Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Park thị, trên tầng cao nhất của công ty, người đứng đầu tập đoàn vẫn chưa về. Mang danh là tập đoàn Park thị nhưng người đứng đầu mang họ Oh, thật khiến người ta khó hiểu mà.

Oh Sehun ngắm nhìn con đường vắng vẻ, ánh sáng lung linh về đêm của Seoul thật đẹp. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ Chanyeol, gã nói đã tìm thấy Baekhyun, đêm nay sẽ ở cùng cậu ấy. Nhanh nhanh chóng chóng nói xong gã liền tắt máy, chưa kịp để Sehun nói thêm câu nào. Anh em tốt mà thế đấy.

Vâng, Oh Sehun bây giờ không ai khác chính là Ngô Quỷ vương 12 nghìn năm trước Ngô Thế Huân.

Hắn ngủ trước khi Thiên Đạo đổi vận, giấu mình trong đền thờ ở Cấm địa Quỷ giới. Thiên Đạo lại như không tìm ra hắn, tha cho hắn một mạng, để hắn tiếp tục ngủ và tỉnh lại sau 10 nghìn năm say giấc. Giấc ngủ 10 nghìn năm đó như khai sáng cho hắn một số chuyện hệ trọng, như lời cảnh tỉnh về bí mật Thời Châu môn ngày trước. Tự hắn biết nhị vị phụ thân hắn qua đời không phải do trọng thương như lời đồn, mà ẩn giấu trong đó có một bí ẩn vô cùng lớn. Giờ tỉnh lại, công cuộc lớn nhất cần thực hiện là tìm ra bí ẩn năm đó.

- Oh Sehun này... không còn là Ngô Thế Huân năm đó nữa.

- ...

- Tiểu Lộc ca... sư phụ... à không, Luhan hyung, chúng ta lại phải gặp nhau rồi.

_________________________________________________________________

Một đêm trôi qua không mấy bình yên ở căn nhỏ nhà nhỏ của Luhan và Baekhyun.

Sau khi về đến nhà, Baekhyun cũng đã tỉnh lại, cậu liền muốn đi tắm. Chanyeol thật sự rất lo cho cậu. Gã một mực muốn giúp cậu tắm rửa. Tất nhiên là Baekhyun cũng biết ngại, nhất quyết không cho chó lớn vào buồng tắm.

Thế giằng co của hai tên đồ đệ ngốc khiến Luhan cạn lời, anh quyết định sẽ giúp Baekhyun tắm rửa, đuổi chó lớn đi nấu đồ ăn cho Baekhyun. Tuy Chanyeol có chút không phục, nhưng cũng không dám cãi lời sư thúc đành ngoan ngoãn đi nấu ăn.

Baekhyun trầm mình trong bồn tắm, làn nước ấm áp khiến cậu cảm thấy thoải mái.

- Sư phụ, con xin lỗi! Đã để người lo lắng rồi. – Cậu nói vọng ra ngoài phòng tắm, Luhan ở ngoài lấy quần áo giúp cậu đủ nghe thấy.

- Chanyeol... nó thật sự không biết sao? Con không muốn nói với nó sao? – Luhan treo quần áo cậu lên móc quần áo, lơ đi lời xin lỗi của Baekhyun, giọng anh có chút buồn.

Không một tiếng trả lời. Cả căn phòng như chìm vào im lặng. Luhan khẽ thở dài. Hồi lâu sau, Baekhyun rời khỏi phòng tắm, trên làn mi cậu còn vương giọt nước. Là nước, hay là lệ?

Baekhyun ôm chầm lấy sư phụ, người cậu tôn quý nhất. Năm tám tuổi mẫu thân qua đời, phụ thân đưa cậu đến Thời Châu môn rồi mai danh ẩn tích, không hề quay lại thăm cậu lấy một lần. Cậu là do một tay Luhan nuôi lớn, từ lâu người đã như cha như anh cậu. Đến bây giờ, cậu gần như chẳng có bí mật nào không nói với sư phụ.

- Anh ấy không biết. Pháp thuật của con... không còn triệu hồi được nữa rồi.

Luhan như giật mình trước lời nói của Baekhyun. Mới mấy hôm trước cậu vẫn tung ra được chút Linh Quang chưởng yếu ớt, nay đã không xuất ra được chút nào rồi sao.

- Con thật sự ổn chứ? Đừng để đích thân sư phụ ra tay kiểm tra sức khỏe con. – Luhan trầm giọng đe dọa.

Baekhyun có chút sợ hãi trước lời đe dọa của sư phụ mình, nhưng cậu thấy mình vẫn ổn.

Đang lúc Luhan đợi câu trả lời từ Baekhyun, chó lớn Chanyeol từ bếp đã vọng lên kêu hai người xong rồi xuống ăn tối.

Bữa ăn đêm nhẹ nhàng tình cảm của ba sư đồ. Tội thân người cao tuổi Luhan hại mắt nhìn hai đồ đệ đút qua đút lại đồ ăn cho nhau. Rốt cuộc hai đứa có để ý đến tâm trạng của bổn sư phụ/sư thúc không hả?

________________________________________________________________________________

Ba ngày liền Chanyeol bỏ việc ở Park thị để đeo bám Baekhyun, ngày ngày cuốn quýt lấy cậu. Trong khi đó Baekhyun cũng phải đi làm, thế là Chanyeol cũng xách mông theo cậu luôn. Người làm thầy như Luhan cạn lời lâu lắm rồi, chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu đồ đệ nhà mình bị chó lớn bám đuôi cả ngày.

*Kính coong* Đã lâu lắm rồi căn nhà nhỏ mới có người bấm chuông.

- Sư phụ, người ra mở cửa đi. Con đang nấu ăn. – Baekhyun từ trong bếp nói vọng ra, còn không quên lấy cái đũa vụt vào bàn tay Chanyeol tính thó một miếng thịt trên bàn.

- Ừm để ta mở cửa.

Luhan đang ngồi tĩnh tâm nghe Baekhyun gọi tên mình liền lật đật chạy đi mở cửa. Tiểu đồ đệ giờ là người có uy nhất nhà, dù là sư phụ ăn nhờ ở đậu thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Sau ba ngày ôm một đống việc từ tập đoàn và không có Chanyeol giải quyết cùng, Sehun đành quyết định lôi cổ gã về tập đoàn. Anh em thề non hẹn biển với nhau cùng chung sức xây dựng tập đoàn lớn mạnh, thế mà bỏ đi với trai thế đấy.

Sehun đút tay túi quần, trầm ngâm đợi người ra mở cửa. Dáng người cao lớn của hắn đứng chắn ngay giữa cửa, bộ dạng lạnh lùng bất cần đời khiến người qua đường đi qua cũng phải để ý. Nhiều cô bác hàng xóm khẽ xuýt xoa, không biết "con gái" nhà ai được soái ca để ý. Còn mấy ông chú hay xem tin tức doanh nghiệp, mấy cô gái trẻ quan tâm các anh đẹp trai nhận ra ngay đây chẳng là chủ tịch tập đoàn Park thị nổi tiếng đây sao?

Một hồi lâu sau cửa nhà cũng mở. Luhan nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt, có chút quen thuộc mà chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.

- Ồ xin chào! Anh đến tìm Baekhyun hay Chanyeol thế? – Anh mỉm cười chào hỏi, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của đối phương.

- Baekhyun, Chanyeol! Người quen của hai đứa hả? – Luhan cao giọng gọi đồ đệ ra nhận người quen.

Sehun như nhận ra sự khác lạ của Luhan, có vẻ như anh không nhận ra hắn? Là thật sự không nhớ hay cố tình làm như không biết vậy?

- Luhan... anh không nhớ tôi sao? – Sehun thăm dò hỏi.

- Thật xin lỗi! Chúng ta từng quen nhau sao? – Vẫn nụ cười xã giao đó, Luhan mơ hồ trả lời.

- Sư phụ/Sư thúc!

ChanBaek ra đến nơi liền nhận ra tình thế khó xử giữa hai người Luhan và Sehun.

Luhan vẫn bộ dạng chăm chú nhìn Sehun như để cố gắng nhớ lại. Đầu anh có chút choáng váng. Những hình ảnh mơ hồ về người này trong giấc mơ mỗi đêm của anh ẩn hiện trong khói mờ không tiêu cự, khó có thể nhìn rõ.

- Ồ Sehun, chú tìm đến tận đây sao?

Chanyeol cười gượng. Gã nhìn Baekhyun, Baekhyun cũng đang nhìn gã. Nhún vai một cái, gã tỏ ý không biết sao Sehun có thể tìm đến tận đây. Có lẽ gã đã quên mất chính mình là người nói địa chỉ nhà.

Cả bốn người ngồi trong phòng khách, không một ai lên tiếng, không khí căng thẳng lạnh người.

Luhan lặng lẽ đánh giá Sehun, dù biết có hơi bất lịch sự nhưng anh vẫn cảm thấy người này sao mà quá quen thuộc.

- Hẳn là mình quen cậu ta? – Luhan nghĩ thầm.

Sehun mặc cho Luhan soi xét hắn từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. 12 nghìn năm, hắn dù hận vẫn không quên nổi Luhan, là vì quá yêu mà sinh ra hận. Vậy mà giờ đây khi gặp lại, người đã chẳng còn nhớ hắn là ai rồi.

Hận vì người nói yêu ta, chấp nhận lời yêu của ta mà chỉ coi đó như trò đùa. Hận người vì đến cuối cùng, người sẵn sàng từ chối ở bên ta, chỉ vì đám người cổ hủ kia ngăn cản. Càng hận người hơn khi ta nhập ma cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, để rồi 12 nghìn năm sau vứt bỏ ta, coi ta như người dưng.

Yêu người rất nhiều. Mà hận người cũng rất nhiều.

ChanBaek bị kẹp giữa tình trạng không tốt lành gì của HunHan. Nhìn qua nhìn lại hai người càng thấy không ổn. Chanyeol nhích lại gần Baekhyun, ghé tai cậu hỏi nhỏ:

- Sư thúc người ấy không nhận ra Sehun sao? Ý anh là Thế Huân đó. Chẳng lẽ Sehun nó thay đổi nhiều đến thế à?

- Không phải đâu. – Baekhyun vẫn nhìn tình hình giữa HunHan, nhỏ giọng đáp lại, thanh âm có chút buồn – Sư phụ có lẽ thật sự quên mất người tên Ngô Thế Huân rồi.

Chanyeol trợn tròn mắt, không tin nổi tai mình:

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Từ lúc sư phụ tỉnh lại, kết thúc 12 nghìn năm mê cảnh.

*
*
*
Happy New Year 2022 nha các bạn!
Tối qua toi tính đăng mà quên mất, nên giờ đăng nà. Iu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro