CHAP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol với cặp chân dài của mình đã chạy được khá xa, anh bỗng lo lắng, vô thức ngoảnh đầu lại tìm kiếm dáng người nhỏ bé vừa đuổi theo mình. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, Chanyeol hốt hoảng hét lên.

"Kyungsoo a~~, Kyungsoo, cậu đang ở đâu đấy? Do Kyungsoo?"

Loay hoay luống cuống đi tìm Kyungsoo. Chanyeol chạy đến một con ngõ hẹp ở cuối đường, bỗng có một bàn tay kéo anh lại.

"Park Chanyeol, cậu chết rồi!"

Nhìn thấy Kyungsoo, Chanyeol liền thở phào nhẹ nhõm. Anh thuận miệng mà nói nhỏ

"Thật may là cậu không làm sao"

Cậu nói của Chanyeol làm Kyungsoo sững sờ. Cậu hờ hững đáp lại, cố để giọng mình nghe thật bình thản.

"Cảm ơn"

"Này, sao cậu biết là tớ sẽ quay lại tìm cậu vậy?"

Câu hỏi đơn giản như vậy thôi cũng khiến Kyungsoo phải suy nghĩ khá nhiều. Chanyeol là bạn của cậu, không những là bạn bình thường mà còn là người bạn chi kỷ. Kể ra thì dài lắm. Thật ra Chanyeol và Kyungsoo có thể nói lớn lên bên nhau theo đúng kiểu thanh mai trúc mã, bởi hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, việc dì cũng làm cùng nhau, luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau, học chung trường với nhau kể từ khi còn bé xíu cho đến tận bây giờ. Có một câu nói của mẹ Chanyeol làm Kyungsoo nhớ mãi, khắc sâu vào tâm trí cậu. Lúc đó mẹ Chanyeol đã nói với mẹ Kyungsoo như thế này: "Bà Do à, nếu Kyungsoo mà không phải là con trai thì nó sớm muộn đã thành dâu nhà này rồi! Tôi yêu nó lắm không chịu nổi" Và bà Park đã bị Kyungsoo dỗi luôn ngay sau đấy, xong kiểu gì lại thành dỗi lây qua Chanyeol làm cậu ấy phải bày đủ chò con bò rồi chịu cậu hành hạ mới thôi.

Nghĩ lại những ký ức này khiến Kyungsoo bất giác mỉm cười, cảm thấy mình thật may mắn khi được lớn lên trong một cuộc sống đầy hạnh phúc như vậy, và đó là những ký ức đẹp đẽ nhất mà Kyungsoo không hề muốn quên.

"Cảm giác. Chanyeol, cậu luôn là người mà tớ tin tưởng nhất và sẽ mãi mãi tin tưởng. Cậu biết mà!"

"Ukm! Tớ biết"

Chanyeol xoa quả đầu nấm của Kyungsoo và mỉm cười ôn nhu. "Ja! Về nhà thôi!"

"Từ đã"

"Cậu bị làm sao à để tớ xem"

"Vụ hồi nãy, cậu phải để tớ đánh một cái"

Chanyeol xanh mặt, cứ nghĩ rằng Kyungsoo đã quên rồi chứ, ai dè... Mà thôi kệ_Chanyeol nhún vai_dù gì mọi thứ cũng đã ổn, đành để cậu ấy đánh một cái vậy.

"Này, đánh đi!"

BỘP~~~

"Au ui za~~ Cậu đánh mạnh thế"_Mặt uất ức

Kyungsoo liếc xéo Chanyeol một cái cười kinh bỉ "Ngưng diễn nữa đi, bình thường đánh không kêu, hôm nay bày đặt kêu. À, có phải hôm nay bị đánh ngoài đường cho nên kêu để mọi người thương xót cho đúng không?" _Cười khinh bỉ lần hai

"Độc ác. Thôi tớ hết đau rồi"

Ai đấy đi mất

"Này, chờ tớ với chứ, này, Kyungsoo~~"

Ký túc phòng 305, 22:30'

"Hyung, hyung, Chanyeol hyung, mau mau vào đánh cùng em con Rồng Hắc Ám với. Em sắp die rồi"

"Anh mày còn đang giết Dơi Quỷ đây này, chú tự mà đánh đi! Hồi máu, hồi máu.."

Hai thanh niên đang điên loạn chọt chọt cái điện thoại, mặt hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Sit! Em die mẹ nó rồi" Sehun hít một hơi rồi nhổ ra một ngụm nước bọt "Tại Chanyeol hyung hết đấy!"

"Chú trật tự dùm cái đi"

Phía bên giường đối diện bỗng Kyungsoo tỉnh dậy.

"Thế hai người không định cho tôi ngủ à? Biết mấy giờ rồi không? Chanyeol tắt máy lập tức đi ngủ, cậu không nhớ mai lớp chúng ta có bài kiểm tra à? Còn Sehun, không được văng tục linh tinh, cấm tiệt nhổ nước bọt ra sàn nhà, dậy lau ngay rồi cũng đi ngủ cho tôi"

Team điên loạn vì game đồng thanh "Vâng" Cất điện thoại và nằm xuống đi ngủ.

Sáng hôm sau chỉ có Chanyeol và Kyungsoo đi học bởi lớp của Sehun là ca học buổi chiều. Sehun_Thằng nhóc mê game này lại ở nhà cày Liên Quân tiếp.

"Ashi! Sao hôm nay nóng thế nhỉ? Mở cửa sổ ra cho mát tí không chết mất"

Sehun đáng hí hoáy bật chốt cửa sổ thì chợt nhìn thấy có ai đấy ở ngoài.

"Quen quen ta, ukm, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi, ukm, à, cậu đánh bại mình khi chơi squash đây mà. Baek, Baeka, nhầm, không phải, là..Baekhyun, đúng rồi cậu ta tên Bakehyun, bingo, mày đúng thật thông mình."

"Baekhyun hình như hơn tuổi mình, bằng tuổi với Chanyeol hyung và Kyungsoo hyung, thế có nghĩa là mình phải gọi là Baekhyun hyung rồi. Ukm, sinh viên trường này, năm hai. Ò!"

"Mà thôi kệ, mát rồi, đánh liên quân tiếp, Rồng Hắc Ám chết tiệt."

Sehun vẫn luôn thắc mắc, tại sao khi học thì nó cảm thấy thời gian trôi qua lâu thế, nó có cảm giác như đã ngồi hàng chục tiếng đồng hồ rồi vậy, còn lúc chơi game thì, rõ ràng là nó vừa mới cầm máy, vèo cái đã 3 tiếng trôi qua, thật không thể chấp nhận được, bất công, quá bất công mà!

Thanh niên đi ra ngoài ăn trưa với vẻ mặt uất ức, đang bước xuống cầu thang thì thấy có người chặn đường mình, thanh niên kêu lên

"Mồ~~ , Ai đấy?"

Sau đó thì chánh qua một bên rồi đi tiếp làm người kia rối không biết làm thế nào.

Người chặn đường Sehun không ai khác chính là cậu du học sinh người Trung_Byun Baekhyun.

Vì không giỏi tiếng hàn, lại không biết tên vị thanh niên kia nên Baekhyun rối rít không biết làm thế nào. Cậu chỉ định đến trả lại áo khoác cho cậu kia thôi. Hôm chơi squash ấy, không biết có chuyện gì mà vị thanh niên này đột nhiên đi mất rồi quên luôn cả áo khoác của mình. Một hôm tình cờ thấy vị thanh niên này đi vào trường này nên Baekhyun mới nhớ ra cái áo khoác đấy và vào trả lại.

Thoáng chốc nhớ ra trong phim hàn mà mẹ hay xem người ta gọi thế nào, Baekhyun nhanh trí hét lên

"Oppa!"

Nghe thấy có tiếng gọi, Sehun quay lại, nhưng lại trả thấy có người con gái nào, suy ra, lại quay lên.

"Oppa! Oppa j ơi!"

Sehun bất mãn quay lại lần nữa, mắt hướng về phía tiếng gọi Oppa được phát ra, câm nín.

"Oppa! Đây này!"

Sehun nghiêm túc tiến lại gần, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng chỉ được một lúc, thanh niên vừa đến nơi đã

"Muhahaha...X4"

"Baekhyun, cậu gọi tôi sao?"

"Ukm, là tôi gọi cậu mà!"

"Muhaha, đó chỉ là cách con gái gọi con trai thôi đồ ngốc"

Baekhyun ngượng chín mặt, ậm ừ "Tôi đến để trả áo cho cậu, hôm chơi squash cậu đã quên"_Quay người_Bốc khói_Biến mất

"Ơ, từ đã, định cảm ơn hyung mà sao chạy nhanh thế?"

Sehun thoáng mỉm cười nhìn chiếc áo. Cảm giác như Baekhyun hyung vừa khiến cho ngày hôm nay  bỗng thành đẹp đẽ hơn trong cậu và tim Sehun bất ngờ trở nên nhẹ bẫng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro