Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa của gia đình bốn người HunHan và ChanBaek có chút mất tự nhiên. Chanyeol và Baekhyun bị tách nhau ra bởi Sehun không muốn ngồi cạnh Luhan, trong khi đó Luhan hồn vía trên mây vẫn không nhớ ra được bất cứ chuyện gì.

Cả bữa ăn trầm mặc, lạnh lẽo đến khó thở. Luhan mơ mơ hồ hồ gắp thức ăn ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Sehun một cái, nhăn chặt đôi lông mày để cố nhớ về người kia. Sehun chưa biết anh bị mất kí ức về mình lại có vẻ hờn dỗi, chỉ ăn và ăn không nói một câu. Còn mỗi ChanBaek đã bị tách ra lại còn hứng một màn thờ ơ giữa hai vị đại nhân, đành gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau, trao đổi những ánh mắt bất đắc dĩ.

Cuối cùng Baekhyun cũng lên tiếng phá tan cục diện trầm mặc này, quyết định coi như Luhan và Sehun chưa từng quen nhau.

- Nào mọi người ăn đi. Món này ta nấu nè, món kia Chan nấu đó. Mau ăn thử ha!

Cậu gắp lia lịa mấy món vào bát hai người, đôi mắt cún mong chờ hai người vui vẻ lên.

Chanyeol thấy vậy cũng đành ẩn người Sehun, hất cằm tỏ ý kêu hắn nói gì đó đi. Sehun cau mày, vẫn chỉ chăm chăm ăn. Trong đầu hắn có quá nhiều suy nghĩ, những câu hỏi hắn muốn hỏi người kia cứ liên tục đánh úp hắn, khiến hắn không biết nên nói sao nữa.

Luhan sau rất lâu trầm mặc lục lại trí nhớ, vẫn chỉ có những cơn đau đầu bủa vây anh thì chẳng còn gì. Anh muốn nhớ lại người này. Anh muốn biết mình cùng người này có quan hệ gì. Anh muốn biết rằng liệu người kia có phải là người quan trọng nhất đời anh.

- Ừm Sehun à... Thật sự thì chúng ta đã từng gặp nhau sao? – Luhan ngây ngốc nhìn Sehun, cố gắng giữ tỉnh táo sau cơn đau đầu kinh khủng.

Đôi mắt Sehun lạnh lùng nhìn Luhan như moi ra điều khả nghi trong lời nói của anh, chẳng lẽ anh đã quên hắn rồi sao?

Chưa kịp để Sehun trả lời, Baekhyun đã nhanh miệng trả lời thay hắn.

- Sư phụ à, người cũng cậu ta chưa từng quen nhau đâu. Người khỏi cần nhớ nữa mất công lại đau đầu.

- Ồ! Ra là chưa từng quen. – Khẽ gật đầu như hiểu ý Baekhyun nói, Luhan như máy móc lại nhìn Sehun thêm cái nữa.

Sehun bị Luhan liếc quá nhiều đến mất tự nhiên, lại như nổi cáu trước câu trả lời của Baekhyun liền bừng bừng tức giận. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Luhan, lôi anh đứng dậy tra hỏi.

- Ha! Hay cho một Lộc Hàm, hay cho một Luhan. Nhớ được tất cả nhưng chỉ quên mình ta, chỉ mình ta!

(Cái art không hợp hoàn cảnh lắm cơ mà nó quín zũ quá)

Nguồn pháp lực lâu lắm mới được sử dụng của Sehun bộc phát, tạo một kết giới ngăn ChanBaek không được xen vào chuyện giữa hắn và Luhan. Hắn nâng khuôn mặt anh lên, ép anh đối mặt với hắn. Đồng tử hắn đỏ như máu, là dòng máu Quỷ vương đã hợp với hắn từ lâu trỗi dậy.

- Luhan! Ngươi nhìn ta, nhìn kĩ khuôn mặt ta này! Ngươi nói ngươi không bao giờ quên ta cơ mà. Ngươi nói yêu ta, cả đời bên ta, mãi không quên ta. Vậy thái độ bây giờ của ngươi là sao hả? Không nhớ ra ta. Hỏi ta là ai. Hỏi ta chúng ta đã từng quen biết? Nực cười!

Luhan bị Sehun ép nhìn gương mặt hắn, nghe hắn nói những lời như vậy lại không kiềm được cố nhớ tới quá khứ bị mất kia. Lại những hình ảnh phá quấy anh hằng đêm, lại những câu Yêu Hận làm trí óc anh không tài nào thanh tỉnh. Ngô Thế Huân, ta chưa từng nghĩ muốn quên ngươi!

- Bỏ ta ra, đau quá! Ta không nhớ ngươi. Thật sự không nhớ ra đã gặp ngươi mà!

Đầu anh giờ quá đau, anh không muốn nghĩ gì nữa hết. Tại sao? Tại sao cứ mỗi khi muốn nhớ đến nam nhân bị bỏ quên trong trí nhớ kia đầu lại đau đến như vậy. Cơn đau như muốn phá nát đại não anh, muốn hủy hoại chính anh.

Hai tay Luhan ôm lấy đầu. Sao lần này đau hơn nhiều, đau hơn bất cứ vết thương nào trong quá khứ anh đã trải qua.

Sehun giật mình thoát khỏi cơn cuồng nộ, nhận thấy Luhan đã ngất đi từ bao giờ. Chanyeol cuối cùng cũng phá được kết giới, nhanh chóng cùng Baekhyun kiểm tra tình hình của Luhan.

- Cái tên điên này, ngươi không thấy sư phụ rất đau hay sao? Tại sao ngươi cứ bắt người phải nhớ lại thế hả? Ngươi có còn tính người không?

Sau khi yên tâm để Luhan chìm vào giấc ngủ, Baekhyun liền lôi Sehun ra nói chuyện. Cậu biết có mấy đêm liền sư phụ bật dậy trong đau đớn chỉ vì hỉnh ảnh hắn tuyệt không phai trong giấc mơ của người. Mộng Ma nói kí ức đẹp nhất kia được truyền cho nàng để chuyển hóa thành linh lực, nhưng thật sự đó chỉ là phép phong ấn lại kí ức, dùng khoảnh khắc vui vẻ nhất trong đó để tôi luyện. Nhưng dù sao nó cũng là phong ấn, đã phong ấn nếu cố mở ra liền phải gánh chịu hậu quả.

Hồi đầu Baekhyun thấy thế cũng chỉ nghĩ là do sư phụ quá sức trong mê cảnh, tỉnh lại rồi vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Ai mà ngờ được kết thúc mê cảnh để lại nỗi đau lớn đến vậy cho sư phụ, Mộng Ma toàn phải ép sư phụ đi vào giấc ngủ. Người dường như đã quên hắn để không phải chịu đau đớn nữa, ấy vậy mà tên điên này xuất hiện khiến người đau đến ngất đi như này.

- Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng Baekhyun à. Sao ngươi không nói với ta rằng Luhan bị như vậy? Sao ngươi không nói với ta?

- Ngươi để ta nói hả? Hay ngươi cứ như tên điên quát nạt sư phụ như vậy? Ngươi biết gì mà dám trách mắng người như vậy?

Baekhyun cố ngăn nước mắt trào ra. Dạo này cậu phải rơi lệ hơi nhiều rồi.

Chanyeol đứng chịu trận giữa người thương và anh em tốt, không biết phải làm sao để hòa giải. Gã nhẹ nhàng ôm lấy Baekhyun, thì thầm kêu cậu lên coi Luhan ngủ, còn gã sẽ giải quyết chuyện với Sehun. Baekhyun có chút không cam lòng vẫn muốn cãi nhau một trận cho hả dạ với Sehun, nhưng nhận thấy ánh mắt kiên định của Chanyeol liền ấm ức rời đi.

- Này Sehun, chú ngồi xuống nghe anh nói. – Chanyeol ngồi trên sofa, trưng vẻ nghiêm túc hiếm có.

Sehun muốn bỏ đi ra ngoài, vì câu nói của Chanyeol đành nán lại. Dù sao thì hắn vẫn rất muốn biết tình trạng của Luhan, chắc chắn Chanyeol có câu trả lời cho hắn. Chanyeol chậm rãi kể lại chuyện của Luhan cho hắn biết, đều là Baekhyun vừa kể cho hắn lúc hai người nấu cơm. Trong chuyện này, chỉ có hai người Sehun và Luhan tự hiểu lầm nhau, tự ngược nhau mà thôi.

Một người yêu nhưng không nói, giữ kín bí mật của riêng mình. Một người mong chờ, tin tưởng đến hết lòng. Cuối cùng người không muốn giải thích, người không muốn lắng nghe, tự kéo nhau vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Câu chuyện được Chanyeol thuật lại tỉ mỉ chi tiết. Dù gã không chứng kiến những lần Luhan trong đêm vì đau đớn mà tỉnh lại, vì những kí ức tươi đẹp đã mất mà trằn trọc nhưng chính gã cũng nhận thấy người đã khổ rất nhiều. Làm người hòa giải không dễ chút nào.

- Giờ thì chú đã biết Lu sư thúc như nào rồi đấy, lo mà cư xử cho cẩn thận.

- ...

- Chắc chắn Lu sư thúc rất yêu chú. Sư thúc chính là vì chú mà ra nông nỗi này. Có chấp nhận quên chú cũng chỉ là để tìm lại sự thật cái chết của nhị vị chưởng môn thôi. Sư thúc dám đánh cược toàn bộ sinh mạng tin Mộng Ma sẽ thuật lại sự thật, dám đánh cược nàng ta không phản bội người. Vậy nên chú chẳng có lí gì lại cho rằng sư thúc cố tình quên chú, né tránh chú cả. Hiểu ý anh không?

Những điều cần kể Chanyeol cũng đã kể hết, những điều cần nói Chanyeol cũng đã nói hết, Sehun có hiểu những gì gã thật tâm nói không gã cũng không quá quan trọng.

Từ 12 nghìn năm trước gã đã quá rõ tâm tư người anh em Sehun này. Dành trọn tình yêu cho vị ca ca, vị sư phụ hắn yêu nhất. Bị người đời cho rằng lời tỏ tình là câu nói trẻ con không đáng để tâm vẫn ngây ngô chờ đợi. Chẳng mấy ai biết thật sự Sehun yêu Luhan nhiều đến nhường nào, yêu đến đọa ma.

Sehun thẫn thờ suy nghĩ những lời Chanyeol nói. Hắn cho rằng Luhan ghét hắn, hận hắn, muốn quên hắn đi. Hắn cứ ngỡ Luhan không đặt mình trong trái tim, muốn quên liền quên. Năm xưa là hắn hiểu lầm anh, hiểu lầm rất nhiều.

Trong phòng ngủ, Luhan vẫn chưa tỉnh lại, Baekhyun lặng lẽ chợp mắt cạnh sư phụ. Cậu cảm thấy thật mệt. Từ sau khi sư phụ tỉnh lại, những tưởng cậu cùng sư phụ sẽ được sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại, ai mà ngờ lại có quá nhiều thứ xảy ra.

Chanyeol nhanh nhẹn bế Baekhyun đang say ngủ về phòng, tạm bỏ lại sư thúc một mình. Biết sao được, tí nữa thể nào tên Sehun mặt lạnh kia chẳng lên đây ngắm người.

Quả đúng như Chanyeol dự đoán, Sehun trầm ngâm ở phòng khách xét lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ xong xuôi liền lên phòng. Hắn đứng chôn chân bên cạnh giường, không biết nên nói gì với người nằm đó. Hắn chỉ cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì không tin tưởng người, vì sự nông nổi bốc đồng của bản thân.

- Lu ca, ta xin lỗi. Có lẽ hận người, là ta sai rồi...

*

*

*

Toi rất muốn viết truyện ngược, nhưng mà viết không có ra á :((

Toi tính để Hun hận Han lâu lâu zô, không ai giải thích cho ai hiểu để tăng độ ngược. Và não không cho phép điều đó xảy ra. Toi quay xe hóa giải hiểu lầm luôn rồi.

Ế ế nhưng mà truyện chưa có kết thúc dễ dàng vậy đâu, còn khá nhiều thứ cần khai sáng nha. Nói chung là còn ngược dài dài, mọi người cứ yên tâm :))

Toi không biết viết truyện ngược lắm đâu, mọi người cứ khóc cho toi zui nhá. Hị hị.

Một chút ngọt ngào đến từ anh Lu. Cái này toi kiếm trên Pinterest đó. Soft xỉu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro