Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trở lại những ngày đầu khi Luhan mới tỉnh lại, Mộng Ma ăn nhờ ở đậu nhà Baekhyun mấy hôm.

Luhan sau khi tỉnh lại tuy có chút lạ lẫm với thế giới 12 nghìn năm sau nhưng cũng rất nhanh chóng hòa nhập.

Baekhyun nói rằng họ đang ở một đất nước khác gọi là Hàn Quốc, muốn nói chuyện với moi người nơi đây phải học một thứ ngôn ngữ khác gọi là tiếng Hàn. Những đồ dùng hiện đại tự động hóa, gần như sánh ngang với pháp thuật di chuyển đồ vật của Luhan ngày trước. Anh có quá nhiều thứ cần phải học hỏi, vừa dọn dẹp nhà cửa giúp Baekhyun yên tâm đi làm, vừa chăm chỉ làm quen thế giới mới cùng Mộng Ma.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Luhan cùng Mộng Ma cô nương dọn nhà xong liền ai làm việc người đó. Luhan ngồi học tiếng Hàn trên cái gọi là TV, còn Mộng Ma chìm đắm trông mê cảnh cô nàng vừa tạo ra.

Mộng Ma cô nương ở hiện đại. Chị gái này toi kiếm được trên Pinterest, xinh tóa!

- Này Lu ca, ngươi có thể đổi kênh khác được không? Suốt ngày xem cái chương trình học tập chán ngắt này là sao hả? – Mộng Ma than vãn nhìn Luhan chăm chú ghi chép bài, thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm vài câu tiếng Hàn người ta vừa nói.

- Không được! Ta còn phải làm quen thế mới chứ, không thể suốt ngày dựa dẫm vào nhóc Baekhyun được. – Luhan nhanh chóng phản bác, tiếp tục cắm cúi học.

Mộng Ma hừ nhẹ, cho rằng việc làm của Luhan quá ngu ngốc. Tên trưởng lão pháp lực cao siêu này chẳng phải chỉ cần sử dụng chút pháp lực liền có thể hiểu được hết thứ ngoại ngữ trên thế gian này, đỡ mất công học không hả.

Nàng thoát khỏi mê cảnh chán ngắt kia, cầm lấy điều khiển TV đổi sang kênh khác xem.

- Này! – Luhan chưa kịp giằng lại chiếc điều khiển đã bị Mộng Ma cướp mất, đổi sang một kênh lạ hoắc nào đó.

Trên TV đang phát trực tiếp cảnh khai trương công ty nào đó. Nam nhân một thân âu phục đen nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu lớn nói gì đó. Luhan nghe câu được câu chăng, dường như cũng chẳng hiểu nam nhân kia đang nói gì. Điều làm anh quan tâm chính là gương mặt người kia, sao mà quen đến thế?

- Này Mộng Ma, sao ta cảm thấy hắn có chút quen quen? – Luhan chỉ lên màn hình TV, nghiêng đầu hỏi. Ấy vậy sắc mặt Mộng Ma có chút mất tự nhiên.

Đúng lúc đó Baekhyun mở cửa bước vào, nay chỗ làm cậu cho nghỉ sớm do mất điện.

- Sư phụ và cô cô đang xem cái gì vậy? – Baekhyun cũng tò mò nhìn lên TV. Người trên TV chẳng phải là Ngô Thế Huân sư đệ cậu sao? Giờ là Oh thiếu gia của tập đoàn Park thị rồi à?

Luhan chăm chú nhìn màn hình TV, hình ảnh quen thuộc trước mắt như đang cố mở ra một kí ức quan trọng bị che giấu của anh.

- Tiểu Lộc ca! Em thích người!

- Em yêu người!

- Lộc Hàm, ngươi thay đổi rồi,

- Lộc Hàm, ta hận ngươi!

....

Luhan hai tay ôm lấy đầu, cơn đau như búa bổ xông thẳng vào đại não anh. Chỉ cần anh muốn cố nhớ lại kí ức về người kia là cơn đau lại ập đến khiến anh không thở nổi.

Baekhyun nhận thấy vẻ đau đớn của Luhan liền vội vàng ôm lấy anh, nhanh chóng rót cho anh cốc nước.

- Sư phụ, người ổn chứ? Người sao vậy?

- Đau... Đầu ta đau quá! – Luhan thở hổn hển, cái đau làm anh mất dần mất đi ý thức.

- Sư phụ!

Baekhyun hoảng hốt nhìn Luhan ngất đi, quay phắt lại nhìn bàn tay trắng bệch của Mộng Ma đặt trên đỉnh đầu sư phụ cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Ma có chút ảo não, lại không kiềm được thở dài. Nàng vừa giở chút pháp thuật nho nhỏ, đưa thần trí Luhan vào mê cảnh nghỉ ngơi.

- Mộng Ma cô cô làm gì vậy? – Baekhyun cảnh giác hỏi.

Cậu thực sự ít gặp Mộng Ma cô cô này, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng ta ít nhất nhất năm năm mới đến gặp sư phụ cậu lấy một lần, có khi biền biệt những chục năm không lấy một tin tức.

Vốn dĩ Baekhyun không có hảo cảm với Mộng Ma cũng bởi nàng ta tung tích thần bí, hắc y nổi bật khiến người ta chỉ nghĩ đến lũ người Quỷ giới. Mà đúng thật nàng là người Quỷ giới, cái tên nàng nói lên tất cả. Chỉ có Lu sư phụ nghĩ sao lại làm bạn với nàng ta, hết mực trọng dụng, còn kêu cậu gọi nàng ta một tiếng cô cô.

- Tiểu Bạch không cần quá lo lắng. Ta đã đưa thần trí y về nghỉ ngơi ở mê cảnh trị thương, chút nữa liền tỉnh. Y cũng lao tâm khổ tứ nhiều rồi. – Mộng Ma cố tỏ ra bình thản đáp, nhưng bàn tay còn lại sau lưng nàng run rẩy liên tục.

Baekhyun nhanh chóng nhận ra điểm này, cậu gằn giọng đe dọa:

- Mộng Ma cô cô, ta nể tình sư phụ mới gọi ngươi một tiếng "cô cô". Nói thật cho ta biết sư phụ bị làm sao, đừng có úp úp mở mở nữa.

Cậu nhanh chóng xuất một đạo Thần Quang, sẵn sang tấn công Mộng Ma bất cứ lúc nào. Mộng Ma nhìn chăm chăm ánh sáng Thần Quang trên tay Baekhyun, khẽ mỉm cười:

- Con đó Tiểu Bạch, nghe ta giải thích. Sư phụ con thật sự không sao hết, ta đưa y vào mê cảnh trị thương là thật. Tất nhiên có một số chuyện ta vẫn phải nói thật cho con biết, dù sao cũng chẳng thể giấu mãi được đúng không nào?

- ... - Baekhyun vẫn cảnh giác cao độ, khẽ hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Thần Quang trên tay cậu rung rinh như ngọn lửa trước gió lớn.

- Lu ca... y mất đi kí ức về Ngô Thế Huân rồi. Giờ trong trí nhớ của y chẳng còn dáng vẻ người nào mang tên Ngô Thế Huân nữa. Tất cả là sự đánh đổi để tìm ra bí mật năm đó. Lu ca chấp nhận góp 2/3 linh lực của y cho ta, chỉ để ta lần ra dấu vết năm đó. Ta cũng góp không ít công sức đâu.

Mộng Ma ung dung kể lại. Cả quãng thời gian nàng cũng Luhan đi tìm sự thật chẳng phải dễ dàng gì, còn không ít lần gặp nguy hiểm.

- 12 nghìn năm không phải thời gian quá dài với dòng tộc Mộng Ma ta, bởi sức mạnh của chúng ta là có thể duy trì sinh mạng bản thân, dùng mộng và quá khứ của người khác làm thức tu luyện. Nhưng con phải biết một điều Tiểu Bạch à, chúng ta duy trì sinh mạng lâu dài không có nghĩa chúng ta không chết. Chỉ cần mất 2/3 lượng linh lực trong cơ thể chúng ta đã đủ để một Mộng Ma biến mất khỏi thế gian rồi. Là ta thấy được vẻ quyết tâm tìm được sự thật, nỗi khổ tâm vô cùng lớn của y mới đồng y giúp y thôi. Ai mà biết được muốn lật lại quá khứ kia lại ăn mòn linh lực đến vậy. Chỉ trong năm nghìn năm, cái thời khắc Thiên Đạo đổi vận ấy, linh lực của ta đã tiêu hao gần hết 2/3, tưởng chừng bị Thiên Đạo cuốn đi thì sư phụ ngươi lại tiếp thêm cho ta linh lực, đổi lấy mạng của ta. Để truy ra dấu vết năm đó mà không tiếc hi sinh tính mạng, đúng chỉ có sư phụ ngươi.

Mộng Ma cười đến thê lương, khẽ xoa lớp da đã hủy hoại trên cánh tay nàng, đôi mắt xinh đẹp hướng vào hư không như để nhớ lại câu chuyện 12 nghìn năm kia.

- Nhưng Thiên Đạo là kẻ thế nào chứ: tham lam và ích kỉ. Con sống được đến hiện tại nhờ một phần linh lực y có, mang nguồn sức mạnh của y để Thiên Đạo không dòm ngó đến ngươi. 2/3 số linh lực y cho ta cũng vậy, mạng đổi mạng, Thiên Đạo bỏ qua cho ta. Nhưng Thiên Đạo cũng biết lấy của người khác cơ, lão cho ta sống nhưng 2/3 số linh lực Lu ca cho ta lão lại lấy phân nửa. Ha! Cũng may sư phụ ngươi lấy hết sức mạnh còn lại của y triệu hồi Diệt Thiên kiếm, dọa lão một trận lão mới đòi ít đi đấy. Số linh lực ít ỏi kia không đủ cho ta tiếp tục truy tìm quá khứ, ta cần bổ sung năng lượng mê cảnh cực đại. Và con biết không Tiểu Bạch, y cho ta kí ức đẹp nhất của y với người y yêu nhất – Ngô Thế Huân. Y sẵn sàng chấp nhận để ta là người tìm và kể lại sự thật quá khứ, sẵn sàng quên người y yêu nhất cũng để tìm lại lời giải thích cái chết của nhị vị phụ thân người y yêu. Ngu xuẩn!

Baekhyun chết lặng nghe Mộng Ma kể chuyện, dường như không tin nổi cái giá sư phụ phải trả lớn đến thế. Quên đi người yêu mình yêu nhất, còn chuyện gì có thể đau đớn hơn?

Cậu ôm chặt lấy sư phụ, dụi vào lòng người bật khóc như hồi bé cậu vẫn làm. Mộng Ma lặng lẽ nhìn cậu, ảnh mắt thương cảm hiếm thấy hiện lên trước mắt nàng.

- Vết hoại này của ta đang lớn dần, là vết tích mất 2/3 linh lực năm đó. Nhưng ta biết rằng nỗi đau của ta chẳng đáng là gì so với sư phụ con. Phải chấp nhận thôi Tiểu Bạch à.

- Cô cô, con xin lỗi! Xin lỗi người nhiều – Baekhyun nhận ra vị cô cô này đã phải đánh đổi nhiều rồi, cả sư phụ và cô cô đều vất vả rất nhiều.

Mộng Ma xoa nhẹ mái tóc trắng của Baekhyun, như thấu hiểu chuyện gì đó. Nàng cười nhẹ:

- Ừm... Tóc của con, vết thương trên người con, là kẻ đó gây ra? Con ngốc quá Tiểu Bạch.

Baekhyun nghe thấy mà giật mình, cô cô biết cả chuyện năm đó sao. Đôi mắt như van lơn nhìn Mộng Ma đừng nói ra. Tất nhiên là Mộng Ma biết điều đó, nàng thôi không nói nữa, lại chuyển hướng đến Thần Quang khi nãy Baekhyun tung ra.

- Con nhìn Thần Quang trên tay con kìa, yếu ớt mờ nhạt, sát thương chỉ bằng Linh Quang bình thường. Sức mạnh trong đó hẳn đã cạn từ khi Thiên Đạo đổi vận năm đó. Con đó, pháp lực chẳng là gì so với cường giả trên thế gian cả. Chẳng mấy chốc nguồn sức mạnh còn lại của con cũng mất nốt thôi.

Vừa đúng lúc Luhan tỉnh lại, thoát khỏi mê cảnh trị thương Mộng Ma bày ra, nghe được câu nói cuối cùng nàng nói với Baekhyun. Mộng Ma thấy Luhan tỉnh cũng chẳng ở lại lâu hơn nữa, nhanh chóng biến mất. Lần này lại phải mất đến cả chục năm nữa nàng mới tái xuất đây.

- Baekhyun! Lời Mộng Ma nói là sao? – Luhan vừa tỉnh đã truy hỏi chuyện của Baekhyun, ngay lập tức vứt lí do đau đầu của bản thân đi tận đẩu tận đâu.

Baekhyun kể lại lí do mất pháp lực đang dần rút đi của mình cho sư phụ nghe. Luhan nghe xong cũng chỉ biết thở dài, anh đành tìm cách trị thương giúp tiểu đồ đệ thôi, trước tiên cứ phải xem tình hình của cậu nhóc đã.

Làm sư phụ cũng rất bất lực, nhất là khi tiểu đồ đệ mình nuôi từ bé giờ đã biết giấu giếm bí mật, lại còn là cái bí mật có thể nguy hiểm tới tính mạng. Sư phụ cũng biết đau lòng mà.

*

*

*

Tặng mọi người Xiao Lu và pé Baek nà (Hun với Chan đứm toi chết)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro