ bố này, trùng hợp ghê ta. Cậu có thể đấu với tôi một ván không?"

"Ukm"

15 phút trôi qua, chưa phân thắng bại.

30 phút, nửa tiếng...

45 phút, "Tôi thắng rồi"

Daebak! Mày thua rồi sao? Cậu ta đã thắng mày đấy! "Không thể tin nổi, cậu đã đánh bại tôi"

"Xin hỏi quý danh của người đã đánh bại tôi là gì vậy?"

Cậu con trai kia ấp úng "Tôi, tôi là du học sinh người Trung Quốc. Tên tôi là Biện Bạch Hiền, tên tiếng hàn của tôi là Byun Baekhyun, cậu có thể gọi tôi bằng tên tiếng hàn"

" Thảo nào cậu nói ít thế, hóa ra là du học sinh người Trung. Mà... du học sinh??? Baekhyun cậu là sinh viên hả?"

"Ukm, tôi 23 tuổi, năm hai của Chonsu University"

" Cài gì? Cậu..." Chết toi tôi rồi, hơn tuổi mình. Giờ mà nói ra là bẽ mặt, Sehun đổ mồ hôi lạnh.

"Sao trông cậu có vẻ bất an vậy?"

"Không" Lắp bắp "Không có gì, thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại cậu sau nhé!" _Vội chạy đi_Quên áo-_-

                                                           ***********************************

- Xin chào các bạn mình là mimii a~~~

- mimii là tác giả mới, mong mọi người giúp đỡ

- Lần đầu viết truyện nếu có sai sót mọi người có thể góp ý cho mimii để mimii rút kinh nghiệm nha~~~

- Viết truyện vui quá a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro