Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ chương 3, tên các nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với nơi hai người đang sống – Hàn Quốc :))

________________________________________________________________________________

Đã nửa năm trôi qua, thời gian trôi rất nhanh. Luhan và Baekhyun có một cuộc sống tự do tự tại ở ngoại thành Seoul.

Luhan ngồi thiền trên ghế sofa ngoài phòng khách, cố gắng hấp thụ chút linh khí ít ỏi của thế gian. Thiên Đạo diệt tu sĩ, đoạn gần hết linh khí của trời đất, linh vật thì chẳng còn một mống, muốn tu luyện quả thật quá khó khăn. Anh rốt cuộc cũng "thấm thía" lí do vì sao suốt cả ngàn năm như vậy tiểu đồ đệ Baekhyun không dùng pháp thuật.

(Ảnh toi cap màn hình từ phim Trạch Thiên Kí :)

Chiếc đồng hồ quả lắc kêu lên mười tiếng, đã mười giờ đêm rồi. Luhan giật mình thoát khỏi kí ức của quá khứ, xâu chuỗi những manh mối anh tìm được trong 12 nghìn năm trong mê cảnh. Vẫn còn một số mắt xích quan trọng bị che dấu, anh cùng Mộng Ma không tài nào phá vỡ được. Phải chăng kẻ gây ra ngọn nguồn sự việc năm đó thật sự rất mạnh, tu vi có khi còn hơn cả anh?

- Hưm... Đã mười giờ đêm rồi sao Baekhyun còn chưa về? – Luhan nhìn đồng hồ, thầm nghĩ không biết sao nay tiểu đồ đệ đi làm về muộn quá. Anh chợt cảm thấy lo lắng sợ Baekhyun gặp nguy hiểm.

Khoác vội áo chiếc áo da Baekhyun vừa mua hôm trước, Luhan chạy băng băng trên con phố vắng vẻ.

Anh đã từng đến nơi Baekhyun làm việc, cách đây đến gần mười dặm đường. Thường thì Baekhyun sẽ đi và về bằng xe buýt trước chín giờ tối, chỉ hôm nào về quá muộn cậu sẽ gọi điện bào anh sẽ đi taxi về, ấy thế mà nay Baekhyun không hề gọi điện báo anh sẽ về muộn. Bảo sao anh không lo cho được.

Ngoài đường quốc lộ, không một bóng xe taxi chạy qua. Gió lạnh mùa đông lùa vào cổ khiến tóc gáy Luhan dựng đứng cả lên, anh vẫn đứng ngó nghiêng mong chờ có một chiếc xe taxi chạy qua.

Cảm giác bồn chồn lo lắng làm Luhan không thể nào kiên nhẫn đứng đợi được nữa. Sao mười phút trôi qua rồi vẫn không có xe nào chạy qua vậy? Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh: Ngự kiếm!

Luhan nhìn quanh xem có ai đứng gần đấy không, sau khi xác định không có ai khác ngoài tiếng gió lùa qua các kẽ lá xào xạc và ánh đèn đường nhấp nháy thì anh liền triệu hồi Di Không kiếm.

- Di Không kiếm! Lộc gia triệu hồi!

Một quầng sáng chói lóa tỏa ra từ bàn tay đang nâng lên của Luhan, Di Không kiếm lâu lắm rồi mới được xuất thế. Di Không kiếm chỉ được anh dùng đến khi cần ngự kiếm, bởi nó chẳng cần tốn quá nhiều linh lực mà đã có thể bay với tốc độ kinh người. Thân kiếm tuy mảnh mai mà chắc chắn, ánh lam lấp lánh khiến người ta mê mẩn. Anh đã mua nó khi tham gia một cuộc đấu giá lớn, đơn giản vì màu sắc và kiểu dáng nó thật đẹp mà.

Luhan khẽ lẩm nhẩm khẩu quyết ngự kiếm và ẩn thân rồi nhanh chóng nhảy lên, lao nhanh theo hướng vào trung tâm Seoul. Trong đầu anh lúc này chỉ tập trung cao độ điều khiển kiếm để tìm Baekhyun, đồ nhi bé nhỏ có mệnh hệ gì thì người làm thầy này sống không nổi mất.

Ngay lúc Luhan vừa ngự kiếm rời đi, một thân ảnh cao lớn đứng dựa gốc cây cách đó không xa híp mắt nhìn theo. Nữ nhân cạnh hắn với ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn theo, vẻ hậm hực hiện rõ trên gương mặt nàng ta.

- Ồ, là Di Không kiếm?! – Nam nhân thầm đánh giá – Cuối cùng cũng tìm ra tung tích của y.

- Sao anh không đuổi theo chứ? Giết người cướp lấy Diệt Thiên kiếm là xong rồi. Y còn chẳng nhận ra chúng ta đứng đây.

- Ngu ngốc. Là y đang vội vàng chuyện gì đó không đề phòng nên mới không phát hiện ra chúng ta. Dù năng lực y quả có suy giảm so với 12 nghìn năm trước nhưng đánh một trận cũng chưa nắm chắc phần thắng đâu. Thiên Đạo còn nể y là em phải hiểu rồi chứ.

- Hừ, mãi mới tìm ra tung tích y mà. Giờ lại để y chạy mất rồi. Biết thế tôi không hợp tác với anh!

Nữ nhân ngúng nguẩy bỏ đi trong tức giận. Nam nhân kia nhìn nàng lắc đầu, khẽ thở dài với cái tính nóng vội của em gái hắn. 12 ngàn năm ngấm ngầm chờ đợi người xuất hiện, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Thiên hạ sắp nằm trong tay hắn rồi.

________________________________________________________________________________

Ngay khi Luhan dựa vào đinh vị từ chiếc vòng anh trao cho Baekhyun nhập môn mà tìm được vị trí của cậu ở trong một hẻm tối, có tiếng đánh nhau vẳng vẳng phát ra từ đó.

Baekhyun đang ngồi co ro một góc, không ngừng run rẩy. Luhan vừa đến đã thấy một nam nhân đang ẩu đả với lũ bệnh hoạn kia, luôn mồm nói: "Cho chúng mày chết, động đến vợ tao á!"

Nam nhân kia không ai khác chính là Phác đế Phác Xán Liệt của 12 nghìn năm trước, giờ là Park thiếu gia Park Chanyeol của Tập đoàn Park thị. Bằng cách nào đó, gã vẫn sống sau thảm họa diệt tu sĩ của Thiên Đạo, cũng bị ép ngủ mất 5 nghìn năm, tỉnh dậy liền mất liên lạc với Baekhyun. Kéo theo một gánh nợ vẫn chưa hoàn hồn sau giấc ngủ là Ngô Thế Huân, hai người tìm cách thích nghi với cuộc sống mới không còn tu sĩ, không còn sử dụng pháp thuật.

Park Chanyeol từ lúc tỉnh lại vẫn không hề quên tìm Baekhyun. Chính gã nhiều lúc cũng tưởng chừng cậu ở rất gần, nhưng dù có cố công kiếm thế nào cũng chẳng thấy người thương. Xui rủi thế nào tối nay sau khi gã thực hiện một cuộc giao dịch làm ăn liền cao hứng tự đi dạo về Park gia, không đem theo vệ sĩ bên người. Vô tình thế nào lại gặp Baekhyun bé nhỏ bị lũ bệnh hoạn bắt giữ, không chần chờ gì liền lao vào cứu người.

Luhan ôm Baekhyun vào lòng, lấy từ trong túi không gian ra một tấm áo khoác.

- Bé con, con không sao chứ? Sao không gọi cho sư phụ hửm?

- Con không sao mà. – Baekhyun rưng rưng nước mắt đáp nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng

Baekhyun bình thường là một cậu nhóc hoạt bát vui vẻ, như cún nhỏ khiến người ta không kìm được muốn yêu thương cậu. Bây giờ câu lại bộ dạng nhếch nhác đáng thương như này lại khiến người ta muốn bảo vệ gấp vạn lần.

- Xán Liệt à! – Baekhyun nghiêng đầu tội nghiệp nhìn Chanyeol, bỗng dung òa lên khóc làm cả Luhan và Chanyeol giật mình.

Luhan nhường chỗ cho Chanyeol ôm hôn dỗ dành Baekhyun, tự thân đứng dậy chừa không gian riêng cho tiểu đồ đệ và người thương của cậu. Đứng ngoài hẻm canh chừng, trong lòng anh có chút cảm thấy cô đơn, nhưng không tài nào hiểu được cái cảm giác ấy đến từ đâu.

Chanyeol vốn cũng là môn đồ của Thời Châu môn, tuy không đồ đệ dưới quyền Luhan dạy bảo nhưng cũng thường xuyên qua lại với Baekhyun, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh cũng biết tình cảm của hai đồ đệ ngốc này dành cho nhau, còn tích cực ủng hộ chúng, nhìn chúng phát cẩu lương cho cả Thời Châu môn. Chính anh cảm thấy mình cũng từng được yêu như hai tên đồ đệ này, nhưng đến tột cùng anh vẫn không nhớ ra mình từng yêu ai. Vẫn có một đêm nào đó anh như mơ thấy người kia, tận mắt chứng kiến người kia rơi vào ma đạo mà chỉ trơ mắt đứng nhìn.

- Lộc Hàm, ngươi nói ta từ bỏ đi? Ngươi đã thay đổi rồi. Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi!

- Sư thúc... sư thúc! Người có sao không?

Chanyeol khẽ huých vai Luhan, tò mò hỏi. Sau khi dỗ dành Baekhyun nín khóc, cậu nhóc đã lả đi vì mệt. Gã đau lòng nhìn người mình yêu khóc đến tê tâm phế liệt, cũng may đám người kia chưa làm gì được cậu. Bế Baekhyun trên tay, gã nhận ra cậu đã gầy đi nhiều, không còn tròn tròn chắc thịt như hồi xưa nữa. Gã lững thững bế người ra khỏi hẻm, nhận thấy sư thúc đang đứng bần thần ngoài đó.

- Ồ Xán Liệt, ta không sao – Luhan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tạm thời vứt cái suy nghĩ đeo bám anh từ lúc tỉnh lại đến nay để quan tâm tới Baekhyun – Baekhyun ổn cả chứ? Thằng bé có bị làm sao không?

- Em ấy không sao đâu sư thúc. Hai nghìn năm không tìm ra em ấy, ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này – Chanyeol âu yếm nhìn Baekhyun, khẽ thở dài trong lòng – À sư thúc, giờ con là Park Chanyeol, không còn là Phác Xán Liệt 12 nghìn năm trước đâu. Thời thế thay đổi, chúng ta cũng nên thay đổi thôi.

- Cái tên ngốc này, ngươi nghĩ ta cổ hủ đến thế hả? Giờ ta là Luhan, không phải Lộc trưởng lão nữa nhá!

Luhan chống nạnh phản đối lời nói của tên cún lớn Chanyeol, cái dáng đứng y hệt tiểu đồ đệ Baekhyun. Đúng là sư đồ với nhau mà.

Anh lại triệu hồi Di Không kiếm, lệnh cho nó to ra chút. Ba người chen chúc trên Di Không kiếm đáng thương, thầm than Lu gia quá keo kiệt mà. Ấy mà không phải Lu gia keo kiệt, là do Di Không kiếm có nhược điểm nho nhỏ là không thể phóng to ra được. Bởi vậy năm đó dù nó có cái lợi rất từ tốc độ mà chỉ toàn đạo hữu độc thân tranh mua, đơn giản vì chỉ đứng được một người thì làm sao cho ý trung nhân đứng cùng được đây. Lu gia cũng phải luyện mãi nó mới chịu nhận lệnh to một chút, đủ cho 2 người đứng.

Căn nhà nhỏ nơi Luhan và Baekhyun sống đêm nay lại chứa thêm một người nữa – Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro